Trần Nguyên Lễ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng rời đi để tìm ông bà của mình.
Hiện tại, chỉ còn lại Diệp Lộc cùng hai người cuối cùng chờ đợi đến lượt mình. Diệp Lộc đứng ngay phía trước, nhưng thật ra phía trước hơn cả cậu là Hạ Thất – cậu ruột của cậu.
"Đừng lo lắng, cha ngươi là thuật sĩ, nhà bên mẹ ngươi cũng đã từng có không ít người thức tỉnh thiên phú. Đến lượt ngươi chắc chắn cũng sẽ có thiên phú thôi!" Hạ Thất cúi người nói nhỏ, giọng điệu vừa trấn an vừa tự tin.
Diệp Lộc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng có chút lo lắng nào. Thay vào đó, điều cậu cảm thấy nhiều hơn chính là sự tò mò.
Diệp Lộc tin rằng bản thân mình sẽ có thiên phú, nhưng điều cậu tò mò chính là: thiên phú của mình rốt cuộc là gì?
"Diệp Lộc!" Phía trước, Thạch thuật sư gọi to tên cậu, giọng điệu đầy quen thuộc. Nhận ra người quen, Diệp Lộc thản nhiên tiến về phía trước, không chút ngập ngừng.
Thạch thuật sư vốn đã thân thuộc với họ Hạ. Mẹ của Diệp Lộc mang dòng máu của gia tộc này, thậm chí có thể truy về tận tổ tiên là một thuật sư danh tiếng. Vì thế, ông không hề lo lắng về khả năng thức tỉnh thiên phú của Diệp Lộc. Trong thế giới này, những người mang dòng máu mạnh mẽ thường khó sinh con nối dõi. Nhưng một khi đã có, khả năng thức tỉnh thiên phú là rất cao.
"Cúi đầu xuống, tập trung nhìn kỹ vào gương đồng!" Giọng Thạch thuật sư vang lên dõng dạc bên tai Diệp Lộc.
Diệp Lộc cúi đầu nhìn vào gương đồng trước mặt. Ban đầu, mặt gương hơi mờ, sâu thẳm và đầy bí ẩn, không phản chiếu hình ảnh nào. Hoa văn xung quanh gương đồng không ngừng biến hóa, tựa như xoay tròn theo một quy luật nào đó.
Cậu chăm chú nhìn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu bỗng nổ tung một hình ảnh sôi động.
Đó là một ngọn núi cao hùng vĩ, cao sừng sững, ngỡ như có thể chạm đến mây trời. Diệp Lộc dường như đã bước lên đỉnh núi từ lúc nào. Đỉnh núi u ám, mây đen giăng kín bầu trời, nhưng những tầng mây ấy lại xoay tròn không ngừng, như thể chúng bị hút về một cánh cổng bí ẩn. Cánh cổng ấy mang vẻ cổ xưa, điêu khắc tinh xảo và đầy uy nghi.
Trên núi, thảm thực vật xanh tươi tràn đầy sức sống. Những tán cây che trời, linh chi tiên thảo mọc khắp nơi, mang theo một luồng sinh mệnh lực khổng lồ, dường như bao trùm lấy tất cả.
Bầu trời tối mịt, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những đám mây dày đặc, chiếu xuống một bàn thờ cổ kính giữa đỉnh núi. Bàn thờ được sắp đặt chỉnh tề, phủ đầy hoa văn huyền bí. Ở trung tâm bàn thờ, một bức họa cổ lơ lửng, nhưng hình ảnh trên đó lại mơ hồ, không thể nhìn rõ gương mặt của nhân vật. Dẫu vậy, khí thế của nhân vật ấy uy nghiêm đến mức không thể nhầm lẫn.
Hình ảnh ấy quá quen thuộc. Diệp Lộc nhận ra, đó chính là cảnh tượng mà cậu từng thấy lần đầu khi Thái Sơn hiến tế.
Diệp Lộc thoáng sững sờ. Trong lòng cậu hiện lên một tia kinh ngạc. Cậu nhớ rõ, ở lần đầu đó, trên bàn thờ còn có rất nhiều lễ vật mà đám quỷ vật đã tốn không biết bao công sức để dâng hiến. Cậu đã đoạt được thần thể và nuốt trọn tất cả những cống phẩm ấy.
Cậu định bước lên để nhìn rõ hơn những gì đã diễn ra, nhưng ngay lập tức, hình ảnh trong đầu vụt tan biến. Cậu tỉnh lại, nhận ra bản thân vẫn đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển.
Trên mặt gương đồng trước mặt, một ký hiệu màu vàng kim rực rỡ bỗng hiện ra. Đó là hình một loại cỏ cây, ánh kim lóe sáng đến mức như muốn chui ra khỏi mặt gương.
"Siêu hạng! Phụ hệ!" Giọng nói đầy kinh hỉ của Thạch thuật sư vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Nhưng ngay sau đó, ông lại thốt lên một câu: "Vẫn là hệ mộc sao!"
Diệp Lộc hơi hoang mang. Thái Sơn thần thể, lẽ ra là thuộc về núi non, sao lại trở thành cỏ cây? Dẫu có thể giải thích được, nhưng Thái Sơn vốn là tổ của vạn sơn, còn nắm giữ cả quyền năng của địa phủ. Ít nhất cũng phải thuộc hệ thổ hoặc hệ quỷ chứ? Sao lại đến phiên hệ mộc?
Hạ Thất đứng phía sau nghe thấy "siêu hạng" và "phụ hệ" thì khuôn mặt ngay lập tức rạng rỡ. Nỗi lo lắng ban đầu biến mất, thay vào đó là một nụ cười không thể giấu nổi. Hạ Thất gần như muốn nhảy cẫng lên khoe khắp nơi: "Đó là cháu ngoại ta! Siêu hạng! Lại là phụ hệ!"
Dù biết rằng đang ở nghi thức và trước mặt các thuật sư, Hạ Thất cũng không kiềm chế nổi, hết chọc tay vào cánh tay Hạ Tứ – anh trai của mình, vừa liên tục nở nụ cười đắc ý.
"Nhìn xem, đó là cháu ngoại ta!" Hạ Thất như muốn hét lên điều đó, nhưng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng.
Thạch thuật sư cũng không giấu được nụ cười trên khuôn mặt. Thiên phú siêu hạng vốn hiếm có, đặc biệt trong bối cảnh thế giới này ngày càng hỗn loạn. Hạ thôn, nơi mà ông dự định an hưởng tuổi già, lại bất ngờ xuất hiện một tài năng siêu hạng. Điều này càng làm ông thêm phần hài lòng.
Ông nhìn Diệp Lộc và nói: "Thiên phú siêu hạng rất đặc biệt, cần tự mình khám phá và hiểu rõ. Ta sẽ không nói nhiều. Sau này, ngươi chỉ cần đến Tiền Bát Thốn để nhận phần thanh hạt kê dành cho mình. Với thiên phú siêu hạng, mỗi tháng ngươi sẽ nhận được năm phần. Nếu là cấp cao, chỉ nhận được hai phần; cấp trung thì một phần, còn cấp thấp chỉ nhận được nửa phần."
"Đây là phúc lợi của thôn dành cho các ngươi."
Diệp Lộc gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Ta hiểu rồi."
Cậu lùi về phía sau, nhường chỗ cho Quỷ Thư Sinh và Hi Mệnh Nhân. Lúc này trời đã tối hẳn, ánh trăng càng thêm mờ ảo. Những thanh hạt kê dưới ánh trăng phát ra ánh sáng xanh dịu, trông như ngọc thạch quý giá.
Diệp Lộc đứng từ xa, ngắm nhìn khung cảnh dưới ánh trăng. Trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Cậu cảm thấy dường như bản thân đã từng thấy khung cảnh này ở đâu đó.
Trong thoáng chốc, trước mắt cậu hiện lên một màn sương mỏng ánh bạc. Sau lớp sương ấy là ba bóng dáng mờ ảo. Người đứng phía trước nhất trông vô cùng quen thuộc, tựa như hình bóng một gốc cây cổ thụ ngàn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro