Chương 016


Quỷ Thư Sinh khẽ nâng cằm, Hi Mệnh Nhân cúi đầu, thậm chí không dám liếc nhìn Diệp Lộc lấy một cái. Hi Mệnh Nhân ngoan ngoãn xách chiếc bàn lùn lên và đặt nó vào trong thùng xe. Trong xe vẫn còn lương thực, việc đặt chiếc bàn vào đó vừa vặn để cố định lương thực và chiếc lu, tránh làm chúng bị ép vỡ.

"Mấy cái tấm vải rách này cũng muốn mang đi sao?" Diệp Lộc vừa thu hồi ánh mắt, đã thấy Quỷ Thư Sinh gom hết những tấm vải cũ trên giường. Hắn nhíu mày, lên tiếng hỏi.

"Nghèo thì phải lo xa, đạo gia ạ. Ngài giàu sang thật đấy, nhưng có nhìn thấy cậu của ngài thu dọn không? Ngài còn chưa rõ phong cách của thôn này à? Cái gì cũng phải mang theo, hiểu chưa? Nếu không, đến lúc cần mà không có, ngài định đi đâu mua hả?" Quỷ Thư Sinh vẫn không ngừng tay, đáp lời với vẻ chắc chắn như có sách mách có chứng.

Diệp Lộc nghẹn họng, không thể trả lời được.

Hắn chỉ có thể nhìn Quỷ Thư Sinh nhanh chóng và không chút lưu tình mà thu dọn mọi thứ trong phòng. Gia vị, lương thực còn dư, hắn đều gói ghém sạch sẽ. Đôi mắt Diệp Lộc dừng lại ở cái bình nhỏ trong tay Quỷ Thư Sinh, ngày càng thấy quen mắt. Đó chẳng phải là viên châu trừ quỷ mà trước đó hắn lấy ra sao? Viên châu ấy được bọc bằng da thú, bỏ vào bình, giờ lại được gói trong giấy dầu, bên ngoài thêm một lớp vải thô để tiện tìm kiếm khi cần dùng.

Rõ ràng lúc trước Quỷ Thư Sinh còn có chút lúng túng, vậy mà giờ đã nhanh chóng nhập cuộc, khiến Diệp Lộc có phần không thích nghi kịp.

Diệp Lộc quay vào phòng kiểm tra, phát hiện mọi thứ quỷ khí của mình đều đã bị Quỷ Thư Sinh thu dọn gọn gàng và chất lên xe. Trong phòng chỉ còn lại chiếc giường trống trơn. Xem ra, tối nay đừng mơ ngủ ngon được.

Hắn sờ trán, gương mặt không chút biểu cảm.

Ngay sau đó, Diệp Lộc nhìn thấy Quỷ Thư Sinh ôm một khối rễ cây. Phần giữa rễ cây đã được khoét rỗng, bên trong còn được nhét đầy đất. Rõ ràng là Quỷ Thư Sinh vừa đào từ đâu về. Khoan đã, Diệp Lộc nhớ lại, chẳng phải mọi thứ trong vườn đã bị thu dọn sạch sẽ rồi sao?

"Ngươi định mang hết thảy đi luôn sao?" Diệp Lộc nhịn không được, lên tiếng khéo léo ngăn cản Quỷ Thư Sinh đang không ngừng càn quét. Không đến nỗi như vậy, thật sự không đến nỗi. Dù là chạy nạn, cũng không cần phải mang theo cả đất cát như thế chứ.

"Đất trên đường có khi lại không giống với đất ở thôn chúng ta. Cứ mang theo, lỡ đâu dùng để trồng được cái gì khác thì sao?" Quỷ Thư Sinh nói năng đầy lý lẽ, không hề do dự, còn thêm một câu: "Dù sao thì thanh ngưu sức lực lớn, kéo được hết thôi."

Diệp Lộc chưa kịp nâng tay ngăn cản, đã thấy Quỷ Thư Sinh cười tủm tỉm đưa cái rễ cây cũ kỹ cho Hi Mệnh Nhân. Hi Mệnh Nhân ngoan ngoãn nhận lấy, buộc rễ cây vào góc thùng xe, còn tiện tay gieo thêm mấy hạt giống. Những vật rơi vãi lặt vặt xung quanh sớm đã được buộc vào bốn góc thùng xe. Cái thùng xe nhỏ bây giờ chẳng khác gì một ngọn núi mini di động.

Một bên, thanh ngưu vẫn thong thả nhai cỏ khô. Trong thùng xe có một lớp cỏ khô rất dày, một phần là lương khô dành riêng cho thanh ngưu, phần nhiều hơn là những bó cỏ khô từ lúa nếp trắng được phơi kỹ. Chỉ khi ăn những loại cỏ chứa quỷ lực này, nó mới đủ sức chống chịu sự tiêu hao khủng khiếp từ những quỷ thú nửa quỷ như chúng.

Khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi, trời cũng vừa tờ mờ sáng.

Dù Diệp Lộc đã cố ngăn cản nửa ngày, vẫn không thể làm Quỷ Thư Sinh từ bỏ thói quen càn quét giống hệt những người dân trong thôn. Khi quay đầu nhìn lại, cả trong lẫn ngoài phòng, ngay cả một thanh gỗ cũng không còn sót lại.

Đối lập với sự bất lực của Diệp Lộc là nụ cười mãn nguyện của Quỷ Thư Sinh. Nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ kia, Diệp Lộc dễ dàng nhận ra sự hài lòng của hắn.

"..." Thôi kệ, hắn thích là được. Diệp Lộc thở dài chấp nhận, nghĩ bụng có lẽ do hiện tại thực lực bọn họ quá yếu, không gian không mở được, quỷ lực không có, cơ bản chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể. Mọi người xung quanh đều có thực lực rất mạnh, Quỷ Thư Sinh lại mắc chứng hoang tưởng bị hại, nhìn ai cũng nghi ngờ sẽ hại bọn họ, nên lúc nào cũng nghĩ phải chuẩn bị thật kỹ.

Diệp Lộc đã quá quen với điều này. Dù sao, hành động này cũng không gây phiền phức.

"Đi được rồi, người trong thôn chắc đang tập trung ở cửa thôn." Diệp Lộc học theo ký ức, nắm dây thừng kéo thanh ngưu từ dưới đất dậy. Con thanh ngưu nghe lời, từ từ đứng lên, Diệp Lộc điều chỉnh thùng xe đặt lên lưng nó.

Hai người còn lại cũng lên xe. Diệp Lộc ngồi phía trước đánh xe, hướng về phía cửa thôn.

Hi Mệnh Nhân ngồi bên cạnh, tò mò nhìn Diệp Lộc điều khiển thanh ngưu. Từ lúc đầu, hắn đã đặc biệt hứng thú với thanh ngưu. Quỷ Thư Sinh thì lười để ý đến hắn, tự mình chui vào trong thùng xe. Dù sao chỉ cần vén rèm là có thể nhìn thấy phía trước.

Khi ba người đến cửa thôn, nơi đó đèn đuốc sáng rực. Những bó đuốc dày đặc chiếu sáng khắp nơi. Diệp Lộc quan sát, thấy ở đó cũng có vài con vật nửa quỷ thú như thanh ngưu, ngoài trâu còn có cả lừa.

Hành lý của các thôn dân không khác bọn họ là bao. Diệp Lộc lúc này mới thực sự nhận ra, Quỷ Thư Sinh không hề phóng đại chút nào. Những gia đình khác trong thôn cũng chất đồ đầy xe, chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ di động.

Một chiếc thùng xe phía sau đập vào mắt Diệp Lộc. Nó có vẻ rất quen thuộc, to lớn và vững chắc. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Hạ Thất sao? Bên cạnh Hạ Thất còn có Hạ Tứ, gương mặt trầm mặc. Hạ Thất dường như đang tìm bọn họ, vừa thấy đã vội vàng mừng rỡ chào hỏi.

Nhìn Hạ Thất vui mừng, Diệp Lộc gật đầu đáp lại.

Lúc này, hắn mới rảnh rỗi để quan sát tình hình ở cửa thôn. Hạ thôn giàu có và đông đúc, điều này thể hiện rất rõ. Ngoài thanh ngưu và lừa là quỷ thú, những chiếc xe bò được đặt ở giữa hàng. Điều này có lẽ do súc vật bình thường nhút nhát, dễ bị hoảng sợ, nên đặt ở giữa để an toàn hơn.

Diệp Lộc còn chú ý thấy có năm sáu con chó đen đang hít hà, đánh hơi khắp nơi. Chúng phần lớn quanh quẩn bên những chiếc xe chứa hành lý. Một lão nông dáng người còng, gương mặt già nua đang đánh xe. Đôi lúc, những con chó đen còn nhảy lên xe, nằm im trên giá.

Những con chó đen này dường như rất thông minh. Từ khi thức tỉnh, Diệp Lộc càng cảm nhận rõ quỷ lực xung quanh. Trong nhóm chó đen, con chó đầu đàn tỏa ra quỷ lực mạnh mẽ, có lẽ ngang hàng với thanh ngưu hay con lừa của bọn họ.

Nhưng những điều này không phải là thứ gây chú ý nhất.

Ánh mắt Diệp Lộc nhanh chóng đảo qua và ghi nhớ trong đầu. Sự chú ý của hắn chuyển đến phía trước cửa thôn, nơi có một chiếc xe bò rất lớn thu hút sự quan tâm.

Chiếc xe bò ấy có màu gỗ đen đỏ, giống hệt sắc gỗ ở từ đường. Trên thùng xe còn chạm khắc các hoa văn thực vật rất tinh xảo.

Chiếc xe bò không phải đi đầu hàng mà đứng thứ ba.

Xung quanh nó, các thuật sư và những người lớn tuổi trong thôn tụ tập, thảo luận. Hạ Thuật Sư và Thạch Thuật Sư gương mặt nghiêm trọng. Bên cạnh, Hạ Lan cầm một chiếc gương đồng, biểu cảm cũng hết sức nghiêm túc.

Chiếc gương thoạt nhìn không có gì đặc biệt, bề mặt gương sâu thẳm, giống hệt chiếc mà Diệp Lộc đã thấy lúc mới thức tỉnh. Nhưng bây giờ, hắn biết nó không hề tầm thường. Trong tầm nhìn của Diệp Lộc, chiếc gương như một thực thể ngưng tụ quỷ lực, không ngừng tỏa ra, tạo thành một vòng bảo vệ bao quanh tất cả mọi người.

-------------------------------------------------------------------------------

PS: Năm mới chúc mọi người an khang, thịnh vượng, bình an nhé :333

PS: Vì là năm mới nên mình sẽ ra 4 chương liên tục nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro