Chương 11: Sốt


Nhớ đến căn hộ đó, Cố Hiểu Mộng vẫn có chút đau lòng.

Mỗi lúc rảnh rỗi, Cố Hiểu Mộng lại không thể tự chủ mà nhớ đến Lý Ninh Ngọc. Nàng cứ suy đi nghĩ lại rốt cuộc tại sao Lý Ninh Ngọc lại tức giận như vậy chứ, chắc chắn không chỉ đơn giản vì một trò đùa rồi.

Cố Hiểu Mộng nhớ đến biểu cảm hôm qua của Lý Ninh Ngọc khi nàng nói cô ghen. Là cảm giác bất đắc dĩ, thất vọng, thậm chí mang theo một chút bi thương vì nhục nhã. Đó là một loại biểu cảm Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ ngồi suy nghĩ kỹ lại một chút, có lẽ Lý Ninh Ngọc vô cùng phản cảm với trò đùa như thế này, hoặc có thể nói la cực kỳ phản cảm với việc nàng lấy tình cảm của hai người kéo theo chiều hướng kia.

Cố Hiểu Mộng lại nhớ đến câu "hai người con gái yêu đương" mà Vương Điền Hương từng nói. Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy rất buồn cười. Khi đó, nàng tiếp cận Lý Ninh Ngọc còn mang theo một vài mục đích khác, tâm tư phức tạp đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không thể hiểu rõ được.

Bây giờ tâm tư của nàng đã đơn giản chưa?

Ít ra thì bây giờ hai người đang đứng chung một chiến tuyến, có chung một mục tiêu. Ngoài việc đó ra, Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm, nàng vẫn rất thích Lý Ninh Ngọc. Cô là người dẫn đường cho nàng, giữa ranh giới sống chết, Lý Ninh Ngọc đã chọn để cho nàng được sống. Cô lại có mị lực như vậy, khiến người khác phải cúi đầu, khom mình. Người như vậy, có ai mà không thích.

Nếu như có thể, Cố Hiểu Mộng nguyện ý cùng Lý Ninh Ngọc yêu đương.

Ý nghĩ này vừa bật ra, ngay cả Cố Hiểu Mộng cũng cảm thấy hoảng sợ với suy nghĩ điên cuồng của bản thân. Nói là điên cuồng, không phải vì liên quan đến giới tính. Cố Hiểu Mộng từ nhỏ đã quen với cuộc sống tự do, lại du học ở nước ngoài nhiều năm liền. Nàng không phải kiểu người dễ bị tư tưởng thế tục trói buột. Nàng cảm thấy điên cuồng là vì Lý Ninh Ngọc. Nàng vậy mà lại muốn yêu đương với Lý Ninh Ngọc. Có lẽ độ khó còn cao hơn nhiều so với chuyện yêu đương với Đới Lập.

Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng đột nhiên cảm thấy bản thân đã nghĩ thông suốt rồi. Tại sao Lý Ninh Ngọc lại tức giận, là do nàng biểu đạt quá rõ ràng, khiến cho cô phản cảm.

Suy đi nghĩ lại, Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu bi thương.

Nàng cũng là một người kiêu ngạo. Từ nhở đến lớn, nàng luôn trong tư thế ngẩng cao đầu, cũng chưa từng thực sự trải qua một chuyện tình nào. Đối với những người bị đời sống tình cảm thối nát cầm tù, khao khát hướng đến tư tưởng tự do, nàng luôn chỉ hừ lạnh một tiếng.

Từ khi gặp được Lý Ninh Ngọc, tư thế của nàng đều trong trạng thái cúi thấp người gần như đụng đất. Thậm chí ngay cả sự trưởng thành của nàng cũng chịu ảnh hưởng của Lý Ninh Ngọc. Một người luôn xem Thần Chết là người đầy tớ trên chuyến hành trình mạo hiểm, một người không muốn sống qua hai mươi lăm tuổi như nàng, sau khi trán bị rách toạc một mảng thì chuyện đầu tiên nghĩ đến lại là không thể chết, phải sống sót để quay về gặp Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng quyết định vẫn phải quay lại làm một người tự do tự lại. Cho dù là Lý Ninh Ngọc, cũng không thể trói buộc nàng, huống hồ Lý Ninh Ngọc còn không hề có loại suy nghĩ muốn trói buột nàng.

Cố Hiểu Mộng uống xong cà phề thì trực tiếp quay về biệt thự ngoại ô.

Nhưng sau khi nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì cũng không thể khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy nhẹ nhõm. Đêm đã khuya, nàng vẫn như cũ nằm đếm những bóng cây lờ mờ in trên trần nhà, cảm thấy trong lòng một mảnh trống rỗng.

Cố Hiểu Mộng nhớ đến vết sẹo trên bụng của Lý Ninh Ngọc, lại nghĩ đến dáng vẻ nhợt nhạt của Lý Ninh Ngọc khi thức dậy vào sáng sớm. Nàng bắt đầu tự trách, tại sao lại muốn biểu lộ lòng yêu mến một cách nông cạn như vậy chứ. Cho dù Lý Ninh Ngọc không hề thích nàng một chút nào thì cũng không thế cắt đứt được sự ràng buộc giữa hai người.

Cố Hiểu Mộng thay đại một bộ đồ, gõ cửa phòng của tài xế để lấy chìa khóa xe, nói là làm rơi một tập tài liệu quan trọng ở nhà bên kia, sau đó tự mình vội vã lái xe rời khỏi nhà.

Cố Hiểu Mộng không có chìa khóa nhà của Lý Ninh Ngọc. Nàng cũng không cần chìa khóa. Cố Hiểu Mộng mở cửa phòng ra, vừa bước vào thì nhìn phía sau cánh cửa để tìm Lý Ninh Ngọc, lại phát hiện cô không có ở đó.

Nàng đi vào phòng ngủ, phát hiện Lý Ninh Ngọc nằm trên giường, sắc mặt yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, trên trán đổ đầy mồ hôi.Cố Hiểu Mộng bước nhanh đến, sờ trán Lý Ninh Ngọc, nóng hổi. Chỉ thấy Lý Ninh Ngọc mơ mơ màng màng khẽ mở mắt, nhìn Cố Hiểu Mộng một chút, mở miệngnhưng lại không phát ra âm thanh gì.

Trên tủ đầu giường có đặt nửa ly nước và hai hộp thuốc. Cố Hiểu Mộng xem thử một chút, chỉ là hai hộp thuốc vô cùng bình thường. Nhìn tình hình hiện tại của Lý Ninh Ngọc dường như cũng không có tác dụng lắm.

"Chị Ngọc, chúng ta đi bệnh viện." Cố Hiểu Mộng khẽ nói với Lý Ninh Ngọc. Sau đó quay người muốn đi tìm áo khoác cho cô.

Cố tay của nàng bị Lý Ninh Ngọc kéo lại. Cánh tay mảnh khảnh của Lý Ninh Ngọc không còn chút sức lực nào nhưng lại kiên quyết giữ chặt tay nàng, lắc đầu. Cố Hiểu Mộng tỉnh táo lại. Hai người cứ như vậy cùng nhau đến bệnh viện thì quá dại dột, ít nhất thì nàng cũng không thể tự đưa cô đi.

Cố Hiểu Mộng lại cúi người, nhỏ giọng dỗ dành Lý Ninh Ngọc: "Không đi, không đi nữa."

Cố Hiểu Mộng đắp một chiếc khăn lên trán của Lý Ninh Ngọc rồi lại vào phòng bếp nấu nước cho cô. Đến lúc đặt ấm nước lên bếp lò, Cố Hiểu Mộng mới chợt phát hiện bản thân nàng không biết mồi lửa. Nàng hí hoáy gần nửa ngày mới mồi được lửa, sau đó cứ một lúc lại chạy lên phòng ngủ xem tình hình của Lý Ninh Ngọc rồi lại chạy về phòng bếp canh ấm nước.

Nước đã đun xong, đợi nguội một chút, Cố Hiểu Mộng mới đỡ Lý Ninh Ngọc lên, để cô tựa vào lòng mình, đút cô uống từng ngụm nước. Có lẽ Lý Ninh Ngọc khát khô cả họng rồi, đôi môi khô khốc. Cô tựa vào lòng Cố Hiểu Mộng, uống từng ngụm nước.

"Uống thêm một chút thuốc đi." Cố Hiểu Mộng khẽ nói.

Lý Ninh Ngọc lắc đầu, cau mày, dùng tay đè dạ dày.

Cố Hiểu Mộng thở dài, đặt Lý Ninh Ngọc nằm xuống giường, lại bắt đầu đi nấu cháo cho cô. Nhìn cái dáng vẻ này, ngay cả nước cũng chưa uống một ngụm nào chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm.

Cố Hiểu Mộng không biết nấu cháo, càng không biết nấu bao lâu mới chín. Nàng chỉ có thể ăn thử để phán đoán. Một nồi cháo kia, nàng đã ăn hết hơn phân nửa. Cứ nấu một lúc thì nàng lại không yên tâm mà múc ăn thử. Từ lúc gạo cứng đến mức không cắn nổi thành nửa mềm, nửa cứng rồi cuối cùng là chín hẳn, toàn bộ quá trình nàng đều không bỏ lỡ một giai đoạn nào.

Cuối cùng vẫn là do bỏ quá nhiều gạo, xém chút nữa đã nấu thành cơm luôn rồi. Đáy nồi con dính một lớp cháo, vị hơi khét. Nàng đi đổi cháo sang một cái nồi mới, thêm chút nước, cuối cùng cũng làm được một chén cháo.

Sau khi bị giày vò xong thì đã đến nửa đêm. Trạng thái của Lý Ninh Ngọc dường như đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng cái trán vẫn nóng hổi, tựa vào lòng Cố Hiểu Mộng, ngủ thiếp đi.

Bởi vì thân thể khó chịu, Lý Ninh Ngọc cứ cau mày. Cố Hiểu Mộng thấy vậy, đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa nơi giữa hai đầu mày của cô, ôm cô thêm một lúc rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Sau khi đặt Lý Ninh Ngọc xuống giường, Cố Hiểu Mộng giúp cô lau mặt, lau cổ, lau tay rồi lại vắt một chiếc khăn sạch đắp lên trán cô.

Cố Hiểu Mộng vất vả cả đêm, cứ cách một lúc thì nàng lại đưa tay sờ thử xem trán của Lý Ninh Ngọc đã bớt nóng chưa, sau đó lại thay một chiếc khăn mới. Khi trời gần sáng, Cố Hiểu Mộng mới mơ mơ màng màng tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, trời đã sáng. Dưới lầu truyền đến tiếng rao của các sạp hàng bán đồ ăn, trên bệ cửa sổ thỉnh thoảng lại có vài chú chim ghé lại một lúc, cất tiếng hót véo von. Bên ngoài vẫn cứ náo nhiệt như mọi ngày, nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.

Cố Hiểu Mộng phát hiện không biết từ khi nào Lý Ninh Ngọc đã ôm lấy nàng. Bởi vì nàng đang ngồi, cho nên Lý Ninh Ngọc ôm eo nàng, đầu đặt lên bụng Cố Hiểu Mộng.

Cảm giác như thế này rất kỳ diệu. Cố Hiểu Mộng không thể hình dung nổi.

Cố Hiểu Mộng không dám động đậy, nhẹ nhàng sờ trán của Lý Ninh Ngọc, vẫn rất nóng. Người bị bệnh luôn rất yếu đuối, cho nên Lý Ninh Ngọc mới có thể ôm lấy nàng như vậy để tìm một chút cảm giác an toàn. Cố Hiểu Mộng đưa tay vén những sợi tóc con của Lý Ninh Ngọc ra sau vành tai, lại không kìm được phác họa ngũ quan của cô một chút.

Nếu như có thể, nàng hi vọng giờ phút này sẽ kéo dài vô tận.

Nàng lẳng lặng nhìn Lý Ninh Ngọc một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt Lý Ninh Ngọc xuống giường.Cố Hiểu Mộng quay về căn hộ của mình, gọi điện thoại. Đầu tiên nàng gọi đến đơn vị xin nghỉ phép, nói là tâm trạng không tốt, vết thương bị đau, muốn xin phép nghỉ một ngày. Hôm qua tin tức Nakanishi chọc tức Cố Hiểu Mộng đến mức nàng muốn quăng luôn cái cửa xe bị truyền ra ngoài, hôm nay tâm trạng không tốt, mọi người chỉ cho rằng nàng đang giở thói tiểu thư, cũng phù hợp tới tính cách kiêu căng của nàng.

Cúp điện thoại, Cố Hiểu Mộng lại gọi điện cho bác sĩ tư nhân của nàng. Bác sĩ này, nàng vô cùng tín nhiệm, có giao tình với baba đã lâu. Cố Hiểu Mộng nói cho ông ấy biết hôm qua bản thân bắt đầu phát sốt, làm phiền ông ấy tranh thủ đến đây.

Bác sĩ đến, thấy người bị bệnh không phải Cố Hiểu Mộng thì cũng không hề hỏi một câu nào, chỉ cắm cúi xem bệnh. "Thân thể của cô ấy không tốt lắm." Bác sĩ thở dài nói. Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu.

Bác sĩ kê rất nhiều thuốc, ngay cả thuốc đau dạ dày cũng để lại, trước khi đi còn giúp Cố Hiểu Mộng thay thuốc.

"Cô ấy không có chuyện gì đáng ngại đâu, nhưng sốt cao có lẽ không thể hạ ngay được. Cô cố gắng chăm sóc cho cô ấy. Nếu ngày mai vẫn không bớt nóng thì cứ gọi điện cho tôi." Bác sĩ dặn dò.

Cố Hiểu Mộng gật đầu, chờ khi ông ấy sắp bước ra khỏi cửa lại không yên tâm kêu ông ấy một tiếng, chưa đợi Cố Hiểu Mộng mở miệng, bác sĩ đã gật đầu, nói: "Tôi biết."

Cố Hiểu Mộng gọi điện thoại cho người hầu mang một chút trái cây đến.

Trạng thái của Lý Ninh Ngọc đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Uống thuốc xong, Cố Hiểu Mộng ngồi tựa vào đầu giường, nói chuyện với Lý Ninh Ngọc.

"Chị sốt lúc nào vậy?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

"Sáng hôm qua, sau đó xin phép về nhà nghỉ ngơi." Lý Ninh Ngọc nói.

"Nếu em không đến, chị phải làm sao đây? Sẽ xảy ra chuyện đó. Chị nên đi bệnh viện từ sớm mới đúng." Cố Hiểu Mộng tuy có ý trách cứ nhưng tiếng nói lại rất khẽ, giống như đang dỗ một đứa bé.

"Sao nửa đêm rồi mà em còn đến đây?"

Câu hỏi của Lý Ninh Ngọc khiến Cố Hiểu Mộng á khẩu. Nàng cũng không thể nói cho Lý Ninh Ngọc biết diễn biến nội tâm của bản thân.Cố Hiểu Mộng suy nghĩ nửa ngày, nghiêm túc trả lời: "Bởi vì tủi thân mới không muốn quay về, nhưng lại nhớ chị, cho nên lại về đây."

Cố Hiểu Mộng ít khi chăm chú và nghiêm túc nói chuyện với Lý Ninh Ngọc như lúc này. Nàng đột nhiên nói như vậy, khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút ngượng ngùng. Cố Hiểu Mộng nói tủi thân, dĩ nhiên cô hiểu, có lẽ Cố Hiểu Mộng không biết mấy chuyện viết trên báo, nàng vẫn đang đợi cô hỏi thăm những chuyện xảy ra khi nàng còn ở bệnh viện.

Lý Ninh Ngọc có chút áy náy kéo tay Cố Hiểu Mộng. Hành động này lại khiến cho Cố Hiểu Mộng càng cảm thấy tủi thân. Nàng chậm rãi mở miệng, nói: "Hôm đó, thực ra lúc thư ký Tống đang làm phẫu thuật, em vẫn luôn ngồi bên ngoài đợi. Em rất sợ cậu ấy chết. Bởi vì em quá sợ hãi lại có người phải chết vì em."

Lý Ninh Ngọc nghe xong, chỉ cảm thấy trăm đắng ngàn cay, qua một lúc lâu mới đáp lại vỏn vẹn một chữ "Ừ".

Bởi vì bị sốt, khắp người Lý Ninh Ngọc đều vô cùng nhức mỏi. Cho dù nằm ở trên giường, cô cũng cảm thấy rất mệt. Cô xoay người, lại vòng tay ôm lấy eo của Cố Hiểu Mộng, gối đầu lên bụng của nàng.

"Như vậy thoải mái hơn một chút." Lý Ninh Ngọc nói.

"Ừm." Cố Hiểu Mộng trả lời.

Lý Ninh Ngọc tỉnh táo như vậy, chủ động ôm nàng, khiến cho cơ thể của Cố Hiểu Mộng có chút căng cứng. Nàng cảm thấy trái tim mình sắp không ổn rồi, không biết là nên đập nhanh hay là đập chậm, nói chung là cứ đập không ngừng. Cố Hiểu Mộng cứ ngây ngốc ngồi thừ người ở đó, để mặc Lý Ninh Ngọc ôm, sau đó nàng cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro