Chương 16: Hôn
Lý Ninh Ngọc đột nhiên giơ tay vịn chặt cái ót của Cố Hiểu Mộng, hôn lên đôi môi của nàng.
Trước đó Lý Ninh Ngọc luôn suy nghĩ, đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nữa. Đợi đến khi nào chứ? Đợi đến khi thắng lợi, đợi đến khi hai người hoàn thành sứ mạng của mình, hay là đợi đến khi hai người có thể trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường, có thể đưa ra được một lời cam kết chắc chắn sao? Nhưng sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cô phát hiện bản thân không thể đợi được nữa. Cô thực sự đã cảm nhận được hơi thở của Tử Thần. Nó lấp ló trong bóng đêm, cách Cố Hiểu Mộng gần đến như vậy, gần đến mức hơi thở của nó đã có thể làm lay động mái tóc của nàng.
Lý Ninh Ngọc chưa từng e sợ cái chết, mặc cho tiếng bước chân của nó ở sau lưng cô, vang lên vô cùng rõ ràng và ép sát đến như thế.
Nhưng khi cô nhìn thấy Tử Thần đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, dường như cô đã trông thấy được bóng tối vô tận.
Lúc này, cô mới thực sự hiểu được giấc mơ mà Cố Hiểu Mộng nói đến khi vừa gặp lại nhau. Nàng nói, vào buổi tối khi hai người gặp lại nhau, trong giấc mơ, nàng nhìn thấy cô cầm một bó đuốc, đưa nàng ra khỏi con đường chìm trong bóng tối vô tận. Khi đó, cô chỉ cảm thấy Cố Hiểu Mộng quá ý lại vào cô. Bây giờ, sau khi Lý Ninh Ngọc thực sự trải qua, cô mới hiểu được hàm nghĩa thực sự của phép ẩn dụ này.
Sau lưng mỗi người đều có một Tử Thần đồng hành, hoặc xa hoặc gần, hoặc nhanh hoặc chậm. Khi nó đoạt đi sinh mệnh của bạn, cũng đã đoạt mất ánh sáng trong phần sinh mệnh còn lại của người thực lòng yêu bạn.
Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, cô còn đợi cái gì nữa đây? Đối với hai người mà nói, mỗi một giây phút còn được sống ở bên cạnh nhau, mỗi một khoảnh khắc có ánh sáng, đều cực kỳ đáng trân quý. Cô còn phải đợi điều gì nữa đây?
Nụ hôn của Lý Ninh Ngọc rất khẽ, chỉ nhẹ nhàng lướt qua môi của Cố Hiểu Mộng, chỉ khoảng mấy giây đã tách ra. Cho dù là như vậy, Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ, ngây ngốc ngồi đó. Chuyện lúc nãy có phải thực sự đã xảy ra rồi không? Nếu không phải Cố Hiểu Mộng nghe thấy Lý Ninh Ngọc trong mơ vẫn gọi tên của nàng thì nàng thực sự sẽ nghi ngờ có phải Lý Ninh Ngọc đang còn trong mơ, nhận lầm người rồi không.
Sau khi Cố Hiểu Mộng suy nghĩ quanh co dài dòng thì mới bắt đầu thực sự cảm nhận lại dư vị của nụ hôn kia. Theo bản năng, mặt nàng lại hướng về phía Lý Ninh Ngọc, sát trong gang tấc, nhưng lại không dám chủ động hôn.
Khóe miệng Lý Ninh Ngọc hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười không dễ phát hiện. Cô nghĩ, Cố Hiểu Mộng thực sự đúng là một trang giấy trắng đến mức không thể trắng hơn được nữa.Khi Lý Ninh Ngọc lại hôn thêm một lần nữa, Cố Hiểu Mộng cảm giác bản thân trong nháy mắt được một loại cảm giác kỳ diệu vây quanh, còn kỳ diệu hơn cả việc ngâm cả người trong một bồn tắm lớn ngập tràn nước nóng, kỳ diệu hơn cả món bánh kem ngon nhất mà nàng từng được nếm thử. Đó là một nụ hôn kéo dài, lại có chút ướt át, cho đến khi Lý Ninh Ngọc vô thức chụp lấy cánh tay của Cố Hiểu Mộng, chạm trúng vết thương của nàng. Cố Hiểu Mộng đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, nụ hôn này mới dừng lại.
"Không sao chứ?" Lý Ninh Ngọc bỗng rút tay về, sau đó lo lắng hỏi han Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng không nói gì, chỉ lắc đầu, cũng mặc kệ giữa đêm tối Lý Ninh Ngọc có thể nhìn thấy hay không. Cho dù trái tim sắp nhảy ra ngoài, Cố Hiểu Mộng cũng không dám há miệng thở dốc. Sau khi nàng âm thầm chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình, mới mở miệng nói chuyện: "Chị Ngọc, chị..." Cố Hiểu Mộng vẫn muốn xác nhận một chút tâm ý của Lý Ninh Ngọc, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã cảm thấy vấn đề này quá ngu ngốc. Nàng ngừng nửa ngày, mới ngập ngừng nói: "Ngày mai chị cũng không được quên đâu nhé."
Vốn dĩ tai của Lý Ninh Ngọc đã đỏ ửng, nhưng dáng vẻ ấp a ấp úng, hận không thể móc ra một lỗ trên ga giường của Cố Hiểu Mộng khiến cho tảng băng lạnh lẽo trong lòng cô nứt ra một khối băng thật lớn, hóa thành một hồ nước mùa xuân ngay dưới ngọn núi băng.
"Có ngốc không chứ." Bởi vì trên người Cố Hiểu Mộng đầy vết thương cho nên Lý Ninh Ngọc không thể ôm nàng, chỉ có thể xoa mặt Cố Hiểu Mộng, dịu dàng nói.
Ngày hôm sau, khi Lý Ninh Ngọc vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt sáng ngời, linh động của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghiêng người nằm trên giường bệnh của mình. Đôi mắt tròn trịa mở to nhìn Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quang cảnh tinh mơ năm sáu giờ sáng, bầu trời còn hiện ra màu xanh đặc trưng của buổi sớm mai. Bởi vì tối qua ngủ muộn, Lý Ninh Ngọc vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng cô vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Cố Hiểu Mộng, bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay che mắt lại.
"Chị Ngọc, chị dậy rồi." Cố Hiểu Mộng cười hì hì, nói. Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu đến mức khiến cho cổ họng của Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy có chút dinh dính.
"Sao em lại thức sớm như vậy?" Lý Ninh Ngọc dùng tay che lại nửa gương mặt, giọng nói còn mang theo sự buồn ngủ.
"Em vui đến mức ngủ không được luôn." Cố Hiểu Mộng nói xong, mặt Lý Ninh Ngọc lại ửng đỏ.
Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân thực sự đánh giá quá thấp năng lực tiêu hóa tin tức và da mặt dày của Cố Hiểu Mộng rồi. Cô càng hận chính mình đã quên mất Cố Hiểu Mộng là một thiên tài ngôn ngữ. Lý Ninh Ngọc thực sự sợ rằng lát nữa Cố Hiểu Mộng lại nói thêm một câu "Chị Ngọc, chị chưa quên chuyện tối hôm qua chứ?", thế là nhanh chóng nói: "Thời gian còn sớm, chị ngủ thêm một chút."
Từ sau khi chuyện xảy ra vào đêm đó, hành động của Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc lại càng thêm thân mật. Lúc Lý Ninh Ngọc ngồi, nàng nhất định phải chen vào ngồi với Lý Ninh Ngọc. Lúc hai người đi tản bộ trong vườn hoa của bệnh viện, Cố Hiểu Mộng không chỉ muốn kéo tay Lý Ninh Ngọc, còn hận không thể cả người đều treo lên người cô. Lý Ninh Ngọc phát hiện, Cố Hiểu Mộng luôn vô ý cố tình nhìn ngắm đôi môi của cô, thậm chí có mấy lần Lý Ninh Ngọc còn bắt gặp Cố Hiểu Mộng đang nhìn ngắm đôi môi của mình đến ngẩn người, nhưng cũng may nàng chỉ nhìn thôi, cũng không dám làm ra thêm động tác gì. Lý Ninh Ngọc không khỏi thầm than, còn may Cố Hiểu Mộng chỉ là một tờ giấy trắng, nếu nàng là một quyến sách, vậy thì hay ho rồi.
Lúc Cố Hiểu Mộng nằm trên giường nhưng không muốn ngủ thì sẽ kêu Lý Ninh Ngọc nằm cạnh nàng nói chuyện. Lý Ninh Ngọc ngẫm nghĩ, cô đã xin phép nghỉ mấy ngày, đều là vì muốn ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng, cho nên chuyện gì cũng đều nghe theo nàng. Cố Hiểu Mộng nằm nghỉ trên giường bệnh, Lý Ninh Ngọc tựa vào một bên, nói chuyện với nàng. Nói nhiều nhất, chính là về quá khứ của Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng hỏi từ quá trình trưởng thành, những chuyện trải qua trong cuộc đời đến mấy việc vụn vặt trong sinh hoạt hằng ngày của Lý Ninh Ngọc. Ngay cả vấn đề như kiểu "Chị và chồng mình đã quen biết như thế nào" nàng cũng không hề cố kỵ hỏi thăm.
Có vài vấn đề, Lý Ninh Ngọc trả lời rất mệt mỏi. Nói nhiều thì Cố Hiểu Mộng lại nhăn mày, nói ít thì không thể bước qua vấn đề tiếp theo.
Khi Lý Ninh Ngọc nói đến việc cô và chồng mình là vị có chung một tinh thần truy cầu vì nhân dân nên mới đến với nhau, Cố Hiểu Mộng đột nhiên chen vào một câu: "Chị thích em từ khi nào vậy?"
Lý Ninh Ngọc chăm chú suy nghĩ, phát hiện cũng không có khoảng thời gian cụ thể nào. Là lúc khiêu vũ ở Cầu trang, hay là lúc anh trai cố ý gây chuyện ở Bộ Tư Lệnh, nàng đứng ra ngăn trước cô, hay là lúc trên thuyền mật mã? Cô không thể nghĩ ra được một thời điểm cụ thể, nhưng lại có thể nghĩ ra được từng chuyện, từng chuyện rất cụ thể.
"Chị cũng không biết, có lẽ là tích lũy qua từng giây, từng phút." Lý Ninh Ngọc nói.
"Nếu chị thích người luôn ở trước chị về mọi mặt thì tại sao chị lại thích em chứ?" Cố Hiểu Mộng khẽ hỏi.
Vấn đề này đã quấy nhiễu Cố Hiểu Mộng rất lâu, thậm chí có thể xem như là nguyên nhân chủ yếu nhất mà Cố Hiểu Mộng cảm thấy Lý Ninh Ngọc sẽ không thích mình.
Cố Hiểu Mộng, khiến cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy xao động. Trước giờ cô chưa từng nghĩ Cố Hiểu Mộng còn có mối băn khoăn lo lắng như vậy. Cố Hiểu Mộng luôn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin khi đối diện với người khác, không ngờ khi ở bên cạnh cô, lại có lúc xem nhẹ bản thân đến thế."Em chính là người đi phía trước mà. Có người nào mới hai mươi lăm tuổi mà giống như em chứ? Hơn nữa đối với chị mà nói, em chính là một làn gió xuân."
Cố Hiểu Mộng nghe xong, cảm giác hốc mắt nóng lên. Mọi người đều nói nếu gương mặt của Lý Ninh Ngọc giống như một tảng băng thì trái tim nàng mới thực sự là một núi băng chính hiệu, nhưng người khác lại không biết, khi Lý Ninh Ngọc nói tình thoại, sẽ khiến tất cả bông hoa đều nở rộ.
"Em đã thích chị ngay từ lần đầu tiên gặp mặt." Cố Hiểu Mộng nói.
"Chị biết." Lý Ninh Ngọc nói. Đối với tình cảm của Cố Hiểu Mộng, cô đều luôn rất tự tin.
Cố Hiểu Mộng không nói tiếp, lại chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt của Lý Ninh Ngọc, rồi lại nhìn lướt qua bờ môi của cô, cuối cùng lại ý vị sâu xa nhìn Lý Ninh Ngọc, chỉ kém viết lên mặt mấy chữ "Em cảm thấy chị nên hôn em rồi"
Ám chỉ đến mức độ như thế này. Lý Ninh Ngọc không kiềm được quay đầu sang chỗ khác cười, sau đó cúi người hôn nàng.
Ở trong bệnh viện mấy ngày, Lý Ninh Ngọc thực sự không thể xin nghỉ phép được nữa, đành phải trở về đi làm. Lý Ninh Ngọc không ở đây, Cố Hiểu Mộng cũng nhanh chóng xuất viện, quay về biệt thự ở ngoại ô dưỡng thương.
Ngày đầu tiên tan làm, Lý Ninh Ngọc vừa ra khỏi ký túc xá đã trông thấy xe của nhà họ Cố dừng lại ven đường. Tài xế thấy Lý Ninh Ngọc bước ra, tranh thủ thời gian xuống xe, bước đến mấy bước, nói: "Tiểu thư kêu tôi đón cô đến Cố trạch."
Thật ra Lý Ninh Ngọc đã sớm nhìn thấy. Chiếc xe này, có lẽ đã dừng ở đây từ giữa trưa rồi. Lý Ninh Ngọc có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ vội vàng hối thúc tài xế đến đón cô tan làm của Cố Hiểu Mộng.
Lúc đến biệt thự ngoại ô, màn đêm đã bao phủ trên bầu trời. Lý Ninh Ngọc bước vào, đưa áo khoác cho má Vương, vốn định trực tiếp đi lên phòng ngủ lầu một thăm Cố Hiểu Mộng, không ngờ vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bọc một chiếc chăn lông cừu nửa nằm nửa ngồi trên sopha đọc sách. Thấy Lý Ninh Ngọc trở về, Cố Hiểu Mộng gấp sách lại, đặt sang chiếc bàn nhỏ kế bên, ngoắc tay kêu Lý Ninh Ngọc đến.
Lý Ninh Ngọc đi qua đó, giúp Cố Hiểu Mộng nhặt một góc chăn đang rơi dưới đất, hỏi bác sĩ của Cố Hiểu Mộng đã đến chưa. Cố Hiểu Mộng đã tranh thủ trước khi Lý Ninh Ngọc về nhà đã kêu bác sĩ đến thay thuốc, tránh khiến Lý Ninh Ngọc nhìn thấy lại đau lòng.
Lý Ninh Ngọc nhìn quyển sách của Cố Hiểu Mộng, là "Kim phấn thế gia" của Trương Hận Thủy.
"Sao lại muốn đọc quyển sách này?" Lý Ninh Ngọc hỏi. Bình thường Cố Hiểu Mộng rất ít khi xem những loại sách như thế này, đừng nói chi là tiểu thuyết tình yêu dài tập.
"Rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên xem đại một chút, đọc rồi mới phát hiện cũng khá thú vị." Cố Hiểu Mộng kéo tay kêu Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, lại cầm một góc chăn lông của mình đắp lên người Lý Ninh Ngọc.
"Sao, cảm thấy bản thân giống Kim Yến Tây à?" Lý Ninh Ngọc trêu đùa.
"Ai muốn giống anh ta chứ?" Cố Hiểu Mộng bĩu môi nói, sau đó lại nói đùa: "Nhưng mà trái lại chị khá giống với Lãnh Thanh Thu nha. Không đúng, chị hẳn nên là Lãnh Thanh Đông."
Lý Ninh Ngọc không tiếp trò đùa của Cố Hiểu Mộng, lại hỏi nàng: "Tại sao không vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Sao lại nằm trên ghế salon?"
"Còn không phải vì muốn chị vừa về thì lập tức có thể gặp được chị sao?" Cố Hiểu Mộng cười hì hì nói.
Lý Ninh Ngọc đang muốn nói gì đó thì má Vương đã đi đến nói vói cô cơm tối đã chuẩn bị xong, mời Lý Ninh Ngọc đến ăn. Cố Hiểu Mộng vì muốn ăn ít nhưng ăn nhiều bữa cho nên đã ăn trước đó, không ăn chung với Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc muốn đi ăn cơm thì lại cầm sách lên chuẩn bị đọc tiếp.
Thấy má Vương đã đi, Lý Ninh Ngọc đột nhiên nâng cằm của Cố Hiểu Mộng lên, dùng ngón tay vuốt ve bờ môi của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng hơi sửng sốt một chút, bàn tay đang cầm sách chợt cứng đờ.
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nói với Cố Hiểu Mộng: "Em thực sự không giống với Kim Yến Tây lắm. Em là thiên tài ngôn ngữ nhưng hành động như gà mờ."
Cách hai ngày sau, Lý Ninh Ngọc trở về có hơi trễ. Vừa về đến, đôi mắt cô đã lướt đến ghế sopha để tìm Cố Hiểu Mộng. Sau khi nhìn thấy, dáng vẻ lại như muốn nói lại thôi.
Trong suốt cả bữa ăn, sắc mặt của Lý Ninh Ngọc không tốt lắm, cứ luôn liếc nhìn Cố Hiểu Mộng.Ăn cơm xong, Lý Ninh Ngọc trực tiếp kéo Cố Hiểu Mộng về phòng, khóa cửa.
"Nếu tôi biến thành một đóa hoa sắc vàng." Lý Ninh Ngọc xoay người, đi thẳng vào vấn đề chính.
Cố Hiểu Mộng hoàn toàn bị dọa giật mình, đầu óc trống rỗng.Câu Lý Ninh Ngọc nói chính là ám hiệu liên lạc của nàng và cấp trên. Đây là câu của ông ấy.Lý Ninh Ngọc nói câu này là có ý gì đây?
Ý nghĩa như thế nào, không cần nói cũng biết.
Những giọt lệ từ khóe mắt lăn dài trên gò má của Cố Hiểu Mộng. Miệng há ra mấy lần, đều không thể nói thành lời. Lần thứ ba, giọng nói run rẩy: "Nhưng lại không biết mùi hương này từ trên người tôi truyền đến."
"Người muốn đi đâu?" Lý Ninh Ngọc nói xong câu cuối cùng của ám hiệu, sau đó lại nói tiếp: "Đồng chí Thanh Đỉnh, từ hôm nay trở đi, chị chính là cấp trên mới của em."
"Vậy ông ấy..."
"Ông ấy đã hi sinh rồi." Lý Ninh Ngọc nói: "Trong khoảng thời gian đó, Sadaaki bố trí xe điện tín khắp cả thành phố. Hắn lợi dụng tín hiệu phát ra từ xe điện tín để xác định phạm vi, cuối cùng xác định được vị trí chính xác ngay lúc ông ấy đang gửi tin tình báo cho tổ chức."
"Sau đó thì sao?"
"Đợi đến khi binh lính đến thì ông ấy đã tự vẫn. Hơn nữa còn để lại một vài chứng cứ bất lợi cho Nakanishi, giúp em rửa sạch nghi ngờ."
Cố Hiểu Mộng nghe xong, đầu tiên là nước mắt lộp độp rơi xuống, sau đó lại che mặt khóc lớn. Mặc dù đã bị nàng cố gắng đè nén nhưng bởi vì khóc quá thống khổ, trong cổ họng vẫn phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng nhớ đến câu nói ông ấy đã viết vào lòng bàn tay của nàng vào đêm đó. Lúc đó, chắc có lẽ ông ấy đã ôm quyết tâm tìm đường chết rồi, chỉ là nàng lại không phát hiện, còn chờ mong lần liên lạc tiếp theo.
"Đồng chí Thanh Đỉnh, xin chào." Người kia mặc trường sam, đeo kính mắt. Lần đầu tiên gặp mặt, vị tiên sinh dạy học có vẻ ngoài vô cùng hiền hậu, nho nhã đó nắm chặt lấy hai tay của Cố Hiểu Mộng. Nàng cảm thấy, bọn họ nhất định có thể trở thành một đội vô cùng ăn ý.
"Cô rất quan trọng."
"Tình báo này vô cùng quan trọng."
"Nhất định phải chú ý an toàn, đồng chí Thanh Đỉnh."
Ông ấy nói chuyện vô cùng ôn hòa, nhưng lại rất có hùng hồn, luôn có thể rót vào người Cố Hiểu Mộng sự an tâm và sức mạnh.
Chỉ là, người như vậy, lại dùng một thanh đao trang trí, dứt khoát kết thúc mạng sống của mình."Là hai người họ, đổi lại cái mạng này của em." Cố Hiểu Mộng nói, sau đó mở bàn tay ra: "Hôm đó là lần gặp mặt cuối cùng của tụi em. Trước khi chia tay, ông ấy đã viết vào lòng bàn tay của em. Thắng lợi cuối cùng cũng sẽ thuộc về chúng ta! Bảo trọng!..."
Trái tim của Lý Ninh Ngọc cũng bị vò xé. Vành mắt của cô ửng đỏ, vỗ nhè nhẹ lên lưng của Cố Hiểu Mộng, an ủi nàng. Chiến hữu bị bắt hoặc hi sinh là chuyện mà họ bắt buộc phải đối diện, không thể trốn chạy. Chỉ là trong giây phút này, sự đau đớn của người còn sống, cũng không nhẹ nhõm hơn là bao so với cái chết. Lý Ninh Ngọc trầm mặc một lúc, điều chỉnh cảm xúc của mình, dịu dàng an ủi nàng: "Tất cả sự hi sinh sẽ không bị uổng phí. Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta."
Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta, sự hi sinh và đổ máu từ chúng ta mà bắt đầu. Những điều này, họ đều hiểu, nhưng quá trình này, dù sao cũng quá thống khổ.
Chuyện Cố Hiểu Mộng bị thương không biết bị ai truyền đến tai của Cố Dân Chương. Sau khi Cố Dân Chương biết được, lập tức đuổi tới Thượng Hải.
Lúc Cố Dân Chương đến biệt thự ngoại ô, Cố Hiểu Mộng vừa mới đi ngủ. Cố Dân Chương vô cùng nóng vội, trực tiếp lên lầu một gõ cửa phòng ngủ của Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng nghe thấy giọng nói của Cố Dân Chương thì giật nảy người, vội vã nói: "Baba, sao ba lại đến đây? Ba chờ con một chút. Con thay đồ xong sẽ đến thư phòng tìm ba."
Cố Dân Chương đau lòng Cố Hiểu Mộng, ôn hòa nói: "Con đừng chạy loạn. Con mở cửa đi, baba nhìn con một chút là được rồi."
Cố Hiểu Mộng ngàn vạn lần không dám mở cửa. Lý Ninh Ngọc còn đang ở trong phòng tắm của nàng tắm rửa, nhưng nàng thực sự không biết tìm lý do gì để từ chối nữa, chỉ có thể mở cửa.
Cố Dân Chương cũng không bước vào, chỉ đứng ở cửa tỉ mỉ quan sát Cố Hiểu Mộng một phen, thấy trạng thái của Cố Hiểu Mộng cũng không tệ, khí sắc cũng khá tốt thì tâm trạng cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.
"Chuyện cụ thể ngày mai rồi nói. Hôm nay con nghỉ ngơi trước đi." Cố Dân Chương vừa nói xong, còn chưa quay người bước đi thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi Cố Hiểu Mộng: "Lý Ninh Ngọc..."
Còn chưa nói xong, giọng nói của Lý Ninh Ngọc từ sau lưng Cố Hiểu Mộng truyền đến: "Hiểu Mộng, khăn tắm của em..." Lý Ninh Ngọc chưa nói hết câu cũng đột ngột dừng lại. Cô nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng ngay trước cửa với vẻ mặt lúng túng và Cố Dân Chương xem như cũng khá bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại mang theo ý vị sâu xa.
Lý Ninh Ngọc ngừng lau tóc, phản ứng chậm một nhịp, kêu một tiếng: "Cố hội trưởng."
Cố Hiểu Mộng mỉm cười giải thích: "Một mình con ở đây quá buồn chán, cho nên... tìm chị Ngọc đến tâm sự."
Cố Dân Chương không nói gì, dặn dò Cố Hiểu Mộng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mặt không cảm xúc nói với Lý Ninh Ngọc: "Cô thu xếp một chút rồi đến thư phòng gặp tôi."
Lý Ninh Ngọc lau khô tóc rồi thay đồ, đi đến thư phòng. Cố Hiểu Mộng cũng đi theo, trốn ở ngoài thư phòng nghe lén.
Cố Dân Chương nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đi đến với vẻ mặt không có quá nhiều biểu cảm. Cái người đang ung dung thoải mái nhưng lại hoảng hốt khi thấy mình lên lầu lúc nãy, thực sự là Lý Ninh Ngọc sao?
"Thân phận của hai người đặc biệt như vậy. Tại sao lại còn kết thân, lại còn... thân thiết như thế?" Cố Dân Chương hỏi. Cố Dân Chương không hiểu. Đó vốn dĩ không giống với phong cách làm việc của Lý Ninh Ngọc. Đừng nói là phá vỡ nguyên tắc công việc, cho dù là tạo mối quan hệ thân thiết với người khác, Lý Ninh Ngọc cũng không hề tình nguyện là.
"Công việc của chúng tôi có liên quan với nhau, khó tránh việc phải tiếp xúc. Lần này Cố Hiểu Mộng bị bắt, tôi cũng nằm trong số người bị tình nghi. Hiểu Mộng vì muốn giải vây cho tôi, nói chúng tôi... nói quan hệ của chúng tôi rất tốt, là bạn thân. Cách nói này trước mắt vẫn chưa bị nghi ngờ." Lý Ninh Ngọc nói đến chỗ mấu chốt, thay đổi cách dùng từ một chút, xem như cũng nói khái quát được lý do.
Cố Dân Chương không nói gì. Tính cách của con gái ông, ông vô cùng hiểu rõ. Sự ỷ lại và sùng bái của Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc, ông cũng rất rõ ràng.
Ông và Lý Ninh Ngọc nói đến một vài công việc và sách lược, lại nghe ngóng một vài thứ từ chỗ của Lý Ninh Ngọc. Thời gian nói chuyện cũng không dài lắm, ông liền để cho Lý Ninh Ngọc về phòng nghỉ ngơi.
Lúc Lý Ninh Ngọc muốn đi ra ngoài, Cố Dân Chương muốn nói lại thôi: "Vết thương của Hiểu Mộng... hai người... đừng nói chuyện muộn quá." Lý Ninh Ngọc nghe thấy nghe hiểu được ý khác trong lời nói của Cố Dân Chương, mặt không đỏ, tim không loạn, nói: "Tôi chỉ đến trò chuyện với Cố Hiểu Mộng, lại gặp phải nhà tắm của phòng khách dùng không ổn lắm nên mới mượn nhờ phòng tắm của em ấy."
Cố Dân Chương gật gật đầu, nói: "Cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, có chuyện gì để mai hẵn nói."
Lý Ninh Ngọc vừa mở cửa thư phòng thì đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang trốn ở một bên. Cố Hiểu Mộng tranh thủ thời gian đưa một ngón tay trỏ đặt lên miệng, ra dấu im lặng, lặng lẽ bước lên lầu với Lý Ninh Ngọc.
Trên bậc thang, Cố Hiểu Mộng nhịn không được, thấp giọng hỏi Lý Ninh Ngọc: "Chị sẽ không thực sự về phòng khách chứ?"
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Hiểu Mộng, thờ ơ nói: "Đợi trời sáng rồi nói sau."
------------------
Dù trong bất cứ truyện nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù lộ liễu hay ngấm ngầm thì Cố thuyền vương vẫn là Cố thuyền vương, đẩy thuyền hạng 2 thì không có Chanh Nhỏ nào dám giành hạng 1 =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro