Chương 20: Nam Bắc

Lý Ninh Ngọc vẫn là có phần may mắn. Lúc cô đến Bắc Bình lại gặp lúc Bắc Bình đang vào mùa thoải mái nhất.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy, cũng chỉ có thể dùng một từ dễ chịu để hình dung nơi này thôi. Nếu nói là đẹp, Bắc Bình so ra vẫn kém hơn Hàng Châu một chút. Đối với một người từ nhỏ đã sinh sống ở phương Nam mà nói, nó cũng thua xa quê hương Nam Kinh của cô.

Mỗi mùa ở phương Nam đều mang một sắc thái riêng, nhất là xuân hè, màu sắc sặc sỡ, khắp nơi đều có thể tùy tiện nhìn thấy một mảng xanh mướt. Sắc thái của Bắc Bình nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Đường phố, hẻm hóc, tứ hợp viện đều phủ một lớp bụi, khắp nơi đều lộ ra một cỗ khí tức trầm tĩnh.

Có không ít nhà văn đều từng viết về mùa thu của Bắc Bình. Sự nồng nàn hương tình và quyến luyến kia, Lý Ninh Ngọc vẫn không thể cảm nhận được. Lúc mới đến đây, Lý Ninh Ngọc có chút không thể thích ứng được, cho dù là gió mùa hay là thời tiết có chút khô ráo kia.

Cho đến một lần, Lý Ninh Ngọc tình cờ đi qua Địa Đàn thì cô mới thực sự cảm nhận được mị lực của mùa thu Bắc Bình.

Những hàng cây bạch quả cao lớn được trồng hai bên đường, che khuất cả bầu trời. Cơn gió vừa thổi qua, những chiếc là trên tán cây bạch quả xào xạt rơi xuống nền đất. Trên mặt đất bao phủ bởi một màu vàng kim thật dày. Bước đi trên đó, ta chỉ cảm thấy cả bầu trời và đong đầy trong mắt một mùa thu vàng đượm.

Có lẽ chỉ có ở chỗ này, lá rụng mới không khiến cho người ta có cảm giác tiếc nuối. Âm thanh lá cây rơi xuống dường như lại tạo nên một sự náo nhiệt khác hẳn. Lý Ninh Ngọc cũng không kìm được mà ngẩng đầu, xuyên qua kẽ hở giữa các nhánh cây, ngắm nhìn những ánh nắng kia, đột nhiên cũng không còn cảm thấy quá chói mắt nữa.

"Hình như chị đã hiểu ra những án văn chương nói về mùa thu của Bắc Bình rồi." Câu nói này, Lý Ninh Ngọc cũng không nói ra thành lời. Bởi vì cô chỉ có một mình, cũng không có ai để có thể trò chuyện. Nhưng cô nói trong đầu, muốn nói với Cố Hiểu Mộng.

Sau khi đến Bắc Bình, Lý Ninh Ngọc đã học được thêm một loại kỹ năng, chính là nói chuyện trong đầu. Phần lớn thời điểm xảy ra là khi cô cảm thấy gặp được chuyện thú vị, hoặc là gặp được cảnh sắc mỹ lệ. Ví dụ như, lần đầu tiên cô ăn cháo hạt kê ở Bắc Bình. Nhìn loại hạt bé hơn hạt gạo tụ lại một chỗ với nhau, cảm thấy rất thú vị. Khi đó, cô rất muốn cho Cố Hiểu Mộng xem một chút. Bởi vì trước đây khi Cố Hiểu Mộng nhìn thấy một bài văn trên tạp chí, đã từng hỏi Lý Ninh Ngọc rằng đã từng nếm thử hạt kê chưa.

Còn nữa, người phương Bắc đặc biệt thích ăn màn thầu và sủi cảo. Nhất là màn thầu. Lúc ở Thượng Hải, Lý Ninh Ngọc cũng đã từng ăn màn thầu. Màn thầu Nam Tường của miếu Thành Hoàng ở Thượng Hải vô cùng nổi tiếng. Nhưng màn thầu của nơi đó không chỉ có lớp bột bánh mỏng, nhân nhiều, hơn nữa khi cắn vào một miếng, nước dùng sẽ tràn đầy khoang miệng. Lúc Lý Ninh Ngọc vừa nhìn thấy màn thầu của Bắc Bình thì cô cảm thấy món ăn này làm quá sơ sài rồi, không phối bất cứ nguyên liệu gì cả, càng đừng nói đến tạo hình. Từ miếng đầu tiên ăn vào miệng đến miếng cuối cùng đều chỉ có một mùi vị. Ăn xong một cái, no thì có no thật nhưng vị giác lại không được thỏa mãn.

Lý Ninh Ngọc lại nghĩ đến Cố Hiểu Mộng. Cô nghĩ, Cố Hiểu Mộng là người kén chọn như thế, ngày cả độ tinh khiết của bơ và độ ngọt trong bánh kem cũng phải chia thành nhiều cấp độ. Nếu như nàng nhìn thấy, hoặc ăn cái bánh màn thầu đơn sơ này, sợ sẽ phải quệt miệng, nói: "Ăn cái này có gì thú vị chứ."

Dường như Lý Ninh Ngọc đã trông thấy được biểu cảm bắt bẻ nhưng lại rất dí dỏm của Cố Hiểu Mộng kia. Vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên dịu dàng, khóe miệng cũng hơi cong lên một chút. Biểu cảm này khiến cho những thuộc hạ đang ngồi ăn cơm đối diện cô cảm thấy sửng sốt.

Thuộc hạ âm thầm cảm thán, hóa ra Lý Ninh Ngọc cũng sẽ có biểu cảm sinh động và dịu dàng như vậy.

Thật ra lúc Lý Ninh Ngọc chưa đến đây, tên tuổi của cô đã vang đến trước rồi. Cô được phân làm nhân viên thẩm định cấp bậc phó trạm trường. Mọi người đều đã xem qua tư liệu về cô. Bất quá chỉ mới hơn ba mươi tuổi thôi, hơn nữa lại còn là phụ nữ, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Đợi đến khi Lý Ninh Ngọc đến, tuổi tác của cô bỗng chốc không còn là tiêu điểm nữa, trái lại để dung mạo của cô thế chỗ. Ngày cô đến, không cần đợi trạm trưởng giới thiệu, từng người phụ trách của mỗi tổ đều chủ động lục tục đến tìm Lý Ninh Ngọc. Nói là đến làm quen lãnh đạo, nhưng thật ra chính là đến xem thử rốt cuộc Lý Ninh Ngọc đẹp đến cỡ nào.

Nhưng bọn họ lại không được Lý Ninh Ngọc cho chút mặt mũi nào,

Mấy người đàn ông bị ăn quả đắng, khó tránh khỏi tức giận bất bình, trong lòng thầm mắng cô là một con nhóc ngoại lai lại bày đặt ra vẻ như vậy. Nhưng sau này bọn họ nghe nói người tên Lý Ninh Ngọc này đã từng phá giải được mật điện cao cấp của quân Nhật, thậm chí còn được ông chủ Đới khen tặng thì mới bắt đầu tiếp nhận sự "khác biệt" của Lý Ninh Ngọc.

Người này sâu không lường được, vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn.

Thế lực ở khắp Bắc Bình vàng thau lẫn lộn, còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của Lý Ninh Ngọc. Chỉ lấy Quân Thống mà nói, cho dù Lý Ninh Ngọc đã đến đây mấy tháng rồi nhưng vẫn không biết rõ ở Bắc Bình rốt cuộc có bao nhiêu đặc vụ đang ẩn mình. Nhưng cũng may cô làm nhân viên thẩm định, tất cả những tin tình báo có được hầu như đều phải thông qua chỗ của Lý Ninh Ngọc thẩm định, trái lại đã mang đến lợi ích cực lớn cho công tác tình báo của cô.

Lý Ninh Ngọc ở một mình trong một căn tứ hợp viện, cách không xa biển Thập Sát. Nơi cô ở cực ít người biết. Nơi ở của trạm trưởng, trạm phó của Quân Thống đều cực kỳ bí mật, ngay cả thuộc hạ cũng không biết. Nơi ở của Lý Ninh Ngọc cũng chỉ có một mình trạm trưởng biết.

Cũng là sau khi đến Bắc Bình, Lý Ninh Ngọc mới biết được cảnh sắc của Bắc Bình, thật ra đều được ẩn giấu trong các căn tứ hợp viện.

Tứ hợp viện mà Lý Ninh Ngọc ở rất lớn, bên trong có trồng vài gốc cây, còn trồng vài vườn hoa. Ở ngay cổng chính của tứ hợp viên, hơi lệch qua một bên có đặt một chiếc chum đựng nước, ánh lên màu nâu sẫm, cao cỡ nửa thân người, một người ôm không xuể. Từ miệng chum đến đáy, đường kính ngày cảng nhỏ dần. Đến gần xem thử thì mới phát hiện bên trong nuôi cá vàng, còn có một vài lá sen trôi tản mạn trên mặt nước.

Chum nước như thế này, trước đó Lý Ninh Ngọc chưa từng nhìn thấy. Trong phút chốc, cô không biết nên nói nó giản dị hay là đầy thú vị nữa.

Lúc vừa vào ở, cây hồng trong viện đang vào mùa sai trái, đỏ rực cả tán cây, dường như đang cố ý khoe khoang. Lý Ninh Ngọc không có hứng thú với cây hồng và quả hồng. Nhiều lúc cô cúi đầu quá lâu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xuyên qua khung cửa sổ xem nó như phong cảnh mà ngắm nhìn một chút.

Chỉ là, Lý Ninh Ngọc không thích nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn quá lâu, sẽ cảm thấy trong lòng lạc lõng.

Lý Ninh Ngọc xem những quả hồng này như một phong cảnh, nhưng lại có người không nỡ nhìn nó cứ như vậy mà héo khô trên cành.

Một buổi chiều quay trở về, Lý Ninh Ngọc vừa bước vào cửa thì đã phát hiện có nửa chiếc bòng đang thập thò bên ngoài tường nhà của cô. Trong lòng Lý Ninh Ngọc thoáng giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra là một đứa bé, có lẽ là con của nhà hàng xóm. Lý Ninh Ngọc đã từng gặp cậu bé trong con hẻm vài lần.

"Dì ơi, tại sao cây hồng nhà dì lại không hái vậy ạ?" Đứa nhóc kia cũng không sợ người lạ, ghé vào đầu tường, hỏi Lý Ninh Ngoc.

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc không muốn trả lời nó, nhưng để cho đứa trẻ này cứ đứng thò đầu vào nhà như vậy cũng không ổn lắm, thế là Lý Ninh Ngọc trả lời nó một câu: "Dì không ăn."

Đứa bé kia nghe xong thì sướng đến phát rồ. Giọng nói cũng trở nên cao vút, nhảy cẫng lên nói với Lý Ninh Ngọc: "Nhà con không có cây hồng, có thể đến nhà dì hái một ít không?"

Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời, nó đã biến mất ở đầu tường.

Không lâu sau, Lý Ninh Ngọc đã nghe thấy tiếng đập cửa. Lý Ninh Ngọc mở cửa, phát hiện đứng ở bên ngoài là một người phụ nữa, nắm tay đứa nhóc lúc nãy ghé vào đầu tường. Người phụ nữ này trông qua thì tuổi tác chắc không lớn lắm, có lẽ bằng tuổi với cô, nhìn rất khỏe mạnh, mẫn cán. Người kia trông thấy Lý Ninh Ngọc mở cửa thì bước lên, đưa chiếc rổ đang cầm trên tay cho Lý Ninh Ngọc, dáng vẻ tựa như vô cùng thân thiết, nói: "Chị là hàng xóm ở phía đông. Đây là lê mẹ chị trồng dưới quê, đem qua cho em nếm thử."

Những hộ gia đình ở xung quanh trước khi Lý Ninh Ngọc vào ở thì đều đã được điều tra rõ gốc gác. Phía đông của căn tứ hợp viện này là một gia đình địa phương bình thường.

Đợi người phụ nữ kia đi vào tứ hợp viện, Lý Ninh Ngọc đột nhiên cảm thấy trên người của mình bất tri bất giác lại xuất hiện hình bóng của Cố Hiểu Mộng. Đối với người xa lạ, Lý Ninh Ngọc trước giờ đều cố gắng tránh được thì tránh. Cô thích sự thanh tịnh, cũng không muốn nảy sinh quá nhiều mối liên hệ đối với người khác. Nhưng Cố Hiểu Mộng lại là một người thích náo nhiệt. Đối với những người không có ác ý, Cố Hiểu Mộng đều luôn rất nhiệt tình, thậm chí nếu như trông thấy chuyện gì bất bình khiến cho nàng tức giận, Cố Hiểu Mộng đều muốn ra mặt giúp đỡ.

Trong viện đột nhiên trở nên ồn ào hơn hẳn, đứa bé kia đứng dưới cây hồng, ngẩng đầu nhìn quả hồng, vỗ tay hoan hô, nhảy cẫng lên. Đối với khung cảnh ầm ĩ này, bây giờ Lý Ninh Ngọc cũng không còn cảm thấy phản cảm nữa.

Người phụ nữ nhanh chóng đặt giỏ lê biếu Lý Ninh Ngọc lên khung cửa sổ, không bước vào trong nhà, cũng không đánh giá xung quanh, miệng lên tiếng: "Em gái, em nhớ lát nữa cầm vào nhà cất cho cẩn thận nhé, đừng để buổi tối bị mèo hoang ăn mất nha."

Lý Ninh Ngọc gật đầu.

Người phụ nữa kia giẫm lên ghê hái quả hồng, đứa nhóc ngồi xổm xuống, giúp mẹ mình vịn chặt ghế, mặc dù người không thể xê dịch nhưng miệng lại cứ liến thoắt, lớn tiếng chỉ huy mẹ của mình: "Má ơi, bên trái có mấy quả lớn kìa..."

Lý Ninh Ngọc đứng trên bậc thang, khoanh tay nhìn hai người. Cánh tay của người phụ nữ có chút mỏi nên dừng lại nghỉ một chút, quay đầu nói chuyện với Lý Ninh Ngọc: "Nhìn em thì biết ngay là người có ăn học rồi, giống giảng viên đại học á." Người phụ nữ cởi mở cười nói, lời tán dương vô cùng chân thành, không hề giả dối chút nào. Lý Ninh Ngọc nội liễn rất nhiều. Cô không nói gì, chỉ là mỉm cười lễ phép. Người phụ nữ kia cũng không cảm thấy ngại, tiếp tục nói: "Chị cũng từng gặp nhiều giảng viên đại học rồi, chỉ là không có ai trông xinh đẹp như em thôi." Người phụ nữ kia nói xong lại ngẩng đầu tiếp tục hái quả hồng.

Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng hiểu ra lý do tại sao bản thân lại cho phép người phụ nữ này bước vào tứ hợp viện của mình rồi. Bởi vì cô nhìn thấy trên người của người phụ nữa này cảm giác thẳng thắn, bộc trực. Lý Ninh Ngọc nghĩ, nếu như Cố Hiểu Mộng ở đây, chắc chắn nàng cũng sẽ không cho những quả hồng này khô héo trên cành đâu. Cho dù không ăn, nàng cũng sẽ vô cùng vui vẻ đi hái chúng, sau đó khoe với cô: "Chị Ngọc, chị nhìn nè", tự hào giống như cây hồng này lo do bản thân nàng trồng được vậy.

Người phụ nữ hái được một giỏ quả hồng, còn để lại cho Lý Ninh Ngọc hẳn nửa giỏ, đặt trên bệ cửa sổ, chung với những trái lê vàng óng kia, khiến cho căn viện tăng thêm một chút màu sắc.

Lúc người phụ nữ chào tạm biệt dường như đã quen biết với Lý Ninh Ngọc từ lâu, nói với cô: "Em có chuyện gì cần giúp một tay thì cứ trực tiếp đến gõ cửa nhà chị." Đứa bé trai kia cũng rất lễ phép nắm ống tay áo của mẹ mình, nói một tiếng "Cảm ơn dì." Lúc nói cảm ơn, đứa bé trai nghịch ngợm lại lộ ra nét ngại ngùng trước đó chưa từng nhìn thấy.

Lần đầu tiên, Lý Ninh Ngọc sờ đầu đứa bé trai kia.

Lúc về phòng, Lý Ninh Ngọc nhìn những loại quả đỏ đỏ vàng vàng trên bệ cửa sổ một chút, khẽ thở dài một hơi.

Cũng không phải hôm nay mới nhớ đến Cố Hiểu Mộng, cũng không phải lúc nhìn thấy người phụ nữ hoặc đứa bé trai đó thì mới nhớ đến Cố Hiểu Mộng. Khi đầu óc của Lý Ninh Ngọc không bị công việc chiếm hết toàn bộ, cô làm gì cũng sẽ nhớ đến Cố Hiểu Mộng, không cần lý do, thậm chí một chút báo trước cũng không có.

Lý Ninh Ngọc nghĩ nếu giống như Cố Hiểu Mộng nói, nàng đã yêu cô khi còn ở Cầu trang. Vậy năm 1941 kia, trong khoảng thời gian Cố Hiểu Mộng nghĩ rằng cô đã hi sinh, chắc hẳn nàng cũng cảm thấy vô cùng không dễ chịu.

Lý Ninh Ngọc không thể nghĩ đến những thứ này, vừa nghĩ đến thì lại lập tức cảm thấy vô cùng áy náy. Trước giờ cô đều không thích thiếu nợ, nhưng cô thực sự đã thiếu nợ Cố Hiểu Mộng quá nhiều, nhất là khi Cố Hiểu Mộng kiên định muốn ở cùng một chỗ với cô như vậy, mà cô lại chỉ có thể nghe theo lý trí, tạm thời đẩy nàng ra thật xa.

Cố Hiểu Mộng từng nói, sự ràng buộc giữa người với người, bắt đầu từ việc mắc nợ lẫn nhau. Nếu không mắc nợ, thì sẽ dứt khoát, đến đi đều không bị vướng bận gì cả. Vậy thì có khác gì so với người xa lạ chứ. Lúc Cố Hiểu Mộng nói những câu này, còn đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, vừa đắc ý lại vừa thâm tình, nói một câu: "Chị Ngọc, em thiếu chị một mạng."

Mặc dù trong lòng vô cùng cô đơn, nhưng thời gian đều phải nhìn về phía trước, họ còn có rất nhiều thời gian. Những đêm dài này rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Lý Ninh Ngọc nghĩ, rồi bước vào phòng.

Trong lòng, đêm lạnh như nước. Bóng dáng của Lý Ninh Ngọc rải rác trên nền đất. Cô xoay người, khép cửa lại, đem tất cả ánh trăng và gió mát đều ngăn lại ở bên ngoài.

Chính phủ Quốc Dân vừa dời đến Nam Kinh chưa được bao lâu. Hơn hai mươi vạn Quốc dân đảng đảng viên tiến công khu giải phóng. Một năm trước, khi khi hiệp nghị Song Thập mà Trùng Khánh ký kết hết hiệu lực, chiến tranh lại bắt đầu.

Lúc Cố Hiểu Mộng biết tin này, thô bạo hất chiếc điện thoại trên bàn đọc sách xuống đất. Chiếc điện thoại bị vỡ thành từng mảnh. Má Vương nghe tiếng chạy đến, trông thấy thư phòng đầy hỗn loạn, dọa sợ nửa ngày không thốt lên được câu nào.

Theo má Vương nhìn thấy, bây giờ tiểu thư nhà mình càng ngày càng già dặn hơn rồi, cũng có thể do năm tháng, bây giờ tiểu thư cũng không còn là cái người tùy ý phát cáu như lúc trước nữa. Lúc không có chuyện gì làm thì nàng sẽ chui vào trong thư phòng hoặc là làm ổ trên so pha đọc sách, đọc từng cuốn, từng cuốn một, không biết mệt mỏi. Má Vương không hiểu, tại sao người làm công tác văn hóa đều thích đọc sách như vậy chứ. Rõ ràng sau khi thắng lợi, bên ngoài đã náo nhiệt hơn rất nhiều, ngay cả má Vương lúc rảnh rỗi cũng ra ngoài đi dạo chợ phiên. Nhưng người luôn luôn không chịu ngồi yên một chỗ như Cố Hiểu Mộng, bây giờ lại thích ở nhà, càng ngày càng lười.

Lần này Cố Hiểu Mộng bộc phát tính khí lớn như vậy khiến cho má Vương cảm thấy rất sợ hãi. Mặt của Cố Hiểu Mộng đỏ bừng vì giận dữ, hất văng điện thoại còn chưa đủ, còn hất tung tất cả sách trên bàn xuống đất. Nhưng những hành động này dường như vẫn chưa thể trút hết lửa giận và sự thất vọng của nàng. Cố Hiểu Mộng thở phì phò, nước mắt dần dần trào ra. Má Vương tóm lấy góc áo của mình, đứng ở cửa, không dám bước lên an ủi.

Trở ngại má Vương ở đây, Cố Hiểu Mộng quay lưng lại, đứng ở trước cửa sổ khóc nức nở, một tay che mắt, mặc dù không phát ra âm thanh nhưng bả vai ngày càng run rẩy dữ dội hơn.

Má Vương nhanh nhẹn thu dọn điện thoại mang đi, sắp xếp lại sách lên mặt bàn, sau đó lặng lẽ rời đi.

Trong thư phòng cũng không còn tiếp tục truyền ra âm thanh quyết liệt nào nữa. Một mảnh tĩnh mịch. Cố Hiểu Mộng cũng chỉ ở trong phòng, không rời khỏi nửa bước.

Khi Cố Dân Chương trở về thì đã sớm qua giờ cơm tối. Chính phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta đã bị xoay vòng vòng muốn ngất đi. Lúc trở về, ông ấy trông thấy đồ ăn trên bàn chưa hề được đụng đến thì hỏi má Vương: "Hiểu Mộng chưa về sao?"

Má Vương lắc đầu, nói: "Hôm nay tiểu thư vẫn luôn ở nhà, nhưng mà có vẻ đã gặp phải chuyện gì đó rất đau lòng, cứ ở mãi trong thư phòng không chịu ra ngoài."

Cố Dân Chương đi đến trước cửa thư phòng. Tay nâng lên rồi lại buông xuống, nâng lên lại buông huống... Cái người ở bên ngoài có thể một tay che trời, bây giờ lại không biết nên nói gì với Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng lạc lõng, Cố Dân Chương vô cùng rõ ràng. Hơn nữa ngay cả thời gian ông ấy cũng biết. Sau khi Cố Hiểu Mộng đi đến Trùng Khánh thì đã nhanh chóng trở nên không còn sức sống nữa. Kiểu không có sức sống này, có chút khác biệt so với lúc ra khỏi Cầu trang. Khi rời khỏi Cầu trang, mặc dù Cố Hiểu Mộng đã nhanh chóng trưởng thành, không còn hoạt bát tùy hứng nữa, nhưng trong lòng lại giống như có một sợi dây cung đang kéo căng, làm việc cũng liều mạng hơn so với trước đó. Mỗi giây mỗi phút đều mang theo loại trạng thái "cùng lắm thì chết thôi".

Sau đó Cố Hiểu Mộng đi Thượng Hải, Tết đến từng quay về nhà một lần, là dẫn theo Lý Ninh Ngọc trở về. Thời điểm đó, Cố Hiểu Mộng trông rất nhẹ nhõm, trên mặt luôn mang theo ý cười dịu dàng, khiến cho Cố Dân Chương cảm thấy kinh ngạc chính là, Lý Ninh Ngọc của thời điểm đó, cũng vô cùng thoải mái. Lúc không nói đến chuyện công việc, cô chỉ giống như một cô gái Giang Nam vừa bước ra khỏi làn mưa bụi Hạn Hoa.

Lúc vừa đến Trùng Khánh, Cố Hiểu Mộng cả ngày đều rầu rĩ không vui. Cố Dân Chương tưởng rằng bởi vì nàng đã hợp tác với Lý Ninh Ngọc trong một khoảng thời gian dài lại đột nhiên tách ra cho nên có chút không thích ứng kịp. Nhưng qua một khoảng thời gian rất lâu, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn trong trạng thái này, không có hứng làm bất cứ chuyện gì cả.

Cuối cùng Cố Dân Chương vẫn không đi vào thư phòng. Thành quả và hi sinh trong những năm tháng Cố Hiểu Mộng ẩn thân ở nội bộ quân địch, ông đều biết. Cuối cùng thì Cố Hiểu Mộng cũng không còn là Cố Hiểu Mộng lỗ mãng của nhiều năm về trước nữa. Có một vài con sông, cần bản thân nàng tự vượt qua.

Sau khi nội chiến bộc phát không lâu, Quân Thống đón một cuộc cải tổ mới. Quân Thống bị chia tách thành cục Bảo mật và cục Quốc phòng. Cố Hiểu Mộng trở thành sở trưởng sở Cơ yếu của cục Bảo mật.

Có thể do cố ý bảo vệ Cố Hiểu Mộng, Cố Dân Chương cũng không tiếp tục sắp xếp cấp trên cho Cố Hiểu Mộng nữa mà để cho Cố Hiểu Mộng khi có tình báo mới thì sẽ trực tiếp báo cáo với ông, cố gắng giảm khả năng Cố Hiểu Mộng bị bại lộ xuống mức thấp nhất. Có thêm sự chống đỡ của Cố Dân Chương, thời gian Cố Hiểu Mộng trôi qua cũng không tệ lắm. Không ai dám chọc giận nàng, so với lúc trước ở chính phủ Uông Ngụy cần bản thân nàng tự đi khai phá thì tốt hơn rất nhiều.

Nhưng Cố Hiểu Mộng biết, cuộc sống của Lý Ninh Ngọc, chưa chắc đã được tốt như vậy.

Cục diện Hoa Bắc rung chuyển bất ổn, lòng người hoang mang. Có không ít lời đồn đại nói có không ít tướng quân ở Hoa Bắc đang tự tìm đường lui cho bản thân, thậm chí còn có suy nghĩ thay lòng đổi dạ. Chuyện này khiến cho phía Nam Kinh tăng cường giám sát đối với Hoa Bắc.Mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều lo lắng cho vấn đề an toàn của Lý Ninh Ngọc, nhưng nàng cũng không có biện pháp gì khác. Từ sau khi tách ra cho đến bây giờ, giữa hai người không có bất cứ liên hệ gì. Có một lần nàng thực sự không nhịn được nữa, nửa đêm chạy đến thư phòng của ba mình, hỏi ông có biết tình hình hiện tại của Lý Ninh Ngọc không.
Nàng tìm đến Cố Dân Chương là đã dùng hết sự dũng cảm của mình. Nàng biết hỏi như vậy là trái với kỷ cương công tác, có lẽ trong lòng Cố Dân Chương, nàng sẽ lại biến thành đứa nhỏ không hiểu chuyện năm đó, nhưng nàng không quan tâm, nàng vẫn muốn hỏi.

Lúc đó, Cố Dân Chương cũng không ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ nói một câu: "Bây giờ chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào, cũng không có bất kỳ sự liên lạc nào cả." Đợi đến khi Cố Hiểu Mộng thất vọng rời khỏi, Cố Dân Chương mới bổ sung thêm một câu: "Bao gồm cả con cũng vậy."

Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ, bản thân mãi mãi cũng không thể nào không có bất kỳ mối liên hệ gì với Lý Ninh Ngọc được.

Sự thật đúng là như vậy.

Mặc dù xa cách ngàn dặm, nhưng sự liên hệ giữa vận mệnh của hai người vẫn chưa từng cắt đứt được.

Bên phía Bắc Bình xảy ra chuyện. Chuyện này, lúc đang ở đơn vị, nàng đã nghe được từ một vị đồng nghiệp thích nghe ngóng tin tức nói.

"Nghe nói Bắc Bình vừa tóm được một điện đài bí mật của Trung Cộng. Cả đám người họ trong tối đó đều bị kêu đi. Nghe nói còn phát hiện một gương tình báo viết tay nữa, chỉ sợ là mạng lưới tình báo Hoa Bắc gặp địa chấn rồi."

Cố Hiểu Mộng "rắc" một tiếng bẻ gãy ngòi viết máy, cũng may tiếng động không lớn, không ai chú ý đến nàng cả.

Đối với tình huống cụ thể của Bắc Bình, thật ra Cố Dân Chương cũng không hiểu rõ lắm, nhưng trong lúc vô tình, ông lại có được một tin tức khác, chính là trong lúc chính phủ Nam Kinh thu thập vật tư đầu hàng thì đã lấy được ghi chép thẩm vấn của Cố Hiểu Mộng ở Sở Điều tra. Đương nhiên, phần tài liệu này từng là sổ ghi chép công lao của Cố Hiểu Mộng. Nó đã ghi chép lại những nỗ lực của Cố Hiểu Mộng. Nhưng gần đây, trong lúc vô tình, ông lại nghe được có người trêu chọc, nhắc đến phần ghi chép kia. Người nọ hỏi ông: "Anh Cố, lệnh ái và cái vị nhân viên điệp báo giải mã được mật điện của quân Nhật từng là cấp trên và cấp dưới à?" Đột nhiên nói đến chuyện này, trong lòng Cố Dân Chương không tránh khỏi suy đi nghĩ lại hàm ý của câu nói này.

"Thực sự là truyền kỳ đó." Người kia lại nói tiếp.

Chỉ trong hai câu nói ngắn ngủi, vào tai của Cố Dân Chương, đã lộ ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Mối quan hệ mật thiết nào đó giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đã bị ghi lại vào tập tài liệu đó.

"Con nhớ lại một chút xem, trong tài liệu đó nhắc đến chuyện gì của Lý Ninh Ngọc vậy?" Cố Dân Chương trầm mặt hỏi. Bây giờ ông cảm thấy bản thân đang đi bộ trên vách núi, đi sai một bước, không biết sẽ kéo theo bao nhiêu người rơi vào tính thế không thể cứu vãn.

Cố Hiểu Mộng lập tức biết ngay vấn đề nắm ở chỗ nào. Thực ra nàng cũng không muốn nói, nhưng biểu cảm của Cố Dân Chương quá nghiêm túc. Cố Hiểu Mộng nói: "Lúc đó vì để bảo vệ cho tụi con, tìm ra một lời giải thích hợp lý cho mối liên hệ giữa tụi con, cho nên lúc đó con đã nói Lý Ninh Ngọc là tình nhân của con."

Cố Dân Chương nghe xong, nhắm mắt lại, chưa hề mở miệng nói câu nào. Ông không biết nên kinh ngạc nói chuyện này vô cùng hoang đường, hay nên lo lắng cho tình thế lúc này.

Cố Dân Chương suy nghĩ một lát, thực sự không quá xoắn quýt về vấn đề tình nhân này, trái lại lại hỏi: "Có phải lúc đó Tống Chước cũng bị bắt không. Có phải cậu ta cũng bị trở thành bạn trai của con?"

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.

Cái người tên Tống Chước này, hai năm trước khi kháng chiến thắng lợi đã bí mật gia nhập Quân Thống. Bây giờ cậu ta đang ở cục Quốc phòng, sớm đã không còn là thuộc hạ của nàng nữa, nhưng Cố Hiểu Mộng và Tống Chước đôi khi cũng sẽ có liên lạc.

"Bây giờ cậu ta nhất định phải là bạn trai của con. Tạm thời lợi dụng cậu ta, đằng sau nếu có biến số khác nữa, không được thì xử lý cậu ta sau." Cố Dân Chương nói.

Cố Hiểu Mộng "vụt" một cái, đứng lên, chém đinh chặt sắt nói: "Không được." Nàng hoàn toản hiểu rõ kế hoạch của Cố Dân Chương. Muốn chứng minh một tin đồn là giả thì phải biến tin đồn đối lập với nó thành sự thật. Muốn chứng minh nàng với Lý Ninh Ngọc là giả thì phải biến chuyện của nàng và Tống Chước thành thật.

"Lúc trước nếu không có Lý Ninh Ngọc thì con đã chết ở Cầu trang rồi. Bây giờ không thể nào vì chị ấy vừa xảy ra chuyện thì con lại hèn hạ đến mức phủi sạch hết mọi chuyện. Nếu như thực sự tra được đến trên người của con, con có thể làm chứng cho chị ấy. Con muốn làm chứng cho chị ấy." Cố Hiểu Mộng nói, trong mắt thấp thoáng hơi nước: "Cùng lắm thì, muốn chết thì cùng nhau chết."

Sau khi Cố Hiểu Mộng nói câu này, hoàn toàn đụng đến giới hạn cuối cùng của Cố Dân Chương. Ông bỗng nhiên vỗ bàn một cái, kêu lên: "Hồ đồ!" Cố Hiểu Mộng bị dọa đến run nhẹ một cái, nhưng nàng quyết không lùi bước.

"Con cho rằng bây giờ là đang chơi nhà chòi hay là kết nghĩa vườn đào? Biết bao nhiêu tính mạng của các đồng chí đang bị buộc chặt trên sợi dây thừng này. Một trạm điện đài ở Bắc Bình bị phá, kéo theo biết bao nhiêu đồng chí Hoa Bắc bị tóm. Con muốn tự dẫn lửa thiêu thân, là muốn thiêu sống hết tất cả mọi người sao?" Cố Dân Chương đè nén lửa giận, cực kỳ nghiêm túc nói với Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không phản bác, quay người rời khỏi thư phòng.

Đạo lý này, nàng hiểu, chỉ là nàng không muốn lại tiếp tục sống một mình nữa. Nàng đã từng trải qua một khoảng thời gian thống khổ sau khi rời khỏi Cầu trang. Bây giờ, nếu như Lý Ninh Ngọc chết đi, cho dù như thế nào, nàng cũng không thể sống tiếp được nữa.

Cố Hiểu Mộng đóng cửa lại, tựa lên cửa trược xuống nền nhà, sau đó "cốp" một tiếng, đập đầu xuống nền nhà. Nhiều ngày tháng đồng sinh cộng tử như thế đều đã trải qua, nhưng quay đầu lại, khi Lý Ninh Ngọc đang phải một mình mạo hiểm, chuyện nàng có thể làm là nhanh chóng cắt đứt, phủ nhận tất cả mọi chuyện mà hai người từng trải qua, thậm chí không tiếc đi tìm một người khác để chứng minh.

Cố Hiểu Mộng không kìm được nức nở nghẹn ngào, khóc rống lên, co cụm trên sàn gỗ lạnh lẽo. Nàng đang khóc cho nỗi nhớ mong hai năm trời của nàng. Vận mệnh sao lại bất công như vậy. Nàng cũng không muốn chết. Nàng muốn gặp lại Lý Ninh Ngọc, ôm lấy cô, hôn cô, cùng cô đi qua một quãng đường thật dài. Dưới ánh trăng sáng chìm vào giấc ngủ rồi sau đó lại thức giấc trong tiếng chim hót. Nhưng nếu như không có Lý Ninh Ngọc, tất cả mọi chuyện đều không còn ý nghĩa nữa.

Nàng không hệ sợ sống chết, chỉ là tiếc nuối, trong thời khác tối tăm nhất, nàng lại không ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

Lần này trạm điện đài bị phá liên lụy đến 44 nhân viên tình báo ngầm và 123 nhân viên có liên quan khác.

Sau khi cấp trên của Lý Ninh Ngọc bị bán đứng, Lý Ninh Ngọc đã lấy viên Kaly Xyanua đặt vào cổ áo sơ mi và cổ áo ngủ. Những nơi này có thể bảo đảm cho dù cô bị bắt ở bất cứ khoảng thời gian nào thì đều có thể ngay lập tức nuốt nó xuống.

Nếu lần này bị bắt, cho dù làm cách nào thì cũng sẽ không trốn thoát được, mà điều Lý Ninh Ngọc có thể làm, chính là cố gắng để lại tối thiểu những chứng cứ gây bất lợi cho Cố Hiểu Mộng và Cố Dân Chương, tranh thủ càng nhiều, không gian cho hai người.

Mấy ngày đó, buổi tối Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn, không hề ngủ một khắc nào. Khi đó, Lý Ninh Ngọc đột nhiên suy nghĩ. Bản thân vậy mà ngay cả một bức ảnh chụp của Cố Hiểu Mộng cũng không có. Đến mức bây giờ, trong thời khắc vô cùng muốn nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, lại chỉ có thể miêu tả trong đâu.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ vẩy lên bàn sách đặt trước cửa sổ. Bóng cây lồng vào nhau, cực kỳ giống với những bóng cây in trên trần nhà lúc ở biệt thự ngoại ô. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn. Mặt trăng tròn giống như một chiếc mâm bạc, chiếu sáng cả căn tứ hợp viện.

Nếu như cùng nhìn chung một mặt trăng tròn, vậy cũng xem như đã gặp nhau rồi.

Nếu như một khắc sau gặp phải bất trắc, vậy một khắc này, xem như là lời cáo biệt vậy.

May mắn chính là, cấp trên của Lý Ninh Ngọc đến chết cũng không khai ra cô. Hơn nữa, Lý Ninh Ngọc là một người làm việc vô cùng cẩn thận. Tình báo cô truyền lại, đều là dùng đầu óc để ghi nhớ, sau đó truyền đạt lại bằng lời, cho nên cũng không hề để lại bất cứ bằng chứng nào, xem như trốn được một kiếp nạn.

Bởi vì thân phận của Lý Ninh Ngọc có ghi chép trong cao tầng của Diên An, cho nên tuy cấp trên đã bị bắt nhưng cô không hề bị cắt đứt liên lạc với tổ chứ. Sau một khoảng thời gian ngủ đông ngắn, Lý Ninh Ngọc lại có người mới để liên lạc. Nhưng mà, bởi vì công việc quan trọng ở Bắc Bình có nhiều thay đổi, cho nên Lý Ninh Ngọc từ tuyến tình báo ngầm bị điều đến tuyế mặt trận thống nhất, chuẩn bị cho công tác xách động sau này.

Trong thời điểm khó khăn nhất, Cố Hiểu Mộng đều chưa từng gọi cho Lý Ninh Ngọc một cuộc điện thoại nào. Nếu như muốn gọi, cũng rất đơn giản, chỉ cần trực tiếp gọi đến cục Bảo mật Bắc Bình thì đã có thể dễ dàng tìm đến Lý Ninh Ngọc rồi, nhưng nàng lại chưa từng gọi điện một lần nào cả.

Đôi lúc, Cố Hiểu Mộng cũng không dám nhìn chiếc điện thoại kia thêm vài lần. Sự cám dỗ của nó quá lớn. Chỉ cần cầm lấy nó, xoay bàn phím thì đã có thể nghe thấy giọng nói của Lý Ninh Ngọc rồi. Giọng nói của Lý Ninh Ngọc, giống như thuốc phiện, từng giây từng phút dụ hoặc Có Hiểu Mộng nhấc điện thoại lên.

Nhưng nàng không làm vậy.

Cố Hiểu Mộng không muốn mang đến cho Lý Ninh Ngọc bất cứ một sự nghi ngờ nào, dù là nhỏ nhất.

Cố Hiểu Mộng cũng chưa từng hi vọng xa vời về việc họ có thể gặp lại nhau trước ngày thắng lợi. Nhưng có lẽ ông trời luyến tiếc, hai người họ thực sự có cơ hội này.

Lý Ninh Ngọc muốn đến Nam Kim dự họp. Tin tức này là do Cố Hiểu Mộng phân tích ra được.

Cục trưởng Mao muốn triệu tập những người đứng đầu tham dự cuộc họp, thương thảo công việc tăng cường tình báo điều tra.

Những người đứng đầu, lại còn thương thảo về vấn đề liên quan đến tình báo, vậy thì có lẽ Lý Ninh Ngọc sẽ đến. Nhưng dù sao đây cũng là cuộc họp nội bộ do đích thân cục trưởng Mao triển khai. Thời gian và thành viên cụ thể, Cố Hiểu Mộng không tiện tìm hiểu. Nhưng nàng luôn có cách. Cố Hiểu Mộng mua chuộc được vệ binh của sân bay. Nếu như có người ở cục bảo mật Bắc Bình đến, hắn sẽ lập tức gọi điện thoại đến cho Cố Hiểu Mộng.

Ngày Lý Ninh Ngọc đến Nam Kinh, vừa ra sân bay thì Cố Hiểu Mộng đã lập tức nhận được điện thoại. Nhất là khi nàng nghe thấy vệ binh nói trong số đó có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, Cố Hiểu Mộng phút chốc đã đứng ngồi không yên.

Nàng bấm đốt tay tính thời gian, ngồi đợi ở cửa dổ, nhìn mấy chiếc xe từ phía xa xa chạy tới thì tranh thủ thời gian ra cửa ban công.

Nàng và Lý Ninh Ngọc "tình cờ gặp nhau" trên cầu thang.

Lý Ninh Ngọc mặc quân trang của Quốc Dân Đảng giống như nàng. Đội mũ vô cùng chỉnh tề, cầm theo một cặp công văn, đi phía sau hai người đàn ông. Trong nháy mắt đó, thời gian dường như đã mất đi ký ức, quay về những ngày còn ở Bộ Tư lệnh.

Hai người cũng không hề bước chậm lại, chỉ gặp thoáng qua lúc lên xuống cầu thàng, nhưng hai người đều nhìn thấy đối phương vô cùng rõ ràng. Ngay khoảng khắc bốn mắt giao nhau, nỗi nhớ mong trong ba năm trời đằng đẵng nháy mắt đã tan thành mây khói.

Cố Hiểu Mộng không cam lòng chỉ nhìn một cái như vậy.

Nhân viên công tác của cục bảo mật đến Nam Kinh ngủ lại, đều sẽ có khách sạn ở vị trí nhất định. Lúc trời còn chưa tối, Cố Hiểu Mộng đã yên vị trong một quán trà ở phía đối diện nhà trọ chờ đợi. Từ cửa sổ lầu hai của quán trà nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ khách sạn.Cố Hiểu Mộng đợi mấy tiếng đồng hồ liền, đợi đến lúc tối muộn mới trông thấy hai chiếc xe chạy đến, dừng ở trước cổng khách sạn. Lý Ninh Ngọc từ trên chiếc xe thứ hai bước xuống, lấy mũ xuống, vội vàng đi vào khách sạn.

Đợi qua một lúc, có ba căn phòng đồng thời sáng đèn. Một phòng ở tầng trệt, hai phòng ở lầu một. Cố Hiểu Mộng cẩn thận quan sát, muốn xuyên qua cửa sổ tìm hiểu một chút tình huống trong phòng, nhưng tiếc rằng ba khung cửa sổ đều kéo rèm vô cùng kín kẽ.

Lúc Cố Hiểu Mộng đang định cân nhắc bước tiếp theo nên làm thế nào thì đột nhiên rèm cửa trong căn phòng ở tầng trệt bỗng lay động, sau đó chậm rãi kéo ra một phần ba.

Đôi mắt Cố Hiểu Mộng lập tức rưng rưng.

Lúc ở Thượng Hải, khi họ còn vai kề vai chiến đấu, hai người người đã giao hẹn, nếu như rèm cửa kéo ra một phần ba thì có nghĩa là "Không sao, có thể về nhà."

Khi tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa, trên đường vắng vẻ không một bóng người, đưa tay không thấy được năm ngón, Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn lộn vòng vào khung cửa sổ kia. Cái người mấy năm trước thể lực chỉ vỏn vẹn ở Ất hạ như Cố Hiểu Mộng, ngay cả bản thân cũng không biết tại sao mình có thể nhảy vào cửa sổ nhanh như vậy nữa.

Nàng vừa mới xoay người đi vào thì đã bị người ta chĩa súng vào eo. Cố Hiểu Mộng quay mặt lại nhìn thử, là gương mặt tuy ba năm rồi không được nhìn thấy nhưng vẫn vô cùng quen thuộc.Cố Hiểu Mộng cũng không lêu lên hai tiếng "Chị Ngọc", chỉ ngơ ngác đứng đó, chăm chú ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc thu súng lại, giơ tay khép chặt rèm cửa, xoay người một cái, đã sà vào cái ôm của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không muốn nói chuyện. Nói gì đây? Nói nhớ mong, hay là nói ra những điều trong lòng? Những thứ này đều quá nông cạn. Đối với sự vui mừng và ưu thương của nàng trong giây phút này, tất cả ngông ngữ đều quá mức nông cạn.

Quân trang của Lý Ninh Ngọc còn chưa cởi ra. Cố Hiểu Mộng mặc y phục thường ngày. Trang phục của hai người, so với lúc ở Thượng Hải, trùng hợp tráo đổi cho nhau.

Hai người không nói một lời, lập tức ôm hôn nhau.

Trong nháy mắt, mùi hương quen thuộc ngập tràn trong khoang miệng. Đó là hương vị đặc hữu, bí mật nhất, sâu sắc nhất của Lý Ninh Ngọc, chỉ khi hôn cô thì mới có thể nếm được.

Hai người họ hôn nhau, lảo đảo rời khỏi cửa sổ, đi vào trong phòng. Chiếc đèn ngủ trong phòng lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Đi được vài bước, mắt thấy lưng của Lý Ninh Ngọc sắp va phải cạnh bàn, Cố Hiểu Mộng nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ lưng của Lý Ninh Ngọc. Tay của Cố Hiểu Mộng bị chèn vào cạnh bàn nhưng nàng ngay cả hừ một tiếng cũng không có. Sự vui sướng đến từ các giác quan khác đã khiến nàng không còn bận tâm đến chút đau đớn này nữa.

Chèn vào tay của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc dừng lại nụ hôn, cầm chặt tay của Cố Hiểu Mộng xem thử, phát hiện mu bàn tay của nàng trong nháy mắt đã ửng đỏ lên một mảng lớn. Lý Ninh Ngọc đau lòng vuốt vuốt mu bàn tay của Cố Hiểu Mộng. Cô còn chưa kịp hỏi "Có đau không" thì Cố Hiểu Mộng đã tiếp tục hôn cô, một đường hôn thẳng đến trên giường.

Quân phục của Lý Ninh Ngọc quá cộm. Cố Hiểu Mộng dừng lại, tháo nút áo khoác quân phục của Lý Ninh Ngọc, vừa tháo vừa nói: "Chị Ngọc, bây giờ ngôi sao trên áo của chị không còn nhiều bằng em nữa rồi."

Bộ quân phục này, Cố Hiểu Mộng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, mở nút áo cũng vô cùng thành thục. Áo khoác bị cởi ra, tùy tiện vứt sang một bên. Lý Ninh Ngọc cười nói: "Bộ quân phục thượng tá của chị, cứ ném xuống đất như vậy sao?"

Cố Hiểu Mộng lại đưa tay mở nút áo sơ mi, vẫn không quên cãi lại, nói: "Bộ quân phục thiếu tướng kia của em, nếu chị chịu thì sau này cho chị lấy đi nhóm lửa."

Khâu cởi quần áo đều luôn luôn rất hỗn loạn. Bởi vì trong lòng lo lắng cho nên khó có thể thong thả, bởi vì nụ hôn vội vàng vì thế khó có thể tập trung cởi ra. Cho nên, đợi đến khi trên thân của hai người không còn bất cứ chướng ngại vật nào nữa thì trên trán của Cố Hiểu Mộng đã thấm một tầng mồ hôi.

Lý Ninh Ngọc hôn sau vành tai của Cố Hiểu Mộng, đột nhiên dừng lại, mỉm cười nói một câu: "Em tắm rửa sạch sẽ rồi ha." Mùi hương sữa tắm mà Cố Hiểu Mộng dùng, Lý Ninh Ngọc quá quen thuộc. Xem ra nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng đổi loại khác. Lúc này, mùi sữa tắm trên người của Cố Hiểu Mộng rất nồng, vừa ngửi thì biết ngay mới vừa tắm rửa không bao lâu.

Mặt của Cố Hiểu Mộng dần ửng đỏ, giống như bị Lý Ninh Ngọc nhìn thấu trong đầu nàng cả ngày đều là mấy suy nghĩ bậy bạ.

Cố Hiểu Mộng chặn miệng của Lý Ninh Ngọc lại. Tay cũng không tự chủ sờ lên ngực của cô.

Khi tay vừa chạm đến, Cố Hiểu Mộng không kiềm được thở dài một hơi, dường như muốn thở ra tất cả nỗi nhớ nhung suốt ba năm.

Bởi vì mấy ngày nay đọc không ít sách tiêu khiển cho nên trong đầu Cố Hiểu Mộng lập tức nhảy vọt ra một câu miêu tả trong sách. Đại khái là nói xúc cảm đó, nằm trong bàn tay giống như một chú chim ngủ say, có nhịp tim của riêng nó, chiếc mỏ nhọn, mổ vào tay nàng.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đè chặt sau ót của Cố Hiểu Mộng, sờ một đường xuống dưới. Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận được cả người Cố Hiểu Mộng vô cùng nóng, ngay cả bờ môi và đầu lưỡi cũng nóng. Nhưng cho dù đang vội vàng nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn vô cùng dịu dàng, nàng không vội, cũng không bỏ qua khúc dạo đầu vào thẳng chủ đề chính mà là sau khi lưu luyến hôn lên từng tấc da thịt của Lý Ninh Ngọc thì lại phủ thêm một lần nữa...

Khoảng thời gian triền miên này bị họ kéo ra rất dài, từng đợt run rẩy kéo đến lần sau còn mãnh liệt hơn cả lần trước, đến mức sau khi qua đi, hai người nằm ở trên giường, thở hổn hển một lúc lâu.

Trên thân của hai người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Lý Ninh Ngọc đang trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê. Nếu như bạn không nói, cô dường như đã muốn ngủ thiếp đi. Nhưng nếu như bạn nói chuyện, cô cũng có thể lập tức tiếp lời.

Cố Hiểu Mộng không nỡ ngủ. Nàng cảm thấy nóng nên vén chăn lên một chút khiến cho phần chăn bên phía Lý Ninh Ngọc cũng bị xê dịch. Lý Ninh Ngọc giơ tay giữ lại phần chăn bên phía mình, nhưng Cố Hiểu Mộng dường như đã phát hiện ra châu lục mới, vùi đầu vào dưới lớp chăn.

Ánh đèn mờ nhạt xuyên qua lớp chăn mỏng, làm phía bên tróng ánh lên một màu dát vàng. Cơ thể của Lý Ninh Ngọc nằm ở đó, nàng nhìn không sót một chỗ nào. Cố Hiểu Mộng bị hình ảnh trước mắt dọa sợ ngây người. Thân thể của Lý Ninh Ngọc quá đẹp. Từ chỗ xương quai xanh đến ngực, đến bụng dưới, lại đến phần hông, không có một chút mỡ thừa. Mỗi nơi đều là một đường cong mềm mại, có lồi có lõm. Cố Hiểu Mộng đột nhiên hiểu ra tại sao các họa sĩ đều nóng lòng muốn vẽ hình thể. Bởi vì thân thể xinh đẹp, dường như có thể hút đi linh hồn của con người, mà thân thể của Lý Ninh Ngọc, còn đẹp hơn so với bất cứ hình thể trong bất cứ bức tranh triển lãm nào mà Cố Hiểu Mộng từng nhìn thấy.

Lý Ninh Ngọc vươn tay vào, kéo đầu của Cố Hiểu Mộng ra, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ôm nàng.

Thân thể của Lý Ninh Ngọc vô cùng nhẵn bóng và mềm mại. Thân thể giống như một tác phẩm nghệ thuật, bây giờ đang ôm lấy mình. Cảm giác cái ôm trần trụi chính là cảm giác mà Cố Hiểu Mộng hưởng thụ nhất. Xúc cảm thân thể đạt đến sự kỳ diệu không gì so sánh được, còn có thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của đối phương.

"Nói chuyện đi." Lý Ninh Ngọc khẽ nói.

"Ừm." Cố Hiểu Mộng đáp lời, sau đó nói: "Hay là chị kể cho em nghe về Bắc Bình đi?"

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, khẽ nói: "Lúc vừa mới đến thì có chút không quen, bây giờ lại cảm thấy nơi đó rất tốt, mọi người đều rất nhiệt tình, lại rất thoải mái. Gió, mưa, tuyết, ánh nắng của nơi đó phân ra vô cùng rõ rệt. Lạnh chính là lạnh, nóng chính là nóng, hoàn toàn không pha tạp bất cứ cảm giác nào khác."

"Vậy... nơi đó có chuyện gì thú vị không?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

"Có nhiều lắm. Em muốn thì tự đến xem đi, tự mình cảm nhận thì mới tốt." Lý Ninh Ngọc nói.

Nói đến đây, Lý Ninh Ngọc hơi buông Cố Hiểu Mộng ra, nhìn sâu vào mắt Cố Hiểu Mộng, nói: "Gần đây Bắc Bình đang thúc đẩy chuyện khởi nghĩa. Hiểu Mộng, thắng lợi không còn xa nữa."

"Vậy đến lúc đó, chị dẫn em đi dạo hết từng ngóc ngách ở Bắc Bình. Sau đó, em nói đến nơi nào sinh sống thì sẽ đến nơi đó sinh sống." Cố Hiểu Mộng làm nũng, nói.

"Được." Lý Ninh Ngọc đồng ý vô cùng nghiêm túc, sau đó lại hôn lên môi Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng lúc khuya mới đến nhưng trời chưa kịp sáng đã phải rời đi.

Chia ly luôn luôn đau khổ, lần nào cũng vậy.

Cố Hiểu Mộng mặc lại quần áo chỉnh tề, hôn Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác. Sau khi không biết đã hôn biết bao nhiều lần, Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng chịu quay đầu.

Thắng lợi không xa, họ có thể ở bên nhau rất lâu. Trong lòng Cố Hiểu Mộng nghĩ như vậy.Đi đến cạnh cửa sổ, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, nhìn không rời mắt, nhưng trên mặt luôn mang theo nụ cười. Nụ cười tràn đầy dịu dàng và hi vọng, giống như chỉ hai ngày nữa thôi thì họ sẽ có thể gặp lại nhau rồi.

Nỗi nhớ nhung vừa mới tan thành mây khói lại ào ào ùa đến. Mũi của Cố Hiểu Mộng chua xót, trước khi sắp rơi nước mắt thì nhanh chóng xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cố Hiểu Mộng nghĩ, ly biệt không thể rơi nước mắt, vì hai người họ sẽ có ngày trùng phùng.

------------------

Tui rất thích cách tác giả miêu tả về các khung cảnh, cảnh sắc, có sức gợi hình rất cao. Tui đã cố gắng hết sức rồi, hi vọng mọi người có thể cảm nhận được 1/3 là tốt rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro