Chương 6: Số 11 đường Hà Phi
Nếu như người liên lạc của bạn bị bắt, rút lui hoặc ẩn nấp chính là hành động thường thức cơ bản nhất của tất cả người làm gián điệp. Cố Hiểu Mộng biết càng trong thời điểm như thế này, càng không nên có bất cứ động tĩnh nào.
Án binh bất động là chuyện duy nhất nàng có thể làm.
Người bị bắt có phải là Lý Ninh Ngọc hay không, nàng không thể nào biết được.
Số 76 bây giờ đã loạn thành một nồi cám heo rồi. Mấy ngày trước còn bắt gần hai trăm nhân viên của ngân hàng Trung Quốc và ngân hàng Trung Ương làm con tin, tiến hành trả thù. Nếu như lúc này chỉ cần nàng có hành động tìm hiểu về đặc vụ Quân Thống ở ngân hàng Trung Ương, ắt sẽ dẫn đến nghi ngờ, thậm chí là bị điều tra.
Nàng chỉ có thể chờ đợi.
Nếu như thực sự là Lý Ninh Ngọc thì sao? Cố Hiểu Mộng chợt nghĩ đến điều này, sau đó đau khổ nhắm mắt lại. Số 76 không phải là Cầu trang. Nơi đó ngay cả một tia hi vọng sống sót cũng không có.
Sadaaki Kagesa về Thượng Hải rồi. ông ta vừa mới bước vào Cơ quan Mai thì ngay lập tức nhận được điện thoại triệu tập mọi người gọi đến.
Lúc Cố Hiểu Mộng được điều đến Thượng Hải, Sadaaki trùng hợp bị triệu tập về quân bộ Tokyo, cho nên vị cơ quan trường Cơ quan Mai này, hôm nay Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên nhìn thấy.
Cuộc họp này, có thể nói là cuộc đại tập kết của bộ tình báo. Ba vị sở trưởng của sở cơ yếu thuộc chính phủ đặc biệt, người đứng đầu của số 76, thậm chí ngay cả Nakanishi của Sở Điều tra Đặc biệt cũng đến.
Bởi vì đây là đầu tiên gặp mặt, Sadaaki lịch sự nắm tay Cố Hiểu Mộng, kêu một tiếng sở trưởng Cố. Nếu so sánh với Nakanishi thì trên người của Sadaaki lại mang theo một loại tà khí. Cho dù đang cười cũng làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Đều nói một núi không thể chứa hai hổ, nhưng phía trên Sở Cơ yếu của chính phủ đặc biệt bọn họ lại có hai con hổ đang nằm Sadaaki và Nakanishi . Mặc dù khí chất của hai người rất khác nhau, nhưng thủ đoạn của người này lại còn độc ác hơn người kia, không ai dám đụng vào.
Nhưng một núi không thể có hai hổ. Nếu không, tranh đấu là điều khó có thể tránh khỏi.
Nghe xong cả cuộc họp, Cố Hiểu Mộng nhìn ra mấu thuẫn giữa Sadaaki và Nakanishi không chỉ là tranh đấu cá nhân, sau lưng còn liên đới đến đấu tranh phe phái trong nội bộ chính phủ Tokyo nữa.
Cố Hiểu Mộng âm thầm thở dài một hơi. Loại tranh đấu này, nếu nàng không có cách xử lý khéo léo, cho dù đắc tội với ai trong hai người này thì đều sẽ gây bất lợi cực lớn cho công tác ẩn nấp của nàng. Tốt nhất là không nên dính líu quá sâu. Nhưng hôm nay Cố Hiểu Mộng đã bị hãm sâu vào vũng bùn lầy này rồi, sao có thể nói không dinh líu là không dính líu chứ?
Cuộc họp lần này là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng gặp được người đứng đầu của 76 - Đinh Mặc Thôn. Họp xong, hai người cùng đi ra ngoài. Cố Hiểu Mộng vẫn không kìm được nói với ông ta vài câu: "Bộ trưởng Đinh, nghe danh đã lâu."
Đinh Mặc Thôn háo sắc là chuyện mà người nào cũng biết. Tiểu thư trẻ tuổi, xinh đẹp lại rất có khí chất như Cố Hiểu Mộng bắt chuyện, Đinh Mặc Thôn dĩ nhiên rất mừng rỡ đáp lại: "Sở trường Cố, trăm nghe không bằng một thấy."
Đinh Mặc Thôn có vóc người ốm tong ốm teo, trông vô cùng nhã nhặn. Nếu đi trên đường, bạn nói ông ta là bác sĩ, là thầy dạy học không chừng cũng sẽ có người tin. Nhưng trên thực tế, đôi tay của ông ta thấm đẫm vô số máu tươi. Biệt hiệu Đinh đồ tể không phải chỉ là hư danh.
Cố Hiểu Mộng chịu đựng, kìm nén cảm giác phản cảm, tiếp tục nói chuyện: "Bây giờ Quân Thống giết người đỏ cả mắt.. Hôm nay tôi đi ra ngoài cũng phải giật mình khiếp vía, sợ sau lưng minh bỗng dưng có một viên đạn từ đâu bay đến." Cố Hiểu Mộng cố ý dẫn chủ đề về phía Quân Thống.
"Thời loạn thì không thể yên ổn được, sở trưởng Cố vẫn phải nâng cao cảnh giác đó." Đinh Mặc Thôn không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc. Một câu, đã kết thúc chủ đề này. Đồ cáo già. Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm.
Không nóng không lạnh nói chuyện vài ba câu thì xe của Cố Hiểu Mộng đã đến. Thư ký bước xuống mở cửa cho nàng. Đinh Mặc Thôn nhìn thấy thư ký của Cố Hiểu Mộng, dùng sức vỗ vai cậu ta, nói đùa: "Ây ya! Tên nhóc này cũng không tệ. Không ngờ Sở trưởng Cố biêt hưởng thụ như vậy."
Thư ký bối rối, chết đứng tại chỗ, lo lắng nhìn Cố Hiểu Mộng.
Mấy câu đùa giỡn kiểu này Cố Hiểu Mộng nghe nhiều rồi. Lăn lộn trong cái ngành dành cho đàn ông này, những lời đùa cợt khó nghe hơn nữa nàng cũng đã từng nghe. Những người ngay cả quốc gia cũng không cần như thế này thì còn trông mong trong miệng họ mọc được ngà voi sao? Nhưng Cố Hiểu Mộng nàng xưa nay không phải là người chịu thiệt bị người ta xem thường. Nàng vỗ nhẹ lên bả vai của Đinh Mặc Thôn, nửa đùa nửa thật, nói: "Nhưng cũng không thể bị thứ này che mắt nha. Càng là người thân cận thì càng dễ lấy mạng đó."
Đinh Mặc Thôn bị nói đến á khẩu không thể trả lời. Nhưng lại không thể vì một câu nói đùa như vậy mà trở mặt được, chỉ có thể dở khóc dở cười đứng nhìn Cố Hiểu Mộng lên xe, rời đi như một làn khói.
Chuyện Đinh Mặc Thôn ham mê sắc đẹp, xém chút nữa đã bị nữ gián điệp của Trung Thống giết chết, sợ là không ai không biết.
Sau khi về nhà. ngay cả cơm tối Cố Hiểu Mộng cũng không ăn. Đầu tiên đi đến thư phòng nhìn điện thoại đến phát ngốc cả buổi tối, sau đó mới quay về phòng ngủ, nằm dài trên giường.
Đèn trong biệt thự đã tắt. Bóng cây ngoài cửa sổ ẩn hiện trên trần nhà, tung bay theo giò. Cố Hiểu Mộng mở to mắt, nhìn những tia sáng len lỏi giữa các tán cây, lúc ẩn lúc hiện.
Nàng biết Lý Ninh Ngọc ở đâu. Địa chỉ nàng đã thuốc nằm lòng hôm nay xuất hiện trong đầu nàng rất nhiều lần. Nàng thực sự rất muốn đi xem thử một chút, cho dù chỉ là đứng bên vệ đường, ngước nhìn ô cửa sổ thôi cũng được. Nếu như bên kia cửa sổ có ánh đèn hắt ra, vậy chứng tỏ Lý Ninh Ngọc vẫn bình an tan làm, đang ngồi tựa đầu giường đọc sách.
Cố Hiểu Mộng xoay người xuống giường, đi chân trần đến trước cửa, tay nắm chặt nấm đấm cửa nhưng lại chần chừ không vặn mở.
Đường Hà Phi mà Lý Ninh Ngọc ở gần đây không được yên ổn, có không ít ký túc xá của nhân viên ngân hàng đặt ở nơi đó. Mấy ngày trước còn bị số 76 tập kích bất ngờ, giết hết mấy nhân viên của ngân hàng Công Thương. Cố Hiểu Mộng không thể qua đó, nàng hiểu rõ, ít nhất bây giờ vẫn chưa được.
Cố Hiểu Mộng cứ đứng chân trần như vậy ở trước cửa rất lâu, sau đó cả người uể oải nằm lại trên giường.
Đầu óc của Cố Hiểu Mộng trống rỗng, cả đêm không thể chợp mắt.
"Nhật báo Trung Hoa" số mới nhất đúng giờ đặt trên bàn làm việc của Cố Hiểu Mộng. Đối với loại báo chí này, trước giờ nàng đều không thèm liếc nhìn. Nhưng tiêu đề trên trang đầu lại hấp dẫn ánh mắt của nàng: "Nợ máu trả máu, có thù báo thù! Lại giết thêm một người trong ngân hàng dự trữ, xử bắn ba con tin!"
Cố Hiểu Mộng đọc lướt qua một lượt. Tối hôm qua số 76 vì muốn trả thù nên đã giết ba nhân viên ngân hàng bị bắt làm con tin.
"Càn quấy!" Cố Hiểu Mộng không kìm được mắng một câu, úp sấp tờ báo lên mặt bàn, không muốn nhìn thấy mấy cái chữ làm người ta phát phiền đó nữa.
Tờ báo nằm úp trên bàn để lộ ra trang cuối cùng. Trang cuối cùng này như một nồi lẩu thập cẩm vậy, có mấy đoạn văn ngắn, còn có mấy mẫu quảng cáo kèm theo.
Cố Hiểu Mộng tiện tay ném tạp chí qua một bên, chuẩn bị lát nữa kêu thư ký đem đi. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua mấy mẩu quảng cáo to to nhỏ nhỏ kia. Linh cảm nghề nghiệp khiến cho nàng vừa nhìn một cái đã phát hiện ra tin tức mấu chốt.
"Bán căn nhà số 12 ở đường Hà Phi. Quan tâm có thể gọi điện cho Lý Ngọc ở ngân hàng Hoa Kỳ."Cố Hiểu Mộng cầm tờ báo đến trước mặt. Chỉ một hàng chữ ngắn gọn, nàng đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Đại não của Cố Hiểu Mộng nhanh chóng phân tích, đưa ra hai loại khả năng. Một, đây là tin tức Lý Ninh Ngọc truyền cho nàng, muốn nói cho nàng biết bản thân cô không sao, đừng hành động theo cảm tính làm lộ thân phận. Hai, đây là âm mưu của số 76, đợi người liên lạc tự chui đầu vào lưới.
Cố Hiểu Mộng phỏng đoán. Thứ nhất, số 76 sẽ không sử dụng loại mưu kế này. Biện pháp bọn họ thường dùng chính là trực tiếp tra tấn bức cung. Tiếp theo, cạm bẫy này không đủ chính xác. Người "bị bắt" được có rất nhiều, bọn họ cũng không thể xác định ai là người liên lạc. Cho nên trong lòng nàng đã nằm chắc. Đây có lẽ là tin hiệu bình an mà Lý Ninh Ngọc truyền đến cho nàng.
Cố Hiểu Mộng gọi thư ký đến thu gom báo chí, cố ý để mẩu quảng cáo này ở một nơi dễ nhìn thấy nhất, còn lơ đãng nói với cậu ta vài câu: "Tờ báo này làm ăn cũng không tệ nhỉ. Mỗi ngày đều có nhiều quảng cáo như vậy."
Thư ký nhận tờ báo, nghe thấy Cố Hiểu Mộng nói như vậy, dĩ nhiên nhìn kỹ mấy mẩu quảng cáo trước mặt hơn. Chưa nhìn được bao lâu thì cậu ta "Hả" một tiếng, đưa tờ báo đến trước mặt của Cố Hiểu Mộng, nói: "Sở trưởng, Lý Ngọc của ngân hàng Hoa Kỳ này không phải là người giúp cô đầu tư sao? Sao bây giờ lại muốn bán nhà vậy?"
Không hổ là người của Sở Cơ yếu. Cố Hiểu Mộng mừng thầm. Mặc dù chỉ là thư ký nhưng năng lực nghiệp vụ cũng không khiến nàng thất vọng. Cố Hiểu Mộng giả vờ như vừa mới biết được tin này, nhìn thoáng qua, nói: "Đúng rồi. Hai ngày trước chị ấy còn nói sẽ mua giúp tôi một miếng đất. Tôi còn đưa cho chị ấy một phần tiền cọc nữa mà. Sao bây giờ lại muốn bán nhà rồi?"
Thư ký tưởng là thật, hơn nữa còn vô cùng đau lòng cho Cố Hiểu Mộng, lo lắng đều viết hết lên mặt.
"Cậu gọi điện thoại hỏi thử xem đã xảy ra chuyện gì đi. Miếng đất kia của tôi có thể mua được không." Cố Hiểu Mộng tùy ý nói, sau đó bắt đầu vội vàng nhìn đống tài liệu trên mặt bàn đang đợi ký tên.
Khi thư ký gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc, trong lòng cô không khỏi thở dài một hơi. Tâm tư của Cố Hiểu Mộng vẫn còn quá nông cạn. Cô đăng bài quảng cáo này là đã có chút mạo hiểm rồi, nhưng dù sao cô cũng không phải tiêu điểm. Nếu làm vậy có thể trấn an Cố Hiểu Mộng, để nàng bình tĩnh lại, thì cũng thỏa đáng.
Một người đồng nghiệp của Lý Ninh Ngọc là Quân Thống. Điều này ngay cả bản thân cô cũng không biết. Khi người kia bị phát hiện, trong lòng của Lý Ninh Ngọc lộp bộp một tiếng. Không phải sợ bị liên lụy, vì mức độ bảo mật của cô và Cố Hiểu Mộng rất cao, người biết thân phận thực sự của hai người cực kỳ ít. Lý Ninh Ngọc chỉ lo lắng Cố Hiểu Mộng hành động theo cảm tính, trực tiếp gọi điện thoại đến hoặc là đến số 76 tìm hiểu tin tức...
Lúc này cô chợt nghĩ đến việc đăng quảng cáo trên "Nhật báo Trung Hoa". Trong khoảng thời gian này, nhất là sau vụ việc hai ngày trước có một nhân viên ngân hàng nửa đêm bị ám sát trong ký túc xá trên đường Hà Phi, đường đột bán nhà như vậy có chút không ổn. Rõ ràng đây không phải là giải pháp tối ưu nhất, nhưng thời gian cấp bách, cô chỉ có thể làm như vậy thôi.
Rốt cuộc báo chí cũng có tính trì hoãn. Tin tức trong ngày, sớm nhất cũng phải ngày hôm sau mới được đăng lên. Ngày đầu tiên, cả ngày Lý Ninh Ngọc đều không thể tập trung, cứ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, sợ có người gọi đến. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến ngày thứ hai, kết quả lại nhận được điện thoại của thư ký.
Quan tâm tất loạn. Lý Ninh Ngọc nghĩ đến câu nói này, dở khóc dở cười. Cô như thế này, xem ra Cố Hiểu Mộng hẳn cũng không khác là bao. May là Cố Hiểu Mộng cũng tìm được một lý do hợp lý cho cuộc điện thoại này.
Sau khi thư ký của Cố Hiểu Mộng gọi điện thoại đến thì không có ai vì gọi đến cho cô vì mẩu quảng cáo đó nữa. Bây giờ đường hà Phi vốn dĩ không bình yên, cộng thêm nhà cô cách khá gần ký túc xá xảy ra chuyện, dĩ nhiên mọi người sẽ không quá hứng thú.
Nhưng mọi chuyện đều có biến số. Lúc sắp tan làm, Lý Ninh Ngọc nhận được một cuộc điện thoại. Là một người đàn ông gọi đến, hỏi chuyện về ngôi nhà. Người đàn ông này có giọng nói trầm thấp, nghe có vẻ không giống người trẻ tuổi, nói chuyện không nhanh không chậm. Mặc dù ông ta nói tiếng Trung cực kỳ lưu loát và tiêu chuẩn nhưng thông qua một vài âm cuối, Lý Ninh Ngọc cũng đã phát hiện. Đây là một người Nhật Bản.
"Cô muốn bản căn nhà ở số 12 đường Hà Phi à?' Đối phương đi thẳng vào vấn đề.
Thật ra Lý Ninh Ngọc không muốn bán, nhưng cô không đoán được ý đồ của đối phương, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, nói tiếp, biến mẩu quảng cáo thành thật.
"Số 10 đường Hà Phi mấy ngày nay xảy ra nhiễu loạn. Nhà của cô có lẽ sẽ không bán được giá đâu." Người kia lại tiến thêm một bước.
Vừa nói xong câu này, Lý Ninh Ngọc lại càng cảm thấy người đến không có ý tốt.
"Đúng vậy. Nếu được thì giảm giá cho ngài một chút. Tôi cũng đang làm việc ở ngân hàng, có chút sợ hãi, cho nên muốn dọn đi cho sớm." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc vô cùng thành khẩn, giống như thật lòng muốn bán, nói xong cô lại chêm thêm một cấu: "Nếu ngài quan tâm thì có thể đến xem thử một chút."
"Được rồi. Chúng ta liên lạc sau vậy." Đối phương vừa dứt lời liền cúp điện thoại.
Nakanishi cúp điện thoại, lai liếc mắt nhìn quảng cáo trên tờ báo, thầm nghĩ có phải bản thân nghĩ nhiều quá hay không. Ông ta cẩn thận xem lại nội dung thêm vài lần, cũng không giấu giếm huyền cơ gì. Ông ấy cảm thấy là bản thân lo xa rồi, nhưng thói quen nghề nghiệp khiến ông ấy không kìm được kêu lính đi tra cứu lịch sử điện thoại của Lý Ninh Ngọc trong hôm nay.
Thuận miệng dặn dò một câu lại khiến cho một cái tên xuất hiện trước mặt Nakanishi. Chính là thư ký của Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng? Cô con gái độc nhất, xinh đẹp, lý lịch xuất sắc của Cố Dân Chương.Trong đầu Nakanishi hiện lên gương mặt xinh đẹp, non nớt nhưng lại liều mạng giả vờ già dặn, nghiêm túc.
"Còn có người nào đi tra cứu lịch sử điện thoại này không?" Nakanishi hỏi thuộc hạ. Sau khi nhận được đáp án phủ định, ông ấy cất ghi chép vào ngăn bàn, đặt ở tầng thấp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro