Chương 9: Dục vọng chiếm hữu
Vài ngày sau khi xảy ra chuyện, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn không quay về căn hộ bên này.
Mặc dù Lý Ninh Ngọc không hề liên lạc với nàng, nhưng những chuyện liên quan tới nàng, Lý Ninh Ngọc lại biết được không ít. Đương nhiên, người biết được chuyện này, không chỉ có mỗi Lý Ninh Ngọc.
Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, việc của Cố Hiểu Mộng đã được lan truyền.
Đương nhiên, tờ báo đưa tin cũng không phải loại báo chính thống gì. Bình thường Lý Ninh Ngọc chưa từng để ý đến mấy tờ báo nhỏ vỉa hè này. Tiếng rao bán báo của mấy đứa nhỏ xuyên qua cả con phố, đem chuyện của Cố Hiểu Mộng truyền đến tận những ngõ ngách sâu nhất.
"Nữ trưởng quan của chính phủ mỡi gặp chuyện. Thời khắc quan trọng, anh hùng cứu mỹ nhân dùng ngực đỡ đạn."
Dùng mắt thường cũng nhìn ra được số lượng báo mà đứa trẻ phát báo bán được trong hôm nay đã tăng đột biến.
Lý Ninh Ngọc mua một tờ báo, nhìn thấy bức ảnh của Cố Hiểu Mộng và thư ký được phóng lớn đến mức không còn nhìn được rõ ràng nữa, Mặc dù chỉ là bức ảnh mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ tài hoa hơn người của họ.
Nội dung của bài báo là tối hôm qua tác giả trùng hợp đang ở bệnh viện lục quân, đụng mặt Cố Hiểu Mộng đang dìu thư ký xông vào. Dáng vẻ của hai người đều vô cùng chật vật. Thư ký thì hôn mê bất tỉnh, cả người đều tựa vào Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Gương mặt đầy máu, không còn phân rõ được ngũ quan. Nàng lấy thẻ công tác ra, bác sĩ mới biết thân phận của nàng.
Sau khi Cố Hiểu Mộng đưa thư ký đang bị thương nặng vào phòng giải phẫu thì mới đi theo bác sĩ xử lý vết thương. Sau khi khâu xong vết thương cũng không hề nghỉ ngơi một phút nào, lập tức đến ngồi đợi bên ngoài phòng giải phẫu cho đến khi cuộc phẫu thuật của thư ký kết thúc.
Ở cuối bài viết, tác giả còn dùng văn phong lãng mạn, ra sức cảm khái thành một câu chuyện tình cảm động lòng người, anh đỡ đạn cho tôi, tôi yên lặng chờ đợi anh, trao trái tim này.
Lý Ninh Ngọc cau mày, đứng bên đường đọc hết bài viết này. Không thể không nói, tuy chỉ là một tờ báo nhỏ nhưng văn phong lại vô cùng đặc sắc. Ngay cả bản thân Lý Ninh Ngọc suýt chút nữa cũng đã bị cái người tên Tống Chước lao ra đỡ đạn và Cố Hiểu Mộng kiên cường, thâm tình làm cho cảm động.
Lý Ninh Ngọc ổn định tinh thần, nhanh chóng rút ra được nội dung mấu chốt từ trong bài viết cảm động lòng người này. Trán của Cố Hiểu Mộng bị khâu mấy mũi, nhưng cũng không đáng lo ngại. Thư ký Tống Chước bị thương không nhẹ nhưng cũng may mắn thoát chết.
Lý Ninh Ngọc cũng không muốn giữ lại tờ báo này, thậm chí không muốn cầm nó trên tay thêm một giây phút nào nữa. Cô tiện tay đặt tờ báo lên trên một hòm thư ven đường, vội vàng đi đến nơi làm việc.
Sau khi nếm được mật ngọt từ bài viết đầu tiên, mấy tờ báo nhỏ liên tiếp tiến hành "truy lùng đưa tin" đối với Cố Hiểu Mộng. Ví dụ như, ngày đầu tiên sau khi bị thương, Cố Hiểu Mộng không đi làm nhưng lại cố tình đến bệnh viện thăm thư ký Tống. Mấy ngày sau đó, sau khi tan làm, Cố Hiểu Mộng sẽ lái xe đến bệnh viện lục quân trước, sau đó mới quay về biệt thự ở ngoại ô. Thậm chí, mấy tờ báo nhỏ còn tra ra được đầu đuôi ngọn ngành gia thế của Cố Hiểu Mộng và Tống Chước. Cũng nhờ xem những thứ này, Lý Ninh Ngọc mới biết được Tống Chước đã từng du học ở Nhật Bản. Tuy chuyện làm ăn trong nhà kém hơn nhà họ Cố một chút, nhưng chắc chắn cũng có thể được xưng tụng là thương gia giàu có.
Dưới sự xứng đôi vừa lứa như thế này, chuyện của Cố Hiểu Mộng và thư ký Tống được mọi người bàn tán say sưa, ngay cả đồng nghiệp của Lý Ninh Ngọc cũng lặng lẽ hỏi cô: "Chị, Cố Hiểu Mộng có phải là khách hàng của chị không? Chuyện của cô ấy và thư ký Tống là thật sao?" Lý Ninh Ngọc nghe thấy, cũng không ngừng lại công việc trên tay, thờ ơ nói: "Chúng tôi không thân thiết, tôi cũng không rõ lắm."
Mấy ngày nay, trong lòng của Lý Ninh Ngọc luôn cảm thấy buồn bực, dường như có tâm sự. Lý Ninh Ngọc cảm thấy vụ ám sát ngày hôm đó vẫn chưa thể khiến cô bình tĩnh lại được.
Đối với chuyện này, Lý Ninh Ngọc đến giờ vẫn chưa nhận được bất cứ chỉ thị hay tin tức gì của Quân Thống, dường như mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ như vậy, không giải quyết được gì. Vậy sau này thì sao? Ám sát như vậy liệu có còn xảy ra nữa không? Lý Ninh Ngọc tùy tiện vẽ mấy đường cong cong quẹo quẹo trên giấy.
Đêm đã khuya, Lý Ninh Ngọc như thường lệ đứng trước cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài một chút. Sau ngày hôm đó, tuần tra trị an trên con đường này đã được tăng cường không ít. Từ sáng sớm đến chiều tối đều có cảnh sát đi tuần.
Lý Ninh Ngọc tựa vào đầu giường, tiện tay lật một cuốn sách nhưng đọc mãi cũng không vào. Không hiểu tại sao, trong đầu cô dần hiện ra hình ảnh của Cố Hiểu Mộng và thư ký Tống trên tờ báo kia.
Ngón tay của Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vân vê trang sách, hình ảnh trong đầu lại không xóa đi được.
Cô chợt nghĩ đến, nguyên nhân khiến cô cứ rầu rĩ không vui, có khi nào một phần là do nội dung đã đọc được trên báo? Ý nghĩ này khiến trái tim của Lý Ninh Ngọc bỗng run rẩy.Là do cảm thấy Tống Chước không xứng với Cố Hiểu Mộng sao? Vậy người như thế nào mới xứng chứ?
Tuy nói trong thế giới của Lý Ninh Ngọc, toán học chiếm phần lớn, nhưng cô không phải thánh nhân vượt ngoài thế tục. Cô từng trải qua một đoạn tình cảm. Cô có thể dùng lý trí để phân tích bản thân, thế là cô mơ mơ hồ hồ từ trong sự không vui của mình, bóc tách ra được một loại tình cảm - dục vọng chiếm hữu.
Dục vọng chiếm hữu là một dãy núi, một con sông. Nó là thứ dùng để phân chia giữa tình yêu và tình bạn.
Một chùm sáng từ phía xa chiếu đến, cuối cùng dừng lại ngay dưới lầu.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc nhẹ nhàng truyền đến, càng ngày càng gần. Khóa cửa lách cách vang lên vài lần rồi nhẹ nhàng mở ra.
Cố Hiểu Mộng một thân quân phục thẳng táp, ngay khi Lý Ninh Ngọc vừa phát hiện ra con sông kia, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Cố Hiểu Mộng không quay về phòng của mình, vừa bước lên lầu thì trực tiếp đến chỗ của Lý Ninh Ngọc.
Khi mở cửa, Lý Ninh Ngọc cũng không giống như thường ngày đứng đợi ở cạnh cửa. Cố Hiểu Mộng đi đến phòng ngủ mới phát hiện Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn nàng.
"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng tưởng rằng nàng đột nhiên xuất hiện đã dọa đến Lý Ninh Ngọc, đi qua ngồi xuống mép giường, khẽ kêu cô một tiếng. Cố Hiểu Mộng có chút tự trách. Đêm đó sau khi bị thương, suốt một tuần lễ nàng đều không quay trở lại, ngay cả một câu báo bình an cho Lý Ninh Ngọc cũng không có.
Một tuần lễ nay, mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều quay về biệt thự ở ngoại ô. Một là vì có người chăm sóc, hai là tình trạng của nàng quá kém. Mỗi ngày soi gương nàng đều bị gương mặt trắng bệch, không chút sức sống của bản thân dọa sợ. Cho đến tối hôm qua, má Vương nói một câu "Sắc mặt của tiểu thư đã khá hơn rất nhiều rồi." nàng mới cầm gương lên soi thử, cảm thấy trạng thái của bản thân thực sự cũng không còn quá kém nữa, mới dám đến chỗ của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn thấy tuy sắc mặt của Cố Hiểu Mộng có chút tái nhợt, nhưng trạng thái cũng không tệ lắm, thần thái xán lạn, ánh mắt vẫn đong đầy ý cười như lúc trước.
Từ trước đến nay Lý Ninh Ngọc luôn là cao thủ trong việc che giấu cảm xúc, lần này cũng không ngoại lệ.
"Còn đau không?" Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng chạm vào băng gạt trên trán của Cố Hiểu Mộng, hỏi.
Cố Hiểu Mộng thản nhiên mỉm cười, vừa đứng lên tháo nút áo khoác quân phục, vừa nói: "Chỉ bị rách một chút da thôi. Nếu chị hỏi trễ thêm một chút nữa thì có lẽ vết thương cũng lành lại luôn rồi."
Lý Ninh Ngọc nghe xong khẽ bật cười một tiếng, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, xuống giường treo áo khoác cho Cố Hiểu Mộng.
"Ăn cơm chưa?" Lý Ninh Ngọc hỏi.
"Ăn rồi. Lúc nãy vừa đến bệnh viện, ở chỗ của thư ký Tống ăn đại vài món ăn dinh dưỡng." Cố Hiểu Mộng nói.
Nói là ăn đại một bữa, thực ra chính là canh gà do người nhà của thư ký Tống đưa đến. Nàng uống một chén nhỏ. Bởi vì vết thương, thực sự nàng không muốn ăn gì cả. Mấy ngày nay căn bản đều dựa vào việc uống mấy thứ canh này để cầm cự.
Cố Hiểu Mộng vừa nói dứt lời, căn phòng lập tức rơi vào trạng thái cực kỳ yên tĩnh.
Rõ ràng Cố Hiểu Mộng chưa xem mấy tờ báo đó. Mấy hôm nay, mỗi ngày nàng đều chỉ ở hai nơi là văn phòng và biệt thự ngoại ô. Cuộc sống sinh hoạt chỉ có một đường thẳng. Đôi khi đến bệnh viện thay thuốc cũng sẽ tiện đường ghé thăm thư ký Tống. Bình thường khi ở trên xe, nàng đều kéo hết rèm lên, những âm thanh rao báo trên đường dĩ nhiên nàng sẽ không nghe thấy. Nàng vừa mới trải qua những chuyện như vậy, đồng nghiệp cũng không dám chọc ghẹo.
Mặc dù không rõ là nguyên nhân gì, nhưng Cố Hiểu Mộng rõ ràng vẫn có thể nhận ra được Lý Ninh Ngọc có chút không vui.
Cố Hiểu Mộng chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân đã khiến cho Lý Ninh Ngọc không vui, nhưng cũng không biết là do câu nói kia của mình.
Để có thể hóa giải gương mặt lạnh lẽo của Lý Ninh Ngọc, bản thân nàng chỉ có thể bán thảm hoặc làm nũng thôi. Đây là kinh nghiệm Cố Hiểu Mộng đã tổng kết được sau một thời gian trải nghiệm thực tiễn. Thế là nàng vịn trán, đến trước mặt Cố Hiểu Mộng kêu đau: "Chị Ngọc, hình như miệng vết thương của em đang giật nè, đau quá đi."
Chiêu này thực sự có tác dụng. Lý Ninh Ngọc lo lắng kéo nàng ngồi xuống, muốn giúp nàng xem thử.
Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không tình nguyện để cho Lý Ninh Ngọc nhìn thấy vết thương của nàng. Thế nên nàng đã cố tình sau khi tan làm đến bệnh viện thay thuốc rồi mới về đây. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại cứ khăng khăng muốn xem.
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng tháo băng gạc ra. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn hít sâu một hơi. Viên đạn không chỉ làm sướt một tí da mà là xé rách cả da thịt gần chạm đến xương bên trong rồi. Một đường kéo dài từ lông mày đến phía sau mang tai. Cho dù đã được khâu lại nhưng vẫn có thể nhìn ra được độ sâu của vết thương. Cái này cũng đã chứng minh tại sao đếm đó máu trên trán nàng cứ chảy mãi không ngừng, nhuốm đỏ cả khuôn mặt.
"Đây là trầy xướt một chút da của em à?" Lý Ninh Ngọc nhíu mày hỏi Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng bĩu môi, ủy khuất cả nửa ngày, sau đó mới nói: "Chị Ngọc, chị đừng nói em nữa mà."
Nhìn dáng vẻ này của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc lập tức mềm lòng, nói: "Em đừng nhúc nhích. Chị giúp em sát trùng rồi đổi băng gạc mới."
Lý Ninh Ngọc đưa tay vịn đầu của Cố Hiểu Mộng, từng chút, từng chút xoa thuốc sát trùng cho nàng. Cố Hiểu Mộng cũng không kêu đau, ngồi ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.
"Em đó, lần này nhặt được cái mạng trở về." Lý Ninh Ngọc thong thả nói.
"Đi trên con đường này, mỗi một khoảng khắc, là sống, cũng là chết." Cố Hiểu Mộng nói.
Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc chợt lóe lên. Từ sau khi ra khỏi Cầu trang, cô không còn mang trên mình thân phận Khoa trưởng Khoa Tình báo nữa, cũng lui khỏi chiến tuyến ẩn nấp nguy hiểm nhất, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn còn ở trên chiến trường này. Mỗi ngày nàng vẫn bước đi giữa mưa bom bão đạn, thậm chí khi nàng bước đến Thượng Hải, nguy hiểm mà bản thân nàng phải đối mặt còn lớn hơn trước rất nhiều. Nếu tối hôm đó, viên đạn lệch đi một chút, nàng sẽ mãi mãi ngã gục dưới lầu, ngã gục dưới họng súng của đám người kia rồi.
"Em sợ không?" Lý Ninh Ngọc đột nhiên hỏi.
"Không sợ." Cố Hiểu Mộng trả lời rất dứt khoát: "Đối với việc hi sinh, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi."
Lý Ninh Ngọc trầm mặc. Cô rất mâu thuẫn, làm công tác này, đương nhiên sẽ không sợ hi sinh. Ngay cả bản thân cô không phải cũng đã từng thản nhiên đối diện với cái chết đó sao? Thế nhưng, cô không muốn nghe Cố Hiểu Mộng nói hai chữ "không sợ" một cách dứt khoát, khẳng khái như vậy.
"Vậy em cũng phải cẩn thận hơn một chút!" Lý Ninh Ngọc suy nghĩ nửa ngày, mới nặn ra được một câu không thể nào biểu đạt hết tất cả suy nghĩ của mình như thế này.
"Lần này may mắn có thư ký Tống, nếu không trên đầu em đã có thêm hai lỗ thủng rồi. Chờ khi cậu ta quay về làm việc, em phải báo với cấp trên xin khen thưởng cho cậu ta mới được." Cố Hiểu Mộng nói. Đối với Tống Chước, nàng thực sự vô cùng cảm kích. Bỏ đi lập trường chính trị, sống chết trong nháy mắt, cậu ta có thể đưa ra quyết định như vậy, ít nhất có thể chứng tỏ cậu ta rất trung thành với nàng.
Lý Ninh Ngọc "Ừ" một tiếng. Ngoài việc nội dung trên báo khiến cô sinh ra một chút cảm giác không vui với Tống Chước dùng lý trí để suy xét, cậu ta thực sự là ân nhân cứu mạng của Cố Hiểu Mộng, hơn nữa còn rất trực tiếp, không hề mang theo một chút lợi ích riêng, cò kè mặc cả phải báo đáp cho ân nhân gì cả.
"Mấy ngày nay ở bệnh viện, em mới có cơ hội quan sát kỹ gương mặt của cậu ta, phát hiện dáng vẻ của Tống Chước thực sự vô cùng đứng đắn." Cố Hiểu Mộng đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Lý Ninh Ngọc, không đầu không đuôi nói ra một câu, nói một cách vô cùng nghiêm túc.
Vừa dứt lời, Lý Ninh Ngọc có chút ngỡ ngàng, còn chưa kịp suy xét ý nghĩa trong câu nói này thì Cố Hiểu Mộng lại nói tiếp: "Lúc đó em nghĩ có lẽ cậu ta chết chắc rồi. Sau đó ở bên ngoài phòng phẫu thuật nghe được bác sĩ nói cậu ta không còn nguy hiểm tính mạng nữa, em thực sự cảm thấy... thế giới thoáng chốc bừng sáng." Lời nói của Cố Hiểu Mộng rất thâm tình, sau đó lại nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, hỏi cô: "Chị Ngọc, chị nói xem em có nên phát triển cậu ấy một chút không?"
Ba câu nói này như ba cái búa nện xuống, đập đến mức khiến đầu của Lý Ninh Ngọc rất đau. Cô ổn định cảm xúc một chút, dùng ngữ khí mà bản thân cho rằng rất lý trí, hỏi Cố Hiểu Mộng: "Em thích cậu ta?"
Nghe thấy câu hỏi này, đầu tiên Cố Hiểu Mộng có chút sửng sốt. Nàng không biết tại sao đột nhiên Lý Ninh Ngọc lại hỏi như vậy. Nàng và Lý Ninh Ngọc dường như rất ít bàn đến những vấn đề tình cảm. "Thích" hay "yêu", những loại từ ngữ kiểu cách như thế này, dường như Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ nghe từ chính miệng của Lý Ninh Ngọc thốt ra.
Cố Hiểu Mộng không biết tại sao Lý Ninh Ngọc lại hỏi như vậy, không hiểu tại sao, nàng vậy mà lại trả lời "Thích".
Lý Ninh Ngọc thất vọng nhắm hai mắt lại. Hai cánh tay khoanh ở trước ngực thể hiện trạng thái bảo vệ bản thân. Cô mất một lúc lâu để bình ổn cảm xúc, chậm rãi mở mắt ra, vừa chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì đã nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của Cố Hiểu Mộng đang nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó vô cùng vui vẻ, cười hi hi ha ha nói: "Chị ghen rồi, Lý Ninh Ngọc!"
Cố Hiểu Mộng cười đến mức không thể khép miệng lại. Giờ phút này, không biết tại sao nàng thực sự rất vui.
Mặt của Lý Ninh Ngọc lại bắt đầu đỏ lên, không phải vì thẹn thùng mà là vì tức giận. Một loại cảm giác bất lực trào lên trong lòng cô. Tình cảm quấy nhiễu sẽ khiến cho tâm trạng của một người đột nhiên trở nên khó hiểu. Lúc trước Lý Ninh Ngọc chỉ đọc được cảm giác kỳ lạ này ở trong sách thôi, cũng vô cùng xem thường loại cảm xúc này. Bây giờ, cô mới thực sự cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng.
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang vô cùng hưng phấn ở trước mặt mình. Nàng là một người tự do tự tại, tình cảm của nàng cũng bị nàng tự do thoải mái lấy ra làm trò đùa.
Người làm chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc như Lý Ninh Ngọc, ngay lúc cô phát hiện ra dòng sông kia, lập tức muốn một bước nhảy qua, thì lại bị chuyện này mà dứt khoát rút chân lại.
Cảm giác thất bại từ từ lan tỏa trong lòng cô.
Hơn hai mươi tuổi, kinh nghiệm tình cảm vẫn là một trang giấy trắng như Cố Hiểu Mộng không hiểu rõ dục vọng chiếm hữu trong một đoạn tình cảm có ý vị như thế nào. Nàng bỏ lỡ thời khắc những giọt nước mắt không thể kiềm nén mà chảy xuống khi Lý Ninh Ngọc mở mắt ra, cũng bỏ lỡ thời khắc Lý Ninh Ngọc hiếm hoi lấy trái tim chân thành dâng tặng cho nàng.
------------------
Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Mọi người ăn bánh tro chưa nè, chứ sếp Lý thì ăn giấm rồi á =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro