Chương 1
Ở một vùng Hỗn độn chật hẹp, trời đất đảo lộn, quỷ khí dày đặc.
Giữa cảnh vật méo mó có một tảng đá lởm chởm chót vót lơ lửng, hàng đàn quạ đen lượn quanh nức nở ủ ê, đôi cánh đen vạch ra từng vệt máu trên bầu không, cắt nên vô số vết thương trên cả không gian. Giữa tảng đá chót vót, một dòng suối vẩn đục lẫn đầy tiền giấy cuồn cuộn đổ xuống từ không trung, xốc lên hàng trượng bụi vàng, rồi lại uốn lượn vào một mảnh không khác.
Cảnh tượng này vô cùng quái dị, vậy mà trên đỉnh tảng đá bên dòng suối lại có một thanh niên khẳng khiu khác thường ngồi gác chân, bên cạnh là vàng thỏi giấy, người giấy tiền giấy, cúc vàng hoa quả cúng chất đầy như núi, nhộn nhịp chẳng khác gì mở một tiệm tang lễ, biến cảnh tượng vốn kỳ dị này trở nên lố bịch.
Thanh niên nọ tóc đen búi cao, khí oán sát đen nghịt lởn vởn quanh người che khuất mặt làm người ta không thấy rõ được ngũ quan của hắn, chỉ có thể loáng thoáng thấy hai bầu lệ máu ầng ậc trên viền mắt hắn.
Lệ máu tròng trành ánh sắc đỏ tươi, chỉ chạm nhẹ chút thôi là sẽ tuôn ào xuống.
Khác hẳn với vẻ ngoài mang theo cừu hận, thanh niên mặt thư thái nhàn tản rung đùi, bộ dạng uể oải không xương, tiện tay vứt cuốn thoại bản mới tinh đang cầm đi, giễu cợt: "Lại là chuyện giai nhân tài tử ước hẹn ba kiếp, nhạt nhẽo."
Hắn nhoài người rút một xấp tiền giấy từ đống đồ cúng bên cạnh, vươn tay vê nhẹ bề mặt, báo điểm đến của chồng tiền giấy này: "Ngoại thành Bắc Nghiệp, nương tử nhà họ Dư, sinh thần mùng 5 tháng Giêng, dương thọ mười sáu..."
Âm cuối lười nhác kéo dài, hắn tặc lưỡi một cái, nói như thể bất mãn mà lại như cảm khái: "Lại là cô ta. Không phải Thanh minh cũng không phải Trung thu mà ngày nào đêm nào cũng đốt, đốt suốt hai năm rưỡi rồi. Chồng cô ta đúng là kẻ si tình mà."
Quỷ sai mặt trắng bệch bên cạnh lẳng lặng lấy xấp tiền giấy kia, ngón tay gầy guộc chấm một cái lên trên, nhìn tia lửa xanh leo léo bùng lên liếm gọn từng tờ tiền giấy, rồi mới mở miệng mỉa mai: "Ghen tị."
"Hầy, khỏi cần ngươi nói, ta ghen tị thật đấy." Thanh niên thẳng thắn thừa nhận, dựa lưng vào vách đá, chọn một quả cúng tung trên tay chơi, "Ngần ấy năm rồi mà sao không có ai gửi cho ta ít đồ vậy."
Đây là tận cùng của dương gian, cửa vào âm ty, vùng giao giới giữa hai giới âm dương, tiền giấy áo giấy người giấy gì do người sống trên nhân gian đốt xuống đều sẽ trôi qua nơi này. Hắn đã ngồi mấy chục năm ở đây, không ngủ không nghỉ, giúp quỷ sai phân loại đồ cúng ngày này qua ngày khác, đồ gửi cho âm hồn không tới ngàn vạn thì cũng phải trăm vạn, vậy mà chẳng có lấy một món gửi cho hắn, thực khiến người ta phiền muộn.
"Hầy, ngươi nói xem, có khi nào sinh thời ta là một lão đạo chuyên đi lừa đảo, bị người ta phỉ nhổ ghét bỏ không?" Hắn tung quả cúng trên tay lên cao, ngón tay cong lại rồi xoay, hắc khí mỏng manh bay ra như nhỏ giọt từ đầu ngón tay, giữ quả cúng kia trên không trung, "Hay là loại thi thuật hại người, cả thiên hạ hận?"
Mọi ký ức sinh thời đã tiêu tan sạch sẽ từ lúc tới vùng giao giới này, chỉ còn lại một đầu đầy chỉ quyết (phép tạo bằng ngón tay) thuật pháp có thể xuất ra trong nháy mắt, từng chiêu từng thức đều quen thuộc như thể đã khắc sâu vào xương. Không phải thiên sư đạo sĩ thì còn là gì được?
"... Chắc là loại hại người rồi." Hắn thở dài tỏ vẻ phiền muộn, mắt nhìn quả cúng bị hắc khí giữ trên không, nhỏ giọng, "Không thì sao lại trở thành thân oán sát, chẳng có lấy một người cúng đồ cho ta."
Mấy chuyện kiểu này hắn đã thấy nhiều trên thoại bản người sống đốt xuống cho, thiên sư đạo sĩ dùng thuật hại người, bị oán sát phản phệ, không được chết già.
Quỷ sai mở miệng, ngữ khí đều đều: "Nghĩ theo hướng tốt, phàm nhân đoản thọ, không chừng là bởi cố nhân đã chết cả rồi."
"..." Thanh niên gượng gạo "ồ" lên một tiếng, khó giấu nổi lời khen, "Ngươi đúng là biết cách an ủi."
Quỷ sai không tiếp lời, lấy ra hai vốc hoa giấy, cẩn thận đưa chúng đến chỗ âm hồn.
"Cũng phải," Thanh niên ngước mắt nhìn khoảng không nơi đầu nguồn suối, "đã năm mươi mấy năm rồi nhỉ..."
Quỷ sai chẳng buồn ngẩng đầu lên, sửa lời hắn: "Sáu mươi bảy năm."
Sáu mươi bảy năm trước, người này mang theo một thân tà khí dày đặc đủ để nuốt chửng đất trời lăn vào vùng giao giới âm dương này, cả âm ty chấn động, cho là bi kịch Mỹ Hầu Vương đại náo địa phủ ngàn năm trước sắp lặp lại. Thế là Diêm La chuẩn bị kĩ càng, điều hết mười vạn âm binh canh ở ngã giao Hoàng tuyền, chỉ đợi kẻ này tấn công vào là sẽ giết cho hắn hồn phi phách tán, vậy mà đợi đằng đẵng ba ngày trời vẫn chẳng thấy người đâu, bèn cử một tiểu quỷ gan dạ cương trực đi thăm dò, phát hiện hắn đang ngoan ngoãn ngồi bên bờ suối gửi đồ cúng, bên tay là đồ gửi đến đã được phân loại và xếp chồng, đôi mắt ngấn lệ máu nóng hổi mờ mịt.
Thấy có tiểu quỷ đến, hắn không hoảng cũng không sợ, ngược lại còn thở phào một hơi, nói: "Cuối cùng cũng có người đến rồi, hiệu suất làm việc của các ngươi kém thật đấy... Phân loại hết cho các ngươi rồi này, mau chuyển đi đi, đừng để người ta sốt ruột."
Từ đó về sau, chưa từng thấy hắn ra khỏi vùng giao giới này nửa bước.
Tên tiểu quỷ lúc bấy giờ chính là quỷ sai hôm nay. Hồi tưởng lại trận náo loạn hoang đường được gọi là nỗi nhục của âm gian kia, gã lặp lại lần nữa không chút cảm xúc: "Sáu mươi bảy năm rồi."
Ở vùng giao giới không có ngày đêm, thanh niên sửng sốt: "Đã lâu vậy rồi ư?"
"Phải." Quỷ sai luôn tay phân loại rồi chuyển đồ, "Chán rồi?"
"Chán chứ, sao không chán được." Thanh niên uể oải quăng quả cúng trong tay đi, kéo một hình nhân ôm vào lòng, ngả đầu lên vai hình nhân, nhắm hờ mắt, "... Không biết khi nào mới kết thúc đây."
Thân oán sát, lên trời nhiễu tinh tú, xuống đất loạn luân hồi, nhập thế thì gây hoạ cho chúng sinh, không nhớ nơi đến, chẳng có chốn về. Hắn không muốn làm tai hoạ nên lấy tâm làm gông cùm, không đi đâu, cũng không đi được đâu.
Thực là phiền não, thực là chán nản.
Quỷ sai chọn mấy cuốn thoại bản từ đống đồ cúng ra, định đưa cho thanh niên theo thói quen, song lại khựng lại, vứt thoại bản sang một bên, thấp giọng nói: "Sắp rồi."
Tiếng gã rất khẽ, tức thì bị tiếng quạ khóc át đi, thanh niên không nghe rõ gã nói gì, đang định bảo gã lặp lại thì thấy khoảng không đen mịt phía xa bị xé ra một vết rách.
Bên trong vết rách có thể nhìn thấy một con đường khô ráo, trên đường là quỷ ảnh lập loè, hai bên đầy hoa đỏ cuống mảnh, có tiếng ngâm nga khúc bi, tiếng thanh linh vang lên từng hồi. Một tiểu quỷ vận quan phục xuất hiện từ trong vết rách, tay cầm ngọn đèn lồng trắng, thong thả đến trên lưng đàn quạ, đứng lại bên cạnh thanh niên.
Nó cung kính cúi đầu: "Đại nhân."
"Sao còn tôn là đại nhân thế, khách sáo quá." Cho là nó đến tuần tra theo lệ, thanh niên cảm thấy nhàm chán, ngả lại đầu lên vai hình nhân, nắm tay hình nhân vung vẩy, hỏi chuyện để đáp lễ, "Có chuyện gì?"
Tiểu quỷ thưa với giọng khô khốc: "Diêm La chủ sai tiểu nô đến chuyển lời, nói là đại nhân ở vùng giao giới sáu mươi bảy năm, giúp âm ty phân loại và chuyển đồ cúng nhiều không kể xiết, nay đã tích đủ âm đức, có thể nhập luân hồi rồi!"
Đã nghe quen giọng điệu quan cách của quỷ sai tuần tra, thanh niên nghe lời nó nói vào tai này ra tai kia, phất tay lấy lệ: "Biết rồi biết rồi, về đi."
Tiểu quỷ mấp máy môi: "Đại nhân..."
Im lặng phút chốc, thanh niên đang dày vò hình nhân chợt khựng lại, ngẩng phắt lên như không dám tin: "Khoan đã, ngươi vừa nói gì cơ?"
Quỷ sai đã chắc mẩm chuyện này từ lâu, bình thản nhắc: "Nó nói ngươi có thể đi rồi."
"Quỷ nói cái quỷ, lấy ta ra làm trò đùa phải không?" Thanh niên tỏ vẻ cảnh giác, "Tà khí trên người ta nặng như vậy mà nhập luân hồi? Các ngươi không cần sinh tử môn lục đạo* nữa sao?"
(Lục đạo luân hồi: chư thiên, nhân loại, A Tu La, bàng sinh, ngạ quỷ, chúng sinh trong địa ngục.)
Đến lúc ấy, sinh tử môn của lục đạo nhiễm sát, kẻ nên vào nhân đạo thì thành súc sinh, nên vào súc sinh đạo lại làm thiên nhân, hắn không gánh nổi món nợ nhân quả này đâu.
Tiểu quỷ vội thưa: "Diêm La chủ đã nói, thân là quỷ quan, đại nhân chỉ cần nhập thế tìm lại di cốt của mình là có thể lập tức ký thân trong đó, yên tâm luân hồi, sẽ không gây hại tới sinh tử môn lục đạo."
Thầm nhủ quả nhiên là lấy mình ra làm trò đùa, thanh niên nhéo bầu má lạnh lẽo của tiểu quỷ: "Lời này đúng là... Đến tên họ ta còn chẳng nhớ, biết đi đâu mà nhặt xương mình?"
Huống hồ, nếu sau khi chết hắn bị người ta cho một mồi lửa thiêu rụi, lẽ nào còn đi khắp vạn dặm bùn đất gom tro được chắc?
Lời này tiểu quỷ cũng không đáp nổi, chỉ xoa má rồi chuyển lời một cách khô khan: "Diêm La chủ còn bảo, đại nhân không cần lo chuyện hại thế, âm ty đã thay đại nhân tìm một oán thi mới chết, đại nhân có thể mượn nó để chuyển thế, giúp nó giải oan, cũng coi như một phần công đức..."
"Này, không phải chứ," Thanh niên nhướng mày ngắt lời nó, "Làm sao ngài ấy biết ta lo chuyện hại thế, nhỡ đâu ta muốn đi thảm sát chúng sinh thì sao?"
Trong lúc nói, sát khí toàn thân đột ngột dâng lên.
Tiểu quỷ bị sát khí trên người hắn doạ đến mất bình tĩnh, vô thức lùi lại nửa bước, quỷ sai bên cạnh lại không mảy may khách khí mà phá đám hắn: "Nếu vậy ngươi đã chẳng ở đây đợi sáu mươi bảy năm."
"..." Thanh niên lườm gã một cái, thu lại sát khí doạ người tản ra khắp nơi, hất cằm với tiểu quỷ, "Nói tiếp đi."
Nghe hắn câu nào cũng bẻ lại, còn doạ mình một trận, không có vẻ gì là tình nguyện hồi hồn (hồn về dương gian sau khi chết), tiểu quỷ run rẩy đưa ra một tấm lụa mỏng thêu phù chú, lắp bắp: "Đây... đây là khế chú thư, để đề phòng đại nhân hại... hại thế, phải cọc một sợi tâm phách ở vùng giao giới... Nếu đại nhân có hành động hại thế, sẽ—"
Nếu âm ti thả hắn về lại nhân thế mà không có hạn chế nào, ấy mới là lạ. Thanh niên nghe vậy thì lại tỏ ra thư thái, tiếp nốt lời tiểu quỷ: "Hồn phi phách tán phải không?"
Tiểu quỷ rụt rè gật đầu.
Cọc tâm phách không khác gì rút tâm phách, phải chịu đau đớn tróc tim bẻ cốt, tiểu quỷ sợ hắn nghe điều kiện xong sẽ không chịu rời đi, lúc quay về khó bề ăn nói, bèn lập tức ngọt giọng khuyên: "Tính theo lịch quỷ, giờ Sửu đêm nay vừa khéo là giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, tứ âm vây nguyệt, chí âm chí thuần, phù hợp để người như đại nhân hồi hồn nhất, không những có thể điều hoà khí oán sát trên thân đại nhân, mà còn có thể—"
Chưa dụ dỗ xong, đã thấy thanh niên lanh lẹ cắt rách ngón cái, không chút do dự ấn lên khế chú thư.
Máu in xuống, khói trắng cuồn cuộn bay lên như nước sôi dội lên mặt băng.
Khế chú tức thì có hiệu lực, thanh niên chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng, sau đầu như bị đập mạnh, cả người không đâu là không đau, gương mặt vốn đã tái nhợt tức khắc trắng thêm vài phần.
Đau quá đi mất!
Hắn nhắm nghiền mắt, chốc sau mới chầm chậm mở ra, thấy tiểu quỷ kia vẫn há hốc miệng như thể chưa tỉnh lại, không khỏi cười mà véo tiếp má nó: "... Trời ạ, ta nhiều lời chút thôi mà, có nói không đi đâu."
Hắn thiếu ký ức sinh thời, chẳng vướng bận gì, chỉ có thể ngày ngày tiêu mòn ở vùng giao biên, đã có cơ hội nhập luân hồi, kết thúc sự đơn điệu vô biên này, kiếm đường giải thoát, có gì không bắt lấy?
Dù không nhặt được xương về thì thăm thú hồng trần thế gian một chuyến, xem xem mặt trăng mặt trời ra làm sao cũng hay.
"Không ngờ mình nhịn đau giỏi đến vậy..." Dư âm của đau đớn tróc tim bẻ cốt hãy còn, hắn run rẩy đứng dậy, vẫn không quên tự tán dương, "Xem ra dù sinh thời là một kẻ ác, hẳn cũng là một kẻ ác kiên cường."
Quỷ sai không mở miệng giễu hắn tự tâng bốc, chỉ ngước mắt nhìn bầu không biến hoá.
Khế chú đã thành, thanh niên đã không còn là người giới này, trong giây lát, tiếng quạ khóc im bặt, trời đất đảo xuôi, nước suối ngưng chảy.
Hư không đã bầu bạn hắn sáu mươi bảy năm xao động, cảnh vật tan chảy, trở nên mơ hồ, vỡ thành từng mảnh, đẩy hắn ra từ khắp bốn phương tám hướng như muốn đập tan hồn thể của hắn.
Thanh niên bị luồng áp lực vô hình dồn ép làm loạng choạng, sửng sốt hỏi tiểu quỷ: "... Nhanh vậy ư? Rốt cuộc lão Diêm La muốn đuổi ta đi tới mức nào vậy?"
Tiểu quỷ cục cựa yết hầu, nuốt xuống bốn chữ "hẳn là rất muốn", chỉ đáp: "Đại nhân bảo trọng!"
Chỉ trong thời gian nói câu này, hồn thể của thanh niên đã gần như nhạt đến mức vô hình. Hắn tranh thủ thời gian nắm tay quỷ sai, chân thành nhắn nhủ: "Ngươi và ta bầu bạn sáu mươi bảy năm, ta cũng chẳng có gì để lại cho ngươi được, vậy để lại một 'niệm tưởng' cho ngươi đi, sau này ngươi nhìn thấy dòng Hoàng tuyền sẽ như nhìn thấy ta, có thể nói là ta ở đầu Hoàng tuyền, người ở cuối Hoàng tuyền, ngày đêm nhớ người chẳng gặp người—"
Quỷ sai không biết hắn học mấy lời linh tinh này từ thoại bản nào, lạnh lùng quăng tay hắn ra: "Mau cút."
Thanh niên chẳng mảy may nhận ra mình bị ghét bỏ, vẫy tay thật mạnh ngược luồng áp lực: "Thế ta đi trước đây, có gì ngươi lên tìm ta..."
Quỷ sai không nhịn được nữa, nhấc tay đẩy hắn ra khỏi hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro