Chương 3
Trên đất vẫn còn tàn trận Thổ Mộc Cửu Độn vẽ dở, Đàm Phong Nguyệt đã thấy nhưng không nói gì, chỉ liếc Tần Niệm Cửu rồi bỏ hắn lại, đi xử lý La Sát Tư bị giữ ở ngoài điện. "Ấy ấy—" Tần Niệm Cửu gọi y mãi, vừa lấy làm lạ y cứ thế mà bỏ qua cho mình, vừa sợ y lại thẳng tay trảm luôn chủ nợ, làm hắn chưa xong chuyện đã đi đời, bèn vội vã theo sau.
La Sát Tư trang điểm diễm lệ, khoác lên ánh trăng sáng trong, đứng sững trước cửa đại điện với tứ chi vặn vẹo, bị sương mù vây kín như một vũ cơ cầm mây múa, không hiểu sao lại toát lên đôi nét đẹp bi thương lạ kỳ.
Chẳng lòng nào thưởng thức vẻ đẹp bi thương này, càng chẳng lòng nào lần lữa thêm, Đàm Phong Nguyệt giũ từ tay áo ra một cây quạt xếp toả ánh bạc, xoè phập một cái, giơ tay toan bổ xuống, song lại bị một chiếc ô đen cản lại nơi cổ tay, nghe thấy kẻ cầm ô quát lên hai tiếng: "Đợi đã!"
"Khụ—" Thấy y thực sự dừng tay, quay đầu nhìn mình, Tần Niệm Cửu gượng gạo ho một cái, kiếm một cái cớ không chê vào đâu được, "Ngài xem, nếu trừ tà diệt ma mà cứ giết luôn như vậy thì thân sẽ dễ nhiễm khí oán sát, thực là mất nhiều hơn được... Chi bằng nghĩ cách hoá giải chấp oán, giúp cô ta giải quyết nhân quả, chẳng những khỏi bị khí oán sát phản phệ, mà còn kiếm thêm được một phần công đức từ việc thiện, có thể nói là vẹn cả đôi đường đấy chứ?"
Hắn đã nghĩ cả rồi, rất có thể tên Đàm Phong Nguyệt này sẽ dùng một câu "Tu vi của ta đủ để tinh tấn*, không sợ bị oán sát phản phệ" để bác lời hắn, song Đàm Phong Nguyệt chỉ nhìn hắn chốc lát, đoạn gập quạt lại như đã bị thuyết phục, gật đầu: "Thực vậy. Thiên tôn suy nghĩ chu toàn, là ta hấp tấp rồi."
(Tinh tấn: thuật ngữ Phật giáo, chỉ: đàn áp những điều ác độc chưa sinh, diệt trừ những điều ác đã phát sinh, làm phát sinh những việc lành chưa phát sinh, làm tăng trưởng những việc lành đã phát sinh. – Nguyễn Đức Sinh, phatgiao.org.vn)
Lại nói: "Thần trí của La Sát Tư đã hỏng, hỏi cũng không ra được gì, không biết theo Thiên tôn thấy thì nên tìm ngọn nguồn chấp oán của cô ta ở đâu?"
Đã biết mình cho tên giả mà vẫn không vạch trần, Tần Niệm Cửu bị tiếng "Thiên tôn" đều đều nhưng sặc mùi mỉa mai mà Đàm Phong Nguyệt luôn miệng gọi làm cho da đầu tê tái, bèn lấy mũi ô chỉ vào vệt sáp mỡ dây đầy đất, ăn miếng trả miếng, mỉa mai lại: "Ta thấy vết này rất kỳ quái, e là có liên quan tới La Sát Tư, chi bằng Lão tổ và ta cùng đi dọc đường tìm thử?"
Đàm Phong Nguyệt cứng người lại một cách kín đáo, rõ là cũng bị tiếng "Lão tổ" này của Tần Niệm Cửu làm buồn nôn cực kỳ, đành phải đổi sang cách gọi khác khi cất tiếng lần nữa: "Vậy ta đi thôi, Tần tiên quân."
Đêm khuya trăng sáng, sương ẩm mịt mùng.
Một người giữ ô đen, một người cầm quạt xếp, cả hai kề vai sánh bước, theo sau là một La Sát Tư đi xiên đi vẹo. Trên cổ tay La Sát Tư buộc một dải Thú Hồn lăng (lụa trói hồn), đầu kia được giữ lơi trong tay Đàm Phong Nguyệt.
Vừa nãy khi mở mắt, Tần Niệm Cửu đã nhìn ra được thần điện này khá tàn tạ, đi khỏi mấy bước mới phát hiện gian điện này nào chỉ tàn tạ, ngay cả con đường trước điện cũng rợp cỏ dại cao tận mấy thước, hẳn là đã lâu không có ai đến.
Khỏi cần lần kĩ theo vết sáp mỡ kia cũng thấy cỏ dại rạp sang hai bên, phân thành một lối nhỏ rộng cỡ bả vai, dẫn thẳng tới thôn trang vắng lặng phía xa. Tuy giờ đã về khuya, yên ắng cũng là thường tình, nhưng thôn trang đó lại có vẻ tĩnh mịch đến mức khác thường, không kiếm nổi dấu vết của vật sống nào, lại còn thấp thoáng ánh đỏ dưới sương mù.
Sương trắng trong màn đêm dày tới mức không tan nổi, khó mà thấy đường, càng tới gần càng bắt được rõ hơn âm khí mỏng manh từ nhạt chuyển đậm.
Những ngón tay cầm ô đen siết lại, Tần Niệm Cửu quay đầu toan nhắc nhở Đàm Phong Nguyệt một câu, lại thấy y đã xoè chiếc quạt bạc trong tay ra, khoan thai quạt trước ngực.
Vừa nãy vội cản y nên không soi kĩ, giờ đứng gần rồi mới phát hiện chiếc quạt này được chế tác từ bạc nguyên tấm. Tấm bạc ấy được đập thật mỏng, gần như trong suốt, toàn thân phủ một tầng sắc nhàn nhạt mà mỹ lệ, biến thành từng luồng cương phong (gió trên cao) theo động tác quạt của y, cắt qua âm khí dày đặc bốn phía, khiến chúng không thể tới gần.
... Tu vi này, quả là bá đạo.
Ôm tâm lý tránh voi chẳng xấu mặt nào, Tần Niệm Cửu bất giác chệch bước ra ngoài, cách xa Đàm Phong Nguyệt một chút, chỉ sợ y mà nhìn ra chân thân của mình thì sẽ phải chiến một trận ác liệt mất.
Đàm Phong Nguyệt liếc thấy động tĩnh của Tần Niệm Cửu qua khoé mắt, song vẫn chú tâm đi đường, có điều biên độ quạt thì tăng đôi chút, mở rộng phạm vi cương phong có thể bảo hộ, miệng lại hờ hững nói: "Đoạt xác hồi hồn chưa tới ba khắc, thân hồn chưa ổn định, kỵ nhất tắm trong âm khí, dễ bị quấy nhiễu gây xuất khiếu (linh hồn rời cơ thể). Nếu ngươi muốn nhân cơ hội này đoạt lấy kết cục tan thành tro bụi, đặng được thống khoái, ta cũng không cản ngươi."
Chân Tần Niệm Cửu vấp một cái.
Trên cơ thể của "Trần Ôn Du" này có khá nhiều vết thương, đủ để lấy mạng người phàm, thuật Thổ Mộc Cửu Độn kia cũng không phải thứ tán tu bình thường có thể vẽ được, tuy đây là hai kẽ hở rõ ràng, nhưng cũng không phải không thể biện bạch... Tần Niệm Cửu đã đoán ra người này thấy được mình có vấn đề, nhưng chẳng ngờ y lại thấy được thấu triệt đến vậy, không khỏi sợ hãi, khí tức sát đột ngột trút đầy vào chiếc ô đen trong tay: "Ngươi..."
Cảm nhận được sát khí bỗng chốc đặc lên trên người Tần Niệm Cửu, Đàm Phong Nguyệt quay mặt liếc hắn một cái, nói phũ phàng mà vẫn không mất phần chân thành: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào, ngươi cũng không đánh thắng được ta, dẹp đi."
"..." Cân nhắc mấy bận trong lòng, phát hiện có thể mình không đấu lại được thật, Tẩn Niệm Cửu nghiến răng ken két, dẹp ý định, "Vậy thì thực... đa tạ Đàm tiên quân nương tay?"
Đàm Phong Nguyệt gật đầu, trong mắt lộ vẻ hài lòng: "Thấu nhân tình, hiểu lễ nghĩa, không tồi."
Tần Niệm Cửu: "..."
Hồi hồn chưa tới ba khắc, thân hồn quả thực vẫn chưa ổn định, Tần Niệm Cửu không sợ đám âm khí kia, mà sợ bị người này chọc tức tới độ xuất khiếu luôn, bèn quay đầu lùi lại hai bước, đi xem xét La Sát Nữ bị trói.
Khác với hai người, La Sát Tư tắm trong âm khí chẳng khác nào cá gặp nước, cả hồn trông tươi tỉnh hơn không ít, ngay bầu má trắng nhợt cũng đã ửng hồng, nổi trên lớp phấn má đậm mà diễm lệ.
Cảm giác được có người lại gần, cô ta quay đầu từ phải sang trái răng rắc, toét cái "miệng" được vẽ từ son đỏ, hốc mắt trống rỗng dán vào người Tần Niệm Cửu, nhỏ giọng nói: "Ôn, Ôn Du ca ca... Cuối cùng huynh cũng đến rồi..."
Có lẽ bởi ở vùng giao giới lâu rồi, Tần Niệm Cửu không sinh cảm giác sợ hãi gì với quỷ quái, tỉnh bơ sờ vết trói lộ rõ nơi cổ cô ta, dùng tay mô tả góc độ trói từ trước ra sau, đoạn lại chìa tay vẫy vẫy trước mặt cô ta, thấy cô ta quả thực không nhìn được bèn nắm lấy tay, soi xét lòng bàn tay của cô ta.
La Sát Tư chừng như hơi sốt ruột vì không nghe thấy lời đáp, cái "miệng" đỏ loét toét rộng hơn, đôi mày cong tô đen nhíu xuống, lộ vẻ cười gượng: "... Ở đây tối quá... Muội không nhìn thấy huynh... Huynh, huynh để ý đến muội đi mà... Là, là huynh đấy ư? ... Là huynh phải không?!"
Càng nói cô ta càng kích động, giọng cũng dần cao lên, choé đến mức làm Tần Niệm Cửu đau hết cả tai. Hắn bỏ tay cô ta xuống, cười: "Ừm, là ta."
Giọng rất khẽ rất chậm, không phải đang dỗ, là đang lừa.
Đôi mày cong của La Sát Tư không nhíu xuống nữa, cô ta cười mãn nguyện: "... Huynh đến rồi, thực tốt quá..." Lại ngoẹo đầu thương lượng với Tần Niệm Cửu, "... Ca ca làm giao nhân được không?"
Lời này cô ta đã nói hai lần, nhận ra điều này có thể liên quan đến chấp oán của cô ta, Tần Niệm Cửu khéo léo dẫn dụ: "Được chứ, nhưng muội phải nói cho ta biết trước đã, là giao nhân gì, hay là thứ gì của giao nhân?"
La Sát Tư cười hơi quá mức, cái "miệng" cơ hồ toét tới tận mang tai: "Ôn Du ca ca không biết ư? Là—" Đàm Phong Nguyệt đi phía trước dừng bước, đứng nguyên tại chỗ, đáp hộ cô ta, "Là hoa đăng."
"Hả?" Tần Niệm Cửu mù mờ quay đầu nhìn y, "Sao ngươi biết—"
Lời nói ngắt lại giữa chừng.
Chiếc quạt xếp có thể trừ âm khí cũng đã xua sương dày đi, thôn trang dưới ánh trăng sáng ngời đèn nến, cơ hồ chiếu sáng cả một khoảng trời đêm nhỏ.
Trên cột mốc ở cổng thôn, dưới gốc cây cổ thụ chết khô, giữa con đường lát đá xanh, đâu đâu cũng thắp hoa đăng
— Hoa đăng làm từ con người.
Nam, nữ, già, trẻ, nội trong phạm vi mắt thấy đã có mấy chục người, tất cả đều trần truồng, trên da phủ một lớp sáp mỡ dày hoặc vàng đậm hoặc trắng ngà, hai mắt trợn trừng, biểu cảm méo mó khiếp sợ, mái tóc bết đặc xoắn lại trên đỉnh đầu như bấc nến, thắp thành một rừng "nến".
Chân tay của họ bị bẻ ra rồi uốn thành đủ mọi hình dạng. Có người khom lưng khuỵu xuống phủ phục, khuỷu tay bẻ quặp lại giơ lên cao, là con thỏ; có người ngồi quỳ, bàn tay chỉ còn lại ba ngón xoè ra bên má, là con mèo; có người tứ chi đều bị phân ra, chặt ngắn đi rồi xếp dưới thân, là hoa sen...
Chuyển kiếp chưa tới ba khắc mà gặp phải hết chuyện lạ nọ tới chuyện lạ kia, Tần Niệm Cửu cười gượng nói: "Hầy, ả La Sát Tư này... Tay nghề cũng khéo thật."
Khuôn mặt tuấn tú của Đàm Phong Nguyệt đanh lại, nhưng không phải do bị cảnh tượng thảm khốc này tác động, mà do nghĩ đến chuyện mình vừa chạm vào sáp mỡ trên người kẻ nào đó, toàn thân từ trong ra ngoài toả ra mùi "mau đi về thôi còn chần chừ gì nữa".
Tuy La Sát Tư không nhìn được, nhưng tựa hồ vẫn cảm nhận được độ ấm của ánh lửa, nở nụ cười rung động lòng người, loạng choạng đi qua hai người về phía trước, tay áo rộng thấm ướt sáp mỡ bị gió tốc lên, hệt một con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Lửa thuộc dương, không đốt được vật âm, cô ta không biết điều này, chỉ đứng bên cạnh nến người, đờ đẫn đưa tay mò mẫm tìm ngọn lửa ấm áp kia, lần này tới lần khác.
Mò mãi mò mãi, nụ cười trên mặt cô ta dần phai đi, dần biến thành vẻ cay độc tựa như có thể moi sống móc tươi người ra, túm lấy bấc đèn làm từ tóc người nọ giật lấy giật để, gằn giọng quát: "... Tại sao vẫn không nhìn thấy! Tại sao vẫn không nhìn thấy!!"
Sức cô ta quá mạnh, cơ hồ sắp giật đầu của ngọn nhân đăng đó xuống.
Hành động này, dù là kẻ không thấu nhân tình như Tần Niệm Cửu cũng không nhìn nổi nữa, hắn lách mình lên, dùng chiêu gạt tay La Sát Tư ra bằng mũi ô, năm ngón tay phải hoặc gập hoặc nghiêng, bấm quyết chiếu linh định hồn rồi đóng dấu lên trước trán La Sát Tư.
Lần này tàn niệm của "Trần Ôn Du" không ngăn cản hắn nữa, dấu quyết vừa xuống, mười hai tia kim quang trong suốt phá đất mà ra, xuyên thẳng qua cơ thể La Sát Tư từ bốn phương tám hướng, phong bế ngũ cảm của cô ta, cố định tại chỗ, đến cả tay áo và tóc bị gió tốc lên cũng ngưng trệ giữa không trung.
Hoá ra không giết được, không đánh được, nhưng vẫn áp chế được. Tần Niệm Cửu thở phào một hơi, thầm nhủ trong đây quả nhiên có uẩn khúc. Hắn quay đầu nhìn Đàm Phong Nguyệt, giơ tay chỉ ngọn nhân đăng: "Chúng ta... kiểm tra thử nhé?"
Đàm Phong Nguyệt tuy rằng vẫn lạnh mặt, nhưng có lẽ bởi phần trách nhiệm "quan tâm chúng sinh" hãy còn đó, y gập quạt lại mà không ý kiến gì, khom lưng xem xét ngọn nhân đăng hình thỏ trên mặt đất.
Thấy y dứt khoát vậy, Tần Niệm Cửu cũng không dây dưa nữa, mà đi kiểm tra ngọn nhân đăng hình cá gần đó nhất. Nhân đăng đã thấm quỷ khí, không thối không rữa, hẳn đã bị lóc xương nên mới ngả lên cành khô mềm nhũn. Ánh đèn đủ sáng để nhìn thấy hàng mảng vết thương hình cung lộn xộn trên làn da trần trụi của nó, y hệt vảy cá; miệng bị căng rộng ra, gần như chiếm nửa mặt, để lộ hai hàng răng to đen vàng, mí mắt cũng bị cắt mất, đôi nhãn cầu trắng đục chấm đen lồi ra ngoài, một vết thương cẩu thả cực sâu vắt ngang cổ, có thể miễn cưỡng nhìn ra đường nét của một người đàn ông trung niên.
Tần Niệm Cửu nhìn ngọn nhân đăng này, nhất thời không biết nên cảm thấy đáng sợ nhiều hơn, hay là buồn nôn nhiều hơn.
Nhẩm câu "gặp chuyện lạ chớ lấy làm lạ" trong bụng hai lần, hắn chắp tay thành hình chữ thập, nói "xin đắc tội" với nhân đăng, rồi đưa tay cạo tầng sáp trên nhãn cầu của nhân đăng.
Hắn vốn tưởng phần trắng đục ở nhãn cầu của nhân đăng là do bị sáp mỡ phủ, nhìn kỹ mới phát hiện màu trắng đục kỳ quái này là từ bên trong nhãn cầu mà ra, giống hàng sợi bông, cơ hồ lấp đầy cả nhãn cầu, như thể bị ai đó nhồi một cụm mây mù vào.
"Mù ư?" Hắn nhíu mày càng chặt hơn, lẩm bẩm một mình, cẩn thận cạy một bàn tay dán bên người nhân đăng ra, nhẹ nhàng tẩy vết sáp trên đó đi rồi soi xét kỹ càng.
Người trong thôn này hẳn là sống bằng nghề nông, bàn tay này to dày, chỉ tay rối loạn, da dẻ thô ráp, có một lớp chai dày, trên đó ngoài một số vết sẹo cũ ra thì còn rất nhiều vết xước, vết cắt mới, nằm chủ yếu ở phần bụng ngón tay, kế đó là gò bàn tay và lòng bàn tay, tính theo mức độ lành lại thì có lẽ xuất hiện trong vòng một hai tháng trước khi chết.
Sau khi mù, người ta hay dùng tay lần này mò kia, nơi dễ bị thương nhất chính là tay, Tần Niệm Cửu nhớ lại đôi tay La Sát Tư khi nãy cũng giống thế này, lẩm bẩm: "Hay là mới bị mù?"
Hắn cầm bàn tay nhân đăng, quay đầu định gọi Đàm Phong Nguyệt, song lại phát hiện y đã đi xa tự lúc nào, bèn lớn tiếng hô: "Đàm tiên quân! Có phát hiện gì sao?"
"Ừm." Đàm Phong Nguyệt nhíu mày đáp. Y ôm một bọc vải không biết lôi từ đâu ra trong lòng, chậm rãi bước tới, "Tất cả đều chết nửa tháng trước, và đều đồng thời bị mù khoảng hai tháng trước, có lẽ là trúng phải chú thuật gì đó."
"Hình dạng, kích thước, màu sắc, độ dày của màng trắng trong mắt, toàn bộ đều y hệt nhau," Y đi đến bên cạnh Tần Niệm Cửu, cho xem thứ trong bọc đang ôm, "Ta nhổ từng cái một xuống so sánh rồi, ngươi xem này."
Tần Niệm Cửu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro