Chương 5
Hai tháng trước, người trong thôn đồng thời bị mù, song lại không dò ra được là chú thuật nào; hơn nửa tháng trước, có kẻ vẽ phù phá chướng vô dụng cho người trong thôn, bốc cho phương thuốc dẫn bằng máu thịt; mà nửa tháng trước, La Sát Tư mất mắt thảm sát toàn thôn, biến họ thành nhân đăng; trên người tình nhân của La Sát Tư mất mắt xuất hiện hoàng phù tương tự, song là mới được vẽ; còn về phần La Sát Tư biến thành La Sát Tư như thế nào...
Đàm Phong Nguyệt bấm thanh quyết tẩy sạch tay áo, nín cười nhìn Tần Niệm Cửu đang hơi tiu nghỉu: "Nói không chừng, cái xác này của ngươi là đầu sỏ thì sao?"
"Không thể nào," Tần Niệm Cửu xua tay chán nản mà quả quyết: "La Sát Tư oán nặng, chắc chắn sẽ không nương tay với người hại cô ta, huống hồ Trần Ôn Du kia coi như đã chết trong tay cô ta, nếu hắn thực sự là đầu sỏ thì oán niệm của La Sát Tư phải tan biến rồi chứ, đâu ra chuyện tiếp tục tưng tưng được."
Về nhặt xương thôi mà, sao lại bị cuốn vào mớ phiền phức này vậy... Tần Niệm Cửu ngẩng mặt thở dài ảo não: "Nếu có cách nào để dò ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây thì hay biết mấy..."
"Chắc là có thôi—" Đàm Phong Nguyệt lấy quạt chống cằm, chốc lát sau vỗ tay, "Ngươi từng nghe nói về một loại trận pháp có thể tái hiện cảnh trong quá khứ chưa?"
Trận pháp Tần Niệm Cửu thông thạo quá nhiều, hắn khó khăn lục lọi trong đầu một lượt, cuối cùng moi ra một trận pháp thích hợp từ xó xỉnh của trí nhớ: "... Lưu Ảnh Huyền Trận? Ngươi biết à?"
Linh khí vô hình, lại đâu đâu cũng có, lẳng lặng "chứng kiến" mọi chuyện trên thế gian, Lưu Ảnh Huyền Trận chính là một loại trận tụ linh, có thể chiêu tập điều động linh khí trong phạm vi nhỏ, đọc những cảnh tượng mà nó từng "chứng kiến", tái hiện vài khắc trong quá khứ. Trận pháp này khá phức tạp, Tần Niệm Cửu chỉ biết sơ sơ chứ không rõ cụ thể phải vẽ thế nào, nên chưa từng nghĩ theo hướng này.
Đàm Phong Nguyệt lấy hoàng phù tìm được trong nhà nông dân ra, thản nhiên đáp: "Ta không biết trận này tên gì... Nhưng hẳn là có thể bày được, chỉ cần đồ vật có liên quan làm trung gian."
Sao tên này thần thông vậy?!
Tần Niệm Cửu phấn chấn hẳn lên, như mọi sự chán nản khi nãy đã bay sạch, không nghĩ ngợi gì mà đưa tay vỗ bộp vai Đàm Phong Nguyệt: "Thế còn đợi gì nữa! Bày trận luôn nào!"
Vỗ xong, lại nhớ ra mình và người này mới quen chưa lâu, động tác này có phần không phải phép, ngón tay ngượng ngùng cuộn lại, tức tốc thu tay về.
Đàm Phong Nguyệt không thấy khó chịu, chỉ bình thản liếc âm hồn ba hoa chích choè lại tự nhiên như ruồi này một cái, đoạn quay người đi ra sân.
Thân phận hai người chênh lệch, một là người trong tiên môn, một là thân oán sát, Tần Niệm Cửu sợ chọc giận làm lát nữa y trở tay thu phục mình mất, liền lập tức nghiêm túc lên, đi theo với thái độ nghiêm chỉnh, giúp vẽ đại trận theo chỉ dẫn của y.
Trong khoảng sân nho nhỏ, hai người đứng sánh vai, quạt múa, ô xoay, sắc bạc và sắc đen xé gió đêm, vấn vít thành một.
Đàm Phong Nguyệt dùng linh khí chí thuần, Tần Niệm Cửu vận sát khí cực âm, linh khí mà hai người chiêu tập lại phiêu diêu ngưng tụ thành chú lệnh, nửa dưới đất, nửa trên không, phủ ánh lam lấp lánh. Đại trận vốn hao tổn tâm lực được cả hai cùng vẽ, mỗi người đảm nhận một nửa, kết quả xong xuôi mà chỉ tốn nửa sức.
Hắc khí cuồn cuộn tuôn ra từ mũi ô, Tần Niệm Cửu càng vẽ càng lấy làm kỳ lạ, cứ thấy trận pháp này có một cảm giác quen thuộc khó tả, lúc vẽ đến cuối, chẳng cần Đàm Phong Nguyệt chỉ cho, hắn đã tự nhiên thêm nốt mấy nét cuối cùng luôn.
... Cái này, lẽ nào kiếp trước mình từng học ư?
Không đợi hắn mơ mộng xem rốt cuộc kiếp trước mình là thiên sư lão đạo gì mà lại biết dùng cả trận pháp phức tạp độ này, Đàm Phong Nguyệt bên kia đã xoay tay, vỗ tấm hoàng phù trong tay lên trên tâm trận giữa không trung, đoạn cắn rách ngón áp út bên trái, điểm giọt máu ứa ra xuống.
Tức khắc, trận thành.
Cảnh tượng trong không khí tựa hồ thoáng xao động, một luồng sương trắng dày đặc cuồn cuộn tràn ra từ tâm trận, phủ lên cả thôn, trong nháy mắt, thôn trang vốn tĩnh lặng mọi bề "sống" lại.
Trong màn sương dày, vang lên đầu tiên là tiếng bước chân rầm rầm, kế đó là tiếng người ồn ã, kế đó sương phai đi, từng bóng người hiện ra từ không khí.
Tần Niệm Cửu nghe thấy tiếng động vọng từ ngoài sân vào, nhất thời quên bẵng phải phép với không phải phép gì, vội vã kéo Đàm Phong Nguyệt ngó đầu ra ngoài, kẻ bị kéo cụp mắt nhìn bàn tay túm tay áo mình, trầm ngâm một chốc, lạnh nhạt nhắc: "Tàn ảnh trong huyễn cảnh, không được kinh động, không được quấy nhiễu."
Tần Niệm Cửu gật đầu, nhìn dân thôn nửa mù túm năm tụm ba dìu nhau, có người cầm gậy gỗ dò đường, có kẻ huơ tay quờ quạng, đi về cùng một hướng.
Hắn kéo Đàm Phong Nguyệt tránh sang bên đường, quan sát kỹ mặt của họ, đối chiếu với từng nhân đăng vừa thấy lúc nãy.
Gã đàn ông trung niên bị làm thành nhân đăng cá cũng ở trong đó. Gã vác bao mỳ gạo hơi khó nhọc, trợn đôi mắt sắp bị màng trắng bao phủ, nghiêng đầu nói với tên gầy bên cạnh: "Thần thông đến vậy cơ à?!"
Tên gầy cũng ôm một bao ngô trong lòng, vừa dò dẫm nhích bước, vừa gật đầu lia lịa: "Thần thông! Thần thông lắm! Tôi nghe Tiểu Tứ nói rồi, tiên nhân ấy có thể hô phong hoán vũ, thắp lửa giữa không, chúng ta đi tìm ngài ấy xin phù, chắc chắn hiệu quả!"
"Du y lần trước mời về đã bảo không chữa được rồi mà..." Gã trung niên đau khổ chép miệng, "Ruộng nhà tôi đã để đó không cày hơn tháng rồi... Làng chúng ta rốt cuộc đã tạo nghiệp gì chứ!"
"Du y bì nổi với tiên nhân sao?!" Tên gầy có vẻ hơi sốt ruột, suýt nữa vấp phải phiến đá lồi lên, "Đi nhanh lên đi nhanh lên, chóng xin được phù thì chóng khoẻ!"
Tần Niệm Cửu và Đàm Phong Nguyệt nhìn nhau, hoà vào đám người đi theo.
Người già, phụ nữ, trẻ con đều bị bỏ lại ở nhà, ở ngoài thảy là đàn ông, tụ tập ồn ào trước một từ đường nhỏ, ai nấy đều kích động, từng cặp mắt trắng đục dõi vào đạo nhân áo vàng đứng trước từ đường.
Tần Niệm Cửu nhìn tấm biển "Lư thị tông từ" trên từ đường, huých khuỷu tay vào sườn Đàm Phong Nguyệt: "Người trong thôn này họ Lư đấy?"
Bị động chạm hết lần này tới lần khác, rốt cuộc Đàm Phong Nguyệt cũng không nể mặt mà né khuỷu tay hắn: "Ta không mù."
Đạo nhân áo vàng nọ tương đối cao, ngũ quan trông khá được, song đặt cùng nhau chẳng hiểu sao lại lộ vẻ nham hiểm, đến cả bộ đạo bào đỏ vàng cứng cáp nom cũng không đứng đắn, trái lại còn có đôi phần bất minh.
Lão kẹp phất trần trong tay, đương biểu diễn "thắp lửa giữa không" cho mọi người.
Chỉ thấy lão ngửa tay phải, hai ngón tay trái xoắn lại, điểm lên lòng bàn tay, thắp lên một ngọn lửa trên đó.
Đám người tuy mắt đã sinh màng trắng nhưng chưa mù hẳn, vẫn loáng thoáng thấy được một quả cầu ánh đỏ, sắc mặt tức thì rạng rỡ hẳn, như được thắp lên hi vọng trong lòng.
"Trò vặt ấy mà." Đạo nhân áo vàng ra vẻ khiêm tốn, lại giơ tay phải lên, hô vang, "Nghe sấm!"
Chỉ thấy một tia sáng trắng đột ngột loé lên, một tiếng sấm ì ùng vang lên trên trời. Tay phải chưa hạ, tay trái lão đã nâng lên, quát: "Ngóng gió!"
Gió liền nổi lên ào ào, thổi tung tóc mọi người.
Được chứng kiến "phép màu" này, ai nấy đều kinh hãi vô cùng, nháo nhào hét lên: "Tiên gia! Xin tiên gia cứu chúng tôi!"
"Đừng vội, đừng vội!" Đạo nhân áo vàng nhoẻn cười tươi rói, mặt hồng hào, rút một xấp phù chú ra từ trong ngực.
Chính là mớ phù nguệch ngoạc chẳng khác giấy lộn kia.
Tần Niệm Cửu nghẹn họng nhìn cảnh này.
Vô Trung Sinh Hữu là chú pháp cơ bản nhất, trước đó hắn còn dùng chú này để thắp đèn trường minh cho Cửu Lăng Thiên Tôn, song đạo nhân áo vàng này còn chẳng dùng Vô Trung Sinh Hữu, chẳng qua chỉ là bôi một ít hoả lân dễ cháy lên tay rồi chà chà cho số hoả lân đó cháy mà thôi.
Còn sấm với gió, cũng chỉ là hai đạo "hoá vật phù", vào tay người phàm còn phát huy tác dụng nữa là, đạo nhân thường chỉ dùng để mua vui, loè mắt — Trình độ này mà cũng lừa được đám người để họ vừa trả bạc vừa tặng lương thực, đổi lấy đống phù rác rưởi của lão?
Chi phí trò bịp này cũng rẻ quá đi mất!
Nhưng cũng không thể trách bọn họ ngu muội. Mọi người trong thôn đều làm nghề nông, mất thị lực coi như mất luôn kế sinh nhai, đồng ruộng trong nhà đã hơn một tháng chưa được chăm non, còn người già trẻ con phải nuôi, giờ tình cờ gặp được "tiên nhân" ngao du đến đây, há không gắng sức bắt lấy sợi dây cứu mạng này?
Đương ngán ngẩm, Đàm Phong Nguyệt gõ quạt lên vai hắn: "Ngươi nhìn bên này đi."
Tần Niệm Cửu dõi mắt theo, thấy trong đám đông đương tranh giành phù có một nữ tử, nhìn thân hình thì chính là La Sát Tư lúc sinh thời, không khỏi sửng sốt — Mắt cô ta còn tốt?!
Nữ tử này có nhan sắc không thể gọi là kinh diễm, song cũng đủ xinh đẹp thanh tú, đôi mắt hạnh sáng ngời trong veo dịu dàng, long lanh lấp lánh.
Cô bị xô đẩy giữa đám người nửa mù, song còn chẳng nhanh nhẹn như bọn họ, luống cuống nói: "... Đừng, đừng đẩy nữa..."
Có tráng hán sốt ruột đẩy cô một cái, lớn tiếng mắng: "Lạc Thanh Vũ không phải cô chưa mù sao, tới đây góp vui làm gì?!"
"Lạc Thanh Vũ?" Tần Niệm Cửu nghe thấy, lại huých huých khuỷu tay vào Đàm Phong Nguyệt, "Cô ta không mang họ Lư?"
Lần này Đàm Phong Nguyệt nhíu mày cam chịu: "Ta không điếc."
Lạc Thanh Vũ bị xô đẩy lảo đảo, gắng gượng đứng vững, nhỏ giọng đáp: "Tôi, tôi đến giúp nhà Lư An xin phù..."
Tráng hán đẩy cô khựng lại, nghển cổ mắng thêm một câu: "Chuyện nhà người ta liên quan gì đến đứa con gái không cha không mẹ như cô?!"
"Được rồi được rồi, Lư An mới mất hai năm trước, để lại một vợ ba con, giờ cả nhà mù hết rồi, cô ấy không giúp, ông giúp hả?" Có người bất bình nói giúp cô một câu.
Tráng hán vốn đã đuối lý lại lười đôi co thêm với họ, nhổ toẹt một bãi nước bọt, vừa làu bàu chửi vừa lách lên trên.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh cãi lộn sống động, Tần Niệm Cửu cảm thấy khá mới mẻ, chuẩn bị huých khuỷu tay vào sườn Đàm Phong Nghiệp tiếp, song đã bị người kia né tránh trước, còn nghe y nói: "Có chuyện thì nói, đừng động tay động chân."
... Ban nãy là ai chẳng nói chẳng rằng nắm cổ tay người ta hả? Tần Niệm Cửu bực bội lườm Đàm Phong Nguyệt một cái, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn thả tay đứng nghiêm rồi mới nói: "Ngươi nói xem, phải chăng chính tên đạo nhân áo vàng này hạ chú thuật làm họ mù mắt, sau đó vừa đánh trống vừa la làng, hòng kiếm món lợi bất chính?"
Đàm Phong Nguyệt nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, sau đó quay mặt đi.
Đạo sĩ kia còn chẳng vẽ nổi một tấm phù phá chướng, sao có thể bày ra mưu lớn như vậy, Tần Niệm Cửu nói xong cũng tự thấy khá ngu ngốc, đành nắm tay che miệng, đằng hắng một tiếng để che giấu, đổi câu hỏi: "Đàn ông trong thôn đều ở đây, sao Trần Ôn Du lại không có mặt?"
Đàm Phong Nguyệt lạnh lùng nhắc hắn: "Hắn họ Trần."
"... Ồ, vậy có lẽ là người ngoài thôn rồi, không có mặt cũng bình thường." Tần Niệm Cửu sờ chóp mũi, "Phải rồi, mắt hắn cũng không mù — Ấy, lẽ nào chỉ có người trong thôn họ Lư mới trúng chú thuật này?"
Đàm Phong Nguyệt mím môi, muốn đáp lời hắn, song đột nhiên đanh mặt lại.
Tần Niệm Cửu thấy vậy thì tò mò dõi theo tầm mắt y, thấy Lạc Thanh Vũ tới trước mặt đạo nhân áo vàng, nhận lấy một chồng phù từ tay lão, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.
Huyễn trận tái hiện nguyên vẹn cảnh quá khứ tới từng chi tiết nhỏ nhất, bởi vậy hắn nhìn thấy rõ ràng tia sáng loé lên trong mắt đạo nhân áo vàng.
Nó mang theo ý bất thiện mà chẳng cần soi xét kỹ cũng có thể nhận ra.
Dường như lão đạo áo vàng ghé tai thì thầm gì đó với Lạc Thanh Vũ, khoảng cách hơi xa nên không nghe được, chỉ thấy Lạc Thanh Vũ gục đầu, lắc đầu, sau đó không nhìn lão đạo áo vàng nữa, siết chặt đống phù chú rồi xoay người chạy đi, còn sắc mặt lão đạo áo vàng thì trầm xuống thấy rõ.
Đã biết kết cục của La Sát Tư, Tần Niệm Cửu nhìn lão đạo nhân nọ dùng ánh mắt nham hiểm pha lẫn ham muốn và thèm thuồng dõi theo bóng lưng Lạc Thanh Vũ, chỉ thấy buồn nôn vô cùng, không kìm được chửi một câu: "... Súc sinh."
Lưu Ảnh Huyễn Trận chỉ có thể tái hiện vài khắc trong quá khứ, thời gian đã hết, cảnh tượng xao động mờ ảo, khung cảnh náo nhiệt nhanh chóng tan biến, trước mắt chỉ còn từ đường trống trải vắng lặng, và nhân đăng hình thù méo mó ngoài kia.
Hồi lâu sau, Đàm Phong Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tần Niệm Cửu: "Còn số thuốc kia, cần kiểm tra không?"
Tần Niệm Cửu nghiến răng, trở tay rút ô lại sau lưng: "Kiểm tra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro