Chương 6
Đàm Phong Nguyệt đi lấy bát thuốc rỗng và bã thuốc trong nhà thôn dân, lúc quay lại thì thấy Tần Niệm Cửu cầm miếng vải Lạc Thanh Vũ dùng treo cổ, đã đứng cạnh đại trận.
Y bưng bát thuốc, liếc món đồ trong tay Tần Niệm Cửu, hỏi: "Ta trước nhé?"
Tần Niệm Cửu gật đầu: "Ngươi trước đi."
Đàm Phong Nguyệt liền bước vào trong trận, nhấc chiếc quạt bạc trong tay, chém rách tấm hoàng phù vẫn đang lơ lửng trên không.
Chỉ nghe "xì—" một tiếng, như thứ gì đó phồng phồng bị chọc thủng, sương trắng dày đặc cuồn cuộn trong đại trận tan đi. Đàm Phong Nguyệt tiến lên một bước, xoay cổ tay, dùng cương phong phả ra từ quạt bạc phong bế sương trắng bốn bề, tay trái đưa bát đựng bã thuốc vào mắt trận, miệng lạnh lùng hô: "Kết trận!"
Sương trắng xao động, đua nhau rút về mắt trận, lại nhanh chóng tuôn ra tiếp, chậm rãi bao trùm cả thôn trang lần nữa.
Vang lên đầu tiên trong màn sương dày vẫn là tiếng bước chân, song nặng nề và hỗn loạn hơn hẳn trong cảnh tượng từ huyễn trận trước, tiếng người ồn ã cũng không chỉ đượm vẻ sốt ruột, mà còn thêm vài phần gấp gáp và ai oán, đến khi sương dày tan, bóng người hối hả cũng xuất hiện nhiều hơn.
Vừa nãy chỉ là đàn ông, giờ là tất cả già trẻ trong thôn, tụ tập ngoài một tiểu viện ở cuối ngõ.
Nói là "ngoài" tiểu viện, bởi "trong" tiểu viện đã chật cứng người. Ai nấy vai đụng vai, đương vây quanh một nữ tử nhỏ con.
Nữ tử kia không còn chỗ lui, lưng dựa sát vào cánh cửa, run lẩy bẩy, một khung thêu căng bức đôi én cùng bay rơi bên chân cô.
Tần Niệm Cửu và Đàm Phong Nguyệt ngồi trên mái nhà, một người mặt không cảm xúc, người kia đanh mặt, cùng cụp mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn trong viện.
Một bà lão giọng khàn khàn líu lưỡi nài nỉ: "Cháu gái à, đại tiên đã nói rồi, Quan Thế Âm Bồ tát cũng từng làm vậy mà... Cháu chúng chúng ta đi, giúp chúng ta, cháu cũng có thể trở thành Bồ tát, nữ Bồ tát, nữ Bồ tát đấy! Chúng ta nuôi cháu đến tuổi này rồi, cháu cũng nên báo ân chứ, cháu giúp chúng ta, nhé?"
Lạc Thanh Vũ nhìn từng đôi mắt xám xịt trước mặt, lộ vẻ buồn bã sợ sệt, "Không, không..."
Lại có một mụ nông dân rầu rĩ cất tiếng: "Chúng tôi mất mắt rồi, không làm được gì nữa, lẽ nào cô nỡ lòng nhìn cả thôn chết đói ư? Thanh Vũ, cô là người lương thiện, cô hi sinh đôi mắt để chữa cho mọi người, mọi người sẽ giúp cô... Không, không phải, sẽ sùng bái cô! Cô là đại ân nhân của chúng tôi—"
"Chúng tôi đã không nhìn thấy cả rồi, chỉ có cô là mắt vẫn tốt, đây chẳng phải là ý trời bảo cô cứu chúng tôi ư?"
"Bọn trẻ con vẫn còn nhỏ mà, chúng nó mù rồi thì cuộc đời sau này sẽ ra sao? Phải sống thế nào?"
"Đừng quên ai đã góp tiền chuộc cô từ tay đám buôn người, vất vả nuôi nấng cô đến tuổi này, chính là thôn dân dòng họ Lư chúng ta! Từ nhỏ cô đã ăn cơm chúng ta, mặc áo chúng ta, dùng đồ chúng ta... Nếu không nhờ chúng ta thì cô đã bị đánh gãy chân tay, lên phố xin ăn từ lâu rồi!"
Có đứa bé bị người ta nhéo tay một cái thật đau, lập tức khóc váng lên: "Thanh Vũ tỷ tỷ, tỷ giúp bọn đệ đi mà, đệ không muốn mù đâu! Đệ không muốn mù đâu!"
"Cháu gái à—"
"Một đôi mắt, đổi lấy mạng của cả thôn!"
......
Kẻ nói đa phần là người già phụ nữ và trẻ con, cánh đàn ông đứng im như hến, tay siết chặt con dao nhỏ dùng cắt rau khoai lang.
"Chậc." Tần Niệm Cửu nhìn con dao rỉ sét loang lổ trong tay họ, gõ nhẹ ô đen lên mái hiên, khí oán sát đen mịt chầm chậm chảy theo tán ô, "Thực là ra dáng đàn ông."
Có một kẻ trong đó nói khá đúng, kết cục quả thực là một đôi mắt, đổi lấy mạng của cả thôn.
Người trong sân anh một lời tôi một lời, câu này nối câu kia, mà chẳng câu nào là ép buộc thẳng thừng, thậm chí còn có thể gọi là dịu dàng, song lại như từng thanh trường kiếm lưỡi dẻo, khoét sâu vào máu thịt Lạc Thanh Vũ.
Cô chỉ có thể đứng tựa vào cánh cửa như trời trồng, mặt tái mét, lắc đầu nguầy nguậy: "... Không, không..."
Tần Niệm Cửu mặt không cảm xúc, nhìn mãi nghe mãi, đảo mắt một vòng mà ngay cái bóng của đạo nhân áo vàng cũng chẳng thấy đâu, không khỏi cười gằn: "Thực là kế hay, lừa thôn dân làm chuyện ác, khỏi cần tự ra tay, lại còn đỡ được một phần nhân quả trực tiếp."
Đám người đã thoáng thấy tia sáng ngày mới nhìn Lạc Thanh Vũ vẫn không chịu, bắt đầu rục rịch, song không ai muốn làm kẻ ác ra tay, chỉ lớn tiếng khuyên nhủ khẩn cầu lên.
Đột nhiên, một người phụ nữ lách đám đông đi ra, quờ quạng mấy cái trên không, nắm lấy tay Lạc Thanh Vũ: "... Tiểu Vũ."
Lạc Thanh Vũ như bắt được khúc gỗ nổi, trên mặt hiện lại chút sắc máu, đôi mắt trong veo sáng ngời cuối cùng cũng tuôn lệ lã chã: "Tẩu tử, muội—"
Người phụ nữ kia cũng khóc: "Tiểu Vũ, muội giúp chúng ta đi, ta biết muội rất tốt với mọi người, Lư An huynh ấy mất sớm, ta vẫn còn ba đứa con, ta..."
Lạc Thanh Vũ lặng người, như thể không dám tin điều mình vừa nghe, chút sắc máu vừa bò lên má tức thì rút đi: "... Tẩu tử?"
Người phụ nữ nọ khóc oà lên: "Tiểu Vũ à!"
Đám đông trong sân vẫn khóc, vẫn gào, vẫn van, mà Lại Thanh Vũ tựa hô chẳng nghe thấy gì nữa, cơ thể cứng đờ không sao cử động, năm ngón bám chặt cánh cửa sau lưng, bị ván gỗ thô ráp cứa ứa máu.
Dường như đã qua rất lâu mà lại chỉ như một cái nháy mắt, rốt cuộc cô cũng thoả hiệp, đôi môi tím tái mấp máy mấy lần: "Ít, ít nhất... để tôi gặp lại Ôn—"
Cô chưa nói xong, đã có kẻ sốt ruột nhằm lúc rối loạn vươn tay túm cô, lôi ngã xuống giữa đám người.
Thêm nhiều người ùa lên.
Đàm Phong Nguyệt gấp quạt lại, giữ giọng bình tĩnh như nét mặt, quay đầu nhìn Tần Niệm Cửu: "Thế nào?"
Tần Niệm Cửu vươn vai, giọng đều đều: "Mở mang tầm mắt."
"Đã xem xong nguồn gốc của thuốc, vậy sau khi uống thuốc vào thì sao, có xem được không?" Hắn chống người đứng dậy, tì lên chiếc ô, "Cùng một bát thuốc, hẳn là được chứ?"
Xuất phát từ một cảm xúc khó tả, không liên quan tới nguyên nhân tra xét, hắn rất muốn thấy cảnh tượng đám người uống xong phát hiện thuốc vô dụng, áy náy khôn kham với Lạc Thanh Vũ, song đã quá muộn.
Như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Đàm Phong Nguyệt nhìn hắn đăm đăm nhưng không nói gì, chỉ xoè quạt trên cao, điều khiển sương trắng chuyển cảnh.
Lần này không có tiếng bước chân nữa, một giọng khàn đục xẻ màn sương dày: "Đại tiên, đại tiên, vì, vì sao chúng tôi vẫn không nhìn thấy gì?"
Lại một giọng rụt rè cất lên: "Chẳng, chẳng phải đã bảo thuốc chữa được bệnh ư?"
Sương dày dần tan, bóng đạo nhân áo vàng xuất hiện nơi góc phố. Trước lời chất vất của hai người nọ, lão ung dung vung phất trần: "Ta đã nói rồi, phải lấy một đôi mắt sáng của trinh nữ tuổi cập kê làm thuốc dẫn..."
"Vì sao lại không hiệu quả?" Lão hừ mũi, cười nham hiểm, trỏ phất trần vào tiểu viện của Lạc Thanh Vũ, "— Chẳng phải các ngươi nên đi hỏi cô ta ư?"
Con ngươi Tần Niệm Cửu co lại, hắn cơ hồ giơ ô lên trong vô thức, toan nhằm hướng đỉnh đầu đạo nhân áo vàng bổ xuống, song Đàm Phong Nguyệt đã kịp thời túm lại cổ tay.
Y vận chút sức mới ấn được tay Tần Niệm Cửu xuống, giọng rất khẽ: "Tàn ảnh trong huyễn cảnh, không được kinh động, không được quấy nhiễu."
"..."
Tần Niệm Cửu chậm rãi thu tay về, nhìn ánh mắt hai người nọ đột ngột thay đổi, đầu tiên là sửng sốt, kế đó là giận dữ, cuối cùng là niềm căm hận khi hi vọng bị dập tắt. Một kẻ nghiến răng chửi: "Mẹ kiếp nhà nó, từ bé đã chỉ biết lẽo đẽo chạy sau mông cái tên Trần Ôn Du... Ta biết ngay cô ta chẳng sạch sẽ gì mà!"
Kẻ kia hùa theo phun một câu "thứ lẳng lơ", lại mắng mấy lời chối tai hơn, hằn học: "Đừng nhắc đến Trần Ôn Du nữa! Mấy hôm nữa nhà họ Trần lại đến thu địa tô... Đất không trồng được thì nộp kiểu gì?!"
"Bảo Trần Ôn Du đưa con lẳng lơ đó cút đi!"
"Ta đã thấy có vấn đề từ lâu rồi mà, cớ gì chỉ có một mình nó mắt lành, có khi nào nó vốn là yêu nữ..."
......
Huyễn cảnh chưa kết thúc, song Tần Niệm Cửu chẳng còn lòng dạ nào xem tiếp, lặng thinh quay về tiểu viện của Lạc Thanh Vũ, nhìn tàn ảnh của thiếu nữ sốt cao không dứt, đương gào khóc bi thương qua cửa sổ.
Đàm Phong Nguyệt đứng cạnh hắn, lại hỏi lần nữa: "Thế nào?"
Chưa xem đến cảnh muốn xem, Tần Niệm Cửu ôm chiếc ô đen, nhếch mép giả cười: "Đánh giá lầm nhân tính rồi."
"Xem kịch phải xem cho trọn," Hắn đăm đăm nhìn nữ tử trong phòng đã đuối dần tiếng khóc, ném tấm vải trong tay cho Đàm Phong Nguyệt, "Phiền tiên quân đổi mắt trận."
Người bên cạnh thong dong ra ngoài sân, Tần Niệm Cửu vẫn nhìn tàn ảnh của Lạc Thanh Vũ không rời mắt, nhìn cô khóc đến khản cổ, gào đến khạc máu, nghe tàn ảnh người trong thôn len lét mắng chửi cô khi đi qua ngoài sân.
Vì sao con người lại cả tin như vậy? Hắn lật giở hết những thoại bản từng đọc trong đầu cũng không tìm được đáp án. Sương mù dày đặc trắng xoá chầm chậm bay qua trước mắt, rồi lại tan ra từng chút một, Lạc Thanh Vũ vốn tựa bên giường thoắt cái biến mất, khi xuất hiện lại, cô đã tựa bên cửa, môi tím tái, má đỏ như chảy máu, dáng vẻ ốm yếu do sốt cao.
Đôi mắt cô bị họ khoét tươi ra, chỉ bôi qua loa một lượt thuốc lúc đầu, nước thuốc đen và máu đông đỏ sậm tích trong hai hốc mắt trống rỗng, vẫn chưa khô, đương nhìn vào cổng.
Tần Niệm Cửu biết cô đang đợi người, kẻ trong huyễn cảnh trước có nói, mấy ngày nữa người nhà họ Trần sẽ đến thu địa tô.
"Chậc. Ngươi đi đâu rồi, sao không đến thế?" Hắn lấy cán ô gõ nhẹ lên trán mình, nhỏ giọng hỏi thân thể "Trần Ôn Du". Sinh hồn của Trần Ôn Du đã vào âm ty, đương nhiên không thể trả lời hắn.
Dẫu cảm tính có nói gì thì quả thực hắn cũng đang nghiêm túc tự hỏi: Trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Ôn Du đã đi đâu?
Tiếng bước chân tiến lại gần sau lưng cắt ngang mạch suy nghĩ của Tần Niệm Cửu, hắn quay lại nhìn, thấy đạo nhân áo vàng nọ bước vào sân.
Đàm Phong Nguyệt đã trở lại, lẳng lặng đứng cạnh hắn, nhìn đạo nhân áo vàng đi thẳng tới Lạc Thanh Vũ, giờ đã có phần không tỉnh táo, ngữ khí y lạnh tanh: "Quả nhiên là lão ta."
Trước đây Tần Niệm Cửu luôn cho rằng kiếp trước mình là một đạo nhân tàn ác, giờ được thấy rồi mới biết thế nào là đạo nhân tàn ác thực sự.
Lạc Thanh Vũ nghe có người đến thì định đứng dậy, song lại kiệt sức ngã nhào xuống đất, khẽ hỏi: "Ôn Du? ... Ôn Du? ..."
Nhớ lại trên đường về thôn, La Sát Tư túm lấy mình nói "Cuối cùng huynh cũng đến rồi" mà lòng hắn chua xót. Hắn không biết cảm xúc này gọi là đồng cảm hay thương cảm, hắn chỉ biết lúc này, hắn rất muốn bộc lộ sự tàn ác hiểm độc cố hữu của thân oán sát, nghiền đạo nhân áo vàng kia ra thành trăm mảnh.
Đạo nhân áo vàng nhếch khoé môi cười, cúi người vuốt ve mặt Lạc Thanh Vũ: "Ừm, ta đây."
Theo lý mà nói, đầu óc Lạc Thanh Vũ rối loạn, hẳn đã không phân rõ ai với ai được nữa, vậy mà cô lại tức thì biến sắc, kinh hãi lùi lại: "Không, không, ngươi không phải—"
Cô bị bịt miệng, lôi vào trong phòng.
Cửa phòng bị sập lại, Tần Niệm Cửu mở miệng toan hét lên dừng lại, song Đàm Phong Nguyệt đã ra tay trước hắn một bước, gấp quạt lại, tạm dừng huyễn trận.
Cả đất trời chỉ còn lại sự tĩnh lặng khiến người ta khó thở.
Hồi lâu sau, Đàm Phong Nguyệt hơi thả lỏng ngón tay đã siết đến trắng bệch, lại xoè quạt ra.
Sương trắng tụ rồi tan, như một đám mây đến đi không tăm tích. Khi sương trắng tan hết, cửa phòng đóng chặt đã mở toang, bên trong nào còn bóng dáng đạo nhân áo vàng, chỉ có Lạc Thanh Vũ nằm sấp cạnh giường.
Cô không khóc cũng không la, chỉ giương đôi mắt trống rỗng, tìm chẳng thấy hướng nhìn.
Không biết bao lâu sau, cô đột nhiên gầm gừ, xé rách tấm vải trải giường như phát điên, lảo đảo đứng lên.
Cô giỏi nhất là thêu vá, cầm hai đầu chỉ thêu bằng đầu ngón tay, vê nhẹ rồi thả ra, là đã thành một nút chắc chắn. Một tấm vải, cầm hai đầu trong lòng bàn tay, buộc thật chặt rồi thả ra, là đã thành một vòng chắc chắn.
Cô giẫm lên đôn, siết vòng dây tết từ tấm vải, thêu mình lên xà.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đóng cửa phòng lại.
Khi cửa phòng mở ra lần nữa từ bên trong, thiếu nữ xinh đẹp đã trở thành La Sát Tư mất ngũ quan.
Ngoài hai hốc máu nơi mắt ra, mặt La Sát Tư trắng xoá, hệt một hình nhân khắc vụng. Cô thẫn thờ bước ra khỏi phòng, một chân giẫm lên khung thêu căng bức đôi én cùng bay.
Nhặt thứ giẫm phải lên, cô bối rối ngoẹo đầu, giơ tay huơ huơ trước mắt mình một cách cứng nhắc.
Giây lát sau, một giọng trầm thấp mà khản đặc tuôn từ cổ họng: "... Tối quá..."
Tối quá, cô muốn sờ mặt vải, lại bị kim thêu đâm rách đầu ngón tay. Tối quá, cô không thêu nốt bức đôi én cùng bay này được nữa, cũng chẳng đợi người ấy đến được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro