Chương 8
Cô nói một lát, quả thực là một lát.
Như cố gắng nhét hết thảy đau khổ phiền muộn xuống đáy lòng trong giây lát, cô bật dậy, ra sức lau nước mắt trên mặt, viền mắt đỏ ngầu, nhìn hai người trước mặt: "Tôi, tôi đã hại mọi người, thì, phải, chuộc tội thế nào?"
Đối diện với gương mặt của Đàm Phong Nguyệt, lại không quen dỗ dành con gái, Tần Niệm Cửu bất giác dùng ngữ khí xử lý việc công của quỷ sai, đáp thực tỉnh: "Cả làng tổng cộng hai trăm bảy mươi tư người, từ trẻ sơ sinh quấn tã đến người già tuổi mạo điệt (80-90 tuổi), tất cả đều chết trên tay cô. Vốn phải vào Đại Hồng Liên địa ngục*, song niệm tình có kẻ gian quấy phá từ bên trong, đổi mệnh số của dân làng... Đến lúc xét xử, có lẽ sẽ đưa vào Hồng Liên địa ngục*."
(Đại Hồng Liên là Hàn địa ngục thứ tám, nơi tội nhân chịu lạnh đến mức da thịt đỏ rực, nứt ra như cánh sen hồng. Hồng Liên là Hàn địa ngục thứ bảy, hình phạt tương tự. — Các tầng địa ngục theo Phật giáo, Léon Riottor & Léofanti, Phạm Văn Tuân dịch)
Dứt lời, hắn lại giảng vắn tắt về khác biệt giữa hai tầng địa ngục này và những khổ đau phải chịu. Nghe hắn tả, Lạc Thanh Vũ tái mặt đi một chút, cắn môi dưới ứa máu, nhưng sau khi chần chừ giây lát thì gật đầu: "Được, được, tôi đi."
"..." Tần Niệm Cửu lặng thinh nhìn cô.
So với việc trảm yêu trừ ma, khiến chúng trực tiếp hồn phi phách tán đơn giản và gọn ghẽ, độ hoá yêu ma phiền phức hơn ở chỗ đôi bên phải tình nguyện. Mà yêu ma bình thường đều thà liều mình rồi hồn phi phách tán, chứ chẳng đời nào bằng lòng đến địa ngục chuộc tội, đổi lấy một cơ hội luân hồi... Vậy mà cô lại đồng ý nhẹ tênh vậy.
Lời nói có linh, cô đã đồng ý, tức là chuyện này đã xong một nửa, tiếp theo chỉ cần vẽ một đạo phù Phản Thanh Độ Hoá, đưa cô vào âm ty đợi xét xử là được, song Tần Niệm Cửu không hề cảm thấy thoả mãn chút nào, ngược lại còn lo lắng gặng hỏi một câu: "Cô chắc chắn chứ?"
Có khi nào là do hắn chưa miêu tả rõ ràng quang cảnh địa ngục không?
Lạc Thanh Vũ vẫn giữ vẻ kinh hãi trên mặt, song lời nói ra lại rất kiên định: "... Tôi, tôi đã làm sai... thì, phải chịu phạt..." Lá trúc xanh trên vạt áo Đàm Phong Nguyệt bị nước mắt cô thấm ướt một mảng, rồi lại bị ngón tay cô nắm nhàu nhĩ, "... Tôi, nhớ láng máng, một số... hích, chuyện lúc biến thành ác quỷ... Tôi, tôi chỉ muốn gặp lại Ôn Du một lần thôi, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả... nên mới, chăm chăm muốn thắp đèn..."
Cô cụp đôi mắt sưng đỏ, yếu ớt cười: "Rốt, rốt cuộc vẫn ích kỷ quá rồi, đã, biết rõ huynh ấy không chịu gặp tôi... mà vẫn, hại nhiều người vậy..."
Tần Niệm Cửu nhíu mày, bắt được trọng điểm: "Không chịu gặp cô? Sao hắn lại không chịu gặp cô?"
Lạc Thanh Vũ lặng người, cúi đầu càng thấp hơn: "Ôn Du huynh ấy, huynh ấy từ nhỏ đã ghét tôi... Huynh ấy, là người thành Hồng Lĩnh, còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái mồ hôi ở làng... nhút nhát, lại rụt rè, ngay, ngay nói năng cũng chẳng xong..."
"Tôi, tôi thích bám lấy huynh ấy... huynh ấy chê tôi phiền..." Cô ngước mắt nhìn Tần Niệm Cửu, cong khoé miệng, muốn nở nụ cười thanh thản, song chỉ lộ vẻ khổ đau: "Huynh ấy, chưa từng... gọi tôi là Thanh Vũ..."
Tần Niệm Cửu ngây người, lại nghe Lạc Thanh Vũ nói: "Thực, thực ra, dù công tử không gọi tôi là Thanh Vũ, tôi, cũng nhận ra được..."
Người cô đã thầm mến lâu như vậy, sao có thể không nhận ra chứ? Cô thêu đôi én cùng bay là để tặng hắn, cô nghĩ, hắn nhìn thấy rồi, hẳn sẽ biết được lòng cô. Nhưng cô chẳng kịp thêu nốt... Mà người ấy cũng chẳng nhận được nữa rồi.
Một người đã chết, người kia đã chết một lần. Tấm lòng chưa kịp trao tặng, tình cảm chưa nói thành lời. Cô mỉm cười nhìn "Trần Ôn Du" trước mặt, thổ lộ hết mọi nỗi niềm: "Người, mình đặt trong lòng, dù có biến thành hình dáng gì, cũng có thể nhận ra..."
"..."
Thời gian một khắc quá ngắn, Tần Niệm Cửu không giỏi ăn nói, cũng chẳng để ý đây là cơ thể Đàm Phong Nguyệt nữa, túm chặt tay Lạc Thanh Vũ: "Cô nghe tôi nói, trong lòng hắn có cô!"
Hắn ghét nhất là nhân vật trong thoại bản phút chót rồi vẫn chỉ nói một nửa lời, nên thuật lại rất nhanh, rõ ràng từng chữ: "Ta mượn thân xác của hắn, vốn có thể trực tiếp chém cô hồn bay phách tán, nhưng tàn niệm cử hắn đã ngăn tay ta lại mấy lần. Hắn không trách cô."
"Hắn bị trọng thương, không chạy ra đường cái mà lại liều chút sức tàn bò đến điện Cửu Lăng Thiên Tôn, cúi rạp trên thảm bồ đoàn, những muốn cầu Thiên tôn hiển linh. Hắn muốn cứu cô."
"Hắn phân rõ, La Sát Tư không phải là cô."
Lạc Thanh Vũ nghe mà thẫn thờ, lẩm bẩm: "... Điện, điện Cửu Lăng Thiên Tôn?"
Tần Niệm Cửu buông cô, vén tay áo gấm, để lộ tấm thẻ gỗ nhỏ buộc trên cổ tay: "Đây là thứ cô cùng hắn đi xin phải không? Hắn đã lấy dây đỏ xâu qua, buộc trên cổ tay. Dây đỏ được tết thêm sợi mới mấy lần, sợi cũ nhất bị cọ mòn, bạc màu, ít nhất cũng phải mười năm rồi, đúng chứ?"
"..." Lạc Thanh Vũ dè dặt vươn tay chạm vào tấm thẻ gỗ trên cổ tay hắn, chừng như e sợ sẽ làm tấm thẻ ấy vỡ vụn mất, khó khăn lắm mới nâng nó lên trong tay, vừa khóc vừa cười.
Mười năm trước, điện Cửu Lăng Thiên Tôn chưa xập xệ như bây giờ, vẫn có lác đác vài người dân trong làng vào thắp hương, vẫn còn người trông coi dọn dẹp đại điện, thi thoảng sẽ khắc vài tấm mộc phù tặng khách hành hương. Bấy giờ Trần Ôn Du còn nhỏ, theo người lớn trong nhà đến làng thu địa tô, bởi ham vui nên trốn đi lang thang chỗ thần điện. Chính ở ngoài điện này, hắn đã tình cờ gặp Lạc Thanh Vũ đi ngang qua.
Cô còn nhớ Trần Ôn Du bé xíu đã dẻo miệng thuyết phục người trông điện tặng không cho hắn một tấm mộc phù thế nào, cũng nhớ cô đã bắt chước hắn nói chuyện với người trông điện, song chỉ thốt ra được một câu trúc trắc, cuối cùng đành buồn thiu rời đi. Nhớ rõ Trần Ôn Du hồi nhỏ đã khinh khỉnh chê cô, rồi lại quay về, lừa lấy một tấm nữa, giơ tay quăng cho cô. Tấm thẻ gỗ nhỏ màu nâu tro bay trên không như một con én, cô luống cuống đón lấy, đón lấy trong tay, từ đó chưa từng buông ra.
Rõ ràng đã bảo cô là vứt đi rồi, rõ ràng đã bảo cô là quên lâu rồi...
Rõ ràng đã đeo trên cổ tay, nhưng hắn luôn đứng cách xa cô, còn cô luôn cụp mắt chẳng dám nhìn hắn — Để rồi đến cuối vẫn chưa từng trông thấy, đến cuối vẫn chưa từng phát hiện.
Lạc Thanh Vũ nâng niu tấm thẻ gỗ ấy trong tay, nước mắt tuôn như đứt dây, nhưng vẫn nhoẻn cười tươi rói; cô nhoẻn cười tươi rói, mà nước mắt vẫn chẳng ngừng: "Tôi, tôi..."
Tần Niệm Cửu nhìn nét mặt cô, những tưởng cô sẽ nói "không hối tiếc gì nữa rồi" như trong thoại bản, song cô lại vừa cười vừa khóc: "... Thực tiếc quá."
Cô đưa ngón tay khẽ khàng vuốt ve bốn chữ "Thiên tôn hộ pháp" trên thẻ gỗ, tấm thẻ này đã bị xoa nhẵn lì, chẳng kém tấm cô cất giữ là bao, ngay dòng chữ vàng khắc bên trên cũng phai màu, rõ là có người thường xuyên sờ nó như thế này.
Sao không tiếc cho được?
Câu chuyện của họ vốn dĩ có thể rất dài, rất đẹp.
Cô nhẹ giọng nói: "... Thực tiếc quá."
Sắp hết một khắc, Tần Niệm Cửu chần chừ giây lát, cuối cũng vẫn giơ tay kia xoa đầu cô: "Đợi cô chuộc xong tội nghiệp rồi sẽ có cơ hội vào luân hồi. Kiếp sau, à không, kiếp sau sau sau, hai người vẫn có thể tiếp tục tiền duyên."
Lạc Thanh Vũ nghe vậy thì cười càng tươi hơn, nước mắt cũng càng lã chã hơn: "... Nhưng, hai người của kiếp sau sau sau ấy, sẽ, không còn là tôi và huynh ấy nữa..."
Có lẽ ba kiếp sau sẽ có một đôi tình nhân, nhưng họ đã không còn là Trần Ôn Du của thành Hồng Lĩnh, cũng chẳng còn là Lạc Thanh Vũ của làng Tây Bối nữa rồi, câu chuyện của Trần Ôn Du và Lạc Thanh Vũ, đã bị hai chữ "đáng tiếc" viết nên kết cục.
Tần Niệm Cửu vô thức nhíu mày, từ từ siết chặt ngón tay, nửa vì sửng sốt bởi sự thấu suốt của cô, nửa vì đột ngột bị đánh thức thứ gì đó, khiến đầu hắn trở nên hỗn loạn trong một thoáng, tựa hồ có vài suy nghĩ xẹt qua mà không bắt lấy được.
Hắn mở miệng, giọng hơi khàn: "Tuy cô phạm phải sát nghiệp nặng, nhưng vẫn còn tên gian tà kia chịu thay cô, tính ra thì chỉ phải vào địa ngục chịu khổ... mười hai năm, nếu Trần Ôn Du đợi cô trước sinh tử môn lục đạo, có lẽ vẫn gặp lại nhau được, nói ra thì, cũng... không coi là đáng tiếc."
Lạc Thanh Vũ lấy tay áo quệt mạnh nước mắt, giương đôi mắt đào hoa vốn thuộc về Đàm Phong Nguyệt, chẳng hề nghĩ xem Trần Ôn Du sẽ đợi cô hay không mà chỉ hỏi: "... Có, có thể được vậy ư? Ở, địa phủ mà cũng có ai chờ người ư?"
"... Có." Tần Niệm Cửu đáp, hơi chột dạ. Thực ra hắn mới chỉ đến âm ty mấy lần, có đến cũng toàn vội vội vàng vàng, chưa từng chú ý có âm hồn nào chờ người không. Để che đậy chút chột dạ không hề lộ ra, hắn bịa một lời nói dối khá thực: "Ta từng gặp một kẻ, đã chờ ở âm ty suốt sáu mươi bảy năm trời đấy—"
Lạc Thanh Vũ thôi khóc, siết chặt tấm thẻ gỗ trong tay: "... Vậy, hắn có chờ được người mình hằng ngóng chờ không?"
Dối đi thì phải dối lại, Tần Niệm Cửu gật đầu với sự quả quyết mà chính hắn cũng không biết từ đâu ra: "Chờ được rồi."
Có lẽ bởi hắn dùng thân xác Trần Ôn Du, có lẽ bởi hắn đem lại cho người ta cảm giác đáng tin cậy lạ lùng, Lạc Thanh Vũ nghe xong, lòng liền lắng xuống, nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy được."
Lời nói có linh, đáp lời là thành chú ước. Cô trông thấy người trước mắt cắn rách ngón áp út tay trái, vẽ một chú văn cô không hiểu trên không, liền biết hắn sắp đưa mình đi.
Tần Niệm Cửu vừa vẽ phù Phản Thanh Độ Hoá, vừa nhẹ giọng bảo: "Đừng sợ."
Lạc Thanh Vũ cười, khẽ thẳng lưng lên: "Không sợ."
Linh quang dần dần ngưng tụ theo vết máu, giọng Tần Niệm Cửu vẫn rất nhẹ nhàng: "Mười hai năm mà thôi."
Lạc Thanh Vũ gật đầu, lại rơi một giọt nước mắt, mỉm cười lặp lại lời hắn: "Mười hai năm mà thôi."
Tần Niệm Cửu vẽ phù mà cứ cảm thấy tay hơi gượng, bèn tự mắng một câu trong lòng, nghĩ bụng kiếp trước chắc chắn mình quen tạo nghiệp rồi, nên ngay cả phù độ hoá cũng chưa vẽ được bao nhiêu.
Tuy gượng tay, song vẫn vẽ được đâu ra đấy. Hắn điều khiển linh quang đen, chù phú đã tụ thành sắp đóng lên trước trán Lạc Thanh Vũ thì chợt nghe cô nói: "Khoan, khoan đã..."
Không phải vì có ý muốn đột ngột nuốt lời. Cô nhìn "Trần Ôn Du" trước mặt, cụp mắt thẹn thùng, ấp úng: "... Có, có thể, cho, cho tôi ôm một cái được không?"
Lại vội vàng bổ sung: "... Không, không có ý xúc phạm Tiên quân đâu, chẳng, chẳng qua tôi sợ... tôi vào địa ngục chịu nạn, sẽ thay đổi tính tình, nói không chừng còn trở nên, căm phẫn, oán hận... Ôn, Ôn Du cũng chưa chắc sẽ chờ tôi... Tôi không muốn đến cuối còn, còn chưa được ôm huynh ấy... Tôi biết yêu cầu này rất vô lễ—"
Chưa dứt lời, cô đã rơi vào một lồng ngực vững chắc.
Tần Niệm Cửu ôm cô bằng một tay, tay kia đóng phù độ hoá lên sau đầu cô, kế đó lòng bàn tay trượt xuống vài tấc, đặt sau gáy cô.
Ở chỗ cô không nhìn thấy, dòng khí oán sát đen mịt đậm đặc không ngừng tuôn trào, từng sợi hắc khí bốc ra từ gáy cô, hoà vào dòng khí oán sát cuồn cuộn, rồi lập tức trở lại cơ thể Tần Niệm Cửu.
Khẽ ho một tiếng vì nghẹn, Tần Niệm Cửu nhắm mắt vững người lại, thử điều hoà hắc khí trong cơ thể.
Tuy hồn thể của hắn vốn do khí oán sát tạo thành, song thay người khác gánh khoản oán nợ hai mươi năm vẫn có chút quá sức. Vốn là hắn ôm người trong lòng, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành tựa vào người trong lòng, thậm chí còn đặt hơn nửa trọng tâm lên người kia.
Không biết qua bao lâu, hắn vẫn nhíu chặt mày, sát khí xao động trong cơ thể khó khăn lắm mới yên ổn lại, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp trong vắt, ngập vẻ không vui vang lên bên tai: "Thiên tôn không định buông tay đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro