Chương 02

🐺🐟

Lưu Diệu Văn nói rất chuẩn, hai người họ rất nhanh đã gặp lại. Sau hôm chụp ảnh ba ngày, Tống Á Hiên nhặt được Lưu Diệu Văn thương tích đầy mình trên đường về nhà.

Tống Á Hiên vốn không muốn quan tâm sự phiền phức này, nhưng Lưu Diệu Văn giống như chú chó lớn, kéo lấy lòng bàn tay anh, nhìn ánh mắt hắn rất giống chú cún bị bỏ rơi. Tống Á Hiên vẫn là đưa hắn trở về nhà.

"Anh không hỏi sao em lại đánh nhau à?" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên giúp hắn bôi thuốc mà không nói lời nào, vươn tay nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên đầu gối mình.

"Sao tôi phải hỏi, đám nhóc ở tuổi của mấy cậu đều tính khí bồng bột, động tí là đánh nhau." Tống Á Hiên tranh loạn rút tay ra, lại trừng Lưu Diệu Văn một cái.

"Ha, em thật sự rất thích anh đó." Lưu Diệu Văn thuận thế kéo Tống Á Hiên vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi anh. Tống Á Hiên đẩy hắn nhưng đẩy không ra. Khoé môi bị cắn lấy, hôn đến mức muốn phát ra lửa.

"Tránh ra, không được." Tống Á Hiên sống chết nắm chặt lấy nút áo sơ mi của mình. Một tay của Lưu Diệu Văn sớm đã luồn vào trong áo, sờ soạn làn da trắng trẻo ở eo anh.

"Tại sao lại không được, lần trước rõ ràng còn có thể." Lưu Diệu Văn sống chết ghì lấy Tống Á Hiên không buông tay. Tống Á Hiên tranh loạn cả buổi, sau khi mất sức thì suy nghĩ một chút, bản thân đây là dẫn sói vào nhà, nông dân và rắn phiên bản sống sờ sờ.

"Lần trước tôi không biết, không biết cậu chưa thành niên." Tống Á Hiên vẫn cứng rắn từ chối Lưu Diệu Văn, sau khi được buông ra lập tức né ra, cả hai cách nhau mười mét khoảng cách an toàn.

"Vậy anh đợi em thành niên, em chỉ còn ba tháng nữa là thành niên rồi." Lưu Diệu Văn nhướng mày, sau đó ngông nghênh làm tổ ở sô pha người ta, cười cười nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên chỉ muốn lấy dao ra diệt khẩu.

"Khùng điên." Tống Á Hiên liếc mắt sau đó vào phòng bếp nấu cơm.

Ngày tháng sau đó Lưu Diệu Văn cứ như có ngôi nhà thứ hai vậy. Động tí là chạy đến nhà Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ban đầu vẫn sẽ kháng cự, nhưng chịu không được mỗi lần Lưu Diệu Văn làm nũng tỏ vẻ đáng thương, mềm lòng liền cho hắn vào nhà.

Nhưng có thật là muốn từ chối hay không, chỉ có Tống Á Hiên biết.

Hôm Lưu Diệu Văn thành niên có tổ chức party, hắn bị đám bạn cẩu độc thân đó chuốc đến chóng mặt. Vừa đến tăng cuối, thọ tinh liền lặn mất hút.  Nghiêm Hạo Tường giận dữ mắng Lưu Diệu Văn trọng sắc khinh bạn rồi ôm bình rượu ngủ mất, Hạ Tuấn Lâm thở dài kéo cánh tay chuẩn bị đưa hắn về nhà.

Sau khi Lưu Diệu Văn chạy thoát thì bị gió đêm thổi tỉnh rượu bảy tám phần, sau đó gọi xe trực tiếp đến nhà Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sắp ngủ rồi, kết quả bị tiếng gõ cửa doạ đến tỉnh táo. Cẩn thận từng chút đi đến cửa nhìn qua mắt mèo, phát hiện Lưu Diệu Văn đứng ở ngoài. Thở phào rồi càm ràm mở cửa.

Sau đó bị hắn trực tiếp đè vào cửa hôn. Không tính lần đầu hôn khi mất ý thức, đây là lần thứ hai họ hôn nhau, Tống Á Hiên bị ôm lấy mặt, trong miệng Lưu Diệu Văn đều là mùi vị kích thích của rượu và sự mát lạnh của vị bạc hà. Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra cho anh nhìn.

Không giờ ngày hai mươi ba tháng chín.

"Em thành niên rồi, Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên bị bế lên ôm đến thả xuống giường của mình. Lưu Diệu Văn đè lên trên, vươn tay cởi cúc áo đồ ngủ của anh.

Tống Á Hiên có hơi ngây ra, đầu óc một mảng trắng, giống như uống say rồi vậy.

"Bảo bối nhi, em thích anh." Từ khi quen biết  đến bây giờ cùng lắm bốn tháng. Lưu Diệu Văn thừa nhận bản thân ban đầu là thấy sắc nảy ý định, nhưng sau đó sớm chiều ở chung thật sự khiến hắn rung động rồi. Hắn thích lúc Tống Á Hiên cười, gò má phồng lên, giống như thỏ con tìm thấy đồ ăn vậy. Tống Á Hiên khi tức giận cũng rất đáng yêu, khi trừng mắt nhìn cũng long lanh lấp lánh, khiến người ta muốn trêu đến khóc.

Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp điên rồi. Anh không còn đẩy Lưu Diệu Văn ra nữa, mà vươn tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.

"Tôi thật sự là, hết cách với cậu."

Đợi sáng hôm sau tỉnh lại bên cạnh đã không có người. Tùy tiện mặc đồ rồi ra phòng khách đã thấy Tống Á Hiên đang ngồi ở bàn ăn uống cafe. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Lưu Diệu Văn chạy đến, dép cũng chưa kịp mang vào. Tuy rằng hôm qua hắn uống hơi nhiều, nhưng hắn vẫn nhớ mình đã nói gì.

"Sao cậu không mang dép vào?" Tống Á Hiên nhìn hắn, trong ánh mắt không có chút tia ấm nào. Trong lòng Lưu Diệu Văn đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác hoang mang lo sợ cực lớn.

"Chuyện tối qua em nói với anh, đáp án đâu?" Lưu Diệu Văn ngồi hơi xổm trước mặt Tống Á Hiên, ngẩng đầu đối mắt với anh.

"Chuyện gì cơ?"

"Em thích anh, em thật sự rất thích anh."

"Lưu Diệu Văn, tôi xem như chưa từng nghe thấy. Cậu đừng nói bậy nữa, cậu làm sao hiểu thế nào là thích."

"Sao em lại không hiểu, em muốn thấy anh cười, thấy anh khóc. Em muốn luôn được ở bên anh."

"Cậu thật sự vẫn là một đứa trẻ." Tống Á Hiên uống xong cafe thì chuẩn bị đi làm. Xách túi đi về phía cửa, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

"Sau này cậu đừng đến nữa, tôi không thích cậu."

Lưu Diệu Văn sống mười tám năm không tính là dài, lần đầu bị người khác từ chối. Thậm chí cũng không thể xem là thất tình. Dường như từ đầu đến cuối chỉ có hắn đơn phương tình nguyện. Tống Á Hiên mảy may chưa từng bỏ ra một chút thật lòng nào. Lưu Diệu Văn ngây ra tại chỗ, sau đó ngẩn ngơ đi về phòng ăn mặc nghiêm chỉnh. Rời khỏi nhà của Tống Á Hiên.

Sau khi Tống Á Hiên đến công ty cũng không còn tâm tư làm việc, phạm rất nhiều sai lầm nhỏ. Cho dù trong lòng anh nói rằng anh từ chối là đúng. Nhưng anh không thể coi nhẹ trái tim mình, có một chút không nỡ.

Được rồi, là vô cùng không nỡ.

Điện thoại Tống Á Hiên không còn nhận được những tin nhắn nhàm chán thường ngày như mọi hôm nữa. Mỗi ngày cũng không còn bị Lưu Diệu Văn đột nhiên nhảy ra doạ ở cửa nhà nữa. Máy chơi game của Lưu Diệu Văn vẫn còn ở nhà Tống Á Hiên. Còn có vài bộ đồ, vài tờ giấy nháp đã dùng qua. Nấu cơm cũng không cần suy nghĩ đến khẩu vị của người khác. Cũng không cần chê ghét khi có ai đó suốt ngày hở tí là động tay động chân kéo mình qua ôm nữa.

Nhưng căn phòng mà Tống Á Hiên tự sinh sống trong hơn một năm rưỡi này, càng nhìn càng thấy trống rỗng.

Lưu Diệu Văn đã hơn một tuần lễ không có tinh thần rồi, mỗi ngày đều nằm bò trên bàn thở dài, Nghiêm Hạo Tường nghe đến mức ủ rủ theo.

Nghiêm Hạo Tường cũng phát hiện, gần đây Lưu Diệu Văn không có trốn tiết, tan học cũng không vội về. Mỗi ngày đều lười nhác, giống như không có hy vọng sống vậy.

"Văn ca, cậu đang làm sao thế?"

"Nhìn không ra à, tôi thất tình rồi."

"Cậu cmn tìm được đối tượng khi nào thế?"

"Cậu không hiểu." Lưu Diệu Văn lại nằm dài, Hạ Tuấn Lâm vừa đúng lúc tới tìm Nghiêm Hạo Tường, cửa sau có người vừa gọi Hạ Tuấn Lâm đến rồi, Nghiêm Hạo Tường liền vểnh mông đi mất, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn nhìn.

Không phải muốn an ủi tôi à? ? Đây là anh em tốt thấy sắc quên bạn của mình ư??

"Văn ca! Thích thì cứ theo đuổi đi! Từ chối một lần có là gì!" Nghiêm Hạo Tường khoác vai Hạ Tuấn Lâm, trước khi rời đi nhớ lại mình còn có một anh em tốt, quay đầu hét lớn với hắn. Để lại phòng học toàn tiếng vọng và một Lưu Diệu Văn đang đen mặt.

Nhưng bất kể có phải thất tình hay không, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục. Cả một mùa thu, Lưu Diệu Văn luôn lơ tơ mơ, giống như thật sự mất đi ý nghĩa của sinh mạng vậy.

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro