Chương 03. END

🐺🐟

Mùa đông đã đến, ngày đông ở sơn thành không có tia ấm nào. Ngay cả phòng học cũng lạnh muốn chết. Lưu Diệu Văn sợ lạnh, lúc đi học đều khoác áo khoác thật dày. Từ lần trước vô tình phạm sai và dây dưa hơn nửa năm với Tống Á Hiên đến nay, Lưu Diệu Văn đã không còn xuất hiện cảm giác rung động với nữ sinh nữa. Hoa khôi lớp bên vẫn luôn theo đuổi, đến Nghiêm Hạo Tường cũng khuyên hắn, muốn bước ra khỏi đoạn tình cảm cũ thì chỉ có thể bắt đầu đoạn tình cảm mới.

"Cậu thật sự là 'đứng nói không đau lưng'!" Lưu Diệu Văn bực mình đấm đấm vào vai Nghiêm Hạo Tường. Sau đó khoác áo lông vũ đi gặp nữ sinh đó ở cửa sau phòng học. Cô ấy mặc đồng phục sọc xanh trắng, tóc dài ngang vai. Cười lên rất ngọt ngào, khiến Lưu Diệu Văn bất giác nhớ đến Tống Á Hiên.

Nữ sinh dúi sữa tươi Vượng Tử ấm nóng vào lòng Lưu Diệu Văn. Sau đó hoạt bát chớp mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn cơ hồ cho rằng mình nhìn thấy Tống Á Hiên vậy.

Lưu Diệu Văn cầm lấy bình sữa tạm biệt nữ sinh đó, trở về chỗ ngồi, nặng nề ngồi xuống.

"Tường ca, tôi chỉ là tuổi quá nhỏ, quá ngu ngốc, mới bị Tống Á Hiên lừa gạt."

Nghiêm Hạo Tường trong lòng bóc phốt, đại ca, là cậu ngủ với người ta hai lần, cậu còn nói người ta gạt cậu.

"Tường ca, ngày mai tôi đi tìm anh ấy, lần cuối cùng." Lưu Diệu Văn đột nhiên đập bình sữa lên mặt bàn, sau đó trịnh trọng tuyên bố.

Hôm sau vừa hay là giáng sinh. Lưu Diệu Văn trốn tiết tự học buổi tối, ở trong nhóm người đông đúc náo nhiệt trên đường lớn, đột nhiên không tìm thấy nơi mình muốn đi. Nhà của Tống Á Hiên, công ty của Tống Á Hiên, con đường mà Tống Á Hiên bắt buộc phải đi qua khi về nhà. Rõ ràng hắn thuộc như lòng bàn tay, nhưng khi đứng dưới lầu trước nhà của Tống Á Hiên, đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi vô duyên cớ.

Lưu Diệu Văn vẫn là nhìn thấy Tống Á Hiên rồi, anh và một người con trai khác sóng vai đi cùmg nhau. Người đó còn xách túi đồ của siêu thị. Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ đợi cả tiếng đồng hồ, sớm đã đông cứng đến cả người đau nhức, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, Lưu Diệu Văn cuối cùng đã biết sự lo sợ kỳ lạ đó là từ đầu mà đến rồi.

Trong thế giới của hắn toàn là anh, còn hắn chỉ là một vị khách qua đường của anh mà thôi.

Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi, cảm thấy bản thân lập tức có thể không thèm hơn thua mà khóc rồi. Nhưng hắn vẫn không đi, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn Tống Á Hiên đi về phía hắn.

Sau đó nhìn họ cùng lên tầng, Lưu Diệu Văn bước ra khỏi thân cây giấu mình, gọi đến cho Nghiêm Hạo Tường.

Nửa đêm mười hai rưỡi, Nghiêm Hạo Tường trải qua một đêm giáng sinh vô cùng khó quên. Sau khi Lưu Diệu Văn gọi đến hẹn hắn ra ngoài, ban đầu là Lưu Diệu Văn một mình nốc rượu, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh khuyên hắn, sau đó, Nghiêm Hạo Tường cũng bị sự bi thương của hắn lây lan, hai người cạn từng ly, say bí tỉ trong đêm giáng sinh.

Lưu Diệu Văn uống đến chóng mặt, nói chuyện cũng cà lăm, rút điện thoại ra gọi cho Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường vươn tay cướp lấy nhưng không thể khống chế được, sau đó bò trên bàn bất tỉnh.

Đến cuối cùng, Lưu Diệu Văn dường như trong mơ hồ nhìn thấy Tống Á Hiên đang đi đến, sau đó cả người không còn cảm giác ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Lưu Diệu Văn tỉnh dậy từ giường của Tống Á Hiên. Hơn ba tháng rồi, Lưu Diệu Văn lần nữa nằm trên chiếc giường này, cảm nghĩ chính là đau đầu muốn nôn.

"Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa." Tống Á Hiên bê tô cháo nóng hổi bước vào phòng. Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng bước chân của anh lại kéo chăn lên vờ ngủ.

"...." Lưu Diệu Văn kéo chăn ra, ngồi thẳng dậy. Sau đó có chút ấm ức nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đem vật phẩm đặt lên đầu giường.

"Cháo. Thuốc. Nước. Ăn xong thì về trường đi, tôi chỉ xin nghỉ nửa ngày giúp cậu thôi." Sau đó đứng dậy muốn rời đi. Cơ thể Lưu Diệu Văn phản ứng trước não bộ một bước. Hắn vươn tay nắm lấy lòng bàn tay anh, dùng lực kéo nhẹ, đem anh ôm vào lòng mình.

"Dù anh chỉ xem em là chú chó nhặt bên đường về, cũng không thể tàn nhẫn với em như thế chứ." Giọng của Lưu Diệu Văn vẫn trầm thấp dễ nghe như trước đây. Lưng của Tống Á Hiên dán chặt lấy lồng ngực hắn. Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp bị sự buồn bã của Lưu Diệu Văn nhấn chìm rồi.

"Em thích anh đến thế, anh lại không để tâm gì cả."

"Tống Á Hiên, anh thật sự, trên mọi ý nghĩa, rất nhẫn tâm."

"Lưu Diệu Văn, thích hay không thích, hợp hay không hợp, là hai khái niệm."

"Cậu vẫn ở độ tuổi chỉ cần suy nghĩ về việc thích hay không thích. Nhưng tôi thì không thể."

"Xin lỗi."

Mười tám tuổi và hai mươi tư tuổi.

Nói xem làm sao để dũng cảm?

Nếu như Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn khi anh mười tám tuổi, vậy không cần quan tâm núi lở đá mòn hay vũ trụ nổ tung, anh đều sẽ cùng Lưu Diệu Văn yêu đương một trận oanh oanh liệt liệt. Anh có thể tùy ý hoang phí thanh xuân, thời gian, tình yêu để làm xằng làm bậy.

Nhưng anh đã hai mươi tư tuổi rồi, là độ tuổi mỗi năm về quê đón Tết đều sẽ bị giục kết hôn.

Cuộc sống của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trở về hình dáng ban đầu. Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày nhìn Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh nỗ lực học tập, cảm thấy dường như hắn bị quỷ nhập rồi. Lưu Diệu Văn giống như trưởng thành sau một đêm. Lưu Diệu Văn mỗi ngày nhìn tấm bảng đếm ngược thời gian thi đại học, trong lòng đều giống như có ngọn lửa đang cháy.

Kỳ thi đại học Lưu Diệu Văn thi rất tốt, thi vào một trường đại học loại giỏi của địa phương. Lúc ghi nguyện vọng đại học, Nghiêm Hạo Tường còn liều mạng khuyên hắn đến Bắc Kinh, rời khỏi nơi đau lòng này. Lưu Diệu Văn trầm mặc lắc lắc đầu, sau đó cười vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

"Tường ca, anh ấy nói chúng tôi không hợp, tôi nhất quyết phải thích hợp cho anh ấy thấy."

Từ sau đêm giáng sinh lần đó, quan hệ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vẫn luôn không mặn không nhạt. Thi thoảng sẽ nói về chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Lưu Diệu Văn sẽ cùng Tống Á Hiên bóc phốt những giáo viên học sinh kỳ lạ, Tống Á Hiên thuận theo cùng hắn liệt kê nỗi khổ khi bị ông chủ chống đối.

Vào kỳ nghỉ hè khi Lưu Diệu Văn từ năm hai lên năm ba, Tống Á Hiên cuối cùng cũng được thăng lên làm quản lí hành chính.

Hôm đó anh bị đồng nghiệp xúi giục mời khách, cũng vì vui vẻ mà uống không ít rượu. Cuối cùng say choáng váng gọi cho Lưu Diệu Văn để hắn đến đón mình. Tống Á Hiên cũng không biết mình có phải bị ma men gây chuyện hay không, anh và Lưu Diệu Văn giữ gìn quan hệ bình yên kiềm chế đã hơn hai năm, Lưu Diệu Văn cũng bảo đảm với anh như thế, chỉ làm bạn bè, sẽ không vượt qua ranh giới.

Tống Á Hiên cũng có chút hốt hoảng, giống như lần đầu họ gặp nhau của năm đó, một chàng trai có hơi liều lĩnh, lại có chút vụng về trao ra trái tim thật lòng mà anh quen biết năm đó sớm đã biến mất bặt vô âm tín.

Tống Á Hiên vẫn luôn từ chối mọi lời mời của người khác giới xung quanh mình. Anh khách khí và hời hợt, với mọi người luôn nho nhã lễ độ cho đến giờ.

Tống Á Hiên chỉ mặc áo tay ngắn, trong gió đêm mùa hạ vẫn có chút lạnh. Anh vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp, sau đó một mình đứng ở bậc thềm đợi người kia đến đón mình.

Trong lòng Tống Á Hiên hiểu rõ, là anh nhẫn tâm đẩy cậu ra trước. Nhưng bây giờ anh không nỡ rồi. Hai người lại không lên không xuống dây dưa hơn hai năm. Lưu Diệu Văn ở đại học cũng là nhân vật tiếng tăm, nữ sinh thích hắn có thể xếp hàng từ đầu phố bên này đến đầu phố bên kia. Tống Á Hiên cảm thấy bản thân rất bỉ ổi, ỷ việc anh là đối tượng tình đầu chớm yêu của Lưu Diệu Văn,  vững vàng bá chiếm hắn hơn hai năm.

Tống Á Hiên tự nhận mình không dũng cảm, từ nhỏ đến lớn, anh đều giống một người gỗ nghe lời, phải làm đứa con ngoan trong mắt người khác.

Nhưng Lưu Diệu Văn không giống, hắn trời sinh tùy ý làm loạn, hắn trời sinh là kẻ dũng cảm. Giống như mặt trời nhỏ nhiệt liệt, đến gần lại sợ bị bỏng, nhưng lại khiến người khác không tự chủ muốn tiếp cận.

Lưu Diệu Văn đã đến, hắn còn cầm theo một chiếc áo khoác, sau khi nhìn thấy Tống Á Hiên thì chạy đến, khoác áo lên người anh rồi kéo anh đứng dậy.

"Em cõng anh." Tống Á Hiên cảm thấy men rượu sắp lên não rồi, anh ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn bắt đầu làm nũng. Lưu Diệu Văn không hề do dự, cúi xuống trước mặt tỏ ý để anh lên. Tống Á Hiên hốc mắt cạn, nước mắt sớm  đã ngân ngấn, bò lên lưng Lưu Diệu Văn ôm lấy cổ hắn.

"Sao vậy, hôm nay lại thích làm nũng như thế?" Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên cọ phát ngứa, mỉm cười trêu anh một câu.

"Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên bò trên lưng không ngừng gọi tên hắn. Anh gọi một tiếng, Lưu Diệu Văn sẽ đáp một tiếng. Sau đó nước mắt Tống Á Hiên rơi vào hõm cổ Lưu Diệu Văn. Anh vùi đầu vào cổ hắn bắt đầu thút thít.

"Làm sao thế?"

"Anh, anh, anh cũng không biết nữa."

"Sao lại buồn rồi, là tại em sao?" Lưu Diệu Văn có chút sợ hãi như thú cưng bị bỏ rơi lần hai vậy. Sợ Tống Á Hiên lần nữa đẩy mình ra, hắn có chút luống cuống thả Tống Á Hiên xuống, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tống Á Hiên, đem anh kéo ôm vào lòng.

"Những gì em từng nói với anh còn tính không?"

"Những gì em từng nói với anh, vĩnh viễn luôn có giá trị."

"Em nói với anh, em sẽ đi về phía anh chín mươi chín bước, chỉ cần anh bước lên một bước là được, có phải vẫn còn tính."

"Ừm, đương nhiên."

Tống Á Hiên lùi về sau một đoạn lớn, hai người cách nhau ngày càng xa, sau đó đợi anh đứng vững, mới bước lên một bước vừa chậm rãi vừa kiên định, hướng về phía Lưu Diệu Văn dang rộng hai tay.

Lưu Diệu Văn ngây ra, sau đó ba bước nhào đến ôm chặt lấy anh.

"Lần này, thật sự sẽ không chia xa nữa."

END

🐺🐟

/hết rồi nha, tui ngâm đến nay để kéo dài thời gian thôi =))) 
fic mới là Thật Muốn Đem Cậu Giấu Đi của Tường Hiên, là longfic, sẽ ra mắt vào cuối tuần này nha <3/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro