Love's in you, and in the words I can't express
Đồng hồ điểm 23 giờ 45 phút. Điều đó có nghĩa là chỉ còn mười lăm phút nữa trước khi ngày mới bắt đầu, chỉ còn mười lăm phút nữa trước khi mọi người khiến cậu ấy bất ngờ với tất cả những gì họ đã chuẩn bị, và hơn tất cả... chỉ còn mười lăm phút nữa trước khi cậu ấy bước sang tuổi mới.
Tất nhiên, cả bọn đều phấn khích đến nỗi không thể giữ mình im lặng. Donghyuck đang cầm chiếc bánh và anh thực sự tin rằng âm lượng phát ra từ giọng nói của cậu chàng sẽ khiến cái bánh rơi xuống sàn. Mark thì đang cố gắng giữ lấy Chenle, người đang rất phấn khích vì cậu nhóc có nhiệm vụ kiểm tra chắc chắn rằng mọi người đã đội mũ tiệc. Jisung thì đảm nhận việc giữ những lá thư gửi đến chàng trai sinh nhật do cả hội tự tay làm, và Renjun chịu trách nhiệm cho phần trang trí.
Đúng vậy, mọi thứ thực sự rất hỗn loạn, thế nhưng mọi việc họ làm có bao giờ không như vậy đâu? Anh đã trải nghiệm những buổi tiệc như này từ năm 2013 rồi và anh hoàn toàn đã quen với nó rồi.
Ngoại trừ việc đó là ngày đặc biệt của Jaemin, và ngày 13 tháng Tám luôn luôn khác biệt. Vào ngày này, cả hội thường sẽ ra ngoài vì cậu ấy luôn đặt nhiều tâm huyết vào bữa tiệc sinh nhật của những thành viên còn lại trong nhóm, nên cả hội muốn tặng cậu nhiều hơn là bánh kem và những điều bất ngờ bình thường, nhất là năm nay.
Theo lời Chenle thì, "Lần này tụi mình sẽ cho ảnh cảm nhận tình yêu mà ảnh dành với chúng mình."
Và đó là lý do Jeno đã vật lộn ở góc phòng, với bút và giấy viết Jisung đưa cho. Nghĩ về việc anh vẫn viết thư gửi cho cậu mọi năm, và họ chưa bao giờ có vấn đề gì với việc đó, thế nhưng có một thế lực nào đó trong anh từ chối làm việc này. Anh muốn làm một điều gì khác hơn là viết thư tay, muốn nói nhiều hơn những gì anh thường thể hiện.
Nhưng thẳm sâu trong tâm trí, anh sợ rằng những tất cả những điều mình muốn nói cho cậu nghe chỉ là vô nghĩa. Ai mà biết được, nó có thể có ý nghĩa với anh nhưng nó sẽ chỉ đơn thuần là những lời nhảm nhí. Có thế những lời của anh sẽ bị hiểu nhầm và Jaemin sẽ khó chịu với chúng. Nghiêm túc mà nói thì ai mà biết được.
"Chỉ còn bảy phút nữa là tới mười hai giờ!" Jisung thông báo, ôm lấy thư của những người khác trong lòng như thể nó là thứ duy nhất có thể cứu sống nó vậy. "Anh Jeno, anh đã viết xong chưa?"
À. Anh chợt nhớ ra rằng mình là người duy nhất chưa chuẩn bị quà, vì vậy mọi người đều mong anh sẽ viết thư. Áp lực càng thêm đè nặng hơn với những lời nhắc nhở, và anh thề rằng giờ mình đang rất rối trí. Anh không chắc là mình có thể hiện rõ trên mặt không nhưng anh thực sự muốn hét lên như những gì Donghyuck đang làm. "Cho anh vài phút nữa thôi."
"Okay anh, cứ bình tĩnh thôi ạ. À đợi chút, không được, anh chỉ còn năm phút nữa thôi."
Jeno rối hết cả lên, không thể tập trung được thêm chút nào nữa. Mọi người cứ di chuyển loạn xạ hết cả. Donghyuck bắt đầu hát hết mình và Renjun với Chenle cùng góp giọng hòa âm với cậu chàng, Mark thì kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, còn Jisung thì giết thời gian bằng cách làm moonwalk quanh khắp phòng luyện tập. Anh không thể nào tập trung vào lá thư của mình trong bầu không khí như này được.
Dù sao thì anh cũng cố gắng hết sức mình để thoát ly khỏi sự ồn ào này. Hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác vì anh không muốn thể hiện sự không chân thành trong món quà duy nhất của mình, anh đặt bút viết xuống những lời mình muốn nói, không để ý đến lỗi ngữ pháp và vài từ viết sai chính tả. Jeno viết nhanh đến độ những con chữ còn bay ra khỏi dòng kẻ, và Jisung nhíu mày khi nó liếc nhanh qua bức thư khi anh đưa cho nó lúc 23 giờ 58.
Khi đồng hồ báo rằng chỉ còn một phút nữa là sinh nhật Jaemin, mọi thứ trở nên điên rồ. Nếu như mười lăm phút trước cả bọn đã hỗn loạn và điên cuồng thì giờ đây, tất cả hoàn toàn rối tung rối mù lên. Nếu có ai khác ở trong phòng bây giờ, người đó chắc hẳn sẽ nghĩ rằng bọn họ là những đứa trẻ đang vui mừng chào đón năm mới.
Trong một phút cuối cùng này, Donghyuck suýt làm rơi bánh. Dòng chữ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT JAEMIN" do Renjun thiết kế ở trên tường gần như rơi xuống. Jisung hét lên khi Mark bất ngờ tắt đèn mà không báo trước, và Chenle thì chỉ cười vì mọi người mà thôi. Còn Jeno, anh vẫn ngồi ở góc phòng đó, thầm hi vọng rằng lá thư mình viết cho Jaemin sẽ là điều hợp lý dù cho anh chẳng thể nào nhớ nổi mình đã viết cái gì.
Sớm thôi, căn phòng trở nên yên lặng. Jeno không thể thấy bất kỳ thứ gì trong bóng tối ngoại trừ gương mặt của Renjun vì cậu chàng đang lướt điện thoại trong vài giây cuối cùng. Ở phía bên trái, anh có thể nghe thấy Mark và Donghyuck đang thì thầm; hình như họ đang nói cho nhau nghe những ý tưởng vào những phút cuối của bữa tiệc sinh nhật bất ngờ năm nay.
Thật tuyệt vời khi tất cả đều chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu ấy. Cả bọn đã suy nghĩ về bữa tiệc này từ tháng trước, và thật tuyệt khi thấy rằng họ đều rất cố gắng để chuẩn bị nó, không quản ngại lịch trình dày đặc và khi ngày mai cả nhóm sẽ cùng nhau tham dự một buổi lễ trao giải. Thật tuyệt khi cả hội có vô vàn ý tưởng để khiến Jaemin vui vẻ.
Có lẽ nếu như anh cũng được sáng tạo như họ, anh cũng sẽ có một kế hoạch tuyệt vời, nhưng không. Đời có bao giờ như là mơ? Anh hoàn toàn không có một cái gì khác ngoài một lá thư viết vội lộn xộn.
Ngay khi cánh cửa bật mở, anh ngừng nghĩ về việc mình đã thảm hại như nào, và tất nhiên, Jaemin đã xuất hiện rồi. Anh chỉnh lại mũ của mình, trở nên bình tĩnh như mọi khi. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Và rồi, Jeno nghe thấy những lời chào chói tai, một dấu hiệu để anh đứng dậy và bước ra khỏi góc phòng mình đang ngồi. Donghyuck để Chenle thắp nến trên bánh, và sau đó cả bọn đứng vòng quanh, hát cho cậu nghe bài hát chúc mừng sinh nhật lạc điệu nhưng vẫn rất tuyệt vời.
Trong khi mọi người hát, Mark nhẹ nhàng đội chiếc mũ tiệc đặc biệt lên cho Jaemin, và anh thấy tim mình rộn ràng cả lên. Trong khoảnh khắc này, cậu ấy thực sự trông rất đáng yêu, với vầng sáng ấm áp tỏa ra từ những ngọn nến làm nổi bật lên nụ cười xinh đẹp.
Cậu ấy thật đẹp đến độ không hề ngạc nhiên khi Jeno gần như có thể viết thêm hai mươi bức thư nữa cho cậu. Nhưng rồi sau đó, anh tự nhắc nhở mình rằng, nếu anh thực sự làm việc đó, chắc chắn anh sẽ lại gặp khó khăn với những con chữ một lần nữa.
Trong khi tất cả đang khiến Jaemin bất ngờ, anh thất thần, cho đến tận khi cả bọn đẩy chàng trai sinh nhật về phía Jeno. Anh chưa bao giờ giang rộng vòng tay của mình nhanh đến vậy, vòng hai cánh tay ôm lấy một Jaemin rõ ràng đang đỏ mặt và xấu hổ. "Okay, bọn tao xong rồi đó. Giờ cậu ấy là của mày đó Jen." Renjun nhướn mày, lên tiếng.
"Đừng quên mấy lá thư nhé anh!" Jeno đưa cho họ sấp thư, điều mà Jeno mong rằng cậu đừng làm vậy. Và rồi khi thấy mắt Jaemin sáng lên khi thấy tập giấy tràn ngập màu sắc này, anh quyết định thu hồi suy nghĩ kia của mình lại.
Ờm, nếu những lá thứ khiến cậu ấy vui thì điều đó ổn thôi, Tuy vậy, anh vẫn mong cậu sẽ không đọc bức thư của mình.
~
Thật không may, sau rất nhiều ánh mắt cún con và bĩu môi làm nũng của Jaemin khiến anh nghĩ lòng mình nhộn nhạo hết cả lên, Jeno hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
"Và cái cuối cùng, đến thư của bạn rồi này!" Jaemin hào hứng nói khi đặt thư của Mark sang một bên, cùng chỗ với thư của những người khác. Cậu trai cường điệu hoá lên, vươn vai và cổ với nụ cười toe toét trên mặt, trạng thái khi mà Jeno thường sẽ ôm hôn lấy cậu cho đến khi nó biến mất. "Em thực sự rất tò mò không biết bạn đã viết gì đó."
Jeno thở dài, chôn mặt trong lòng bàn tay. Anh có thể cảm nhận được mặt mình nóng dần lên. "Đừng quá hi vọng."
Thật may khi mọi người đều không ở đây bây giờ mà chọn việc đi ra cửa hàng tiện lợi gần công ty để cho hai người có khoảng thời gian riêng. Nếu mà cả bọn vẫn ở đây để xem anh vật lộn, chắc hẳn Jeno sẽ bị đem ra làm trò cười, nhất là bởi Donghyuck và Chenle, người biết rõ anh mê đắm nhân vật chính của ngày hôm nay đến nhường nào.
"Đừng bảo em phải làm gì, nay là sinh nhật em cơ mà." Jaemin đùa đáp trả, tinh nghịch đảo mặt khi mở phong thư ra, mắt cậu sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. "Nhưng nghiêm túc mà nói, bạn biết em sẽ thích tất cả những điều tốt đẹp bạn viết mà."
"Bạn chắc chứ?"
"Chắc!" Tờ giấy đã được mở ra hoàn toàn, và Jeno nhìn qua khe hở giữa những ngón tay của mình. Đã từ lâu, anh không hề cảm thấy xấu hổ đến mức này. Ôi trời ơi, anh không thể tin được vết bút lại hằn rõ ra mặt sau của tờ giấy như vậy.
Thêm nữa, Jaemin cười khúc khích khi thấy những từ bị sai chính tả. Tuy nhiên, việc đó chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc, vì cậu chàng không còn cười nữa khi bắt đầu đọc lá thư trong yên lặng.
Jeno bắt đầu lo lắng khi nghĩ rằng nỗi sợ lớn nhất trong lòng mình sắp trở thành hiện thực. Lẽ ra anh nên cố viết những câu từ hay ho khiến lòng mình nhói đau, nhưng mọi sự như ván đã đóng thuyền rồi. Bởi vậy, anh gồng mình đón chờ điều tồi tệ nhất xảy đến.
Cho đến khi tay không còn che mặt nữa, điều đầu tiên anh thấy chính là đôi mắt long lanh của Jaemin. Trông cậu như đang cố gắng khiến môi mình không run lên và tất cả những gì Jeno nghe thấy là tiếng còi cảnh báo trong đầu anh vụt tắt.
"Bạn ổn chứ—"
Trước khi anh có thể hoàn thành câu hỏi của mình, Jaemin cắt ngang bằng cách đọc bức thư lên thành tiếng. "Anh không bao giờ nói ra điều này, nhưng anh muốn trao cho bạn cả thế giới này. Và còn hơn thế nữa khi đó là sinh nhật bạn." Jeno có thể thấy cậu đang cố gắng để rời mắt khỏi bức thư, nhưng lại không thể. "Thật buồn vì anh không thể thực sự làm điều đó nên hãy nói anh nghe bạn muốn gì để anh sẽ tặng cho bạn nhé."
Jaemin không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình thêm một giây phút nào nữa nên những giọt nước mắt dần dần rơi xuống. Việc này diễn ra hàng năm, họ đã chứng kiến nó rất nhiều lần rồi, thế nhưng giờ đây những giọt nước mắt trông nặng hơn khi nó lăn xuống má cậu. "Và nếu bạn không muốn gì ạ, anh mong rằng sự hiện diện của mình có thể là một món quà cho bạn. Anh mong rằng anh sẽ là đủ cho bạn, Jaemin à."
Mắt Jeno mở to trước những câu chữ anh không hề nhớ rằng mình đã viết. Anh, người thường không có khiếu văn chương, có thể viết ra những điều đó ư? Anh, người gặp rắc rối với những con chữ khi có cả tấn xúc cảm xen lẫn, có thể thể hiện được những gì anh thực sự cảm thấy trong lá thứ đó ư?
Đó không thể là mình được, anh tự nghĩ.
Im lặng bao trùm sau khi bức thư được đọc xong. Jaemin đã dùng tay mình lau đi nước mắt trên mặt, còn Jeno, anh quá lo lắng đến độ không thể nào di chuyển được.
Liệu cậu ấy có thể hiểu được những gì mình viết không? Mình thực sự rất mong cậu ấy hiểu. Nếu không thì chắc chắn là do mày đó Lee Jeno. Mày đã quá nghiêm túc. Câu từ của mày nặng nề đến mức cậu ấy có thể không—
"Lee Jeno." Jaemin cắt ngang mạch suy nghĩ của anh sau vài phút lặng yên, mắt vẫn long lanh chực trào. Sự lo lắng trên khuôn mặt của Jeno dần biến thành nỗi sợ khi cậu gọi đầy đủ họ tên anh. "Jeno."
Bằng một cách tự nhiên, anh đáp lại bằng âm thanh biểu lộ sự khó hiểu đặc trưng của mình. Âm thanh đó vang lên lần thứ hai khi Jaemin lao mình về phía anh, khiến lưng anh đập xuống sàn, hôn chóc lên khắp mặt và ôm anh chắt cứng đến mức anh tưởng xương mình đã gãy hết mất rồi.
Tuy vậy, Jeno không làm bất kỳ điều gì cả bởi vì đầu tiên, hôm nay là sinh nhật cậu; thứ hai, từ chối những cử chỉ thân mật của cậu ấy là một tội ác; và cuối cùng, trước khi là một thành viên, là một đồng nghiệp, Na Jaemin còn là tình yêu của đời anh.
"Lee Jeno, thật sự." Jaemin hôn lên môi Jeno, khiến anh không tự chủ được mà cười như một tên ngốc. "Em thật sự, thật sự rất yêu bạn."
"Anh cũng yêu bạn." Jeno vòng tay ôm lấy eo cậu, xấu hổ đáp lại.
"Chỉ cần bạn thôi là đủ rồi." Jaemin bắt đầu khóc lần nữa, sụt sịt khi đang tựa đầu vào hõm cổ người kia. "Bạn luôn là quá đủ với em, tình yêu ạ."
Những câu từ sến sẩm thường nghe không đáng tin lắm, thế nhưng Jaemin luôn khiến chúng nghe thật chân thành, và nó là cách tuyệt nhất để khiến anh ấm lòng. Hơn cả, Jeno rất vui vì anh cũng có thể làm cho cậu ấy cảm thấy như vậy.
"Anh vui lắm." Jeno đáp lại trong khi ngồi dậy để cho Jaemin ngồi trong lòng mình.
Trong một khoảnh khắc, hai người quên mất rằng mình vẫn đang ở trong phòng tập ở công ty. Trong bầu không khí ngọt ngào này, Jaemin thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi, và từ một nụ hôn nhẹ nhàng, càng lúc nó lại càng thêm nhiệt tình. Hơn tất cả, họ quên mất rằng năm người kia sẽ quay trở lại từ cửa hàng tiện lợi bất kỳ lúc nào.
Vậy nên khi cả bọn bước vào phòng, họ thấy hai người kia đang hôn hít, và tất nhiên, Chenle đã nhẹ nhàng xử lý tình huống này. Cậu nhóc ném vài gói kẹo yêu thích của Jaemin về phía hai người với một gương mặt nghiêm túc, rồi buông lời khi cặp đôi tròn mắt lùi ra phía sau.
"Em đã bảo mọi người rồi! Lẽ ra chúng mình không nên để hai người đó ở lại một mình mà."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro