Chương 11
Dịch: Bánh
Note: Những suy nghĩ khi ở dạng cún của Heeseong sẽ được in nghiêng và dùng dấu ' để đánh dấu nha, cho mn dễ phân biệt.
---------
Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Yoon Chi Young bắt đầu nuôi Hee Seong.
Lúc này, Hee Seong đang được chải chuốt để đi theo Yoon Chi Young— một tên xã hội đen có lịch trình khá linh hoạt — đến chỗ làm, và dành cả ngày trong vòng tay hắn như một vật trang trí và được cưng chiều.
Điều mà Hee Seong nhận ra được trong suốt thời gian qua là Yoon Chi Young không hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của một ông trùm xã hội đen chút nào.
Vì làm gì có đại ca xã hội đen nào đi nói chuyện với một con chó không thể đáp lời mình chứ?
"Em có biết mẫu người lý tưởng của anh là gì không hả cún con?"
'Tôi đếch quan tâm, ai hỏi mà bộ trưởng trả lời.'
Trên đường đi làm, lúc trên xe, Yoon Chi Young nói chuyện một cách trìu mến với cún con, Hee Seong phớt lờ hắn và xem bộ phim hành động đang được mở trên điện thoại.
Không bị nản lòng trước sự lạnh lùng đó, Yoon Chi Young trêu chọc cún con.
"Một người luôn... đem đến cho anh sự kích thích tột độ."
'Tôi nói là tôi đếch quan tâm mà!'
Đang tập trung vào bộ phim, cún con đột nhiên tấn công ngón tay của Yoon Chi Young như một con thú săn mồi, cơ mà dù có cắn tới cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy thích thú và bật cười.
Sau khi xả giận xong, Hee Seong quay lại và tiếp tục xem điện thoại, còn Yoon Chi Young thì nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to bằng củ khoai tây của cậu.
"Khi anh nhìn thấy một người vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ... A, em có biết cái cảm giác khi chỉ vừa chạm mắt người nọ thôi nhưng em đã không kiềm chế nổi rồi không?"
'Cái tên điên này lại nữa rồi đấy.'
Hee Seong thường chỉ quan tâm đến người thân của mình và hiếm khi chịu lắng nghe người khác, tất nhiên là cậu cũng sẽ không lắng nghe Yoon Chi Young khi hắn chỉ là người mà cậu coi là mục tiêu đề trốn thoát rồi.
Và Yoon Chi Young thì lại hay nói dai nói dài - theo như cảm nhận của Hee Seong.
"Làm anh cảm thấy muốn bú người đó ngay lập tức."
'Đệt mẹ!'
"Nín cái mỏ lại!" Cún con tức giận nằm dài ra và quẫy đạp tứ chi của mình. Cắn Yoon Chi Young cũng không có tác dụng gì, vậy nên đó là điều tốt nhất mà nó có thể làm.
Cuối cùng thì, cún con - hoàn toàn chán cái cảnh đi làm này - quyết định không trốn thoát nữa mà chuyển sang tìm kiếm một phương án thay thế.
"Chị đẹp ơi, đưa em theo với."
Hee Seong vẫy cái đuôi ngắn của mình với người của tộc sói đang ngồi trên sô pha với đôi mắt đen sáng long lanh. Làm mấy chuyện này với Yoon Chi Young thì nhục chết đi được nhưng nếu mục tiêu là nữ thì nó lại khác.
"Cún con này là sao đây?"
Yoon Geon Young nâng cún con lông xù lên bằng một tay và cười khúc khích.
Cô ta là chị gái của Yoon Chi Young, trông giống hắn nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác. Rõ ràng là một thành viên của tộc sói nhưng cô ta lại sở hữu sự thanh lịch và sắc sảo của loài mèo.
Mái tóc đen óng mượt của cô ta trông vô cùng gợi cảm và sành điệu. Hee Seong háo hức vẫy đuôi để thể hiện sự quyến rũ của mình, cậu có thể cảm nhận được nụ cười của Yoon Chi Young đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện, nhưng cậu không quan tâm.
'Chị của Yoon Chi Young sẽ mạnh hơn hắn nhỉ?'
Vậy nên việc cướp cún ra khỏi tay của thằng em hẳn là khả thi, Hee Seong đã hoàn toàn bị mê hoặc và vẫy đuôi không ngừng trong vòng tay của cô gái kia.
Ngay lúc đó, Yoon Chi Young rút một điếu thuốc ra và khẽ nói.
"Giờ thì em đang tán tỉnh một cách trắng trợn đó à."
"Vậy hóa ra là mày thật sự có hứng thú với những thứ lai tạp à."
Yoon Geon Young nói một cách khinh thường và đặt cún con lại trên mặt đất.
'Dòng máu thuần chủng gì đó đúng là đáng ghét, nhưng có vẻ như chị gái của Yoon Chi Young tốt bụng hơn hắn.'
Và giờ thì cún con đang nằm ngửa để quyến rũ cô ta, và nó bỗng chú ý đến một người đang ngồi kế Yoon Geon Young.
'Sao anh ta lại run rẩy khi nhìn thấy Yoon Chi Young vậy?'
Cậu trai tóc vàng đi chung với Yoon Geon Young thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Yoon Chi Young.
Đối với cún con thì sự đáng sợ của Yoon Chi Young giờ đã bị thay thế bởi nỗi ám ảnh với những nụ hôn và đụng chạm thể xác của hắn.
Khi Yoon Chi Young châm điếu thuốc và nhả khói ra một cách lười biếng, hắn hỏi,
"Chị không phải đến đây để chơi với em đúng không? Tới để gây ấn tượng với người yêu của chị à?"
Nghe được những lời đó, thanh niên tóc vàng nắm chặt lấy tay của Yoon Geon Young và nghiến răng, trông cậu ta yếu đuối đến nỗi Hee Seong muốn chạy qua an ủi.
"Yoon Chi Young."
Với giọng điệu nghiêm túc, Yoon Geon Young nói như thể đang cảnh cáo.
"Ba của chúng ta đã qua đời rồi thì cũng phải tự biết kiềm chế, bớt lui tới mấy nơi ăn chơi đàng đúm đi."
"Chị đến đây chỉ để nói nhiêu đó thôi sao?"
"Là thủ lĩnh tương lai, tao chỉ đang khuyên mày mà thôi, có nhiều người đang theo dõi lắm, liệu mà cư xử cho đúng mực."
"À... la rầy em cơ đấy."
Yoon Chi Young nhàn nhã phả khói và cười khẩy, ngay cả việc nhắc đến việc trở thành thủ lĩnh tương lai cũng không khiến hắn phải bận tâm nhiều, thay vào đó, hắn đáp lại với vẻ chế giễu.
"Lần cuối em đến sòng bạc đã là một tuần trước... chị bị lạc hậu quá rồi đấy."
"Hành xử chuẩn mực cũng đồng nghĩa với việc mày nên vứt quách con chó hoang này đi."
'Bà chị độc ác này.'
Cảm thấy bị coi thường, cún con từ bỏ việc tỏ ra dễ thương và nhanh chóng đứng dậy, nó đã được nhắc nhở về bản chất kiêu hãnh của tộc sói mà bản thân nó đã trót quên.
Chú cún con nhìn qua nhìn lại giữa hai chị em với vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí cứ như thể cả hai đang đối đầu với kẻ thù của mình, và đó cũng là lần đầu tiên Yoon Chi Young công khai tỏ vẻ đối địch một ai đó như vậy.
"Nuôi nấng em như một con chó chọi và giờ thì chị lại nói về lễ nghĩa à?"
'Chó chọi? Nghĩa là gì cơ?'
Khi cún con còn đang thắc mắc thì Yoon Chi Young - với nụ cười nhẹ nhàng - đã gẩy thuốc vào gạt tàn và hỏi,
"Chị thấy ổn không khi chơi đùa với người đã từng qua lại với em trai mình?"
*Mình dùng từ qua lại ở đây vì bản eng chỉ dịch là "seeing", tức là hai bên chỉ dừng lại ở mức gặp gỡ tìm hiểu thôi, chứ thanh niên nọ có vẻ không phải là người yêu cũ của Chi Young nha.
Yoon Chi Young liếc nhìn cậu thanh niên nọ, còn cậu ta thì có vẻ sợ hãi đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và để lộ đôi tai sói màu vàng.
Yoon Geon Young nhìn em trai mình với vẻ khinh bỉ và nói,
"Mày định ăn thịt cậu ấy."
Yoon Geon Young nói một cách hờ hững, sự lạnh lùng trong mắt khiến cô ta như đang đối phó với một kẻ thù, chứ không phải Yoon Chi Young - một thành viên trong gia đình mình.
Nhìn thấy điều đó, cún con lại càng thắc mắc
'...Sao cô ta lại khinh thường em trai mình như vậy chứ?'
Dù không chung huyết thống nhưng anh trai của Hee Seong vẫn rất coi trọng lòng trung thành, anh sẽ không bao giờ đối xử với em trai của mình bằng sự thù địch như cách mà Yoon Geon Young đã làm. Hee Seong có nghe nói rằng loài sói cũng có ý thức bầy đàn mạnh mẽ giống như chó, nhưng những con sói thuần chủng ngay trước mặt cậu lúc này lại giống như đang sẵn sàng xé xác nhau bất cứ lúc nào.
Sau một hồi giằng co, Yoon Geon Young đứng dậy, và Yoon Chi Young cũng thế - chỉ để tiếp tục hút thuốc một cách tao nhã mà không có ý định sẽ giữ chị mình lại, hắn chỉ để lại cho cô ta một cảnh báo đầy ẩn ý cùng với một nụ cười.
"Chúc mừng chị đã trở thành thủ lĩnh mới nhé."
"......."
"Hi vọng là em sẽ không phải giết chị."
Yoon Geon Young không muốn nói nhiều thêm với em trai mình nữa, có thể thấy rõ sự chán ghét nhau của hai anh em họ.
Sau đó, cậu thanh niên tóc vàng cố gắng chỉnh lại chiếc áo khoác mà cún con đang ngồi lên, còn Hee Seong thì lại để bản thân mình lắc lư theo hướng di chuyển của cậu ta.
Đó là khi đôi mắt đen láy của Hee Seong mở to.
'Ồ...'
Bàn tay phải của cậu trai tóc vàng được giấu hẳn vào trong tay áo.
Động tác lúc di chuyển cún con của cậu ta rất vụng về, và phần da ở mu bàn tay đã bị xé nát như thể đã bị cắn xé bởi một con thú dữ.
Yoon Chi Young - đang quan sát từ phía bên kia - cười phá lên trước cảnh tượng đó.
"Sử dụng được bàn tay đó rồi à?"
"......."
Chỉ bằng mấy lời đó, khuôn mặt cậu ta trở nên trắng bệch và phải rời khỏi đó một cách vội vã.
Cún con nhìn theo, sửng sốt.
'Anh ta thực sự... cắn người đang qua lại với mình sao?'
Ngay cả sau khi hai người kia đã rời đi thì Hee Seong vẫn tiếp tục nhìn Yoon Chi Young một cách trống rỗng.
Bỗng nhiên, sự hiện diện của hắn ta lại trở nên xa lạ.
* * *
Hee Seong vẫn suy nghĩ về chuyện đó ngay cả khi trở về nhà sau giờ làm việc.
'Sao hắn lại săn bắt đồng loại của mình chứ?'
Từ những gì mà Hee Seong nhận thấy cho đến bây giờ, dù Yoon Chi Young có làm ra những hành động tàn bạo nhưng hắn chưa bao giờ ăn thịt ai cả, tất nhiên là hắn vẫn sẽ có những khía cạnh khác thì sao... Dù vậy thì, Hee Seong - với trực giác và chiếc mũi nhạy bén của mình - không tin vào chuyện một kẻ sành ăn sẽ đi ăn đồ sống.
"Anh không biết là cún con nhà ta lại thích phụ nữ đó..."
Và nghĩ rằng hắn sẽ hờn dỗi vì mấy chuyện như vậy, chứ đừng nói đến việc trở thành một kẻ ăn thịt đồng loại.
Cún con - nằm trên giường với Yoon Chi Young - thở dài vì sự khó chịu tột độ mà mình đang cảm thấy.
Yoon Chi Young nằm tựa vào cánh tay và đùa nghịch với đuôi của cún con, hắn hỏi,
"Em chưa bao giờ thể hiện tình cảm với anh hết đúng không?"
'Vậy thì sao.'
"Ngày mai anh định sẽ mua tôm cho em đấy..."
Lúc đó, cún con lần đầu tiên có phản ứng, nó liếc nhìn Yoon Chi Young và vẫy đuôi một cách lười biếng, đó là một kiểu xin ăn.
Rất vui dù đó chỉ là một dấu hiệu thể hiện sự hứng thú dù là rất nhỏ này, Yoon Chi Young cười tinh quái và đưa mặt lại gần cún con hơn. Hee Seong quay đầu đi như biết tỏng hắn đang chuẩn bị nói nhảm.
"Cún con đã giao phối bao giờ chưa?"
Linh cảm của cậu đã đúng, Hee Seong thật sự rất muốn chửi đổng lên trước sự ngớ ngẩn khi đem mấy câu đó đi hỏi một con chó rồi còn mong nó trả lời. Tuy nhiên, tất cả những gì mà cậu có thể làm chỉ là tỏ vẻ khinh thường kèm bực bội đối với Yoon Chi Young.
Yoon Chi Young, như thể không để ý đến suy nghĩ của Hee Seong và tiếp tục hỏi.
"À... chưa đúng không?"
'Liên quan đếch gì đến anh!'
Cún con cáu kỉnh dùng chân trước đẩy mặt Yoon Chi Young ra và cào hắn với những chiếc móng nhỏ, Yoon Chi Young cười tỏ vẻ hiểu ý và ngừng nghịch đuôi cậu.
"Phản ứng của em đã nói lên tất cả."
'Đệt mợ anh...'
Đó là lý do Hee Seong không thích nói chuyện với tên đàn ông này, vì hắn cứ mở mồm ra là cậu thấy bực rồi.
Hee Seong chưa giao phối bao giờ, cậu còn quá nhỏ và quá bận rộn khi phải làm việc dưới trướng của anh mình để có thể nghĩ đến chuyện đó. Hơn thế nữa, trong xã hội của người thú, giống cái thường sẽ thích những giống đực to lớn và mạnh mẽ, và chọn lọc tự nhiên đã loại Hee Seong vốn nhợt nhạt và yếu đuối ra khỏi cuộc cạnh tranh này.
Cơ mà Hee Seong cũng không phải là người kém nổi tiếng, dù là người chó thì cậu vẫn được cánh đàn ông yêu thích. Khi cậu còn làm việc trong sòng bạc, có rất nhiều người đàn ông yêu cầu Hee Seong đến phục vụ riêng, nào là đưa tiền rồi tháo thắt lưng ra, hoặc là lén sờ mông cậu khi đi ngang qua đó.
Và tất nhiên là Hee Seong không bao giờ giữ được bình tĩnh trong những lúc như vậy.
Khi cậu nghe thấy tiếng hét, 'Hee Seong, thằng nhãi này!' thì nắm đấm của cậu đã hạ cánh lên mặt khách hàng rồi.
Dù hình dạng thật của Hee Seong có là một chú cún nhỏ thì cậu vẫn được nuôi dưỡng bởi những người thuộc dòng chó chọi có dây mơ rễ má với cánh tội phạm, kết quả là không có ai gây sự với cậu mà không bị thương cả.
'Vậy nên mình mới nhạy cảm với tiếp xúc cơ thể sao?'
Hee Seong bỗng nhận ra một khía cạnh mới của bản thân.
Sống trong sự quấy rối như vậy tại sòng bạc khiến cậu trở nên nhạy cảm với sự đụng chạm, và thế là cậu đã tấn công Yoon Chi Young - người đã cắn mình - trước khi kịp suy nghĩ về việc đó.
"May quá."
Đúng lúc đó, Hee Seong nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Yoon Chi Young, cậu ngẩng đầu lên và chạm mắt với hắn, còn hắn thì đang vuốt ve cổ cậu bằng một ngón tay.
"Vì nếu như chỉ một mình anh không có kinh nghiệm thì buồn lắm."
'....'
Anh?
Sự nghi ngờ đã hoàn toàn hiện rõ trong đôi mắt của cún con, Hee Seong nghiêng đầu, Yoon Chi Young cười rất tươi và ôm cún con vào lòng.
Được bao bọc trong vòng tay của Yoon Chi Young, Hee Seong mở to mắt và không tin nổi.
Vậy thì cậu thanh niên đến từ tộc sói có cánh tay bị xé nát là gì?
Hơn thế nữa, cậu ta rất sợ Yoon Chi Young. Người đó thậm chí còn không kiềm chế nổi cảm xúc tới nỗi để lộ tai và còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.
'Có lẽ nào... anh ta sẽ dụ dỗ mình lên giường rồi tấn công mình không?'
Cũng có lý. Yoon Chi Young có một khuôn mặt đẹp và một chiều cao vượt trội so với nam giới, điều đó khiến hắn trở nên vô cùng quyến rũ một cách bẩm sinh.
Hơn thế nữa, không có lửa thì làm sao có khói, dựa trên kinh nghiệm của Hee Seong khi làm việc tại sòng bạc, mấy tin đồn nghe thì có vẻ không đáng tin lại thường là sự thật.
"Hóa ra tin đồn về sói ăn thịt đồng loại là có thật." Nhưng điều lạ là Hee Seong đã không còn cảm thấy e sợ trước Yoon Chi Young nữa.
Vừa nhìn Yoon Chi Young, Hee Seong vừa tựa má vào cánh tay hắn.
'...Không, hắn đã nói là sẽ không ăn thịt mình.'
Không hiểu sao, suy nghĩ rằng mình sẽ không bị ăn thịt khi là chó nhỏ thoáng qua trong đầu cậu... Nhưng vì Hee Seong biết rằng Yoon Chi Young không phải là một kẻ nói dối nên cậu cảm thấy an tâm.
Và đối với Hee Seong, một con sói ăn thịt người vẫn tốt chán so với một người chị lại khinh thường chính người trong gia đình của mình chỉ vì tư tưởng thuần chủng.
Nếu Hee Seong thật sự có một gia đình, cậu sẽ luôn trân trọng họ mà không có bất cứ sự khinh rẻ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro