Chương 12
Dịch: Bánh
Ở bên cạnh một con sói ăn thịt đồng loại suốt 24/7, Hee Seong thậm chí còn không có cơ hội để mơ về việc trốn thoát, dù vậy thì cậu vẫn không từ bỏ và vẫn chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc đào tẩu của mình.
'Nhà gì mà lớn vãi.'
Cún con đã hoàn toàn nắm được kết cấu ngôi nhà của Yoon Chi Young trong suốt thời gian sống tại đây, có năm căn phòng, và sân thượng thì lớn bằng một cái phòng khách. Thậm chí có lần cậu còn bị mắc kẹt trong phòng giặt ủi - dù quê muốn chết thì cậu vẫn phải bấm bụng sủa lên để cầu cứu Yoon Chi Young. Dù chân vẫn còn khập khiễng thì cún con vẫn rất siêng năng đi xung quanh tìm kiếm những nơi ẩn náu và đường thoát hiểm tốt nhất.
'Vấn đề là phòng khách xa phòng ngủ hơn mình nghĩ...'
Mỗi ngày, Hee Seong sẽ ngồi trên thảm ở phòng khách và mô phỏng cuộc trốn thoát của mình. Phòng khách và phòng ngủ cách nhau rất xa, vậy nên việc chạy đến đó là một khó khăn, nhưng điểm cộng là âm thanh từ phòng khách sẽ không thể truyền đến phòng ngủ được. Ngoài ra, Yoon Chi Young sẽ uống một loại thuốc không rõ tên trước khi đi ngủ và ngủ rất sâu, khiến đó là thời điểm hoàn hảo để trốn thoát lúc hắn còn đang say giấc nồng.
Nhưng đôi khi, Hee Seong nhìn vào ngôi nhà lớn với những gam màu tối tăm này và cảm thấy thật hiu quạnh.
'Ở một mình thì sao hắn phải ở một nơi rộng tới mức không cần thiết như vậy chứ?'
Ngôi nhà này lớn, rất lớn là đằng khác, và Yoon Chi Young vẫn luôn như thế - chỉ có một mình. Đôi khi cún con nghĩ rằng hắn trông thật cô đơn khi sống đơn độc tại ngôi nhà vừa lớn vừa tối này. Nếu như cậu không đến thì chắc nơi đây sẽ không có tiếng động nào vang lên mất.
Hee Seong nhìn Yoon Chi Young đang ngồi trên ghế và loại quay ngoắt đi khi ánh mắt hai người chạm nhau, kèm vào đó là khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười dịu dàng nọ.
Hà cớ gì phải thương cảm cho cái tên như thế chứ? Dù gì thì cậu cũng sẽ trốn thoát khỏi nơi này mà.
Sau khi vạch ra một con đường để trốn thoát, cậu bắt đầu chuẩn bị tiền.
Có đôi khi Yoon Chi Young sẽ chất một chồng tiền trên mặt bàn ngoài phòng khách và lắng nghe báo cáo từ các thành viên trong tổ chức của mình.
"Ai là người đã liên hệ với con gấu mèo Soo In vậy? Chắc chắn phải có nhiều thứ được giấu đi hơn là số tiền này..."
Mỗi lần như thế, Hee Seong đều có thể lượm nhặt được vài thông tin khác nhau, và thi thoảng cậu cũng nhặt được vài tờ 50.000 won bị gió từ ngoài cửa sổ thổi bay.
Vù vù.
Chú cún đạo tặc chủ yếu hoạt động dưới ghế sô pha tối màu, và khi những tờ tiền rơi xuống, cậu sẽ nhặt nó về. Nếu gặp may, tờ tiền sẽ rơi trước mặt cậu, thế là Hee Seong có thể duỗi bàn chân trước trắng muốt của mình ra và chộp lấy nó.
'Làm thế này không tốt hơn làm việc ở sòng bạc sao?'
Hee Seong giấu số tiền mà mình đã thu được vào một khoảng trống dưới ghế sô pha, đó là một nơi an toàn mà cậu đã tìm thấy và chẳng mấy chốc, nơi đó đã chứa đầy những tờ tiền nhàu nát.
Dù cậu chỉ ăn hôi một chút của cải của một tên đàn ông giàu có, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã nhiều hơn số mà Hee Seong kiếm được từ sòng bạc rồi. Cảm thấy bực bội vì sự thật đó, Hee Seong quyết định rằng nếu đã trộm thì phải trộm cho bõ, bằng cách đó, cậu sẽ có tiền để đền cho số ma túy đã bị đánh mất khi quay về sòng bạc.
Cầu được ước thấy.
Bộp.
Với một tiếng bộp, một xấp tiền rơi xuống ngay trước ghế sô pha, đôi mắt đen láy của cún con - người đang manifest cực mạnh - tràn ngập với hình ảnh của những tờ tiền màu vàng.
Bị tiền làm mờ mắt, Hee Seong vội vàng chui ra để ngậm xấp tiền kia, thật khó để di chuyển với cơ thể nhỏ bé này, nhưng cậu nghĩ rằng nếu có được số tiền đó, cậu sẽ có thể sống mà không cần phải lo nghĩ về vấn đề tài chính trong vài tháng.
"...."
Khi cậu vừa xoay lại với cộc tiền trong miệng, Hee Seong chạm mắt với Yoon Chi Young - kẻ đang cười rất tươi.
Bị bất ngờ, Hee Seong nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám đó và nhả xấp tiền trong miệng ra. Thật kỳ lạ, Yoon Chi Young đang đưa tay ra như thể hắn vừa cố tình làm rơi thứ gì đó vậy.
Cún con bối rối và quyết định hành động ngay.
Gâu gâu!
Như thường lệ, cậu giả vờ làm một chú cún hung hữ và gặm đồ chơi rắn ở trên thảm. Hee Seong có thể cảm nhận được ánh nhìn của những thành viên khác trong tổ chức từ phía sau mình, nhưng may cho cậu, sự chú ý dành cho Hee Seong đã biến mất một cách nhanh chóng.
"Được rồi... bây giờ cứ tạm tha cho con gấu mèo đó đi. Chúng ta sẽ tóm cô ta khi cô ta có được tiền."
Yoon Chi Young ngả người lên ghế sô pha và nói như thể hắn đang rất tận hưởng. Hee Seong cảm thấy có chút thương cảm cho con gấu mèo có tên Soo In - người mà cậu thậm chí còn không biết là ai.
Và ngay khi lại có cơ hội, cậu lại tiếp tục trộm tiền và nhanh chóng trở về nơi an toàn ở dưới ghế.
'Ôi trời, tí nữa thì tiêu rồi.'
Suýt nữa thì cậu đã bị tóm, ngay cả khi đã lấy được tiền thì tim Hee Seong vẫn đập thình thịch. Cả ngôi nhà này đều là màu đen, vậy nên bộ lông trắng của cậu rất dễ gây chú ý, cũng may là cậu còn nhỏ.
'Hôm nay như thế là đủ rồi.'
Nhưng Hee Seong biết cách chờ đợi đến thời điểm thích hợp, cậu đã chứng kiến rất nhiều người đã mất tất cả ở sòng bạc vì tính tham lam của mình. Hee Seong cẩn thận giấu số tiền mình đã tích lũy được vào cái lỗ ở dưới sô pha và đi ra ngoài, cẩn thận chờ tới một thời cơ phù hợp.
Ngay khi Hee Seong vừa chui ra, Yoon Chi Young - kẻ vừa mới cho các thành viên trong tổ chức ra ngoài - đã ôm chặt lấy cậu.
"Cún con lại dính đầy bụi rồi... Mình đi tắm chung nhé?"
'...Đệt mẹ.'
Dù có thể đảm bảo được cho sự an toàn của đống tiền thì điều đó cũng có một mặt xấu, đó là việc cậu phải chịu đựng những lần tắm chung đầy nhục nhã với Yoon Chi Young. Hee Seong chửi thề bằng biểu cảm và thể hiện sự không đồng thuận của mình, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải ngồi trong bồn rửa chứa đầy nước ấm cùng với miếng dán chống thấm được dán gọn gàng vào phần chân bị thương.
"Anh cũng nên dặn người giúp việc dọn dẹp dưới gầm sô pha mới được."
"......?"
Chú cún con đang co rúm lại vì ướt quay đầu nhìn Yoon Chi Young với vẻ mặt nhăn nhó.
Chắc chắn là hắn vẫn chưa để ý đến chỗ giấu tiền.
Nếu vậy thì phải chuyển tiền đến một chỗ mới thôi.
Nhìn thấy vẻ căng thẳng đó, Yoon Chi Young mỉm cười, hành động đưa tay xuống dọc theo cơ thể của hắn có vẻ đáng ngờ.
"Không... Chúng ta chỉ tắm chung thôi mà."
Nói xong, Yoon Chi Young cởi luôn chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người xuống. Cún con lập tức quay đi và hét lên, tất nhiên là nó đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của Yoon Chi Young khi sống chung rồi, đó là một cơ thể cao lớn và trải qua sự tập luyện kỹ càng khiến ai nhìn cũng thấy ấn tượng.
Vấn đề là cậu đã nhìn thấy thứ cậu không muốn nhìn
'V-vãi nồi, sao mà bự quá vậy...'
Cún con nhìn vào góc của bồn rửa vào rùng mình. Lần trước khi Yoon Chi Young nói rằng của hắn còn bự hơn cả một con trâu nước, cậu đã nghĩ đó là một điều vô lý, nhưng giờ thì cậu lại bắt đầu tự hỏi về độ chính xác của nó. Thêm vào đó, khi đang ở hình dạng cún con, kích cỡ của mọi thứ dường như to hơn nhiều, khiến cái thứ kia lại càng trở nên khủng bố hơn.
Cuối cùng thì Hee Seong đã không chui xuống gầm ghế sô pha nữa, cậu không muốn nhìn thấy cái chày đâm tiêu của Yoon Chi Young thêm bất cứ lần nào.
Thêm vào đó, điều tệ nhất chính là cậu ghen tỵ với cơ thể cao lớn và vạm vỡ của Yoon Chi Young. Hee Seong vốn mặc cảm về chiều cao và thể trạng của mình và luôn cảm thấy ghen tỵ với những ai sở hữu cơ thể ấn tượng với những cơ bắp cân đối. Cậu cảm thấy sự phân chia của Chúa thật bất công - và cũng vì thế - tỏ vẻ cáu kỉnh với Yoon Chi Young hơn cả lúc bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro