Chương 18
Dịch: Bánh
Sau sự kiện của tộc người sói, Yoon Chi Young không về nhà ngay.
"Cún con à, đợi một tí nhé. Được không?"
Thay vào đó, hắn để cún con lại với Ji Young Bae và nhanh chóng biến mất. Hee Seong nhìn bóng lưng đang rời đi của Yoon Chi Young và tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.
'Hắn ta đang cho mình cơ hội chạy trốn đó hả?'
Nếu không thì không đời nào một gã phát cuồng vì skinship lại đi làm mấy chuyện này. Lạ thật đấy.
Cún con được để lại trong một phòng chờ yên tĩnh với ba thành viên của tổ chức. Thật nhẹ nhõm vì giờ chỉ còn có ba người thay vì sáu người như hôm trước. Cún con buồn ngủ tới mức ngủ thiếp đi trong tay của Ji Young Bae. Ji Young Bae - với đôi bàn tay nhẹ nhàng của mình - cẩn thận đắp cho cún con một chiếc khăn dành riêng cho nó - thứ đó ban đầu vốn là khăn tay của Yoon Chi Young, nó rất thoải mái.
Sau một lúc, cún con thức dậy và rửa chân trước của mình như một chú mèo. Cậu ngủ không nhiều, có lẽ vì không được ngủ trên giường lớn.
'Được một tiếng chưa nhỉ?'
Cún con kiểm tra đồng hồ của Ji Young Bae và nhận ra rằng đã một tiếng trôi qua. Cún con - người vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa - dụi cái đầu còn dính đầy gia vị vào chiếc khăn tay.
Đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra và một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Anh về rồi, em đã đợi anh chứ?"
Yoon Chi Young bước vào rất nhanh, Hee Seong nghiến răng, cậu đã đợi hắn cả một tiếng đồng hồ, buồn ngủ muốn chết đi được.
'Tôi thì đợi mòn cổ còn anh thì lại đi thay cả quần áo rồi à?'
Yoon Chi Young thậm chí còn đang mặc một bộ quần áo mới. Ngay khi cún con nhìn thấy Yoon Chi Young đứng cách mình khoảng mười bước chân, ánh mắt nó dùng để trừng hắn như thể đang muốn giết người vậy. Có lẽ đó là một ánh nhìn đáng thương trong mắt Yoon Chi Young, và hắn đã đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Anh xin lỗi mà, anh đã cố gắng giải quyết nó thật nhanh...."
'Anh để cho tôi yên đi, tại sao anh lại bỏ đi với đám người sói chứ...!'
Cún con đang gầm gừ bỗng nhiên cứng đờ.
Cậu ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ Yoon Chi Young - kẻ đang tiến lại gần mình. Dù hắn đã cố gắng che giấu mùi máu bằng mùi xà phòng và nước hoa sau khi thay quần áo mới, nhưng hắn vẫn không đánh lừa được khứu giác nhạy bén của cún con.
'Lúc nãy làm gì có mùi máu chứ? .. Khứu giác của anh rất nhạy cảm mà, hà cớ gì anh phải xịt nước hoa chứ?'
Khuôn mặt vốn đang giận dữ của cún con bỗng trở nên thẫn thờ. Dù Yoon Chi Young có nhẹ nhàng bảo rằng bọn họ nên về nhà thôi thì cậu cũng không phản ứng gì cả và lại tiếp tục kiểm tra mùi trên cơ thể hắn.
Cún con ngửi bàn tay đang để gần mình, mùi rất nhẹ, nhưng chắc chắn đó là mùi máu.
'Anh đã giải quyết ai rồi?'
Vì đây là nơi tụ tập của những người sói thuần chủng, nên Yoon Chi Young đã làm tròn bổn phận của một người giám sát.
Cùng với suy nghĩ đó, một ký ức bất chợt ập đến một cách mạnh mẽ trong đầu Hee Seong. Một tên đàn ông dính đầy máu ngã gục trước mặt Yoon Chi Young, cùng với những ký ức đó, nỗi sợ hãi mà cậu cảm nhận được vào ngày hôm nọ ùa đến, kèm theo đó là một cơn ớn lạnh.
"Anh đã về sớm nhất có thể rồi đấy... Em giận à?"
"......."
Ngay cả khi Yoon Chi Young nâng cún con lên ngang mặt mình và nói, Hee Seong vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đó không phải là sự sợ hãi, thật ra thì, dù nếu cậu có cảm thấy như vậy đi chăng nữa thì Hee Seong vẫn không muốn sợ hắn. Cậu không muốn trở nên giống như những người sói thuần chủng khác - những kẻ đã nuôi một đứa trẻ vô tội thành người giám sát rồi lại giao cho nó làm những công việc dơ bẩn - để rồi sau này lại khinh thường và sợ hãi nó.
Tuy nhiên, cậu không thể không cứng người lại vì căng thẳng, Hee Seong lớn lên trong vòng tay của những chú chó coi trọng lòng trung thành, và Yoon Chi Young - kẻ vừa mới xử lý xong đồng loại của mình - bỗng trở nên thật xa lạ.
"Em đã bao giờ như thế chưa, cún con?"
Không biết rằng cậu đang sợ hãi, Yoon Chi Young ôm cún con và hôn lên tấm lưng mềm mại của cậu. Đôi tay hắn nhẹ nhàng như thể đang cầm một viên ngọc quý, nhưng hắn càng đến gần thì mùi máu lại càng nồng.
Nấc cụt, cuối cùng thì cún con bắt đầu nấc cụt.
Yoon Chi Young vừa vuốt ve cún con một cách cẩn thận và vừa nói.
"Lúc đầu, thật ra mà nói thì, người đó chỉ là người mà anh thấy thinh thích thôi...."
"...Hức."
"Giờ thì anh lại muốn trở nên tốt đẹp trong mắt người đó, vậy nên anh đã làm những chuyện mà bình thường anh sẽ không bao giờ làm cả."
Yoon Chi Young chạm vào mặt cậu và bật cười, có lẽ vì hắn tự cảm thấy xấu hổ với những gì mà mình vừa nói. Nét ngại ngùng lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai kia, trông hắn cứ như một người vừa mới bắt đầu hẹn hò, nhưng cún con chỉ biết nghĩ một cách lo lắng.
'...Hắn lại muốn trở nên tốt đẹp trước mặt tên quái nào vậy?'
Người đó không thể là cậu ở dạng cún con rồi, vậy nên có thể sẽ là gia đình của hắn cũng tham dự bữa tiệc hoặc là một ai đó khác. Cảm thấy giật mình, cún con lại nấc cụt thêm một tiếng to. Cơ thể của cậu cứng đờ trong giây lát trước khi trở lại với sự mềm mại vốn có, nhưng dù sao thì cậu vẫn không thể nhìn vào đôi mắt xám của Yoon Chi Young.
Mới lúc nãy thôi, cậu còn bảo Yoon Chi Young đừng nản lòng, nhưng giờ thì cậu lại cảm thấy xấu hổ khi bản thân đã trở nên sợ hãi. Cũng đâu phải Yoon Chi Young muốn làm những điều đó đâu.
'Không phải anh phải làm một con chó giám sát sao? Cứ làm gì đó như một củ khoai tây là được rồi...'
*Lúc Hee Seong hỏi tại sao Chi Young lại ở một mình thì Young Bae lại hiểu nhầm cậu nói Chi Young là khoai tây nên mới có câu này nha.
Hee Seong muốn nói ra những điều đó mà chẳng cần lý do gì, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nói thế với hắn nữa. Tuy nhiên, việc giết đồng loại của mình đã tạo nên một bức tường mà cậu khó lòng vượt qua được.
"Sao cún con của chúng ta lại nấc cụt nhiều thế này?"
Yoon Chi Young nhìn cún con với vẻ lo lắng và đưa mặt mình lại gần hơn. Hắn bế cún con trên tay và vuốt ve thật nhẹ nhàng. Rõ ràng đó là một cử chỉ đầy yêu thương, nhưng Hee Seong vẫn khó có thể bình tĩnh lại và tiếp tục nấc cụt một lúc lâu.
"Cún con à...."
Cảm thấy có gì đó kì lạ, Yoon Chi Young thì thầm khi bế cún con lên vai mình.
"Anh không làm gì xấu cả."
"......."
"Thật đấy. Anh chỉ cho hắn ta một lời cảnh cáo thôi."
'Đó là vấn đề của lúc này à?'
Hee Seong muốn cãi lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy đỡ căng thẳng hơn một chút.
Dù sao thì Hee Seong vốn đã quen với mùi máu. Cậu đã lăn lộn biết bao lâu trong một sòng bạc - nơi mà đêm nào cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra. Biết được quy luật của thế giới này khiến cậu có thể dễ dàng lờ đi những gì mà Yoon Chi Young đã làm.
"Chắc là em bị dọa rồi nhỉ... Anh sẽ phải cho em ăn gì đó ngon lành và đưa em đi ngủ khi ta về nhà thôi."
Chẳng mấy chốc, Yoon Chi Young đã bước qua hành lang lớn với cún con trong tay mình. Các thành viên của tổ chức đi theo hắn, và những người sói thuần chủng khác đều phải lùi bước với vẻ mặt nặng nề để nhường đường cho Yoon Chi Young khi hắn đi ngang qua.
Hee Seong quan sát cảnh tượng đó một cách kỳ lạ, bọn kia cũng là sói và sở hữu khứu giác nhạy bén, ắt hẳn bọn chúng đã ngửi thấy được mùi máu tỏa ra từ Yoon Chi Young. Chắc là bọn chúng cũng đã cảm thấy sợ hãi- giống như cậu vậy - khi nhận ra những gì mà Yoon Chi Young đã làm, dù đó là việc làm của một vai trò do chính bọn chúng bắt hắn phải làm
'...Tôi sẽ không sợ anh đâu.'
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hee Seong tự nghĩ như thể cậu đang đưa ra một lời thề, cậu đã quyết tâm rằng sẽ không sợ hãi, cũng giống như việc cậu ghét bản thân mình vì đã cảm thấy sợ ngay sau khi biết được câu chuyện của Yoon Chi Young.
'Tôi là chó chọi, vậy nên tôi sẽ không hành động hèn nhát như lũ sói đó đâu.'
Sau khi nghĩ thông suốt rồi, cún con lại quay sang trừng Yoon Chi Young như thường lệ.
"Giờ thì em chỉ nhìn anh thôi đó hả?"
Yoon Chi Young - người cuối cùng cũng nhìn thấy được đôi mắt đen to tròn của cậu - mỉm cười thật đẹp. Hắn thậm chí còn quay video cảnh cún con đang nấc cụt lại và nghĩ điều đó thật đáng yêu. Dù video đó không có chứa bất cứ sự quyết tâm nào, nhưng đôi mắt của cún con - đang chứa đầy những suy nghĩ kiên định - đã được ghi lại một cách hoàn hảo.
Đó là sự kiên định của cún con khi nhìn nhận hắn thông qua những gì mà cậu đã nhìn thấy và trải nghiệm bằng chính đôi mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro