Chương 25

Dịch: Bánh

Khi Hee Seong tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi tối muộn khi mặt trời lặn.

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm xuyên qua căn nhà với những ô cửa sổ đặc biệt lớn, Hee Seong hé mắt nhìn xung quanh và nhận ra bố cục quen thuộc của ngôi nhà.

'Đây là nhà của Yoon Chi Young...'

Hee Seong thở dài, cậu cảm thấy chân mình đau nhói nhưng vẫn cố kìm tiếng rên rỉ lại và nhìn đồng hồ một cách khẩn trương. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu gục xuống, cảm nhận được có gì đó là lạ, cậu vội kiểm tra vẻ ngoài của mình.

Cậu đang ở trong dạng người.

Hơn nữa, cậu đang mặc chiếc áo phông quá khổ của Yoon Chi Young, một chiếc quần đùi mới và đuôi cũng lộ ra ngoài. Một ống truyền được gắn vào tay cậu, và một ống bột lớn hơn cả lần trước được quấn quanh chân.

Hee Seong sững người trong giây lát.

Yoon Chi Young đã nhìn thấy hình dạng con người của cậu.

Yoon Chi Young rất thông minh và có khứu giác nhạy bén, ắt hẳn hắn đã nhận ra cậu chính là cún con mà mình đã chăm sóc bấy lâu nay.

"Không..."

Hee Seong cắn môi và lo lắng nhìn xung quanh, cậu không biết tại sao Yoon Chi Young lại đưa mình về nhà, nhưng không có suy nghĩ lạc quan nào xuất hiện trong đầu cậu.

Yoon Chi Young có thể chỉ muốn chơi đùa với cậu nhiều hơn, hoặc là muốn trả thù cậu, hoặc là muốn bắt cậu làm tay sai chẳng hạn. Hee Seong nhìn xung quanh và đi khập khiễng về phía phòng thay đồ được xây thông với phòng ngủ.

Giờ thì trốn ở đâu đó có thể sẽ tốt hơn.

Hee Seong điên cuồng lấy những bộ quần áo mình có thể lấy được và cố gắng rời đi, nhưng sau đó, tay cậu cứng đờ.

'Mình có thể đi đâu chứ? ... Mình chả có nơi nào để đi cả, vậy thì bỏ trốn làm gì?'

Giờ đây, Hee Seong không có nơi nào để về cả. Anh trai đã phản bội cậu và còn bán cậu cho Kwon Ki Hyuk, và gia đình cũng đã bỏ rơi cậu từ lâu. Anh trai cậu còn nói gã đã dùng số tiền mà Hee Seong vất vả dành dụm được để bù vào số tiền của đống thuốc bị mất, vậy nên giờ cậu chỉ còn không xu dính túi.

"...Mẹ kiếp..."

Dù khóc lóc thì cũng vô ích nhưng tầm nhìn của Hee Seong vẫn mờ đi, cậu đã luôn sống với hi vọng tiết kiệm đủ tiền để rời khỏi tổ chức, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại sụp đổ. Và giờ cậu lại ở hang ổ của con sói ăn thịt đồng loại nọ, còn cơ thể thì lại không phù hợp để làm được bất cứ điều gì.

Rất nhanh sau đó, Hee Seong lau nước mắt của mình đi, dù gì thì được ở ngoài vẫn tốt hơn ở lại đây.

Cạch.

Nhưng hình như ông trời đã bỏ quên Hee Seong rồi, cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Mặc dù tiếng động đó rất nhỏ vì ngôi nhà rất rộng, nhưng Hee Seong vẫn nhạy bén vểnh đôi tai cún của mình lên.

Đó là Yoon Chi Young.

Hee Seong - người đang trong trạng thái lén lút - cố gắng tìm một nơi để trốn vào. Dù cả cơ thể đang đau nhức thì cậu vẫn lết vào trong tủ quần áo của Yoon Chi Young, chiếc áo khoác đắt tiền của hắn giờ đã bị làm cho nhăn nhúm và rơi lên người cậu.

Hee Seong khoác chiếc áo lên người mình và nghiến răng để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cậu không muốn để Yoon Chi Young nhìn thấy nước mắt hay hình dạng người của mình chút nào. Ngay cả khi cậu cố gắng biến lại thành cún con thì cũng rất khó, vì băng gạc đã được quấn cố định trên người cậu rồi.

Mùi hương của Yoon Chi Young dần trở nên nồng hơn đối với chiếc mũi người thú của Hee Seong, điều đó cũng có nghĩa là hắn đang đến gần. Hee Seong cuộn tròn người để tập trung vào mùi hương đó và mở to mắt.

Mùi máu.

Yoon Chi Young lại bị dính mùi máu trên người.

Lần này, hình như hắn không có ý định che giấu điều đó, vì không có mùi xà phòng hay nước hoa gì cả, hắn chỉ mang theo mùi không khí lạnh từ bên ngoài vào mà thôi.

Hee Seong biết rằng Yoon Chi Young lại đi xử lý ai đó, đó đáng lý ra nên là điều mà cậu đã thấy quen rồi mới phải, nhưng Hee Seong - người còn đang bị thương - hoàn toàn không thể làm được. Dù có cố gắng giữ bình tĩnh đến mấy thì đầu ngón tay cậu vẫn run lên, và cái đuôi trắng thì cụp xuống.

"Ha..."

Tiếng thở dài của Yoon Chi Young vang lên rất gần, và mùi máu cũng càng nồng.

Hee Seong thu nhỏ người hơn nữa trong tủ quần áo, cậu biết con sói với khứu giác nhạy bén kia kiểu gì cũng sẽ tìm thấy mình sớm thôi, nhưng cậu vẫn muốn che giấu bản thân theo bản năng.

Yoon Chi Young dần đến gần hơn, chắc hẳn hắn đã đến trước tủ quần áo rồi, bước chân hắn dừng lại, và mùi hương trên cơ thể hắn cũng kéo đến gần.

Hee Seong im lặng hít một hơi thật sâu và suy nghĩ.

'Nếu hắn mà mở cửa thì mình sẽ đấm hắn và bỏ chạy ngay lập tức.'

Dù sao thì tên sói ăn thịt đồng loại này chỉ thích cún con thôi chứ không phải Hee Seong. Vì đã quyết định sẽ không sống trong hình dạng cún con nữa, cậu cần phải thoát khỏi vòng tay của hắn. Hơn thế nữa, cậu đã bị đuổi cổ khỏi sòng bạc của tộc chó rồi, vậy nên giờ cậu phải tìm cách sống tự lập thôi.

Một thân một mình cậu mà thôi.

Nghĩ đến đó, cơ thể Hee Seong mất hết sức lực như một chú cún con đã mất hết hy vọng.

Soạt.

Sau đó, cánh cửa trượt của tủ quần áo nhẹ nhàng mở ra, Hee Seong vùi đầu vào trong áo khoác của Yoon Chi Young để giấu đi nước mắt của mình, trong nhất thời, không biết Yoon Chi Young đã nghĩ gì khi nhìn thấy cậu như vậy.

Một lúc sau, hắn lên tiếng gọi.

"Cún con."

Viền áo khoác được vén lên một cách cẩn thận, ngay sau đó, mái tóc đen và đôi tai cún màu trắng của Hee Seong lộ ra, cái đầu đang vùi vào đầu gối cũng ngẩng lên, và đôi mắt to tròn đầy sợ hãi của Hee Seong hiện ra.

Ánh mắt của Hee Seong lập tức chạm nhau với ánh mắt của Yoon Chi Young - người đang mặc một chiếc sơ mi dính đầy máu. Hắn vẫn cười với cậu như thường lệ và khuỵu gối xuống để tầm nhìn của cả hai ngang nhau.

Hee Seong - người đang cuộn tròn trong sợ hãi - cố gắng vùng vẫy lần cuối.

"Tránh ra...!"

Hee Seong dùng hết sức lực và giơ nắm đấm để đẩy Yoon Chi Young ra, đó là một cú đấm nhanh gọn và chắc chắn, không giống với thể trạng của cậu chút nào.

Tuy nhiên, Yoon Chi Young dễ dàng bắt được cú đấm đó, đúng hơn là hắn đã kéo Hee Seong vào trong lòng mình, và đôi mắt đen láy đầy sợ hãi của cậu giờ đã ở ngay trước mặt hắn.

Yoon Chi Young vẫn đối xử với Hee Seong như thường ngày.

"Buông ra! Tên điê...!"

Những lời nói của Hee Seong đã bị chặn lại một cách dịu dàng, Yoon Chi Young dùng môi ôm lấy răng nanh của cún con. Hắn đan lưỡi với Hee Seong còn đang cứng đờ - còn hắn thì vui vẻ nheo mắt lại dù máu có đang tuôn ra từ môi mình đi chăng nữa. Phản ứng của Hee Seong nhạy cảm hơn hắn nghĩ, thế này cứ như thể hắn đang đi nuốt chửng một cậu bé ngây thơ bằng những ý định xấu xa của mình vậy.

Yoon Chi Young đã tìm ra điểm yếu của cún con. Người luôn phản ứng bằng vũ lực với những thứ như skinship như cậu giờ lại đang bối rối chỉ vì một nụ hôn đầy ham muốn. Cậu cố gắng đẩy Yoon Chi Young ra, nhưng sự chênh lệch về hình thể luôn là thứ mà cún con sẽ không bao giờ vượt qua được.

"Ha, haa..."

Dần dần, cơ thể của Hee Seong lùi vào trong tủ quần áo, còn Yoon Chi Young lại vòng tay quanh lưng dưới của cậu một cách vững vàng để đỡ lấy cậu. Nắm đấm mà hắn đang giữ của Hee Seong vẫn còn đang dùng lực, nhưng Yoon Chi Young đã kiên nhẫn dùng môi lưỡi của mình để cún con có thể thư giãn.

Rất nhanh sau đó, sự căng thẳng đã dần rời khỏi cơ thể Hee Seong.

Mỗi khi lưỡi của họ nhẹ nhàng quấn lấy nhau, đôi tai cún con nửa cụp của cậu lại run lên như cánh bướm. Nhìn thấy Hee Seong - người đang mở to mắt ngạc nhiên khi môi họ chạm nhau - Yoon Chi Young cẩn thận dùng lòng bàn tay mình che mắt cậu lại.

Chẳng mấy chốc, cơ thể của Hee Seong ngã xuống đống quần áo mềm mại, đè lên trên đó là Yoon Chi Young đang nhìn xuống cậu với nụ cười rạng rỡ.

"Em đang đợi anh đó à?"

"......"

Hee Seong - còn đang bị chôn vùi trong đống áo khoác - ngây người ra và cử động môi, còn Yoon Chi Young thì đang chăm chú quan sát biểu cảm của cậu bằng khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đó.

"Em giống y hệt lúc còn là cún con vậy."

Ngay cả trước những lời nói đáng xấu hổ đó thì Hee Seong cũng không có chút phản ứng nào. Đôi lông mày vốn luôn nhíu chặt lại của cậu giãn ra chút ít, và đôi mắt đen to tròn lại được nêu bật lê. Nhìn thấy biểu cảm dễ bị tổn thương đó, Yoon Chi Young bật cười thích thú và nheo mắt lại. Vẻ ngoài dễ giật mình và mở to mắt của Hee Seong lúc này thật không khác gì lúc cậu làm cún con cả.

"Anh, anh..."

"Ừ."

Tuy nhiên, không giống như lúc còn là cún con, bây giờ họ đã có thể giao tiếp với nhau. Hee Seong - người đã hoàn toàn cụp tai của mình xuống - nói về nụ hôn đầu theo cách riêng của mình.

"Anh, anh , anh có điên không...?"

Cuối cùng, Yoon Chi Young cười phá lên, hắn vùi đầu vào vai Hee Seong và run rẩy vì cười.

Cún con biết nói chuyện còn đáng yêu hơn những gì hắn nghĩ.

***

Cuối cùng thì Hee Seong đã rời khỏi tủ quần áo trong vòng tay của Yoon Chi Young. Ngay cả khi hắn đặt một cái áo phông rộng khác lên người cậu, đích thân thay quần áo sạch cho cậu rồi lại đưa cậu đến bàn ăn, Hee Seong vẫn ngây người.

Lúc đầu thì là do việc cậu cảm thấy việc Yoon Chi Young bế mình là điều hiển nhiên, và sau đó, cậu tự cảm thấy sốc vì mình đã trở nên quen thuộc với những điều đó.

'...Không phải anh ta định tìm và giết mình sao?'

Câu hỏi mà cậu luôn tự hỏi đã tràn ngập tâm trí cậu.

Hee Seong nghĩ rằng nếu cún con mà mình nuôi lại là người thú và đã lừa dối mình, thì... thay vì muốn giết nó, cậu sẽ cảm thấy bị phản bội.

Nhưng Yoon Chi Young lại đối xử tốt với Hee Seong như mọi khi chứ đừng nói đến việc cảm thấy bị phản bội.

"Em đói rồi đúng chứ? Tới giờ em cảm thấy đói rồi mà nhỉ?"

"......"

Trước câu hỏi đó, Hee Seong ngồi như một con búp bê chỉ biết thở khi Yoon Chi Young đưa cậu đi. Cuối cùng, cậu ngồi vào lòng hắn, nhưng tâm trí cậu đã bối rối đến mức thậm chí còn không nhận ra có gì kì lạ.

'Hắn ta đã trở nên gắn bó với mình rồi sao...?'

Tới mức không thèm quan tâm mình là người thú luôn? Hee Seong cố gắng nắm bắt tình hình bằng cách vắt kiệt bộ não nhỏ bé của mình.

Cuối cùng thì cậu đã tìm ra một giả thuyết hợp lý.

'Có khi nào hắn ta muốn mình làm cún con mãi không?'

Cũng hợp lý, những người thú có hình dạng ban đầu nhỏ bé như Hee Seong rất hiếm, và xét đến tính cách điên rồ của Yoon Chi Young thì không có khả năng nào khác ngoài chuyện đó. Và việc giữ Hee Seong làm cún con chính là cách lớn nhất để trừng phạt cậu.

Hee Seong - người đang được Yoon Chi Young đút cháo trứng cho ăn - không thể không hỏi.

"Anh... sao anh lại đối xử với tôi như bình thường vậy?"

"Ý em là sao cơ?"

Yoon Chi Young nghiêng đầu và hỏi lại như thể hắn không hiểu ý cậu. Giọng nói chầm chậm lại nhẹ nhàng của hắn truyền vào tai khiến cậu cảm thấy do dự. Hee Seong nghĩ Yoon Chi Young tỏ vẻ bình thường vì hắn nghĩ cậu vẫn chỉ là cún con mà thôi.

'Mình là chó chọi.'

Hee Seong - vốn còn đang nép mình trong vòng tay của Yoon Chi Young - đứng dậy một cách đột ngột. Sau đó, với đôi tai cún và sự máu chiến đã hoàn toàn bị khơi dậy, cậu đứng tựa vào chiếc ghế bên cạnh và tỏ vẻ hung hăng.

"Anh đang nghĩ đến việc giữ tôi lại để làm cún của anh đúng không?"

"Em nói cái gì vậy?"

"Thế tại sao anh lại đối xử bình thường với tôi?"

Ngay cả khi cậu hỏi một cách giận dữ và nhe răng nanh ra, Yoon Chi Young vẫn tỏ vẻ khó hiểu.

Quá bực tức, Hee Seong nói một cách gay gắt như thể đang tự khiến bản thân phải tỉnh táo lại.

"Tôi.... tôi đã đấm vào mặt anh mà!"

"À... cái đó."

Yoon Chi Young lẩm bẩm với tông giọng dịu dàng, còn Hee Seong lại quan sát hắn với vẻ căng thẳng.

Yoon Chi Young nhìn vào nơi nào đó trong không trung như thể đang nhìn một ngôi sao ở xa xôi bằng đôi mắt xám của mình, hắn mỉm cười và tự nói.

"Thật sự rất kích thích..."

"......"

"Anh đã rất tức giận, nhưng tim anh cũng đập rất mạnh luôn đấy... chắc là cũng từ lúc đó nhỉ?"

Biểu cảm của Hee Seong là sự pha trộn giữa sốc, ngạc nhiên và khinh bỉ. Nhưng Yoon Chi Young đã quá quen với ánh mắt đó rồi, hắn chỉ mỉm cười một cách lãnh đạm và tiếp tục cho Hee Seong ăn cháo trứng.

Hee Seong ăn một cách tự nhiên rồi lại giật mình kinh ngạc, cậu ghét việc mình đã quen với sự đụng chạm của tên khốn này.

Cậu không phải là cún con của bất cứ ai cả.

"Đừng cho tôi ăn nữa!"

Hee Seong giật lấy chiếc thìa mà Yoon Chi Young đang định đút cho mình. Không thể chịu nổi cảm giác đó, Hee Seong thô bạo kéo cái ghế và lùi lại một chút. Cái đuôi sau lưng cậu cũng cứng đờ, lông dựng đứng hết cả lên. Hee Seong nói một cách quyết liệt và cầm chiếc thìa như một vũ khí.

"Vậy, anh... suốt thời gian qua..."

Mặt Hee Seong đỏ bừng và hỏi một cách lắp bắp, cậu tức giận, nhưng hơn thế nữa, cậu còn cảm thấy sự xấu hổ lan truyền hết cả cơ thể.

"Biết rõ tôi là cún con, anh, anh nuôi tôi như thú cưng à?"

"Anh á? Khi nào chứ?"

Yoon Chi Young ngây thơ mở to mắt như thể đó là một điều thật ngớ ngẩn. Hắn ngồi bắt chéo chân, nheo mắt lại và mỉm cười tao nhã.

"Anh luôn nuôi em như người yêu mà."

"Tên điên khùng nhà anh!"

Đúng như dự đoán, Yoon Chi Young là một tên sói xảo quyệt. Cậu đã được anh em của mình và cả tên cờ hó Park Geon Tae kia cảnh báo rồi, nhưng không hiểu sao cậu lại quên mất. Hee Seong liếc Yoon Chi Young như thể sắp giết hắn tới nơi trong khi giữ chiếc thìa thật chặt.

Hóa ra Yoon Chi Young đã biết chuyện cậu giả làm cún con từ lâu, hắn không những xảo trá mà còn xấu xa nữa. Hee Seong trừng mắt nhìn Yoon Chi Young nhưng đôi tai cậu lại run lên đầy nhục nhã khi hỏi hắn.

"Thế tại sao ban đầu anh lại giả vờ không biết tôi là người thú?"

"Đó là vì..."

Trước câu hỏi đó, Yoon Chi Young nghiêng đầu sang một bên như thể đang rất ngại ngùng. Hắn tỏ vẻ lẽn bẽn và nói ra với sự xấu hổ.

"Vì em đáng yêu quá nên anh muốn giữ em ở bên cạnh..."

"Anh, anh..."

Hee Seong thậm chí còn không thể chửi thề được nữa, có lẽ vì sự tức giận tích tụ nên cậu cảm thấy ngực mình đau nhói lên.

Hee Seong ôm ngực và cau màu, sẽ tốt hơn nhiều nếu như cậu chỉ là cún con và không thể nói chuyện với Yoon Chi Young. Giờ thì họ đã có thể giao tiếp với nhau rồi, và cậu bắt đầu cảm thấy hàng ngàn mũi tên uất hận đang sôi sục trong lòng.

"Ugh..."

Nhưng cơn đau không dễ gì tan đi, vì những thương tích mà cậu phải gánh chịu vào lần này, ngay cả một kích thích nhỏ cũng khiến cơ thể cậu không chịu nổi. Khi Hee Seong ôm ngực và loạng choạng, Yoon Chi Young đứng dậy và đỡ lấy cậu bằng tay mình.

"Em ổn chứ, bé cưng?"

"Tránh, tránh ra coi! Vì anh.... mà nó đau hơn đó..."

Có vẻ như cơn đau do bị đá vào bụng vẫn còn đó. Giờ thì Hee Seong tựa vào lòng Yoon Chi Young và rên rỉ vì đau đớn. Cậu vốn có một cơ thể yếu đuối, vậy nên việc duy trì hình dạng con người khi bị thương đã là việc không dễ dàng.

"Tôi, tôi..."

"Anh sẽ gọi bác sĩ. Chúng ta lên giường đi."

"Không sao đâu. Chỉ cần... để tôi nghỉ ngơi thôi, rồi sẽ ổn... nếu như anh im miệng..."

Khi cậu nói và rên rỉ, cơ thể của Hee Seong dần sụp đổ. Yoon Chi Young - người luôn đỡ lấy cậu - nhẹ nhàng ôm Hee Seong trên tay như thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra.

Và khi Hee Seong mở mắt lần nữa, cậu biết sự thay đổi đã xảy ra với cơ thể mình.

...Gâu.

Cậu đã trở lại thành cún con. Cún con yếu ớt ngồi trên tay Yoon Chi Young với vẻ mặt chán nản, cậu đã biết trước được rằng mình sẽ phải quay trở lại hình dạng ban đầu vì vết thương, nhưng cậu không ngờ rằng mình sẽ biến hình với một ngọn lửa giận sôi sục trong lòng.

'Tất cả là tại anh hết...!'

"Em thấy khỏe hơn chưa?"

'Khỏe mới lạ đó?'

Dù đó là một câu hỏi quan tâm thì cún con vẫn nhe răng nhìn Yoon Chi Young với ánh mắt hung dữ. Sau đó, Yoon Chi Young nhìn xuống chú cún con như cục bông gòn như thể hắn có thể chết vì sự dễ thương đó và rồi lại cắn vào cái đầu trắng của cậu, không đau lắm, giờ thì cún con đã quen với điều đó rồi nên chỉ biết ngồi cam chịu ngay cả khi đầu mình bị cắn.

Yoon Chi Young thật sự rất kiên định dù Hee Seong có ở hình dạng nào đi chăng nữa, điều đó đúng là khiến con người ta tức điên mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro