Chương 27

Dịch: Bánh

Cún con - người đã trở vào trong xe ô tô với tâm trạng thoải mái - chiếm lấy đùi của Yoon Chi Young.

'...Có lẽ nào?'

Bỗng nhiên, một điều đáng lo ngại xuất hiện trong đầu cậu, đó cũng là một chủ đề cần phải nói chuyện trực tiếp. Cún con lập tức gãi vào mu bàn tay của Yoon Chi Young và gọi hắn.

Gâu.

"Sao vậy?"

'Tôi biến hình đấy nhé.'

Cún con ra hiệu cho Yoon Chi Young và tự mình biến lại thành người. Cậu cảm thấy đau đớn vì vết thương trên người mình, nhưng vượt qua nỗi đau cũng là điều mà Hee Seong đã quá quen.

"Ở đâu em cũng dám làm cái này à?"

Người ngạc nhiên lại là Yoon Chi Young. Khi Hee Seong ngồi trên đùi hắn với cơ thể trần truồng trắn nõn sau khi biến lại thành người, Yoon Chi Young vội vàng đóng vách ngăn với phía trước xe lại. Hee Seong không quan tâm lắm, đàn ông với nhau cả mà ngại gì không biết, cậu thoải mái khoác chiếc áo của Yoon Chi Young lên và ngồi xuống bên cạnh hắn.

Vừa mặc áo khoác vào thì cậu đã hỏi ngay.

"Anh... đã động vào Park Geon Tae rồi à?"

"Sao lại là gã?"

Yoon Chi Young hỏi với nụ cười nhạt dần trên khuôn mặt, hắn tự hỏi liệu Hee Seong có phải đang lo cho tên đàn ông đó không. Gã ta không xứng.

Nhìn thấy đôi mắt xám lạnh lùng đó, Hee Seong nói một cách hùng hổ mà không thèm chớp mắt.

"Đừng hòng đụng vào gã ta. Tôi phải tự mình báo thù."

"......"

Yoon Chi Young nhìn chằm chằm vào Hee Seong - người đang mở to mắt một cách quyết liệt, hắn từ từ nhếch khóe miệng lên và mỉm cười. Dù hắn không hề cảm thấy khó chịu khi không thể giao tiếp với cún con, nhưng giờ hắn lại ước gì bọn họ đã sống với nhau dưới hình dạng con người ngay từ đầu.

Hắn không biết cún con chỉ nói toàn lời hay ý đẹp như thế.

Nó dễ thương đến nỗi hắn phải rùng mình. Yoon Chi Young kéo Hee Seong vào vòng tay của mình và chút nữa là không kìm được ý định muốn cắn cậu.

Hắn muốn cho Hee Seong bất cứ thứ gì cậu muốn. Yoon Chi Young khẽ tựa đầu vào vai Hee Seong và mỉm cười.

"Anh cũng không thích tên Park Geon Tae đó... Cún con có thể trả thì giúp anh không?"

"Tại sao chứ?"

"Park Geon-tae đã làm một việc khiến anh thấy khó chịu."

"...Việc gì cơ?"

Bị tò mò, tai của cún con giật giật và dựng lên. Ngay cả điều đó cũng rất dễ thương, vậy nên Yoon Chi Young đã cắn vào chiếc tai trắng mà không làm cậu bị thương. Hee Seong - người luôn bảo vệ cho chiếc tai siêu cụp của mình - tiếp tục gặng hỏi.

"Là việc gì?"

"Chà. Đó là việc mà anh đã cảm nhận được khi ở sòng bạc.."

Yoon Chi Young vừa nói vừa dịu dàng nhìn vào từng bộ phận trên khuôn mặt của Hee Seong. Biểu cảm của hắn không phải là vẻ ghét bỏ như cậu đang trưng ra mà lại là vẻ chìm đắm thật sâu vào thứ gì đó, đôi con ngươi màu xám của hắn trông thật mơ hồ, và phản ứng cũng chậm chạp như thể đang bị thôi miên. Thậm chí khi được hỏi lại, hắn cũng không rói ra lý do. Hee Seong nhìn hắn đầy nghi ngờ một lúc rồi mớ nhớ ra rằng hắn ta lúc nào mà chả thế và không nói nữa.

"...Đừng có ngăn tôi lại là được."

Hee Seong không có lý do cụ thể nào để chối từ hắn cả. Thật ra thì cậu cũng có chút nhẹ nhõm vì không thích cảm giác mình đang mắc nợ Yoon Chi Young khi hắn đứng về phía mình như vậy. Nếu như bọn họ có chung mục đích thì tốt cho cậu thôi.

Thật ra thì, dù Yoon Chi Young vẫn chưa đưa ra cho cậu bất cứ gợi ý nào nhưng dự định rời khỏi nhà đã ăn sâu vào tâm trí của Hee Seong. Cậu không còn muốn dựa dẫm hay tin vào bất cứ ai nữa, cậu muốn sống một mình trong thế giới này. Khi đó, ít nhất thì cậu sẽ không bao giờ phải nếm trải sự phản bội như thế này nữa.

Nhưng mà một màn hợp tác trả thù thì cũng hợp lý đấy.

Yoon Chi Young - người đang nhìn Hee Seong vắt óc suy nghĩ - lên tiếng như để dỗ dành cậu.

"Anh cũng ghét Park Geon Tae lắm đó, nhất định em phải trả thù cho anh nhé."

"...Ờ."

"Chúng ta phải tiếp tục sống cùng nhau tại nhà của mình nhé."

Nó cũng hơi giống như một loại điều kiện nào đó, nhưng Hee Seong vẫn gật đầu. Dù có làm ra mấy trò lố lăng kệch cỡm cỡ nào thì Yoon Chi Young vẫn là một đồng minh đáng tin cậy, nếu bọn họ có chung một mục đích thì tốt thôi.

Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy mình như bị cuốn vào âm mưu của Yoon Chi Young... Hee Seong nghiêm túc nhìn vào nơi nào đó trên đầu gối với đôi mắt mở to. Cậu vẫn còn đang suy tính mình nên sử dụng Yoon Chi Young như thế nào, dù gì thì cậu cũng là tay mơ trong việc làm ra những chuyện ác mà.

"Ah, cún con ngày nào này, thiệt tình..."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó, Yoon Chi Young cười như thể hắn sắp phát điên vì hạnh phúc và vùi đầu vào gáy Hee Seong. Đôi mắt xám của hắn sáng lên rất rõ trong đêm tối, trông vô cùng kì quái, tuy nhiên, những gì mà hắn làm với cún con lại trở nên cố chấp hơn bình thường. Hee Seong nhìn người đang dụi má vào cổ mình và không hiểu nổi sao hắn lại thích đến thế.

Yoon Chi Young tựa má vào cổ Hee Seong và hỏi.

"Sao em xấu tính thế?"

"...Sao cơ?"

Hee Seong cảm thấy bị đe dọa một cách vô cớ, cậu cũng đã từng cảm thấy như vậy khi bị tên khốn Park Geon Tae mắng mỏ, đó là một cảm giác dơ bẩn và mệt mỏi như thể mọi thứ đều là lỗi của cậu vậy.

Nhưng đúng là như dự đoán, Yoon Chi Young khác hẳn.

"Trông em quyến rũ thật đấy."

"......"

Giờ thì Hee Seong đã không còn hơi sức để đáp lại nữa, thừa biết tên này là một kẻ lập dị từ lâu rồi nên cậu chỉ im lặng quay đầu qua chỗ khác.

Nhưng cũng may là hắn không bảo cậu phải biết chịu đựng.

Hee Seong ngồi yên và để Yoon Chi Young dụi sống mũi vào cổ mình dù như thế rất nhột.

Cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều, vì giờ đã không còn phải cắn răn chịu đựng nữa.

"Sao nơi này sạch sẽ vậy nhỉ..."

Vào lúc đó, Yoon Chi Young thầm nói với chính mình như vậy. Hee Seong còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng phải nhìn theo ánh mắt của Yoon Chi Young.

Ánh nhìn của Yoon Chi Young đang dán vào phần háng dưới rốn của Hee Seong. Ngay lập tức, mặt cậu đỏ bừng như thiêu đốt và kéo áo của mình lại.

Cuối cùng thì Yoon Chi Young cũng bị đánh vào vai bằng nắm đấm của Hee Seong, nhưng nó không đau lắm, vậy nên hắn lại cười phá lên một tràng dài.

Khi bọn họ về nhà thì đã là lúc sáng sớm, và mặt trời cũng vừa mọc.

Vì đã thức suốt cả một đêm nên cả hai đã ăn sáng luôn. Hee Seong không đi ngủ và lại đi xem phim vì hễ cứ ngồi yên là cậu lại thấy chán nản.

Giọng nói của Park Geon Tae cứ mãi văng vẳng trong đầu cậu.

"Xin lỗi nhé, Hee Seong... Nhưng nếu mày làm tốt thì chuyện này đâu có xảy ra."

"......"

Dù đã quyết tâm rằng phải báo thù nhưng cảm giác khi bị phản bội vẫn để lại một vết thương sâu sắc trong lòng Hee Seong. Đó là người mà cậu đã luôn tin tưởng và noi theo suốt cả 5 năm liền trong giai đoạn trưởng thành khó khăn nhất. Thêm vào đó, bọn họ còn là đồng loại đến từ tộc chó - những người đã hứa sẽ tin tưởng nhau suốt đời. Hee Seong tự giễu và không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, cậu cuộn tròn cơ thể, cảm thấy kiệt sức vì điều đó.

Hee Seong ngơ ngác nhìn vào màn hình mà không biết được diễn biến của bộ phim thế nào, ngay cả vết thương trên cơ thể cậu cũng như chết lặng.

Nhưng sự chán nản đó không kéo dài nổi vì Yoon Chi Young đang ngồi kế cậu.

"...Đừng có cắn tôi nữa coi!"

Hee Seong - người đang hờn dỗi - cảm thấy tức giận. Ở bên cạnh cậu, Yoon Chi Young đang ôm chặt Hee Seong và liên tục cắn vào cổ, vai hoặc cổ tay cậu, thậm chí tai và đuôi sói màu đen của hắn cũng đã lộ ra khỏi tóc.

Hee Seong đã phần nào quen với việc bị cắn khi còn ở hình dạng cún con, nhưng hôm nay thì Yoon Chi Young lại càng bám dính cậu hơn cả mọi khi. Đôi mắt hắn mờ mịt như đang say rượu, nhưng Hee Seong lại nghĩ rằng hôm nay là một ngày một ngày tồi tệ và lại tiếp tục nổi đóa như mọi khi.

Yoon Chi Young - người luôn dúi mũi vào cổ Hee Seong ngay cả khi bị cậu đẩy ra - lẩm bẩm.

"Mùi cơ thể của em thơm quá..."

"Hồi trước anh bảo như mùi mốc mà."

Trước lời phàn nàn đó, Yoon Chi Young nhếch môi và mỉm cười một cách duyên dáng. Hắn liên tục nói mình thích Hee Seong và ôm cậu bằng cả cơ thể mình, vòng tay rộng rãi của hắn thật ấm áp biết bao. Hee Seong - vốn đã chật vật sẵn rồi - từ bỏ việc đẩy Yoon Chi Young ra khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Cuối cùng, Hee Seong ngủ gật, cậu gục xuống ghế sô pha và ngủ thiếp đi.

Sau đó, cậu cảm nhận được Yoon Chi Young cũng nằm xuống và ôm mình từ phía bên cạnh, đó cũng là điều mà cậu đã quá quen khi còn là cún con rồi, vậy nên Hee Seong không cự tuyệt và chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng đó mới chính là vấn đề.

Cậu đã quen với vòng tay của con sói ăn thịt đồng loại.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Hee Seong - người đã chìm vào giấc ngủ từ lúc trưa - tỉnh dậy khi mặt trời lặn.

Cậu không tự mở mắt ra, mà là vì một cảm giác khác lạ trên cổ, kèm theo đó là một âm thanh lạ.

Grrr...

"......"

Đôi tai cún con màu trắng nhô lên trên đầu Hee Seong vểnh lên. Có điều gì đó kì lạ, đó không phải là âm thanh có thể được nghe thấy trong ngôi nhà yên bình của Yoon Chi Young.

Trước mắt của Hee Seong là một sinh vật màu đen trông rất lạ. Khi ở trong bóng tối, rất khó để phân biệt mọi thứ, Hee Seong đã phải tập trung rất lâu và cuối cùng cũng nhận ra danh tính của nó.

Một con sói đen khổng lồ đang đứng bằng bốn chân trên cơ thể của Hee Seong.

'...Yoon Chi Young?'

Hee Seong có thể nhận ra danh tính của con vật nhờ vào đôi mắt xám của nó, tuy nhiên, cậu vẫn không thể không cảm thấy sợ.

Con thú dường như to gấp đôi những con sói bình thường khác mà cậu đã gặp trong lãnh thổ của tộc sói. Với chiếc răng nanh to bằng ngón tay của Hee Seong, nó cứ liên tục ngửi mùi trên chiếc cổ trắng nõn của cậu.

Đó là một hành động nhằm xác nhận danh tính của thứ đã bước vào lãnh thổ của nó, chỉ cần một bước đi sai lầm thôi và cậu sẽ không thể biết được mình sẽ bị cắn xé lúc nào.

Hee Seong - người đang cứng đờ như xác chết vì sợ hãi - thở ra một cách muộn màng và đẩy con thú nọ ra.

"Tránh, tránh ra!"

Con sói không di chuyển nhiều, tuy nhiên, khi Hee Seong đứng dậy và ném tấm chăn, tầm nhìn của nó tạm thời bị che khuất, âm thanh gầm gừ trầm thấp của nó vang lên sau lưng Hee Seong nghe thật quái dị.

Vào khoảnh khắc đó, con sói ăn thịt đồng loại lao vào lưng Hee Seong, đó là một sự nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với kích cỡ cơ thể của nó.

"Ugh...! Đừng, đừng đè lên người tôi!"

Bị con sói đè xuống, Hee Seong vùng vẫy một cách chật vật. Cậu cũng có cơ bắp săn chắc, nhưng cơ thể mảnh khảnh của cậu có thể bị hất tung chỉ bởi một cái vung chân của con sói nọ. Cũng may là nó không cắn vào cổ cậu như một con mồi.

Hee Seong nhanh chóng biến lại thành cún con.

Cún con vùng vẫy trong đống quần áo để thoát ra và chạy bằng tất cả sức lực của mình.

Sượt!

Vào lúc đó, răng nanh của con sói sượt qua đuôi của cún con, cậu kêu lên, liều mạng bò xuống gầm giường chật hẹp. Hee Seong cố gắng bò vào nơi sâu nhất và bị dính đầy bụi, run rẩy và quan sát phía bên ngoài.

'Nó, nó đang muốn tấn công mình.'

Trước mắt cún con đang trốn dưới gầm giường, bốn chân to lớn của con sói đi qua đi lại. Bàn chân to lớn của nó to gần bằng thân hình của cậu, và thi thoảng, nó sẽ thò mũi và răng vào dưới gầm giường nọ.

'Tên khốn này...!'

Cún con rơi vài giọt nước mắt vì sợ hãi, rụt rè dùng chân trước đaph vào mũi của tên sói đáng ghét.

Nó thực sự quá đáng sợ.

Đống quái vật mà Hee Seong đã nhìn thấy ở sòng bạc cho tới hiện giờ đúng là không thể so sánh được. Con sói trước mặt cậu có bộ lông đen tuyền, nó đang đi qua đi lại và thở ra những hơi thở thô bạo như thể đang tức giận vì không thể bắt được con mồi của mình.

Xoẹt!

Con sói cuối cùng cũng cắn vào chiếc gối trên giường và bắt đầu xé nó ra.

'V-vãi...'

Mỗi lần con sói cắn và lay chiếc gối, phần ruột gối bằng bông màu trắng y hệt như cơ thể của cún con bắt đầu bay lung tung khiến cậu run rẩy.

'Không phải anh đã nói là chúng ta sẽ sống cùng nhau sao...?'

Đôi mắt của cún con giờ đã nhòa đi vì sợ, cậu cuộn tròn cơ thể nhỏ nhắn lại và cụp đuôi vào giữa hai chân.

Trước đôi mắt đen đầy lo lắng của Hee Seong, Yoon Chi Young - con sói ăn thịt đồng loại - đang cào vào tấm thảm bằng bàn chân to như chính cơ thể mình như thể đang đào một cái hố.

Đó rõ ràng là hành vi của một loài động vật đang đào hố để chuẩn bị sinh sản. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro