Chương 28

Dịch: Bánh

Quá kinh hoàng, Hee Seong nằm cuộn tròn dưới gầm giường đến khuya và không thể ngủ nổi. Con sói ăn thịt đồng loại kia cứ gặm xé chiếc giường mà cún con đang trốn và thò mũi vào những khe hở.

'Hắn bị sốc pheromone kiểu gì vậy chứ...?'

Hee Seong dè dặt sủa lên vài lần, cố gắng làm cho con sói tỉnh táo lại, nhưng không có ngôn ngữ cơ thể nào có tác dụng với nó cả. Có thể thấy rõ là con sói đang bị sốc pheromone nặng tới mức nó thậm chí còn không nhận ra nổi bản thân mình. Khi nhìn thấy những chiếc răng nanh sắc bén của con sói thêm một lần nữa, cún con rơi nước mắt và nghĩ,

'Mình sẽ, mình sẽ thoát khỏi tên chết dẫm này và sống một mình, con mẹ nó.'

Hee Seong cố gắng nghĩ một cách dứt khoát do nỗi sợ kia, nhưng mỗi lần con sói đi lại ở phần giường phía trên đầu cậu, cún con lại nhắm mắt lại và run rẩy.

Sau khi bị nỗi sợ hãi dày vò trong một thời gian dài, cún con đã chìm vào giấc ngủ khi vẫn còn cuộn tròn như một quả bóng. Có lẽ là do cuối cùng con sói ăn thịt đồng loại trên giường cũng đã im lặng. Hee Seong cảm thấy lo cho Yoon Chi Young, nhưng cậu lại không có đủ can đảm để đi ra ngoài và xem hắn thế nào. Đối với cún con thì đó thực sự là một vấn đề sinh tử.

Bụp.

Cún con đang ngủ không yên bị đánh thức bởi tiếng động.

"Cún con ơi...?"

Sau khi mở mắt do nghe được tiếng gọi từ xa, cả căn phòng trở nên sáng rực, có vẻ như mặt trời đã lên rồi. Hee Seong mở đôi mắt còn ngái ngủ và vểnh tai lên, hình như cậu có thể nghe thấy giọng của Yoon Chi Young vọng lại.

"Cún con... Em đâu rồi?"

Vào lúc đó, Yoon Chi Young - đang mặc mỗi một cái áo choàng được khoác vội lên người - bước vào phòn ngủ, hắn nắm chặt khung cửa và đi loạng choạng như đang say rượu. Thêm vào đó, hơi thở của hắn vẫn còn rất nặng nề, y hệt như đêm qua.

'Hắn đã trở lại bình thường chưa nhỉ...?'

Cún con nhìn chằm chằm Yoon Chi Young với vẻ cảnh giác, nhìn tình trạng lúc này của hắn với đôi tai đuôi sói vẫn còn lộ ra như thế thật đáng quan ngại.

"Gyeon Hee Seong. Gyeon Hee Seong...."

Hee Seong vốn định sẽ quan sát hắn, nhưng Yoon Chi Young thì lại đang tìm cậu một cách tuyệt vọng. Không giống như lúc bình thường, hắn thậm chí còn không thể sử dụng khứu giác của mình một cách chính xác và chỉ biết liên tục gọi tên Hee Seong với những ngón tay đang run rẩy. Ngay cả gương mặt kia cũng nhợt nhạt một cách bất thường như thể nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Cảm thấy tội cho hắn, cún con thò đầu ra khỏi gầm giường một chút.

Gâu... Gâu.

Khi cậu sủa lên những tiếng đầy rụt rè, Yoon Chi Young quay người lại ngay lập tức. Hắn đã tìm kiếm cún con trong đống bông gòn rơi rải rác trên sàn trong vô vọng, nhưng khi nhìn thấy một cục bông khác có ba chấm đen dưới gầm giường, hắn cuối cùng cũng có thể phân biệt được đâu mới là cún con.

Khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, Yoon Chi Young thờ dài nhẹ nhõm và nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng nanh giống hệt như ma cà rồng của mình.

"À... Em ở đó sao? Anh đã tìm em cả một buổi đấy."

'Hắn ta có thật sự ổn không vậy nhỉ...? Vẫn còn choáng váng thì phải.'

Khi Yoon Chi Young đến gần, Hee Seong trừng hắn với vẻ nghi ngờ, tai cậu cũng cụp hết cả xuống.

Nhìn thấy cún con đang phủ đầy bụi, Yoon Chi Young thở phài nhẹ nhõm và lẩm bẩm,

"Ơn trời... anh đã không giết em."

'T-tên điên.'

Cún con giật mình và lùi sâu hơn về phía gầm giường, dù biểu cảm nhẹ nhõm của Yoon Chi Young có chút kì lạ nhưng Hee Seong vẫn rất nghi ngờ liệu hắn đã thật sự trở lại bình thường hay chưa.

Vào lúc đó, Yoon Chi Young quỳ xuống trước giường và dang rộng vòng tay.

"Cục cưng, tới đây nào."

Nói xàm như vậy thì chắc chắn đây là Yoon Chi Young rồi. .

Xác nhận được hắn đã bình thường trở lại, đôi mắt vốn được nhắm chặt của cún con mở to ra. Có lẽ vì cảm thấy nhẹ nhõm nên những ký ức đáng sợ tối hôm qua bỗng khiến cậu cảm thấy tủi thân, đuôi cậu cũng bắt đầu vẫy nhẹ như một chiếc lông vũ.

"Nào, ổn cả rồi."

Yoon Chi Young dang rộng cánh tay của mình lại gần hơn như đang bảo cậu hãy đến đó nhanh lên. Vẻ mặt vốn đầy cảnh giác của cún con nhanh tróng trở nên đáng thương.

'Tôi đã sợ lắm luôn đấy!'

Cún con sủa như đang khóc và bám chặt vào cái ôm của Yoon Chi Young. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro