Chương 30

Dịch: Bánh

Cuối cùng thì Yoon Chi Young quyết định sẽ đến bệnh viện.

Dù hoàn toàn có thể gọi bác sĩ đến nhà nhưng hắn vẫn quyết định đích thân đến bệnh viện để điều trị ức chế pheromone vì Hee Seong có thể sẽ gặp nguy hiểm như đêm qua nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. 

Chỉ có một trở ngại duy nhất mà thôi.

"Hôm nay chỉ cần Young Bae đi theo tôi thôi."

Có lẽ là vì đang nhạy cảm với mùi pheromone, Yoon Chi Young đã đuổi hết những cấp dưới khác và nói rằng mình chỉ cần Ji Young Bae làm tài xế. Những người nọ đã lui xuống từ lâu ngay khi vừa nhìn thái Yoon Chi Young trong trạng thái nửa người nửa thú. Chỉ có Hee Seong - người vẫn không hiểu tại sao họ lại như vậy - là còn đứng đó và nắm tay Yoon Chi Young, cậu có hơi loạng choạng khi người đàn ông đang ốm tựa hết vào người mình.

Vào lúc đó, Ji Young Bae hỏi Hee Seong một cách lịch sự.

"Tôi nên xưng hô với cậu đây thế nào ạ?"

Anh ta đang hỏi Hee Seong là ai. Cũng dễ hiểu thôi vì anh ta làm sao có thể nhận ra cậu ở dạng người chứ, vì cậu luôn ở trong hình hài của cún con mà. Tuy nhiên thì Hee Seong vẫn cảm thấy có chút tổn thương như thể đang tự hỏi sao anh ta lại không biết mình là ai chứ, và rồi cậu nói ra đầy tự tin,

"Tôi là cún con."

"...À."

Vừa nói xong, Hee Seong lập tức cảm thấy hối hận. Mặt cậu đỏ bừng, và Yoon Chi Young - kẻ đang tựa vào cậu và giả vờ rằng mình ốm - quay đầu đi và cắn môi để kìm nén tiếng cười. Ngay cả Ji Young Bae - kẻ với khuôn mặt vô cảm tới mức người ta phải tự hỏi liệu anh ta có phải là robot không - cũng khẽ nhếch khóe miệng lên.

'Con mẹ nó. Làm gì có người đàn ông trưởng thành nào lại tự giới thiệu mình là cún con chứ?'

Trong khi Hee Seong đang bối rối vì xấu hổ, Ji Young Bae, người đã lấy lại được vẻ mặt vô cảm ban đầu, nói,

"Vậy ra cậu là người thú. Tôi hiểu rồi."

"......?"

Hee Seong thấy lạ khi anh ta có thể lờ đi chuyện đó một cách đơn giản như vậy, mấy người chuyên nghiệp đều như thế này hết à? Ngay cả việc con cún mà anh ta nuôi bỗng nhiên biến thành người thì anh ta cũng chỉ nói mình hiểu rồi. Hee Seong chỉ thấy Ji Young Bae thật sự rất kiệm lời mà không biết rằng lý do cho sự kiệm lời đó chính là Yoon Chi Young với đôi mắt đã trở nên lạnh lùng đang ngồi kế bên mình.

Bệnh viện không gần cũng không xa, tuy nhiên thì nó hoàn toàn khác so với những nơi mà Hee Seong từng được biết.

Bệnh viện mà Yoon Chi Young đến không cần phải ngồi ở hàng chờ để được điều trị, cơ sở vật chất bên trong sang trọng hệt như một khách sạn hạng sang vậy. Ở đó, Yoon Chi Young nhanh chóng được kiểm tra và Hee Seong cũng được làm rất nhiều loại xét nghiệm cùng với hắn.

Vậy nên, cuối cùng cả hai đã được tham gia một cuộc hội chẩn với một bác sĩ đến từ tộc sói. Hee Seong ngồi cạnh Yoon Chi Young ở phía đối diện bác sĩ để nghe kết quả xét nghiệm.

"Kết quả xét nghiệm có hơi lạ... Tôi sẽ đo lại nồng độ pheromone cho cậu.''

"Vâng."

Sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm của Hee Seong, bác sĩ tỏ ra bối rối và cố gắng giữ gáy cậu để có thể đo pheromone một cách trực tiếp. Tuy nhiên, Yoon Chi Young, người vẫn luôn ngồi một cách lịch sự bên cạnh cậu, lại thay đổi cách cư xử của mình.

Grrr....

Yoon Chi Young đột nhiên cảnh cáo và nhe răng như một con thú, hắn để lộ răng nanh như thể đang sẵn sàng cắn chết bác sĩ bất cứ lúc nào và kéo Hee Seong vào vòng tay mình.

"À, tôi xin lỗi."

Bác sĩ lập tức rút tay lại và vội vàng lùi về sau, ngược lại thì Hee Seong mới là người bị bất ngờ.

"Anh bị làm sao thế...?"

Tim Hee Seong cũng đập rất nhanh vì Yoon Chi Young đang có biểu hiện giống hệt như đêm hôm qua, còn hắn thì cười tươi như đang không có chuyện gì xảy ra và hành động đó của hắn là điều gì đó rất bình thường.

Bác sĩ nói với một tông giọng đầy cảm thông,

"Những người thuộc tộc Sói thường trở nên rất nhạy cảm khi đưa bạn đời của mình đến vào thời điểm này của mùa đông."

"Chúng tôi không phải bạn đời."

Lần này, Hee Seong là người lên tiếng một cách nhạy cảm và nhe răng.

Nhưng vị bác sĩ kia lại không thèm để tâm đến những gì mà Hee Seong nói. Anh ta nghĩ rằng dù sao thì bọn họ cũng sẽ sớm trở thành bạn đời mà thôi, vì Hee Seong là người mà Yoon Chi Young đã chọn. Lý do khiến anh ta chắc chắn rằng Yoon Chi Young chỉ giả vờ bị bệnh là do nồng độ pheromone. Ngay lúc này, Yoon Chi Young - với nồng độ pheromone đã được tích tụ đến mức tối đa - sẽ có thể rơi vào những tình huống mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không kiểm soát nổi sức mạnh tràn trề của mình.

"Tôi sẽ đo mức pheromone của bạn đời của ngài, sau đó thì..."

Sau khi nhận được sự cho phép đến từ kẻ cầm quyền là Yoon Chi Young, vị bác sĩ cẩn thận đo nồng độ pheromone cho Hee Seong.

Nồng độ của Hee Seong là 6, còn của Yoon Chi Young thì hoàn toàn ngược lại - 1,210. Nếu nói mức 200 là bình thường thì cả hai người bọn họ đều rất bất ổn.

Dù sao thì đây cũng là một phần của những gì mà Hee Seong đang tò mò, nếu như là người thú thì pheromone của họ phải cao hơn động vật bình thường hàng trăm lần mới đúng, vậy nên điều này thật kì lạ. Hee Seong hỏi với vẻ bối rối,

"Liệu người thú có ai có lượng pheromone thấp như tôi không?"

"Tuy hiếm nhưng cũng không phải là không có."

Bác sĩ ngồi xuống và chậm rãi giải thích,

"Tuyến pheromone phát triển nhiều nhất trong lúc dậy thì, cũng như việc phát triển chiều cao vậy. Dù yếu tố di truyền đóng một vai trò lớn, nhưng mức độ phát triển có thể thay đổi đáng kể tùy vào môi trường sống."

Bác sĩ chỉ vào một vài sơ đồ trên màn hình, đó là ảnh chụp tuyến pheromone phát triển ở sau cổ của Yoon Chi Young và Hee Seong.

Tuyến pheromone của Yoon Chi Young phát triển thành nhiều nhánh giống hệt như rễ cây dày chằng chịt. Tuy nhiên, kế bên cạnh đó, tuyến pheromone của Hee Seong chỉ có một đường mỏng như sợi chỉ và còn bị đứt gãy ở giữa, không phát triển một chút nào cả.

"Cũng giống như việc Giám đốc Yoon chỉ sống trong hình dạng ban đầu suốt thời kì sinh trưởng để phát triển tuyến pheromone."

'...Anh ta sống trong dạng sói trong rất nhiều năm sao?'

Hee Seong nhìn Yoon Chi Young chằm chằm với vẻ ngạc nhiên.

Nếu vậy thì liệu khóa huấn luyện để trở thành người giám sát mà Ji Young Bae đã từng nhắc tới là để ám chỉ những năm hắn sống trong hình dạng một con thú không?

Cậu chợt nghĩ rằng có thể đó là một khoảng thời gian đau đớn hơn cả những gì cậu đã từng tưởng tượng về Yoon Chi Young. Đối với Hee Seong, Yoon Chi Young lúc nào cũng là một người thú lịch lãm và nhạy bén, nếu nói một cách dễ nghe thì hắn là một người tốt. Nhưng nếu hắn đã bị buộc phải sống trong dạng thú suốt cả tuổi mới lớn thì... hẳn là rất đau đớn.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì những lời tiếp theo của bác sĩ đã khiến Hee Seong ngừng lo lắng.

"Ngược lại, nếu một người không nhận đủ dinh dưỡng trong tuổi dậy thì, các tuyến pheromone có thể sẽ không phát triển bình thường."

'...Ồ.'

Đó là một sự thật mà tới bây giờ Hee Seong mới được biết vì cậu đã không hay đi bệnh viện từ lúc còn nhỏ. Cũng là do cái nghèo mà ra, còn khi đã trưởng thành thì cậu lại quá bận bịu.

Với cơ thể yếu ớt bẩm sinh, Hee Seong đã nôn hết những thứ mà cậu ăn vào khi còn nhỏ vì không thể tiêu hóa được chúng. Sau khi bị gia đình bỏ rơi, cậu làm việc quần quật ở sòng bạc và hiếm khi được ăn những bữa ăn tử tế.

'...Giá như mình không biết thì sẽ tốt hơn.'

Trong xã hội ngày nay của người thú, chuyện pheromone của ai đó - vốn là bằng chứng của sự hoang dã còn xót lại trong thời hiện đại - có nhiều hay ít cũng chả sao, nhưng thật ra mà nói thì cậu vẫn cảm thấy bất an.

Và Hee Seong cũng thầm lo lắng cho Yoon Chi Young đang tựa vào vai cậu nữa. Dù cả hai có tình cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác đồng bệnh tương liên.

*Đồng bệnh tương liên: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì sẽ thông cảm với nhau.

'Nếu hắn chỉ sống trong nguyên dạng khi đang lớn lên... thì không có nghĩa là hắn được lớn lên một cách bình thường.'

Việc trở thành người giám sát của cả gia tộc chưa bao giờ là sự lựa chọn của Yoon Chi Young, nhưng hắn đã được nuôi dưỡng như một con thú trong khóa huấn luyện quái dị đó.

Không hiểu sao Hee Seong lại cảm thấy tội cho Yoon Chi Young. Cậu vô tình đặt tay lên đùi hắn và cố gắng an ủi hắn một cách vụng về.

Nhưng rồi cậu lại giật mình khi đụng phải thứ gì đó to đùng.

Cuối cùng thì có lo lắng cũng vô ích.

Yoon Chi Young nhìn sang một bên với đôi mắt xám ánh lên vẻ điên cuồng như thể hắn đã rất phấn khích khi Hee Seong chủ động đụng vào thứ đó của mình.

'V-vãi lều.'

Hee Seong giật mình và cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng Yoon Chi Young lại bình tĩnh ấn chặt tay cậu vào thứ đang bành trướng của mình. Khuôn mặt vốn đang ngạc nhiên của Hee Seong trở nên tái nhợt, hắn đã từng nhắc về mùa giao phối, và điều đó là sự thật. Cái thứ đó quá lớn, dù bình thường thì nó cũng đã lớn sẵn rồi.

Anh bác sĩ không hề biết chuyện gì đang xảy ra dưới gầm bàn và chỉ nói về các phương pháp điều trị với vẻ nghiêm túc.

"Cũng may là vì mức độ pheromone của bạn đời ngài rất thấp, và đây cũng là lần đầu tiên Giám đốc Yoon không có biểu hiện hung hãn nào..."

Bác sĩ mỉm cười tinh tế như thể đó là một điều tốt.

"Tôi đề nghị kiểm soát pheromone thông qua việc quan hệ tình dục ít nhất một lần một tuần."

Theo lời khuyên của bác sĩ, Yoon Chi Young cười rất tươi, nhưng khi nhìn thấy vẻ cau có của Hee Seong, hắn lập tức kiềm chế lại.

Về cơ bản thì hắn là một con sói, và một con sói khôn ngoan sẽ không bao giờ hành động một cách liều lĩnh và phá hủy mọi thứ. Yoon Chi Young bình tĩnh trả lời,

"Bé cưng của tôi vẫn con trẻ, vậy nên việc làm tình...."

"Sao tôi phải làm với anh chứ?"

Hee Seong nhe răng và nói một cách quyết liệt, Yoon Chi Young lặng lẽ xoa đầu cậu như thể đã hiểu và nói lại.

"Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của mối quan hệ, vậy nên những lời khuyên về chuyện phòng the một cách trắng trợn như thế vẫn...."

Rầm.

Cuối cùng thì Hee Seong đã xông ra khỏi phòng khám, cậu tức tới mức tai cũng đỏ bừng.

Yoon Chi Young gật đầu như thể mình đã đoán trước được điều đó, sau đó, hắn đứng dậy để đi theo Hee Seong và thản nhiên ra lệnh cho bác sĩ,

"Cứ kê thuốc ức chế pheromone cho tôi đi. Liều nhẹ thôi."

"À, tôi hiểu rồi ạ!."

"Cám ơn nhé. ...À, lần sau ấy, nhớ làm cho khéo hơn hôm nay một chút nhé."

Yoon Chi Young vừa nói vừa giật giật một bên tai sói của mình khi vẫn còn trong dạng bán thú. Những chiếc răng nanh lộ ra giữa bờ môi đang mỉm cười của hắn khiến người ta phải lạnh sống lưng. Bác sĩ cúi đầu và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, chẳng mấy chốc, Yoon Chi Young khẽ lắc lư chiếc đuôi sói màu đen của mình và đi tìm cún con đã trốn đi đâu mất.

Sau đó, bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán bằng khăn tay của mình. Dù sao thì anh ta cũng là một phần của tộc sói đang chịu sự giám sát của Yoon Chi Young. Dù yêu cầu của hắn chỉ là một yêu cầu đơn giản nhưng anh ta vẫn cảm thấy căng thẳng vì phải đối mặt với hắn. Thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì khi phải giúp đỡ đời sống tình cảm của ai đó mà không gây phật lòng người giám sát.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro