Chương 33
Dịch: Bánh
Sau đó, Yang Hye Chan còn hỏi Ji Young Bae thêm vài lần về mối quan hệ giữa Hee Seong và Yoon Chi Young trước khi từ bỏ. Tuy nhiên, cậu ta có vẻ tin chắc rằng họ đang trong một mối quan hệ lãng mạn chỉ với sự thật rằng Yoon Chi Young đã đến bệnh viện với một ai đó và rồi lại biến mất.
"Cậu có thể ra ngoài rồi."
Khi hành lang trở nên yên tĩnh, Ji Young Bae kéo Hee Seong ra khỏi mắt cá chân của mình với bàn tay nhẹ nhàng vốn là bản tính của anh ta.
Chẳng mấy chốc, một cục bông trắng lăn ra khỏi ống quần, cún con - với bộ lông rối bù - hỏi Ji Young Bae bằng đôi mắt sắc bén,
'Anh ta đi rồi đúng không?'
"Vâng."
Ji Yeong Bae chỉnh lại bộ lông rối như tổ quạ trên đầu cho cún con. Hee Seong thở phào nhẹ nhõm và trèo lên tay anh với biểu cảm nghiêm túc, cái đuôi của cậu vẫn còn run rẩy dữ dội và không thể thoát khỏi sự căng thẳng.
Nhưng dù sao thì cậu cũng không hối hận khi đã đổ nước trái cây lên người Yang Hye Chan vì cậu ta đã dám nói xấu Yoon Chi Young trước mặt cậu trước, cơ mà việc Yang Hye Chan là người yêu của thủ lĩnh khiến cậu phải bận tâm.
'Em sẽ ổn chứ?'
Hee Seong nghĩ và hỏi Ji Young Bae bằng ngôn ngữ cơ thể.
Không phải là cậu đang lo cho Yoon Chi Young, chỉ là việc hắn trở nên nhạy cảm do sốc pheromone khiến cậu bận lòng mà thôi. Hắn đã không khỏe sẵn rồi, vậy nên nếu cho hắn một cú sốc khác sẽ khiến cơn sốc pheromone tái phát. Mặt khác, cậu nghĩ đây có thể sẽ là lần đầu tiên bị Yoon Chi Young mắng, lần này, cậu đã đụng đến người yêu của thủ lĩnh tộc sói, vậy nên đó có thể là một chuyện lớn.
Nhưng Ji Young Bae lại trả lời khác với dự kiến của cậu.
"Cậu sẽ ổn thôi, nếu cậu là người bị đánh trước."
'Em mới là người ra tay trước nè.'
Đáng lý ra nên để cho cậu ta đánh trước mới phải, Hee Seong hối hận vì đã không chọc tức Yang Hye Chan nhiều hơn, cơ mà cậu không bao giờ hối hận chuyện hất nước ép đâu.
Đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên từ bên trong phòng cách ly.
"Người giám hộ của Yoon Chi Young đâu ạ?"
Gâu.
Khi cún con trả lời, Ji Young Bae bế Hee Seong và di chuyển. Cô y tá cố gắng dẫn đường cho Ji Young Bae nhưng lại không hiểu tiếng "cảm ơn" của cún con khi đang nằm trong vòng tay anh ta. Dễ thương thật, cô không ngờ hình dạng ban đầu của người giám hộ lại là một chú cún con cơ đấy.
Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào phòng cách ly với một tấm biểu đồ.
"Người giám hộ là...."
'Là tôi đây.'
Ngay cả khi Hee Seong trả lời bằng cách giơ hai chân trước lên thì bác sĩ vẫn không thể tìm thấy chàng trai trẻ mà hắn đã gặp lúc nãy và bắt đầu giải thích các triệu chứng của Yoon Chi Young cho Ji Young Bae.
"Trước hết thì nồng độ pheromone đã giảm xuống còn 1,018 khi dùng thuốc ức chế, nhưng giờ vẫn phải tránh những kích thích quá mức cho bệnh nhân. Nếu ngài ấy cảm thấy bị đe dọa hoặc lo lắng thì khả năng cao là sẽ bị sốc pheromone thêm lần nữa."
Gâu.
"Thêm vào đó, chứng lo âu vì xa cách có thể xảy ra, vậy nên tôi khuyến khích bạn đời nên luôn ở gần ngài ấy nhiều nhất có thể. Cảm giác ổn định có thể làm giảm nồng độ pheromone. À, và tránh xa pheromone của những người khác càng nhiều càng tốt nhé, vì chúng có thể làm tăng sự hung hăng."
Gâu!
"B-bây giờ, hãy luôn ở bên cạnh ngài ấy để bệnh nhân có thể tỉnh lại một cách ổn định và cứ tiếp tục trò chuyện với ngài ấy."
Gâu.
"Vậy thì... làm ơn hãy chuyển lời của tôi đến người giám hộ ạ."
Bác sĩ bố rối nhìn cún con đang trả lời mình và còn vô thức vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó trước khi rời đi. Dù đã trực tiếp kiểm tra cho Hee Seong thì hắn vẫn không thể nào liên kết hình dạng ban đầu và dạng người của cậu được.
Dù bác sĩ có bối rối như thế nào, Hee Seong nhìn Yoon Chi Young đang nằm trong phòng kính với phần thân trên đang để trần. Hắn vẫn đang trong trạng thái nửa người nửa thú, và những miếng dán sau lưng và gáy đã được tháo ra.
'Liệu chứng lo lâu khi xa cách mà hắn ta thể hiện ra là do sau khi bị sốc pheromone không nhỉ?'
Hee Seong nhớ lại cảnh Yoon Chi Young hoảng loạn đi tìm cậu vào buổi sáng. Dù sao thì, để tránh phải trải qua cơn sốc pheromone đáng sợ đó thì giờ cậu phải bám chặt lấy Yoon Chi Young và nâng niu hắn như thể đang cầm một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ bằng kính.
Hee Seong nhìn chằm chằm vào phần thân trên săn chắc và khuôn mặt của người kia một cách ghen tị. Có vẻ như Yoon Chi Young đang dần tỉnh lại, hắn đang xoay người, chuyển từ nằm sấp sang nằm ngửa với vẻ mặt đau đớn. Nhìn vào các đường gân đang nổi lên trên cánh tay cùng với lớp mồ hôi lạnh trên trán, có vẻ như hắn vẫn còn đau.
Theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, Hee Seong cố gắng đánh thức hắn bằng cách nói gì đó.
'Dậy đê. Đi mua tôm cho tôi coi.'
'Tôi nói là dậy đi.'
'Tôi tẩn bồ cũ của anh rồi.'
Khi Hee Seong thầm thì, đôi lông mày đang nhíu lại của Yoon Chi Young giãn ra, hắn nhìn sang một bên, ngay khi vừa nhìn thấy cún con, hắn lập tức mỉm cười rạng rỡ. Đó là nụ cười hạnh phúc mà hắn luôn trưng ra mỗi buổi sáng khi ánh mắt họ chạm nhau.
Khi ánh nhìn chạm nhau, cún con do dự một chút rồi ấn chân của mình lên buồng kính, khi dấu vết của bàn chân cậu được in lại trên mặt kính, Yoon Chi Young vuốt ve lại chỗ mà chân cậu đã chạm vào bằng ngón tay của mình và mỉm cười, điều đó rất dễ thương đối với hắn.
"Em đang đợi anh đấy à?"
...Gâu.
Hee Seong cảm thấy bối rối một cách lạ thường. Khuôn mặt của tên sói này trông đẹp nhất khi hắn vừa mới thức dậy. Bất cứ khi nào nhìn một tên lúc nào cũng gọn gàng thanh lịch như hắn có tí nào đó lôi thôi thì cũng giống như đang nhìn một viên ngọc vậy. Đó là lý do tại sao Hee Seong luôn cảm thấy vẻ ngoài thoải mái của Yoon Chi Young vào những buổi sáng sớm luôn là thứ gì đó rất dễ chịu khi ngắm nhìn.
Tuy nhiên thì vẫn còn một chuyện khác.
'Mình nên nói rằng mình đã gây chuyện thế nào đây?'
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Yoon Chi Young, cậu cảm thấy có lỗi khi phải nói rằng mình đã gây rắc rối. Hee Seong nhìn Ji Young Bae - người đã nhấc cậu lên. Điều đó có nghĩa là cậu cần phiên dịch.
Với chút hối lỗi trong lòng, cún con lấy hết can đảm để nói với Yoon Chi Young,
'Nhưng tôi đã gây chuyện rồi.'
"Cún con đã tuyên bố với thiếu gia Yang Hye Chan rằng cậu ấy đang trong quan hệ yêu đương với ngài ạ, và rồi còn ném nước ép dâu vào người của cậu ấy nữa."
'Ê!'
Cảm thấy bị phản bội, cún con sủa ầm ĩ về phía Ji Young Bae, cậu thích những bản phiên dịch sứt sẹo mọi khi hơn là bản dịch siêu việt này.
Cơ mà đó vẫn là sự thật, vậy nên cậu đã không còn mặt mũi nào nữa, Hee Seong bắt đầu quan sát phản ứng của Yoon Chi Young, nhưng thật kì lạ.
"Khặc khặc khặc khặc...."
Yoon Chi Young lại cười với bờ vai run rẩy hết cả lên như thể hắn vừa nghe thấy cái gì đó dễ thương vậy. Tiếng cười thoải mái của hắn phát ra trong lúc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nghe vừa hả hê vừa phấn khích. Cún con vẫy đuôi và nhìn hắn, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi Yoon Chi Young không xem đó là chuyện lớn như cậu đã nghĩ.
Sau khi cười một lúc thì Yoon Chi Young cũng lấy lại bình tĩnh và hỏi,
"Ha, em làm thế vì ghen đúng không, cún con?"
'Mắc mớ gì tôi phải ghen?'
"Giờ thì em còn ghen vì anh nữa."
Cún con nhìn Yoon Chi Young với vẻ khinh bỉ.
Ghen? Vô lý. Hee Seong chỉ cảm thấy Yang Hye Chan thật phiền phức mà thôi, cậu cố chấp tin vào điều đó.
Cạch.
Đúng lúc đó, buồng kính từ từ mở ra. Ji Young Bae đặt cún con lên ngực Yoon Chi Young và rời khỏi phòng cách ly như đang chạy trốn. Hee Seong biết đó là để giảm thiểu việc Yoon Chi Young tiếp xúc với pheromone, nhưng cậu vẫn cảm thấy bực khi anh ta để cậu lại một mình với con sói ăn thịt người này.
Dù sao thì nó cũng đem lại hiệu quả tích cực.
'Nồng độ pheromone đã giảm xuống thật sao?'
Có lẽ do cảm giác ổn định mà mức pheromone hiển thị theo thời gian thực trên màn hình đã giảm xuống còn 1,013. Tận dụng cơ hội đó, Hee Seong ngồi cuộn tròn thành một cục trên ngực Yoon Chi Young, cậu muốn nó giảm xuống hơn thế nữa.
Vào lúc đó, Yoon Chi Young vuốt ve cún con và nói một điều thật khó hiểu
"Giỏi quá đi thôi. Cún con nhà anh đã trả thù cho anh rồi."
'Trả thù?'
Hee Seong không hiểu nổi, nhưng vì đang ở trong dạng cún nên cậu không thể hỏi thêm nữa. Dù có chút bực bội nhưng cậu vẫn duy trì hình trạng này vì Yoon Chi Young. Dù sao thì khi còn ở dạng người, Yoon Chi Young sẽ ngửi mùi của cậu như thể hắn đang động dục vậy, thế nên cứ duy trì hình dạng này có vẻ sẽ tốt hơn, cứ như đang điều trị bằng liệu trình thú cưng cho hắn ấy.
*Pet therapy - trị liệu bằng thú cưng: Liệu pháp này hướng tới sự tương tác qua lại giữa con người và một con vật đã được huấn luyện. Mục đích là giúp con người hồi phục hoặc đối phó với một số vấn đề sức khỏe hoặc rối loạn tâm thần.
Yoon Chi Young nghỉ ngơi thoải mái cho đến khi tỉnh hẳn rồi từ từ rời khỏi bệnh viện.
'Tôi đã trả thù cho anh đấy.'
Cho đến khi họ lên xe thì đuôi của cún con vẫn vẫy, Hee Seong vô cùng phấn khích vì chuyện này. Cậu đã gây chuyện lớn, nhưng nó đã trôi qua một cách suôn sẻ, và cậu thậm chí còn được khen ngợi nữa. Đó là điều mà cậu chưa từng được gặp qua khi còn sống với tên khốn Park Geon Tae nọ.
Nhìn thấy cái đuôi đó, Yoon Chi Young khẽ cười và bắt đầu chụp rất nhiều ảnh cho cún con đang nằm trong tay mình.
"Đôi lúc anh nghĩ là mình sẽ phát điên mất...."
Đó không phải là lời của Hee Seong mà là câu độc thoại mơ hồ của Yoon Chi Young. Ngay cả khi cún con nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, Yoon Chi Young vẫn nhẹ nhàng đưa máy ảnh lại gần và lẩm bẩm,
"Người yêu của anh là cún con, mà còn là cún con biết ghen nữa."
'Đồ điên.'
Hee Seong thầm nghĩ như thế nhưng cậu không trách hắn. Cậu chỉ cảm thấy vui vì Yoon Chi Young đã đứng về phía mình, hơn thế nữa, cậu cảm thấy phấn khích khi nhắc đến việc trả thù. Cún con ngồi một cách kiêu hãnh trên một bên đùi của Yoon Chi Young và ưỡn ngực. Thay vì thích cách Yoon Chi Young bỏ qua mọi chuyện và không hỏi sâu về chi tiết, cậu lại cảm thấy biết ơn vì hắn đã thấu hiểu và nói cậu làm tốt. Cảm giác như bây giờ cậu đã có một nơi có thể mang lại cho mình sự yên ấm rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro