Chương 38
Dịch: Bánh
Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa, Yoon Chi Young thức dậy sớm hơn Hee Seong.
Theo thường lệ, việc đầu tiên mà hắn làm khi thức dậy là kiểm tra xem cún con có ở trên giường không. Thời điểm bắt đầu một ngày mới - vốn luôn u ám - giờ đã trở thành khoảnh khắc mà hắn mong đợi nhất từ khi Hee Seong đến.
Thật kỳ lạ, dù có đang ở dạng người hay là hình dáng ban đầu, cậu vẫn luôn cứ như một cục bông, nhẹ nhàng, mềm mại giống hệt cún con. Yoon Chi Young đã nghĩ rằng gu của hắn phải là kiểu người chín chắn trưởng thành, nhưng điều đó đã thay đổi từ khi gặp được Gyeon Hee Seong. Hắn thích một chú cún con hung dữ xấu tính, lúc nào cũng ấp ủ âm mưu trả thù.
Ngay cả lúc này, ngay khi Hee Seong tỉnh dậy và mắt họ chạm nhau, cậu lập tức cau mày, nhưng người cười đầu tiên vẫn là Yoon Chi Young.
"Cái tên thú tính khốn nạn này..."
Dù có phải nghe những lời chửi thề thì Yoon Chi Young vẫn tiếp tục cười và hôn lên tóc Hee Seong.
"Em ngủ ngon chứ?"
Đó là một câu hỏi ngọt như mía lùi, nhưng Hee Seong vẫn trừng mắt nhìn người kia. Biểu cảm của cậu rõ ràng là đang nói,
"Tên khốn này, sao tôi ngủ ngon được chứ hả?", Yoon Chi Young biết việc gọi ai đó là thú dữ chính là một sự xúc phạm nặng nề đối với một người thú, nhưng kỳ lạ thay, dù Hee Seong có dùng hết tâm sức để chửi thì hắn vẫn thấy cậu thật dễ thương. Có lẽ là do trong đôi mắt tròn của cậu có chút căng thẳng.
"...Mùa giao phối của sói kéo dài trong bao lâu đấy?"
"Cả một mùa đông."
"......"
Ngay khi nghe được câu trả lời, đôi mắt của Hee Seong đông cứng vì sốc. Bây giờ đang còn là tháng 12, còn hai tháng nữa mới tới mùa xuân.
Sợ hãi, bối rối, không thể tin nổi, đủ mọi loại cảm xúc hội tụ trong đôi mắt đen láy của cậu.
Sau một hồi im lặng, Hee Seong lăn qua phía bên kia giường.
"Đừng biến đổi mà."
Trước khi Yoon Chi Young kịp ôm lấy Hee Seong và kéo cậu lại thì Hee Seong đã hành động trước.
Whoosh.
Cậu lập tức biến thành một chú cún con, Yoon Chi Young buồn bã nhìn vào cún con trong vòng tay mình.
Dù hắn có nhìn sáng đó với đôi mắt cầu xin thì cậu vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Cún con đi đến bên mép giường và dũng cảm nhảy xuống mà không có chút do dự nào, đó có thể là một hành động dẫn đến nguy hiểm, nhưng may mắn thay là có một chiếc đệm bên dưới.
"Chúng ta mới trải qua đêm đầu tiên với nhau mà, em thật sự sẽ hành xử như thế này sao....?"
Ngay cả khi Yoon Chi Young hỏi một cách tội nghiệp thì cún con vẫn lờ hắn đi và nằm trên đệm với cái bụng hồng ngửa lên. Cún con biết rằng ở trong hình dạng ban đầu chính là cách phòng thủ tốt nhất, đây là một chú cún rất thông minh.
Cảm thấy thất vọng, Yoon Chi Young nhấc chiếc đệm lên giường, hắn không có ý định làm thêm hiệp nào nữa nhưng vẫn quấy rầy cậu bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve cổ cún con trong khi lẩm bẩm,
"Sau khi mình quấn lấy nhau cả đêm như thế..."
'Nín!'
Cún con cắn vào tay hắn như đang thừa nhận đó là một chuyện rất xấu hổ. Không đau là mấy, khi Yoon Chi Young nhẹ nhàng vuốt ve cổ cùng phần bụng của cậu, cún con đã ngủ thiếp như đang bị ngất vì kiệt sức, cái lưỡi hồng của cậu còn thè ra một chút.
Yoon Chi Young nằm xuống bên cạnh cún con, hắn vỗ về cơ thể nhỏ bé của cậu bằng một ngón tay trong một lúc lâu. Lạ thật, hắn càng làm thế thì cơ thể của cún con lại càng phẳng hơn, cảnh tượng đó đáng yêu đến mức Yoon Chi Young thậm chí còn cắn vào chân trước của cậu. Còn cún con - do đã quá mệt mỏi vì chuyện đêm qua - chỉ có thể giật giật chân trước mà không thể dậy nổi.
Ting.
Sau đó, có một tin nhắn được gửi đến, Yoon Chi Young nằm nghiêng và kiểm tra điện thoại một cách hờ hững. Có rất nhiều tin nhắn liên quan đến công việc mà hắn chưa xem từ hôm qua, nhưng hắn vẫn để y như vậy vì biết rằng các thành viên trong tổ chức sẽ xử lý được.
Tuy nhiên, tin nhắn vừa mới được gửi đến đã thu hút sự chú ý của Yoon Chi Young.
[Anh đã ăn con chó đó rồi sao?]
Tin nhắn được gửi đến từ một số máy lạ, nhưng hắn có thể đoán được người gửi là ai. Có thể đó là một trong những người anh em lúc nào cũng tỏ vẻ cảnh giác với hắn, hoặc cũng có thể đó là Yang Hye Chan.
Yoon Chi Young nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó với vẻ không có gì hứng thú, sau đó, hắn bật camera lên chụp một tấm selfie với cún con đang ngủ say như chết. Đúng như mong đợi, cún con rất ăn ảnh, thành phẩm cứ như một tấm ảnh họa báo đang mô tả một buổi sáng yên bình cùng với cún con đang thè lưỡi và ngủ say trong bầu không khí thoải mái.
[Ảnh đã gửi]
Yoon Chi Young có thể đoán được rằng người kia sẽ nghĩ gì sau khi xem tấm ảnh đó. Bọn họ sẽ nghĩ hắn đang bị điên khi làm điều này với tư cách là một con sói có lối sống chung thủy, hoặc sẽ nghĩ là hắn đang trêu đùa bọn họ. Tuy nhiên, Yoon Chi Young không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình cả.
Thay vì suy nghĩ về kẻ đang cố gây chuyện, Yoon Chi Young cảm thấy việc chụp ảnh Hee Seong thú vị hơn nhiều và chụp thêm một vài tấm nữa. Ngay cả khi cún con đang mệt mỏi có khẽ hé mắt ra khi ngủ thì vẫn trông đáng yêu vô cùng.
Khi hắn đang cười vui vẻ lúc kiểm tra lại những tấm ảnh chụp thì một tin nhắn khác lại được gửi tới.
[Con chó đó có biết là anh thật sự đã ăn thịt một người không?]
"Haa..."
Cảm thấy phiền, Yoon Chi Young làm lơ tin nhắn nọ và ném điện thoại qua một bên.
Nằm xuống giường, hắn ấn cún con đang nằm trên đệm vào má mình. Có lẽ là do mệt mỏi, Hee Seong vẫn không mở mắt ngay cả khi Yoon Chi Young dụi mặt vào cơ thể cậu.
Yoon Chi Young nhẹ nhàng cắn vào tai cún với sức lực đủ để không làm cậu thấy đau. Khó chịu bởi sự quấy rầy đến từ ai kia, cún con lầm bầm và dùng chân trước đá vào mặt Yoon Chi Young. Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, những gì mà cậu đang nói ngay lúc này chắc chủ yếu sẽ là những câu chửi thề thô lỗ, nhưng Yoon Chi Young chỉ vui vẻ rồi nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu trước khi nhắm mắt lại.
Thật ra thì hắn không thể tin vào khoảnh khắc này.
Ngay cả sau khi ngủ cùng nhau, hắn vẫn không có chút hung hăng nào với Hee Seong.
Yoon Chi Young mỉm cười, hắn áp chóp mũi vào cái đầu nhỏ màu trắng của cún con. Sau đó, một mùi hương dịu nhẹ mà hắn đã ngửi thấy vào lần đầu tiên họ gặp nhau lại kéo đến.
〈Mùi cún con thoang thoảng đâu đây ấy nhỉ?〉
Vào ngày hôm đó, hắn chỉ cảm thấy đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng giờ thì Yoon Chi Young đã coi khoảnh khắc đó chính là định mệnh. Chỉ cần có thể không tỏ ra vẻ hung tợn - điều mà ngay cả chính bản thân hắn cũng chán ghét - với người mà hắn yêu cũng giống như một phước lành đối với Yoon Chi Young vậy.
Yoon Chi Young ôm lấy cơ thể cún con và vui vẻ nhắm mắt lại. Hắn không biết rằng việc thích ai đó có thể hạnh phúc đến nhường này. Lần đầu tiên, hắn không còn cảm thấy ghê tởm hình dạng ban đầu của mình nữa. Hắn cảm thấy rằng, ngay lúc này đây, hắn có thể chấp nhận được dáng vẻ mà ngay cả gia đình hắn cũng chán ghét - dù chỉ là một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro