Chương 4
Dịch: Bánh
---------
Hee Seong xuống xe đạp và bước vào tòa nhà nằm ở trung tâm của thành phố, và cũng là lãnh thổ của tộc sói.
Những con sói, những kẻ tôn sùng sự thuần chủng, nắm giữ quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí và thể thao cũng như thế giới ngầm nhờ vào khả năng thể chất vượt trội và tinh thần đoàn kết. Những tòa nhà chọc trời của bọn họ hoàn toàn trái ngược với tộc chó, những kẻ sống dưới lòng đất như lũ kiến với những sòng bạc của mình.
Được lễ tân hướng dẫn, Hee Seong đi lên những tầng trên cao của tòa nhà, sự sạch sẽ và bóng bẩy này đem lại cho cậu cảm giác xa lạ.
Khi cậu bước trên hành lang trong trang phục thường ngày, có một tên đã lên tiếng chế nhạo Hee seong với vẻ tự đắc.
"À, mùi như chó ấy."
"Mùi của mày thì có."
Hee Seong nhe răng đáp trả, tiếng cười xen lẫn tiếng chửi thề vang lên từ phía sau cậu, nhưng không có ai chủ động gây gổ cả vì dù gì thì Hee Seong cũng là khách đến để giao dịch.
Dù sao thì cậu đã cảm thấy không thoải mái sẵn khi đến đây rồi, là thành viên nhỏ nhất của tổ chức, thi thoảng Hee Seong vẫn sẽ tham gia vào những cuộc giao dịch nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nhận hàng cho một tổ chức lớn như vậy.
Lợi dụng sự hứng thú ra mặt mà Yoon Chi Young dành cho cậu cũng là một chiến lược, nhưng Hee Seong lại cảm thấy mình không có khả năng làm được chuyện đó. Sự nóng tính của cậu đã gây ra đủ rắc rối tại sòng bạc rồi, hơn thế nữa, Hee Seong là người không bao giờ nói ra được mấy câu nịnh hót hay bợ đỡ, vì những thứ giả dối đó không phải là bản chất của cậu.
"Ha..."
Đứng trước cửa ra vào, Hee Seong thở dài một tiếng. Khi chiếc mũ bảo hiểm giúp cậu che đi những dấu hiệu của sự lo lắng, một thành viên của băng đảng đã nhận ra âm thanh đó và nhìn cậu chằm chằm.
Cảm nhận được ánh nhìn của gã, Hee Seong nói một cách khiêu khích.
"Mày nhìn cái gì cơ? Mở cửa."
"......"
Hee Seong không quan tâm đến việc tên kia to lớn và đồ sộ hơn mình, có lẽ vì hình dạng thực sự của cậu là một chú chó nhỏ, vậy nên cậu có xu hướng thể hiện nhiều hơn khi đang ở dạng người.
Tuy nhiên, tên đó vẫn nhìn chằm chằm cậu một cách vô cảm và còn cười nhếch mép.
Cốc cốc.
Trong lúc Hee Seong đang bực bội thì tên canh cửa đã gõ cửa, không có thời gian để chuẩn bị nữa, Hee Seong cân nhắc rằng mình có nên tháo mũ bảo hiểm xuống hay không, nhưng nhận ra rằng tai và đuôi của mình sẽ xuất hiện khi cậu đang lo lắng, vậy nên cậu quyết định sẽ giữ nguyên chiếc nón trên đầu.
Cạch.
Khi cánh cửa được mở ra, một văn phòng gọn gàng chứa đầy những thành viên của tổ chức hiện ra. Thoạt nhìn thì đây giống như một văn phòng cấp cao của một công ty uy tín, nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện nơi này là lãnh thổ của tộc sói thì nó lại biến thành một nơi khó có thể bước vào.
Bên trong, dù đang là giữa trưa, rèm cửa vẫn được kéo lại khiến căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo. Khoảng 6 người đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng, và trong số họ, có một người đàn ông cao lớn khác đang mặc áo sơ mi trắng và đứng tựa vào bàn, hắn nhìn chằm chằm vào Hee Seong với một nụ cười thích thú.
Đúng là may như chó.
Người chào Hee Seong là Yoon Chi Young.
Hơn thế nữa, một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả căn phòng, và có vẻ như hôm nay tâm trạng của Yoon Chi Young đang rất tệ. Dù hắn có đang cười thì đôi mắt xám đó lại rất lạnh lẽo, tay áo của hắn được xắn lên như thể vừa tham gia một hoạt động mạnh nào đó, và mái tóc đen thì được vuốt ngược lên, rối nhưng vẫn trông tự nhiên.
Bầu không khí nguy hiểm khiến Hee Seong cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, cậu cố gắng nói một cách bình tĩnh.
"Tôi đến để lấy hàng..."
Câu nói của Hee Seong dừng lại khi cậu nhìn thấy thứ gì đó dưới chân Yoon Chi Young.
Sàn đá cẩm thạch màu đen khiến mọi thứ trở nên khó phân biệt, nhưng sẽ không thể nào nhìn nhầm được một người thú đang nằm bất động và dính đầy máu. Ánh nhìn của Hee Seong đảo qua lại giữa người thú nọ và chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu của Yoon Chi Young.
"Ta lại gặp nhau rồi."
Yoon Chi Young thản nhiên bắt đầu cuộc trò chuyện như thể hắn đang rất vui.
"Em không vui khi gặp tôi sao?"
"......"
Nụ cười của hắn rất tươi như thể cố tình vậy. Dù Hee Seong đang đội mũ bảo hiểm thì Yoon Chi Young vẫn nhận ra cậu. Lần trước thì gặm cắn cơ thể của một chú chó con, và bây giờ hắn lại thản nhiên khoe ra rằng mình gần như đã giết chết một người thú.
Đối mặt với nụ cười rạng rỡ đó, Hee Seong không tìm được câu từ nào để đáp lại.
Yoon Chi Young tỏ vẻ trách cứ và hỏi, "Sao lại đội nón bảo hiểm thế này?"
Hắn muốn nhìn thấy mặt của Hee Seong, cậu do dự một chút nhưng vẫn tháo nó ra, để lộ khuôn mặt trắng trẻo có chút mồ hôi. Đôi mắt đen láy nọ tràn đầy sự căng thẳng, và lông mày của cậu cũng nhíu lại đầy nghiêm túc.
Nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Yoon Chi Young lần đầu tiên nở một nụ cười thật lòng. Hắn không thể nào không mỉm cười trước một khuôn mặt dịu dàng như vậy - một thứ vốn hoàn toàn không phù hợp với thế giới nguy hiểm của sòng bạc một chút nào.
Hee Seong sở hữu một khuôn mặt đẹp trai - vốn hợp với việc làm thần tượng, nhưng thật đáng tiếc khi cậu luôn trưng ra vẻ dữ tợn như đang muốn đe dọa cả thế giới này. Cơ mà dù có tỏ ra hung hăng đến cỡ nào thì cậu vẫn cứ trông như một con thú nhỏ đang cố xù lông vậy, và điều đó có hơi đáng thương.
Hee Seong vẫn giữ im lặng trong suốt một thời gian dài, Yoon Chi Young thở dài như thể đang rất thất vọng và nói, "Chúng ta là người quen, nhưng em thậm chí còn không thèm để lộ mặt hay trả lời tôi."
Hắn nhấc ly nước trên bàn lên và uống một ngụm, mỗi cử động đều để lộ những cơ bắp trên cơ thể dưới lớp áo sơ mi trắng một cách tinh tế.
-----------
Bản dịch được đăng duy nhất tại wattpad https://truyentop.pro/tac-gia/_Pieeeeee___
-----------
Sau khi uống xong, Yoon Chi Young tiếp tục, "Tôi thất vọng đấy..."
"Cái đó..."
Dù cho Yoon Chi Young có nói ra những điều đó với một nụ cười, Hee Seong vẫn cảm nhận được một sự nghiêm túc chết người.
Nhưng cậu đến đây là để lấy đồ, và anh trai cậu đã dặn là phải lợi dụng sự hứng thú đó để đảm bảo cho cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi, Hee Seong cố gắng hết sức để sử dụng kĩ năng giao tiếp của mình.
"T-tôi cũng rất vui khi gặp anh."
"Vui?"
Yoon Chi Young cười trước vẻ mặt cứng đờ của Hee Seong như thể đó là điều gì thật vô lý. Vẻ mặt của cậu đã vạch trần lời nói dối của cậu mất rồi. Hắn vuốt những sợi tóc đã rủ xuống trán mình và bật cười.
Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt đẹp trai nọ thật không ăn nhập gì với hình ảnh một người vừa mới đập một người thú khác đến mức thừa sống thiếu chết.
Bằng một tông giọng thân thiện, hắn nói, "Em đến để lấy đồ đúng không? Tôi sẽ đưa nó cho em."
"À, vâng."
Yoon Chi Young nhận lấy thứ gì đó từ đám thuộc hạ của mình, đó là một cái túi có chứa một thứ bột khả nghi, đủ lớn để nhét đầy bàn tay to của hắn, Hee Seong ước tính giá trị của nó có thể lên đến hàng chục triệu won.
Yoon Chi Young ra hiệu cho cậu với chiếc túi trong tay mình, dù cơ thể đã cứng đờ, nhưng Hee Seong vẫn cố gắng bước về phía hắn.
'Cứ chiều lòng Yoon Chi Young một lần này thôi, lấy gói hàng rồi rời khỏi nơi này.'
Hee Seong tự nhắc nhở bản thân về vai trò của mình, anh của cậu đã nói rằng đây sẽ là việc cuối cùng mà họ làm trước khi rửa tay gác kiếm và rời khỏi ngành này, cậu chỉ muốn kết thúc mọi cứ một cách suôn sẻ và bước tiếp, chỉ một lần này thôi.
Khi cậu đến gần, khứu giác nhạy bén của người thú đã giúp cậu phát hiện ra nhiều loại mùi khác nhau, mùi xà phòng tươi mát tỏa ra từ người Yoon Chi Young, mùi thuốc thoang thoảng, và mùi máu tươi nồng nặc vô cùng dễ nhận thấy.
"Đây, cầm lấy đi."
Yoon Chi Young đưa thuốc ra như thể đang đưa mồi nhử.
Hee Seong nhìn qua lại giữa Yoon Chi Young và gói đồ một cách nghi ngờ. Việc con sói này đưa hàng một cách dễ dàng như vậy đúng là khả nghi, sau khi liếc nhìn xung quanh đầy thận trọng và do dự, cậu từ từ đưa tay ra để lấy món đồ.
Nhưng đúng như dự đoán, sao Yoon Chi Young có thể đưa hàng một cách dễ dàng như thế chứ.
Hắn kéo Hee Seong về phía mình và cắn tay cậu thật mạnh bằng răng nanh, ký ức về việc suýt bị nuốt chửng chỉ trong một lần khiến Hee Seong nhảy dựng lên và bắt đầu chửi thề.
"Tên điên...!"
Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã có thể cứu được rồi.
Bốp!
Một cú đấm mạnh khiến đầu của Yoon Chi Young quay ngoắt sang một bên, mái tóc đen của hắn cũng rủ xuống khuôn mặt vốn gọn gàng, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên vô cùng căng thẳng.
Vào khoảnh khắc đó, thời gian như bị đóng băng vì ai nấy cũng đơ cả người, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả căn phòng, bên cạnh đó là sự khiếp sợ đến từ Hee Seong.
Bị hành động của chính bản thân mình làm cho choáng váng, Hee Seong loạng choạng lùi về phía sau.
Cậu nhìn xuống bàn tay bị Yoon Chi Young cắn, rồi nhìn sang mặt hắn, và sau đó lại nhìn vũng máu dưới chân mình.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hee Seong khi cậu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Ugh...!"
Các thành viên của băng đảng là những người phản ứng đầu tiên, bọn họ túm lấy gáy Hee Seong, ép cậu phải quỳ xuống sàn.
Với mái tóc bị túm chặt, Hee Seong hít một hơi thật sâu vì căng thẳng và nhìn lên Yoon Chi Young. Với góc nhìn từ bên dưới lên, trông Yoon Chi Young còn cao lớn và uy nghiêm hơn mọi khi. Sự thật khi đã đánh một nhân vật máu mặt của tộc sói kiêm VIP của sòng bạc khiến cậu rùng mình.
Yoon Chi Young đang chạm vào bên má bị đấm, hắn vuốt ve nơi đó thật chậm như thể vẫn còn đang choáng váng rồi lại nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, vết nước bọt đó đầy máu, rõ ràng là bên trong miệng hắn đã bị thương.
"...Cú đấm của em mạnh hơn tôi tưởng đó."
Cơ mà có vẻ như Yoon Chi Young không để bụng đến cú đấm của Hee Seong. Thay vào đó, hắn cười khúc khích như đang rất hứng thú với tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên, không một ai khác trong phòng cười theo hắn, và điều đó lại khiến mọi chuyện trở nên kỳ quặc hơn.
"Tên điên."
Hee Seong nhìn hắn với vẻ sợ hãi, cậu nghiến ngăng, dù cậu vừa mới choảng nhau với hắn, thì chiếc răng nanh xuất hiện khi Yoon Chi Young cười vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Sau một tràng cười kéo dài, Yoon Chi Young cuối cùng cũng lên tiếng thở dài, "Cho em ấy đi đi."
Đây là lần đầu tiên Yoon Chi Young nhìn Hee Seong mà không hề mỉm cười, đôi mắt xám đặc trưng của hắn trông rất lạnh lẽo.
Hee Seong không ngờ rằng kẻ luôn cười như hắn lại trở nên lạnh lùng đến vậy khi không trưng ra bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt.
"Em đến làm khách mà, chúng tôi nên tiễn em ra về lành lặn chứ."
Dưới sự ra lệnh của Yoon Chi Young, các thành viên trong băng đảng thả Hee Seong xuống, vết máu dính lên tay cậu khi cậu chống tay xuống, mùi máu làm đầu cậu quay cuồng, và đâu đó trong căn phòng, mùi thịt cháy vẫn còn đang quanh quẩn.
Khuôn mặt Hee Seong lập tức tái nhợt như người chết, cậu đã quá quen với những cảnh tàn bạo trong sòng bạc, nhưng ngay lúc này, khi đang không ở cùng với bầy đàn của mình, nỗi sợ hãi trong cậu đã được phóng đại lên rất nhiều lần.
"Giữ gìn sức khỏe nhé. ...Hẹn gặp lại em."
Yoon Chi Young nói mà không có chút ấm áp nào, lần đầu tiên Hee Seong cảm thấy một lời tạm biệt đơn giản lại đáng sợ đến vậy.
Lén lút lấy túi đồ xong, Hee Seong rời khỏi tòa nhà trong cơn hoảng loạn. Dù không có lý do gì để Yoon Chi Young phải đuổi theo, cậu vẫn bỏ chạy như thể đang bị truy đuổi hệt như trong cơn ác mộng hôm nọ, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Sau khi ra khỏi tòa nhà, Hee Seong đi đến chiếc xe đạp đang đỗ trong hẻm của mình.
"Haah, ha..."
Bước ra ngoài và được hít thở không khí trong lành khiến cậu cảm thấy như được cứu rỗi, và chỉ khi đó thì hành động của cậu mới bắt đầu được suy xét kĩ.
Cậu đã gây ra một tội lỗi tày trời, lần này, cậu đã đánh Yoon Chi Young, kẻ đứng đầu tộc sói.
Anh trai đã chỉ cho cậu lợi dụng sự hứng thú mà Yoon Chi Young dành cho mình để lấy được món hàng, nhưng cuối cùng cậu đã phải sử dụng đến nắm đấm. Hee Seong nhìn lên tòa nhà cao ngất của tộc sói và cắn môi đầy lo lắng, cậu nghĩ đến anh trai mình, em làm anh chịu, cậu biết anh ấy sẽ là người gánh chịu hậu quả thay cho cậu.
"Mình phải giải thích với anh ấy sao đây?"
Với những ngón tay run rẩy, Hee Seong cố gắng lấy lại bình tĩnh khi chất đồ lên xe đạp và chuẩn bị đội nón bảo hiểm vào. Giờ đã lấy được món hàng rồi, cậu cần phải trở về với bầy một cách an toàn.
Nhưng sự rối rắm của cậu không kéo dài lâu.
Bụp!
Một lực mạnh đập vào sau đầu cậu khiến cả cơ thể Hee Seong ngã gục xuống bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro