Chương 41
Dịch: Bánh
Đây là lần đầu tiên Yoon Chi Young khúm núm đến vậy trong cuộc đời của hắn. Đã một tiếng trôi qua kể từ khi hắn bị đuổi khỏi phòng ngủ, nhưng không giống như thường lệ, cún con không thèm gọi hắn tới hay đi ra ngoài trước, có vẻ như cậu đã thật sự nổi giận rồi.
"Cún con... anh vào có được không?"
"......"
Không có câu trả lời, thay vào đó, chỉ có những âm thanh như tiếng cào vào tường vang lên. Yoon Chi Young giả vờ tỏ vẻ bồn chồn trước cửa phòng ngủ rồi lại quay về sân thượng để hút thuốc.
Dù đây là lần đầu tiên phải nhún nhường như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ổn.Khóe miệng hắn cong lên một cách thong thả khi hút khuốc, và biểu cảm lúc nhả khói không chỉ đơn thuần là sự hài lòng.
Cãi nhau với cún con về chuyện kết hôn cũng không tệ tí nào, ngược lại, nó lại mang hương vị của sự ngại ngùng cùng ngọt ngào, giống y hệt những điều mà người yêu nhau sẽ làm.
Tin nhắn từ mẹ hắn đã khiến Hee Seong bối rối, nhưng Yoon Chi Young vốn đã chuẩn bị tinh thần từ lúc họ ngủ chung một chiếc giường rồi, chế độ một vợ một chồng chính là bản năng tự nhiên của hắn.
Trong lúc đợi cơn giận của cún con lắng xuống, Yoon Chi Young nhìn vào tin nhắn đã khơi mào trận cãi vã của bọn họ thêm một lần nữa.
[Chị của con đang rất tức giận đấy. Nó nói nếu con cứ tung tin như thế thì cả nhà chúng ta sẽ phải có một cuộc họp mặt chính thức.]
Một cuộc họp mặt gia đình chính thức, dù loài sói có chung thủy và thuần chủng đến mức nào thì cũng không việc gì phải vội cả.
'Chắc là chị ta đang cố gắng thể hiện trước mặt mẹ nhỉ, tỏ vẻ như mình là thủ lĩnh cơ đấy..."
Yoon Chi Young chỉ cười như thể điều đó thật hài hước.
Chị của hắn đã có lý do để chỉnh đốn một thành viên không có quy củ với tư cách là thủ lĩnh, còn mẹ của hắn thì lại luôn phục tùng trước thủ lĩnh mà. Điều đó đã luôn xảy ra từ khi ba hắn còn là người đứng đầu và sẽ không thay đổi khi chị hắn trở thành người kế vị. Đó là điều mà Yoon Chi Young đã biết từ lâu, vậy nên hắn cũng chả đau lòng mấy.
Yoon Chi Young thong thả hút một điếu thuốc và đọc các báo cáo đến từ các thành viên tổ chức trên máy tính bảng của mình, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi hắn, chuyện này đã trở nên rõ ràng ở một mức độ nào đó rồi nhỉ.
Yang Hye Chan - vị hôn thê của thủ lĩnh, rõ ràng là tin đồn cũng từ cậu ta mà ra.
'Yang Hye Chan cũng biết sử dụng cái đầu một tí rồi.'
Yoon Chi Young thở ra một tràng khói dài. Sau lưng hắn, cái đuôi sói thi thoảng phe phẩy, có vẻ như sắp có nhiều việc để làm rồi đây.
"Haa..."
Yoon Chi Young thở dài chán nản, người giám sát và thủ lĩnh luôn ở vị trí đối lập nhau, đó là cách tốt nhất để cả bầy có thể phát triển, nhưng thành thật mà nói, mối quan hệ này thật quá mệt mỏi.
Thủ lĩnh phải dẫn dắt cả bầy, còn người giám sát thì chịu trách nhiệm quản lý và có thể xử lý luôn cả thủ lĩnh. Nếu như dùng thuật ngữ bóng đá mà nói thì thủ lĩnh giống như đội trưởng, còn người giám sát sẽ không khác gì trọng tài.
Theo lẽ thường, nếu trọng tài mất tập trung hoặc yếu đi, thì đội trưởng có thể chạy nhảy tùy ý và di chuyển tự do trên sân. Tuy nhiên, Yoon Chi Young - người giám sát của thế hệ này - vô cùng nghiêm ngặt trong việc theo dõi hành vi của thủ lĩnh.
Đó là vì thủ lĩnh đã nhận sẵn một cái thẻ vàng rồi.
'Chúng đã cố gắng giết mình vào lần trước rồi, lần này liệu chúng có muốn sử dụng cách khác không đây...?'
Thủ lĩnh đương nhiệm đã có tiền sử cố gắng kiểm soát và ám sát người giám sát. Tuy nhiên, cô ta đã vô cùng cẩn thận khi sử dụng Yang Hye Chan, vậy nên Yoon Chi Young không có bằng chứng cũng như căn cứ rõ ràng để hạ bệ người này.
Ít nhất thì hắn cũng đã cắn nát cánh tay phải của Yang Hye Chan như một lời cảnh cáo, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ. Và giờ thì bọn họ lại cố gắng sử dụng chiêu đó để kiềm hãm người giám sát. Yoon Chi Young cười lạnh.
Lần này thì bọn họ đang nghĩ đến dùng gắn hình ảnh của một thành viên tộc chó yếu ớt làm bạn đời của hắn để làm suy yếu sức mạnh của hắn về lâu về dài.
'Bọn họ chỉ biết được phần nổi của tảng băng chìm thôi...'
Yoon Chi Young mỉm cười ranh mãnh và để chiếc máy tính bảng xuống. Trong tư thế ngồi bắt chéo chân, hắn hất mái tóc đen ra sau trán. Cám giác đôi tai sói lướt qua tay dễ chịu một cách lạ thường.
Hắn đang ở trong trạng thái nửa người nửa thú nhưng lại không hề có dấu hiệu nhạy cảm hay hung hăng, tất cả là nhờ vào cún con. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được một người bạn đời có thể kiểm soát được pheromone cũng như giúp hắn duy trì sự tỉnh táo ngay cả khi biến về hình dạng ban đầu. Và khi đã được như thế, giờ thì Yoon Chi Young có thể tận dụng hết sức mạnh của cơ thể này, và điều đó có nghĩa là thủ lĩnh sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đối đầu với người giám sát.
'Mình nên chiều theo ý của họ nhỉ.'
Yoon Chi Young nghĩ một cách vui vẻ, hắn dập tắt điếu thuốc và đứng dậy. Nếu thủ lĩnh đã muốn thì hắn hoàn toàn sẵn sàng để ra mắt cún con với tư cách là bạn đời của mình, dù cho việc đó có sớm hơn dự kiến một chút.
Cần phải chuẩn bị cho việc đó.
Yoon Chi Young sắp xếp các việc cần làm trong đầu mình, hắn phải mua quần áo cho cún con, làm luôn cả việc cắt tỉa móng mà cậu luôn ghét cay ghét đắng, cùng với việc chải chuốt cho cậu. Và quan trong nhất vẫn là thuyết phục người bạn đời này của hắn đến buổi họp mặt chính thức của cả gia đình.
"Cún con ơi?"
Yoon Chi Young gọi cún con khi hắn bước vào phòng khách. Tuy nhiên thì có vẻ như cún con vẫn đang còn hờn dỗi khi không có bất cứ tiếng trả lời nào cả. Không khí im lặng một cách bất thường trong một lúc lâu, nếu như không có tiếng cào tường thi thoảng vang lên thì hắn đã nghĩ là cậu đã ngủ rồi.
Yoon Chi Young rửa tay và đi vào phòng ngủ để dỗ dành cún con.
"Cục cưng ơi?"
Không thấy cún con ở trong phòng, trong giây lát, nụ cười của Yoon Chi Young cứng đờ. Ký ức bất an về việc cậu biến mất lần trước ùa về trong tâm trí hắn.
May là lần này không cần phải lo lắng nữa.
Trong dạng bán thú của mình, khứu giác nhạy bén của hắn có thể cảm nhận được mùi của cún con một cách rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn có thể nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu, có lẽ là cậu đang trốn dưới chăn hoặc sau gối.
"Bé cưng của anh vẫn còn giận à?"
Yoon Chi Young bắt đầu tìm kiếm Hee Seong. Việc tìm kiếm một cục bông trắng trong căn phòng được trang trí hoàn toàn bằng tông màu đen theo sở thích của hắn là một việc rất dễ dàng. Hắn chỉ cần nhấc tấm chăn đen lên và đẩy những chiếc gối bông sang một bên
Đúng như dự đoán, cún con vẫn nằm ở trên giường.
"Ah..."
Ở bên cạnh giường, trong khe hở giữa nệm và bức tường là một cục bông với cái bụng màu hồng đang bị mắc kẹt trong đó.
...Gâu.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cún con trừng mắt nhìn Yoon Chi Young như thể đang muốn nói, "Anh nhìn cái đếch gì?". Yoon Chi Young né tránh ánh mắt đó, hắn lặng lẽ kìm lại tiếng cười của mình rồi giải cứu cho cún con. Hắn đã quá quen với điều đó rồi, vì đây đã là lần thứ hai chuyện này xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro