Chương 43
Dịch: Bánh
-----------
Yoon Chi Young sẽ luôn có tâm trạng rất tồi tệ mỗi khi rời khỏi cuộc họp.
Hắn luôn như thế sau mỗi lần gặp mặt gia đình mình, nó giống như một vấn đề nan giải trong cuộc đời hắn vậy, còn hắn thì cứ như đang phải đương đầu với một kẻ thù mà mình sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại. Dù được nuôi dạy như một người giám sát thì Yoon Chi Young vẫn là một thành viên của tộc sói với bản năng sống bầy đàn mãnh liệt. Dù có trải qua chuyện đó bao nhiêu lần, hắn cũng chưa bao giờ quen được với cảnh bị gia đình coi thường và đề phòng.
'Mình nhớ Gyeon Hee Seong...'
Vào những lúc thế này, Yoon Chi Young đặc biệt muốn gặp người yêu của mình. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ không sợ hãi hắn của cậu thôi cũng đem đến rất nhiều sự an ủi cho Yoon Chi Young.
*Ở đây có nghĩa là ai cũng tỏ vẻ e sợ Chi Young vì ảnh là người giám sát - ngay cả gia đình, người thân ruột thịt cũng dùng thái độ đó để đối xử với ảnh, nên việc Hee Seong không tỏ vẻ sợ hãi dù ảnh ở dạng người hay thú cũng thật sự an ủi Chi Young rất nhiều
Bước chân của hắn trở nên nhanh hơn một cách tự nhiên. Yoon Chi Young - người thậm chí đã bỏ luôn việc hút thuốc - hướng đến tòa nhà nằm riêng biệt. Tiếng nước chảy cùng tiếng sói tru quen thuộc vang lên từ xa, nhưng cún con dũng cảm sẽ luôn đợi hắn mà không thấy sợ hãi.
Trên đường đến đó, hắn gặp được cún con sớm hơn so với dự định, Hee Seong đang ngồi bên ngoài cửa ra vào của tòa nhà trong khí trời lạnh lẽo.
Thật kỳ lạ, Hee Seong đang lẩm bẩm rằng con sói hoang nọ trông giống Yoon Chi Young.
"Nhìn cứ như Yoon Chi Young nhỉ..."
"...?"
"Trông thấy ghét y hệt."
Sau lưng Hee Seong là các thành viên của tộc sói đang giữ một khoảng cách nhất định để bảo vệ cho cậu. Bộ quần áo mới mà Yoon Chi Young mặc cho cậu đang được khoác hờ trên vai Hee Seong. Yoon Chi Young bật cười, hắn từ từ tiến về phía người kia, cảm thấy cậu như thế này thật đáng yêu.
Hee Seong loạng choạng đứng dậy. Có lẽ là do đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cậu quay sang một bên, ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt đen của Hee Seong nheo lại khi nhìn thấy Yoon Chi Young.
"Đó là Yoon Chi Young."
"Cún con?"
Cách mà Hee Seong đứng dậy có gì đó khác so với mọi khi. Sự loạng choạng cùng vẻ ngơ ngác của cậu có chút đáng ngờ. Yoon Chi Young - đã cảm nhận được điều bất thường - đứng quan sát cún con từ khoảng cách năm bước chân.
Hee Seong nhanh chóng cười toe toét.
"Yoon Chi Young. Ngay cả tên của anh cũng lạ vãi."
Sau đó, cậu chao đảo rồi lao vào người Yoon Chi Young. Cậu thậm chí còn để cơ thể nhỏ bé của mình đổ ập vào vòng tay của hắn. Mùi xà phòng thơm tho lẫn với mùi rượu thoang thoảng xộc lên.
Yoon Chi Young - không nhúc nhích dù chỉ một chút - ôm Hee Seong vào lòng và quấn chặt cơ thể của cậu bằng áo khoác của mình. Hee Seong tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông rồi nhìn lên hắn với đôi mắt đen sáng ngời. Đôi má ửng hồng của cậu - có lẽ vì đang say - trông đặc biệt đỏ.
"Sao giờ anh mới tới? Dạo này anh hay bỏ tôi một mình lắm đấy nhé?"
"Sao vậy? Cún con thấy nhớ anh sao?"
"Còn lâu mới nhớ."
Ăn nói thì cộc lốc thế thôi nhưng cái đuôi trắng sau lưng cậu đã vẫy nhanh đến mức tưởng chừng nó có thể bay lên. Trước cảnh tượng đáng yêu đó, Yoon Chi Young bật cười như thể đang không biết nên làm gì mới phải. Sự bướng bỉnh của Hee Seong khiến trái tim hắn rung động liên hồi, hơn thế nữa, cái đuôi không biết nói dối của cậu dễ thương đến mức hắn chỉ muốn cắn một miếng.
"Tôi nói là tôi không có nhớ anh."
"Em không nhớ anh mà lại vui thế này à?"
"Gì? Gì cơ?"
Hee Seong vẫn tỏ vẻ ương bướng rồi áp má vào ngực Yoon Chi Young. Khi hắn xoa đầu cậu, đôi tai cún con nghiêng về phía sau như thể cảm giác đó rất dễ chịu và cậu đang muốn được vuốt ve nhiều hơn.
Giờ thì Yoon Chi Young phải tạm gác cảm giác thích thú đó qua một bên, hắn luôn đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của cún con vì sức khỏe của cậu, nhưng giờ thì chuyện đã hỏng bét. Yoon Chi Young nhìn xung quanh với đôi mắt lạnh lùng cùng nụ cười đã tắt ngấm.
"...Ai là người đã đưa đồ uống có cồn cho cún con?"
Tất cả các thành viên của tổ chức đều cứng đờ, không một ai dám lên tiếng trả lời. Trong không gian mà cả tiếng thở nhỏ cũng có thể bị nghe thấy, thứ duy nhất chuyển động chính là cái đuôi trắng đang vẫy như điên.
Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, Hee Seong nói bằng giọng say xỉn,
"Tôi tự uống rượu đó, thì sao? Anh có muốn làm một ly không?"
Sự hiểu nhầm đã được hóa giải, các thành viên của tộc sói cũng khẳng định điều đó.
Hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Yoon Chi Young ôm lấy Hee Seong như thể mình chưa bao giờ làm căng chuyện này và nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu. Khi hắn nói với các thành viên tổ chức đứng sau lưng mình rằng họ đã làm việc chăm chỉ rồi thì nhóm người nọ mới thở ra rồi lặng lẽ lùi về. Giờ là lúc hắn nên ở một mình với cún con.
Yoon Chi Young thở dài nhẹ nhõm, hắn dễ dàng bế Hee Seong lên trong vòng tay mình. Mặc dù đã bồi bổ cho cậu rất nhiều thì Hee Seong vẫn còn rất nhẹ cân. Dù sao thì, Yoon Chi Young vẫn không tỏ vẻ trách cứ mà chỉ nhẹ nhàng nói,
"Cún con nhà mình không nên uống rượu đâu nhé.."
"Không ư? Ngay cả chó con còn uống được mà."
"Không phải thế. Em vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục mà, nhớ không?"
Có một lý do cụ thể khiến Yoon Chi Young vô cùng để tâm đến chế độ ăn uống của Hee Seong, đó không phải chỉ để trêu cậu mà nói mấy câu cậu không nên ăn socola hay uống mấy thứ có cồn.
Hee Seong luôn gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn, khi Yoon Chi Young mới đưa cậu về, cậu sẽ thức dậy giữa giấc ngủ và nôn mửa. Yoon Chi Young là người duy nhất cảm thấy đau lòng, hắn lo rằng thứ bé như nắm tay này có thể bị nghẹn đến chết.
Nhưng có vẻ như Hee Seong lại rất vui khi được uống rượu sau một thời gian dài.
"Là chó chiến! Luôn phải biết cách thưởng thức rượu."
Yoon Chi Young cố nhịn cười trước cún con đang nói nhảm khi say xỉn và hôn lên tóc Hee Seong. Bên cạnh việc được trưởng thành giữa bầy chó chọi, có vẻ như Hee Seong cũng có sẵn sự nổi loạn trong bản tính của mình.
Ngay cả khi Yoon Chi Young mua đồ chơi cho cậu thì Hee Seong cũng sẽ lao vào chúng như thể đó là con mồi—dù cậu đã chơi món đó rất nhiều lần rồi—và cắn nó, cậu thích các môn thể thao võ thuật, xem phim hành động hoặc là kinh dị. Ngược lại, việc thể hiện tình cảm hoàn toàn trở thành vai trò của Yoon Chi Young, lúc nào hắn cũng như chết chìm trong sự dễ thương mỗi khi nhìn thấy cún con dậm chân lúc xem đấu võ.
"Mình không định cho em ấy đi ngủ sớm hôm nay mà. Hay là cho đi ngủ sớm thôi ta...?"
Yoon Chi Young đã định la rầy Hee Seong vì uống rượu, nhưng trái tim hắn như dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Bước vào nhà, Yoon Chi Young đặt chú chó chọi tròn trịa nhất thế giới lên giường. Có vẻ là hài lòng với chiếc chăn bông, Hee Seong lăn qua nằm sấp và vẫy cái đuôi trắng đang thò ra. Trông cậu chả khác gì mấy dù có đang là người hay là thú.
"Uống say rồi ngay cả người yêu của mình mà em cũng không nhận ra nổi."
Yoon Chi Young vỗ nhẹ vào mông Hee Seong. Cún con xoay người lại, cậu nhe răng nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Yoon Chi Young bắt đầu cởi đồ cho Hee Seong, bắt đầu từ đôi tất. Sau khi bị bao quanh bởi những loại pheromone đầy nặng nề và sặc mùi đấu đá, hắn chỉ muốn ngửi thấy mùi hương thuần khiết của Hee Seong.
Có lẽ vì đang say, Hee Seong đã hỏi nhiều điều mà bình thường cậu sẽ không bao giờ hỏi.
"Này... Yoon Chi Young. Sao anh tốt với tôi vậy?"
"Sao đấy? Giờ anh cởi tất cho người yêu anh mà cũng không được à?"
"Gì cơ... Chúng ta đã đồng ý thành người yêu của nhau từ lúc nào chứ."
Hee Seong càu nhàu rồi trở người. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng do rượu hướng lên trần nhà và tỏ vẻ không hài lòng. Yoon Chi Young bật cười, hắn thậm chí còn phủ người lên người Hee Seong, đưa mặt lại gần rồi khẽ hỏi,
"À... cún con nhà mình cần đi từng bước một."
"Haa..."
Hee Seong né tránh ánh mắt của Yoon Chi Young, giờ thì cậu đã quá lười để trả lời những câu đó.
Nhưng đối với Yoon Chi Young thì im lặng chính là đồng ý, đồng ý rằng cậu cần nó phát triển từng bước. Để chứng minh thêm, Hee Seong yếu ớt tựa má vào cánh tay của Yoon Chi Young - thứ đang đặt gần đầu mình - như thể cậu đang rất khó chịu.
Ngay sau đó, Hee Seong nhắm mắt lại, lẩm bẩm với cách phát âm không chính xác,
"Lạ thật đấy..."
"Sao cơ?"
"Tôi... vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại thích tôi."
Tôi vui muốn chết luôn đấy. Ngay khi nghe được những lời đó của Hee Seong, Yoon Chi Young cắn chặt răng để kìm nén tiếng cười sung sướng.
Yoon Chi Young cố tình không trả lời, cuối cùng thì cún con cũng để lộ rằng cậu thích hắn, vậy nên nếu hắn buông lời trêu chọc như lúc thường, lời thú nhận của cậu sẽ bị phá hỏng.
Hắn muốn Hee Seong nói ra những gì cậu nghĩ và tự mình thừa nhận nó nhiều hơn một chút.
"Tất cả những gì tôi cho anh thấy cho đến lúc này... chỉ là bản chất thô bạo của tôi mà thôi."
Em cũng biết luôn à? Yoon Chi Young biết rằng cún con thật sự thông minh, nhưng không ngờ là cậu cũng có ý thức rất mạnh về bản thân mình.
Không nhận ra sự ủy mị đó, Hee Seong nhắm mắt, tiếp tục nói,
"Trước khi chúng ta quen nhau, tôi đã ném chip vào mặt Kwon Ki Hyuk.... Tôi còn đấm anh nữa... Khi tôi còn chưa được biến về dạng người thì lại bỏ chạy, sau đó còn gây sự với Yang Hye Chan."
"......"
"Tôi đã sống như một con chó chọi, vậy nên đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm... tại sao anh lại thích tôi chứ?"
"Chắc là do anh thích trai hư."
Đó là một câu nói chân thành, nhưng Hee Seong lại mở đôi mắt đang ngái ngủ của mình ra với vẻ không hài lòng. Cậu nhìn lên Yoon Chi Young với vẻ khó chịu và khinh thường, nhưng cậu vẫn không đẩy người kia ra mà chỉ thở dài. Dù đang ở dạng người và cũng chả bị kẹt vào cạnh giường, cậu vẫn không bỏ chạy.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm thế nữa."
Tuy nhiên, Yoon Chi Young rất nhanh trí, hắn không thể hành động bất cẩn nữa khi cún con đang thật sự muốn nói chuyện.
Lần này, hắn ôm chặt Hee Seong trong vòng tay, dù có thể cảm thấy ngột ngạt nhưng Hee Seong vẫn không đẩy Yoon Chi Young ra mà nhẹ nhàng vòng tay qua eo hắn. Bàn tay cậu vuốt ve tấm lưng rộng lớn kia, dịu dàng như thể đang chìm đắm trong cái ôm đó.
Yoon Chi Young cắn vào tai của Hee Seong rồi nói,
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở hành lang của sòng bạc, em nhớ không?"
"Hành lang ở sòng bạc? À... đúng rồi..."
Hee Seong trả lời với vẻ không mấy hứng thú, có vẻ như cậu say không chỉ vì rượu mà còn vì sự bình yên lúc này, dường như cậu có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
Yoon Chi Young chỉnh lại tóc cho Hee Seong và khẽ nói,
"Anh có một dòng máu sói rất mạnh mẽ, trong suốt nhiều năm qua, anh không thể nào kiểm soát nổi pheromone của chính mình, vậy nên dù có đang ở dạng người thì anh vẫn rất nhạy cảm với các loại pheromone...."
Yoon Chi Young nói bằng giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh. Đôi tai cún con giật giật trên mái tóc đen của Hee Seong, giọng nói dễ chịu của người kia luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái - nếu như nó không đi kèm với nội dung.
"Và rồi một ngày nọ, anh gặp được một người thú tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, dù đó chỉ là thoáng qua."
"...Mùi cún sao?"
"Ừ. Mùi cún con."
"Mùi cún con..."
Hee Seong lẩm bẩm như thể cậu không hiểu, cậu không biết mùi hương của bản thân mình như thế nào.
Nhưng Yoon Chi Young - người đã thừa hưởng dòng máu sói mãnh liệt đến mức đau đớn - thì lại khác.
"Sống giữa những người thú với những mùi hương nồng nặc, anh nghĩ là mình sẽ phát điên vì sốc pheromone và rồi giết chết mọi người, hoặc là tự làm bản thân mình bị thương..."
Yoon Chi Young ngẩng đầu lên khi nói. Trong vòng tay ấm áp của hắn, trông cún con lại càng có vẻ ngoan ngoãn. Dù biểu cảm của cậu có hơi choáng váng, nhưng thật đáng yêu làm sao khi cậu chỉ tập trung vào những gì Yoon Chi Young đang nói. Tiếng gì đó cọ sát vào ga giường vang lên ở dưới, chắc hẳn đó là tiếng đuôi của cậu rồi, Yoon Chi Young nghịch đôi tai cún của Hee Seong và mỉm cười rạng rỡ.
"Và rồi anh đã gặp được cún con nhà mình."
"...Thôi cho tôi xin đi."
Hee Seong quay đầu qua một bên, cậu cảm thấy điều đó thật vô lý. Tuy nhiên thì Yoon Chi Young vẫn tỏ ra vui vẻ và cắn ngón tay cậu. Từ đôi tai sói màu đen trên đỉnh đầu cho tới đôi mắt xám tràn ngập nét cười, cùng khóe miệng đang nhếch lên vì vui sướng, mọi thứ đều y hệt như lúc hắn cắn Hee Seong khi cậu ở trong dạng cún con.
Nhưng vẫn có gì đó không ổn trong mắt Hee Seong. Cậu nằm đó một cách yếu ớt, rút bàn tay mà Yoon Chi Young đang gặm cắn ra rồi quay đầu lại.
"Điều đó chỉ có nghĩa là anh bẩm sinh đã có một cơ thể từ chối tất cả những người thú khác thôi..."
"Tức là anh bẩm sinh đã dành để thích cún con."
"...Đồ điên."
Dù lời nói có thô lỗ thì đôi tai cún con đang cụp lại của ai đó vẫn lắc lư. Có vẻ như Hee Seong đang muốn che giấu biểu cảm của mình, vậy nên cậu chỉ có thể vùi đầu vào vai Yoon Chi Young. Nhưng hắn đã thấy được tai của cậu đã đỏ bừng rồi, từ đầu đến giờ thì tai của cậu luôn có màu trắng, vậy nên đỏ lên chắc chắn không phải do rượu rồi. Một nụ cười xuất hiện trên môi Yoon Chi Young.
"Em biết là anh chỉ thích mình cún con thôi, đúng không?"
"......"
Không có tiếng trả lời, tiếng đuôi chạm vào chăn cũng đã lắng xuống. Có gì đó kì lạ, nụ cười của Yoon Chi Young dần tắt trong sự bối rối.
"Cún con ơi?"
"Này... em..."
Có vẻ như Hee Seong muốn nói điều gì đó nhưng vẫn còn do dự. Yoon Chi Young thậm chí còn quan tâm hơn đến sự do dự bất thường này của cậu, hắn nhấc người lên một chút để nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
Ánh mắt của Hee Seong - thứ vốn đang phấn khích vì say - giờ lại thay đổi. Không giống như lúc trước, đôi mắt cậu giờ buồn bã và ươn ướt. Khi Yoon Chi Young đưa mặt lại gần, Hee Seong thoáng chạm mắt với hắn nhưng rồi lại nhanh chóng tránh đi,
"...Thôi bỏ đi."
"......"
Yoon Chi Young nhớ mình đã từng nhìn thấy biểu cảm đó của cún con. Sau khi bị Park Geon Tae phản bội, hắn thường thấy Hee Seong cùng vẻ đau khổ với đôi mắt tối tăm đó. Dù Yoon Chi Young có muốn xoa dịu cậu đến mấy thì Hee Seong vẫn sẽ đẩy hắn ra, nên hắn thậm chí còn không dám nhắc đến chủ đề đó.
"...Tôi không tin những lời đó."
"Tại sao chứ?"
"Tôi..."
Yoon Chi Young rất đau lòng mỗi khi Hee Seong che giấu cảm xúc thật của mình như thế này. Cảm giác như hắn đang phải chứng kiến cún con sợ hãi và thu mình lại một cách đau khổ. Khi Yoon Chi Young đưa tay ra, Hee Seong sẽ tỏ vẻ hung hăng đầy cảnh giác, nhưng thật ra, hắn biết rằng cậu muốn nhận được sự yêu thương hơn bất cứ ai khác.
Yoon Chi Young lặng lẽ chờ đợi Hee Seong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, thủ thỉ rằng sẽ không sao đâu.
Đúng như dự đoán, cún con cần thời gian.
Sau khi kiên nhẫn chờ đợi, Hee Seong lên tiếng với giọng nói run rẩy, cậu còn không thể nhìn vào mắt hắn.
"Lúc đầu Park Geon Tae cũng đã từng rất tốt với tôi..."
"......"
"Gã ta còn nói rằng tôi là gia đình duy nhất của gã."
Giọng nói của Hee Seong bắt đầu trở nên khàn khàn, đôi tai cún con cụp xuống, và khuôn mặt của cậu nhăn lại đầy thảm hại như thể sắp khóc.
"Nhưng sau khi hẹn hò với một người chị xinh đẹp, gã ta đã thay đổi...."
"......"
"Sao tôi biết được rằng anh sẽ không trở nên như thế chứ?"
"......"
Yoon Chi Young nhìn xuống Hee Seong với đôi mắt buồn bã, hắn cảm thấy thương cho cún con. Hắn luôn nghe rằng tộc chó, đặc biệt là giống chó chọi, luôn coi trọng lòng trung thành, vậy nên sự phản bội hẳn đã là một sự đả kích lớn. Có vẻ như hắn đã chưa cho cún con đủ thời gian để tiêu hóa nỗi buồn này, đó là lỗi của hắn khi đã giữ cậu lại bên mình với lý do sốc pheromone và chứng lo âu khi xa cách.
"Nhưng... chế độ một vợ một chồng rồi còn cả cưới xin gì đó, là cái quái gì chứ. Tôi, tôi... không tin anh đâu."
Hee Seong nói với đôi mắt đen ngấn lệ, cái cách mà cậu nghẹn ngào, không muốn bị bắt gặp khi đang khóc, cùng với cách cậu cắn môi cũng trông thật bấp bênh làm sao.
Yoon Chi Young biết cái tôi của Hee Seong rất cao. Nhưng một khi đã nói ra những lời như thế thì chắc chắn đó là nỗi đau âm ỉ của vết thương từ hai lần bị bỏ rơi. Trái tim Yoon Chi Young đau nhói, hắn tình nguyện đợi cho đến khi Hee Seong lại có được niềm tin, dù có là bao lâu đi chăng nữa.
Lần này, hắn ghé sát mặt lại gần và nói như đang thì thầm,
"Em không cần phải tin anh ngay lúc này đâu, cún con. Hãy chỉ tin khi em muốn tin."
"......"
"Không sao cả, anh nói như thế vì anh thích em."
Nghe được những lời đó, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt của Hee Seong. Yoon Chi Young cố tình không phản ứng vì muốn tốt cho cậu, hắn chỉ quan sát mà thôi.
"Anh là tên đáng ghét...."
Hee Seong không thể giấu nổi nước mắt nữa, có lẽ vì cậu đã luôn có nhiều thứ đè nặng trong lòng. Thay vào đó, cậu vùi đầu vào vai Yoon Chi Young và nức nở một cách yếu ớt.
"Hic...."
"......"
Yoon Chi Young lặng lẽ ôm Hee Seong, hắn chỉ để ý đến nỗi đau của bản thân khi sốc pheromone mà không nhận ra sự khổ sở trong lòng Hee Seong cho tới tận bây giờ.
Hee Seong nói giữa những tiếng nấc,
"Cũng ổn thôi khi bố và mẹ bỏ rơi tôi. Vì anh cũng biết đấy, tôi là đứa ốm yếu và hay bệnh vặt."
"......"
"Nhưng lần này... thì lại khác. Tôi đã thật sự cố gắng rồi mà... cố gắng hoàn thành mục đích của mình..."
Hee Seong buộc phải trở lại dạng cún vì muốn che giấu sự yếu đuối của bản thân. Bên trong bộ quần áo mới, một cục u to bằng nắm tay nhô lên. Sau một lúc lâu mà không thấy cậu chui ra, Yoon Chi Young trực tiếp nhấc bộ quần áo lên để đưa cún con ra ngoài.
Cún con đang khóc, ngay cả khi được Yoon Chi Young bế lên một cách nhẹ nhàng, cơ thể cậu vẫn mềm nhũn với hai hàng nước mắt chảy dài từ đôi mắt.
"Ah...."
Yoon Chi Young thở dài và nằm xuống, hắn đặt cún con lên trán mình, điều gì có thể khiến sinh vật nhỏ bé này khóc một cách thảm thiết như vậy chứ? Cứ như có một cái gì đó đang đè nặng lên lồng ngực của hắn vậy.
Yoon Chi Young biết rằng Hee Seong vẫn còn rất nhỏ, nhưng còn nhỏ như vậy mà đã bị bỏ rơi tới tận hai lần. Yoon Chi Young biết cún con đã bị bỏ lại trong một ngôi nhà không ai ghé đến, và việc cậu vẫn đi tìm anh trai mình sau khi bị gã phản bội. Nhưng nhìn thấy cậu khóc như thế này, sự hối hận mà hắn chưa từng cảm thấy đang trào dâng trong lòng hắn.
"Thật sự muốn giết chết Park Geon Tae quá đi mất. ...."
Giá như hắn ở bên Hee Seong sớm hơn, giá như hắn giải quyết Park Geon Tae sớm hơn... Những suy nghĩ cứ kéo đến, Yoon Chi Young thở dài rồi lau nước mắt cho cún con.
Cún con khóc một cách thảm thiết và hú lên về phía bức tường. Một tiếng hú buồn bã vang lên, Yoon Chi Young vẫn ở bên cạnh cậu, để cho cún con được khóc thỏa thích cho đến khi cậu kiệt sức và ngủ thiếp đi.
Hôm đó, cún con chui vào quần áo của Yoon Chi Young và chìm vào giấc ngủ mà không hề nhớ đến những chuyện đau đớn đã từng xảy ra trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro