Chương 44
Dịch: Bánh
'Ugh...'
Sáng sớm, Hee Seong thức dậy với cơn đau đầu chóng mặt cùng buồn nôn. Cún con với bộ lông bù xù nhìn xung quanh khi vẫn còn ngái ngủ.
'Đây là nơi quái nào thế nhỉ...?'
Một phần là do bóng tối , nhưng cậu không thể phân biệt được xung quanh, cứ như đang bị mắc kẹt trong chăn vậy.
May mắn thay, cún con - người thường xuyên bị lạc dưới chăn - biết rằng mình có thể thoát ra bằng cách cứ đi về phía trước. Hee Sepng loạng choạng tiến về trước khi vẫn còn choáng váng và cuối cùng cũng tìm được lối ra.
Gâu...
Nơi cậu chui ra là phần cổ áo của chiếc áo phông tay dài màu trắng mà Yoon Chi Young mặc.
Quá mệt mỏi, cậu nằm nghiêng, thò khuôn mặt chỉ to bằng quả khoai tây ra ngoài. Trong trạng thái đó, Hee Seong nhìn lên chiếc cổ rắn chắc của Yoon Chi Young và tự xoa vào cơ thể mềm mại của mình. Nhìn thấy người kia, những chuyện của đêm qua lần lượt ùa về.
'Tối hôm qua mình đã nói gì với anh ta nhỉ...?'
Thật không may, Hee Seong không phải là người sẽ quên những gì mình nói trong lúc say. Khi cậu bắt đầu nhớ lại, những hành động mè nheo cùng yếu đuối của bản thân ập tới như lũ tràn bờ đê.
Hình như cậu đã âu yếm cọ ngực vào má Yoon Chi Young vì quá hạnh phúc, nói đủ thứ kì lạ... và thậm chí còn khóc lóc thảm thiết trong vòng tay của hắn. Đúng là không thể tưởng tượng nổi đối với một chú chó chọi đầy kiêu hãnh mà. Không dám tin vào sự thật đó, cún con điên cuồng đá vào áo của Yoon Chi Young như đá vào chăn.
'Ư, đau đầu quá..'
Một cử động nhỏ thôi cũng khiến dư chấn của cơn say kéo tới một cách dữ dội. Cún con rên rỉ và nằm bất động vì cơn đau đầu, dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng tửu lượng của Hee Seong rất kém, vậy nên cơn say của cậu sẽ rất nghiêm trọng. Cậu chỉ muốn nằm trên cổ Yoon Chi Young rồi ngủ thêm, nhưng bụng lại đau đến mức không chợp mắt nổi.
'Nè...'
Cuối cùng thì Hee Seong ngọ nguậy chui ra từ trong chiếc áo và bò lên gối. Nhờ có ánh trăng chiếu vào, cậu có thể nhìn thấy Yoon Chi Young - kẻ trông như thiên thần lúc đang ngủ - với đôi mắt nhắm nghiền. Cún con loạng choạng chạm chiếc mũi to bằng cúc áp vào mí mắt của hắn rồi nói một cách yếu ớt.
'Yoon Chi Young... Tôi ốm rồi...'
Hee Seong nói và tự cảm thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nói với ai đó ngoài mẹ rằng mình bị ốm.
Cho đến tận bây giờ, nếu cậu để lộ ra dù chỉ là một chút yếu đuối khi còn ở sòng bạc, cậu sẽ bị mắng hoặc là bị dạy đời rằng là chó chọi thì phải biết chịu đựng, vậy nên cậu đã phải cam chịu như một lẽ đương nhiên. Có lẽ vì cậu đã trút hết mọi nỗi niềm bao gồm cả những suy nghĩ bên trong với Yoon Chi Young theo một cách không đẹp đẽ gì vào tối hôm qua, vậy nên việc nói rằng mình ốm không có gì là lạ cả. Ít nhất thì nói ra điều đó trong dạng cún - khi mà đối phương không thể hiểu hết được - vẫn sẽ đỡ hơn.
Với suy nghĩ đó, cún con lấy thêm được can đảm và cố gắng nói nhiều hơn.
'Tôi đau bụng kinh khủng luôn...'
Thật kỳ lạ, cún con càng nói thì có gì đó nóng hổi lại càng trào dâng trong lòng ngực. Việc có cho bản thân một bầy để dựa vào khiến cậu thấy ấm áp đến mức bỏng rát. Kỳ diệu làm sao, khi chỉ cần có ai đó để nói ra điều này cũng khiến Hee Seong cảm thấy dễ chịu hơn. Cún con tựa cái đầu nhỏ vào má Yoon Chi Young, chuẩn bị biến lại thành người để có thể ít nhất là uống một ngụm nước.
Đúng lúc đó, Yoon Chi Young nhíu mày, đôi mắt còn ngái ngủ của cún con mở to vì bối rối.
Bỗng nhiên, Yoon Chi Young ngồi bật dậy. Hắn tỉnh dậy trong tình trạng uể oải và vội vàng hỏi cún con bằng giọng khàn khàn, trầm thấp,
"Bé cưng, em bị ốm sao?"
'Gì cơ...?'
Cún con còn chưa kịp ngạc nhiên thì Yoon Chi Young đã thở dài, hắn đưa mặt lại gần cậu, nhẹ nhàng vuốt ve má Hee Seong.
"Do hôm qua em uống rượu đấy..."
"......"
"Đó là lý do tại sao cún con không nên uống đồ có cồn."
Ngay cả khi bị mắng, Hee Seong cũng chỉ nhìn chằm chằm Yoon Chi Young với đôi mắt ngạc nhiên. Thật bất ngờ khi hắn có thể hiểu được lời nói của cậu, dù việc đó không có gì đặc biệt nhưng những chuyện như thế này luôn có một ý nghĩa quan trọng đối với chú cún nhỏ.
'...Sao anh ta hiểu được chứ?'
Nhìn lên Yoon Chi Young, Hee Seong nhẹ nhàng biến thành người.
Kế bên cạnh cậu, Yoon Chi Young đã gọi thứ gì đó bằng chiếc điện thoại để trên bàn cạnh giường, hắn gọi nước mật ong và súp - những thứ tốt cho di chứng sau say rượu.
Nhìn vào tấm lưng rộng kia, Hee Seong lắng nghe cuộc trò chuyện nọ. Là cho cậu chủ nhỏ sao? Anh đã dành cả đêm để uống rượu với người yêu à? Làm tốt lắm. Thế thì tôi sẽ chuẩn bị ngay. Dù cho đó có là một nhân viên thân thiết với Yoon Chi Young đi chăng nữa thì thật ấn tượng khi họ có thể trò chuyện một cách tự nhiên với những lời quan tâm có chừng mực, cùng với đó là sự chấp nhận yêu cầu ngay cả vào lúc sáng sớm như thế này.
'Anh ta đối xử tốt với mình ngay cả khi mình không ở trong dạng cún con...'
Cảm giác rộn ràng và vui vẻ bỗng kéo tới mà không có lý do, Hee Seong khẽ cắn rồi nghịch cái đuôi sói đen rậm của Yoon Chi Young. Bây giờ thì họ đã quen với hình ảnh ở dạng bán thú của cả hai, cảm giác cứ như là người yêu của nhau thật vậy.
Sau đó, Yoon Chi Young kết thúc cuộc điện thoại, hắn quay lại với tiếng cười khúc khích.
"Em đang cố quyến rũ anh đó à?"
"...Anh mà ngậm mồm lại thì chắc là vậy đó."
"Tại sao chứ? Em là người chạm vào đuôi anh trước mà."
"Haiz..."
Hee Seong nằm xuống và ném cái đuôi của Yoon Chi Young đi. Nhưng cái đuôi đen của ai kia vẫn quay lại, khẽ chạm vào khuôn mặt ửng hồng của cậu. Hắt xì, Hee Seong hắt hơi vì nhột rồi xoay đầu đi. Tai cậu đỏ bừng, cậu không thể tin nổi rằng mình sẽ làm những điều mà chỉ có người yêu mới làm với nhau.
Đuôi của người thú cũng nhạy cảm giống như tai của họ vậy. Việc nắm rồi kéo nó sẽ gây đau, cũng như việc chạm nhẹ hoặc cắn vào sẽ mang nghĩa muốn quyến rũ về mặt tình dục. Đó là lý do tại sao việc chạm vào đuôi của người thú sẽ giống như sự mơn trớn lẫn nhau và mời gọi tình dục giữa người yêu. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, vì đuôi nằm ở mông, và có rất nhiều người thú có đuôi là vùng nhạy cảm giống như Hee Seong vậy.
Nhưng giờ thì họ đã đi tới điểm mà việc chạm vào đuôi của nhau là hoàn toàn tự nhiên.
Dù mối quan hệ này có vẻ xa lạ với Hee Seong thì cậu vẫn ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đang muốn đỡ mình dậy của Yoon Chi Young. Trông hắn vẫn còn đang buồn ngủ, Yoon Chi Young cọ đầu mũi vào cổ Hee Seong như thể phàn nàn trong khi đang vuốt ve tấm lưng gầy của cậu. Cảm nhận được sự đụng chạm đầy trìu mến, Hee Seong mấp máy môi,
"Nhưng... sao anh có thể hiểu được những gì tôi nói lúc nãy vậy?"
"Anh học được. Từ Young Bae đấy."
Yoon Chi Young trả lời bằng giọng ngái ngủ. Có lẽ là do chưa ngủ đủ nên nên trông hắn có vẻ uể oải. Tuy nhiên thì Hee Seong vẫn bất ngờ khi hắn có thể thức dậy như thế, cậu nhớ rằng Yoon Chi Young thậm chí còn không thể thức dậy khi mình bỏ trốn vào lần trước với cái bọc quần áo trong miệng.
Hơi thở của Yoon Chi Young cứ phả vào cổ cậu, Hee Seong ngoe nguẩy đôi tai vì nhột rồi hỏi,
"Anh học từ khi nào vậy?"
Trong lúc đó, Yoon Chi Young đã đứng dậy, hắn quấn một chiếc áo choàng ấm áp quanh Hee Seong, nói,
"Anh thấy tò mò về những gì cún con nói trong lúc rên rỉ vì bị ốm nên đã đi hỏi và ghi nhớ chúng."
"......"
Không hiểu sao, Hee Seong cảm thấy như điểm yếu của mình đã bị phơi bày. Và cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại phải che giấu những khía cạnh dễ tổn thương của mình với một người bạn cùng bầy như Yoon Chi Young, có lẽ là vì cậu đã dựa dẫm vào hắn khá lâu rồi.
Trong lúc đó, Yoon Chi Young đã chuyển một chiếc bàn đến trước mặt Hee Seong - người vẫn còn đang ngồi ở mép giường. Hee Seong tự hỏi tại sao hắn lại dọn bàn sớm như vậy, nhưng lúc đó, có một nhân viên đã đem nước mật ong đến. Trong lúc Hee Seong đang uống nước mật ong để ổn định dạ dày, một bát canh giá đỗ cay, cơm nóng và một bữa ăn đơn giản đã được dọn lên. Hee Seong cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy một bữa ăn có thể được đưa lên bất kể thời gian như thế này.
Hee Seong nghĩ rằng mình có thể ăn, nhưng Yoon Chi Young đã ngồi xuống bên cạnh. Hắn - với vẻ ngoài trông vẫn còn luộm thuộm - ôm lấy cậu, cố gắng tự tay đút cho Hee Seong một muỗng cơm.
"Cho em ăn rồi ôm em, giống hệt như lúc em còn là cún con ấy..."
"Thả ra coi. Tôi tự ăn được."
"Nè, ah."
"Để tôi tự ă... Haiz, ah."
Hee Seong cố gắng giật lấy chiếc thìa nhưng đành bỏ cuộc. Thật khó chịu, nhưng vì cánh tay của Yoon Chi Young dài hơn, nên cậu không bao giờ có thể thắng trong cuộc giằng co đó. Dù gì thì Hee Seong cũng đã quen với việc được cho ăn rồi, nên cậu ngồi yên và ăn một cách thoải mái.
Những cái chạm mà Yoon Chi Young dành cho Hee Seong vẫn luôn rất nhẹ nhàng, hệt như lúc cậu còn là cún con. Đúng như những gì hắn nói, hắn luôn chăm cậu như chăm người yêu. Khi chuyện này trở nên xa lạ, Hee Seong bỗng tự hỏi liệu mình có xứng đáng với kiểu săn sóc đó hay không.
Dù người cho có muốn cho nhiều đến cỡ nào, thì người nhận là Hee Seong vẫn muốn đền đáp lại dù chỉ là một chút. Vì trái tim này vẫn còn quá chênh vênh để đáp lại, Hee Seong muốn thể hiện thông qua hành động.
"...Nè. Yoon Chi Young."
Hee Seong nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Yoon Chi Young. Đó là một bàn tay to gấp đôi bàn tay của cậu, nhưng những ngón tay kia vẫn sẽ luôn đan vào giữa các ngón tay của cậu mỗi khi cậu nắm lấy nó.
Hee Seong ăn một muỗng súp mà Yoon Chi Young đút cho để ổn định dạ dày của mình một chút. Sau khi bụng đã ổn hơn, cậu thấy trí óc mình cũng thanh tỉnh được đôi chút. Không giống như lúc mới tỉnh dậy, Hee Seong nói với vẻ mặt kiên quyết hơn nhiều.
"Dù sao thì... dù anh có đem tôi về với mục đích đen tối nào đó, thì anh vẫn là ân nhân của tôi."
"Sao việc nhặt cún bị thương về và nuôi nó lại có thể trở thành một mục đích đen tối chứ...?"
Ngay cả khi nghe những lời như đang vu khống đó, Yoon Chi Young cũng chỉ cười nhẹ. Sau khi ăn thêm một thìa súp, Hee Seong lại càng tỏ vẻ nghiêm túc,
"Anh muốn tôi làm gì trong cuộc họp mặt gia đình đây?"
"Việc đó thì liên quan gì?"
"Tất nhiên là có liên quan rồi."
Thay vì tỏ vẻ dửng dưng, Hee Seong nhìn lên và nói như thể đang nhắc nhở người kia,
"Anh và thủ lĩnh đang có mối quan hệ đối đầu."
"Em thông minh đấy, cún con."
Yoon Chi Young vẫn nói với giọng ngái ngủ rồi hôn lên tóc Hee Seong. Có lẽ là do cơn buồn ngủ vẫn còn ở đó, hắn nói với đôi mắt xám mở hờ.
"Cứ làm như bình thường vậy. Như thể em thích anh muốn chết luôn."
"Tôi làm thế bao giờ."
"Em làm thế suốt."
Cái tên mất nết này đang hẹn hò với một con chó khác ngoài mình ư? Hee Seong gãi cổ với vẻ mặt chết lặng. Tuy nhiên, cậu có thể đoán được ý của Yoon Chi Young khi hắn nói như thế, vậy nên cậu sẽ không hiểu lầm gì cả. Cậu biết rằng dù mình có làm gì khi ở dạng cún thì Yoon Chi Young cũng sẽ chết mê chết mệt.
Sau đó, Yoon Chi Young hỏi,
"Cún con, em có cảm thấy phiền toái không?"
"...Một chút."
"Vậy thì em không cần phải đến buổi họp mặt gia đình."
"Sao cơ?"
Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Hee Seong nhíu mày và hỏi lại như thể cậu cảm thấy chuyện này thật vô lý. Ngay cả khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Yoon Chi Young vẫn bình tĩnh lau sạch phần nước súp mà Hee Seong làm đổ bằng khăn giấy, hắn nói,
"Dù sao thì anh cũng đến đó như một lời cảnh cáo mà."
"Cảnh cáo gì cơ?"
"Hmm..."
Yoon Chi Young mỉm cười, hắn nhìn xuống Hee Seong. Phòng ngủ chỉ được thắp sáng bằng đèn ngủ, trong bóng tối lờ mờ, con ngươi màu xám cùng với nụ cười có hơi vô cảm của Yoon Chi Young lại càng thêm nổi bật, Hee Seong nghĩ rằng nếu như trưng ra vẻ mặt đó thì có vẻ là hắn đang tức giận.
"Một lời cảnh cáo rằng đừng động vào người yêu của anh nữa, người mà anh trân trọng đến mức đưa đến tham dự một cuộc họp gia đình chính thức như thế này ấy?"
"......"
Hee Seong không biết rằng hắn cũng có ý định đó. Cậu chỉ nghĩ rằng mình sẽ đến để xem có mối liên hệ nào giữa thủ lĩnh và Park Geon Tae hay không, nhưng Yoon Chi Young lại có mục đích riêng.
Thật ra thì, Hee Seong nghĩ rằng điều đáng sợ ở Yoon Chi Young chính là hắn rất xảo quyệt dưới lớp vỏ bọc vô công rỗi nghề. Thật ra thì, Hee Seong chính là người duy nhất có thể thấy được khía cạnh đó của hắn mà không hề nhận ra điều đó.
Sau đó, Yoon Chi Young nói như thể đang tự nói với chính mình,
"Nhưng giờ nghĩ đến chuyện để em gặp gia đình thì anh có hơi hối hận..."
"...Tại sao?"
"Vì anh chỉ muốn cho em nhìn thấy mặt tốt của anh thôi."
Yoon Chi Young nói và ôm chặt Hee Seong từ phía sau. Cơ thể gầy gò của cậu được ôm trọn trong vòng tay rộng lớn của hắn. Hee Seong - với cái đầu đau như búa bổ vì say rượu - khẽ cau mày và nắm lấy cánh tay cứng như đá của người kia. Tuy nhiên, những lời thì thầm của Yoon Chi Young lại khiến trái tim cậu nhói lên.
"Anh ước gì em chỉ luôn thấy được mặt tốt của anh như thế này..."
"...Anh cho tôi thấy mặt tốt của anh lúc nào cơ?"
Hee Seong càu nhàu nhưng vẫn nắm lấy tay của Yoon Chi Young, vì cậu hiểu được tại sao hắn lại nói như thế.
Có lẽ vào buổi họp mặt gia đình vào ngày mai, sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi gia đình của Yoon Chi Young chắc chắn sẽ để mắt đến Hee Seong. Dù gì thì cậu cũng chả mong rằng cả nhà sẽ có một buổi gặp mặt hòa thuận, nhưng Hee Seong cũng không muốn nhìn thấy cảnh Yoon Chi Young bị người thân chèn ép. Lạ thay, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy tức giận như thể cậu mới là người bị đối xử bất công. Là một người biết đến chuyện của Yoon Chi Young - và cũng là bạn cùng đàn của hắn, cậu không thể hiểu nổi những con người kia.
'Mình có thể hiểu được chứng sốc pheromone, mặc dù...'
Hee Seong đã chứng kiến rất nhiều khi là người thân thiết nhất với Yoon Chi Young trong suốt thời gian qua. Hắn là người biết thưởng thức nghệ thuật và yêu khía cạnh đó của bản thân, nhưng hắn cũng là người chán ghét hình dạng ban đầu của mình - thứ khiến hắn mất kiểm soát vì sốc pheromone. Hắn luôn phải cảnh giác với ý thức của chính mình cũng như thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng. Cảm thấy thương cho người nọ, Hee Seong ngồi yên trong vòng tay của Yoon Chi Young - người đã im lặng một lúc lâu.
"...Yoon Chi Young."
Hee Seong - người đã ăn xong - nói như thể đang tự đưa ra cho bản thân một quyết tâm.
"Dù phe của thủ lĩnh có nói gì thì tôi cũng sẽ chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến."
"Thật sao?"
"...Ừ."
Tiếng cười khúc khích của Yoon Chi Young vang lên từ phía sau. Có vẻ như hắn nghĩ đó là một lời hứa ngọt ngào và sáo rỗng, nhưng Hee Seong rất chân thành, cún con nắm chặt tay hắn, nói với vẻ chắc nịch,
"Một con chó chọi không bao giờ nói hai lời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro