Dịch: Bánh
Sau khi được bổ nhiệm làm Người giám sát, Yoon Chi Young đã có thể thoát khỏi khóa huấn luyện khắc nghiệt.
'Giờ thì mình đã có thể về nhà...'
Yoon Chi Young vốn đã kiệt sức chỉ có thể sống qua ngày nhờ vào hy vọng được trở về nhà. Sau khi chờ đợi từng ngày, khi ngày đó cuối cùng cũng đến, hắn lên đường. Người mẹ nhân hậu của hắn sẽ chào đón hắn, và hắn tin rằng anh chị em của mình vẫn sẽ gần gũi nhau như trước. Yoon Chi Young muốn gặp gia đình của mình và được nghỉ ngơi trong không gian an toàn của một bầy.
Thật trùng hợp, ngày hắn trở về lại là ngày sinh nhật của chị gái.
'Giờ thì chị mình thích gì nhỉ? Búp bê chăng?'
Dù đã trưởng thành về mặt thể chất thì Yoon Chi Young vẫn đích thân đi chọn một món quà gợi nhớ đến người chị thời thơ ấu của mình. Đối với hắn, đó là một món quà báo hiệu cho một khởi đầu mới và cũng là dấu hiệu cho sự tích cực.
Trong chiếc xe trên đường trở về nhà, Yoon Chi Young háo hức nhìn món quà bằng đôi mắt mệt mỏi, hắn đã không thể ngủ yên giấc với nỗi sợ rằng nếu ngủ thiếp đi và tỉnh dậy, ai đó sẽ lại ngã gục rồi lại chảy máu, vậy nên hắn thậm chí còn không dám nhắm mắt lại dù chỉ một chút. Hắn đã cố gắng dựa vào thuốc ngủ để có thể ngủ được, nhưng tất cả đều vô ích. Thay vì sống cho qua ngày, hắn có cảm tưởng như mình đang chết dần chết mòn theo từng ngày thì đúng hơn.
Tuy nhiên thì vẫn còn hy vọng.
'Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu mình được ở bên gia đình...'
Vì sói là loài động vật sống theo bầy, chúng có sự đoàn kết rất chặt chẽ. Bản năng của chúng chính là sinh ra trong bầy đàn và chết đi trong vòng tay của bầy đàn. Đối với Yoon Chi Young, việc trở về với bầy và quê hương chính là hy vọng cũng như niềm an ủi duy nhất mà hắn có.
'Ngay cả việc làm Người giám sát... nếu mình nói là mình không muốn thì mẹ vẫn sẽ lắng nghe.'
Và thế là Yoon Chi Young có mặt tại ngôi nhà chính to lớn của tộc sói với niềm tin rằng khóa huấn luyện giờ đã là dĩ vãng.
Dù hắn có đến muộn vào buổi tối thì đèn vẫn sáng khắp mọi nơi vì đó là sinh nhật của chị hắn. Không gian y hệt một ngày Giáng sinh đầy lãng mạn, với món quà trên tay, Yoon Chi Young bước vào nhà với đầy ắp những hy vọng.
Yoon Chi Young sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc hắn đặt chân vào hội trường nơi buổi tiệc sinh nhật đang được tổ chức.
〈......〉
Ánh mắt ngạc nhiên của họ hàng đổ dồn vào người hắn.
Họ nhìn Yoon Chi Young bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và khinh thường như thể đang nhìn vào một kẻ đột nhập, đâu đó còn xen lẫn cả sự sợ hãi. Có người nắm lấy tay người thân của mình rồi lùi lại với vẻ cảnh giác thấy rõ.
Trong khung cảnh đó, Yoon Chi Young vẫn đứng thẳng và quan sát xung quanh. Hắn thu nhận hết cả mọi thứ, từ cách họ hàng tránh đường khi hắn bước tới cho đến vẻ mặt sửng sốt của gia đình.
〈...Chi Young.〉
Đó là chị cả của hắn, tuy nhiên, ngôi sao của buổi tiệc lại không có vẻ gì là chào đón em trai của mình. Ánh mắt giờ đã khác xưa của gia đình hắn cũng không khác mấy so với ánh mắt của những con sói còn lại.
Yoon Chi Young nhìn xuống hộp quà trên tay, trong lòng dấy lên một linh cảm.
Mọi người đã biết hết những chuyện mà hắn làm.
Những đầu ngón tay đang giữ chiếc hộp trở nên run rẩy, đôi mắt xám của hắn dao động một cách yếu ớt rồi trở nên mờ nhạt như thể đã cam chịu. Yoon Chi Young cắn môi rồi nở một nụ cười thua cuộc, trong tất cả những ngày đã trôi qua, cuối cùng hắn đã nhìn ra được sự thật.
〈......〉
Với đôi mắt trũng sâu và tối tăm, Yoon Chi Young tiến về phía chị gái mình.
Mọi người đều lùi lại từng bước một khi họ nhìn Yoon Chi Young. Hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt đầy khinh thường, sợ hãi xen lẫn ghê tởm, đâu đó còn có cả ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Yoon Chi Young biết rằng ngay cả sự ngưỡng mộ đó cũng không đi kèm với những ý định tốt lành gì.
Thật kỳ lạ. Yoon Chi Young chắc chắn đã trải qua quá trình huấn luyện của Người giám sát để có năng lực bảo vệ gia đình mình, thế mà hắn lại trở thành một sự tồn tại bị ghét bỏ.
Giờ thì hắn đã không thể trở về với bầy của mình nữa rồi.
Sau khi đã hoàn toàn từ bỏ, Yoon Chi Young gạt đi những cảm xúc vô ích và nắm bắt tình hình. Giờ thì hắn phải nhìn những người này với tư cách là một kẻ ngoài cuộc chứ không phải là một thành viên trong bầy nữa.
Ngay từ đầu, cha của hắn đã không có ý định sẽ che giấu những gì mà Yoon Chi Young đã làm.
Bằng cách đó, sức mạnh của Người giám sát sẽ trở nên to lớn hơn, giúp cho Thủ lĩnh tiếp theo của gia tộc có thể lãnh đạo cả bầy một cách dễ dàng hơn. Nghĩ lại thì điều đó thật hiển nhiên.
〈...Chị ơi.〉
Đứng trước mặt chị gái, Yoon Chi Young từ từ ngẩng đầu lên. Chị gái hắn - chiến lợi phẩm yêu thích của cha họ. Cô ta cũng đã lớn, ngạo nghễ và cao ráo như hắn vậy, tuy nhiên, ánh mắt cô dành cho em trai mình lại chứa đầy sự khinh thường thêm một chút thương hại. Ngay cả mẹ hắn đang đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ bồn chồn nhưng lại không dám đến gần đứa con trai thứ tư của bà.
Sau sự từ bỏ chính là sự chấp nhận.
Giờ thì Yoon Chi Young đã không còn quê hương để về, không còn gia đình nào chờ đợi hắn nữa. Hắn chỉ có thể đơn giản là đối mặt với họ với tư cách là Người giám sát tiếp theo.
〈...Chúc mừng sinh nhật, đây là quà của em.〉
Yoon Chi Young mỉm cười rồi đưa quà lên. Chị gái hắn lặng lẽ nói tiếng cảm ơn nhưng lại không đích thân nhận lấy mà chỉ để nhân viên phục vụ bên cạnh mình đón lấy món quà. Dù Yoon Chi Young đã kiệt sức và mệt mỏi, hắn vẫn lặng lẽ rời khỏi nơi đó sau khi để lại lời chào cuối cùng với bọn họ. Sau lưng hắn, những tiếng xì xào vang lên một lúc lâu.
Bước ra ngoài, Yoon Chi Young lên xe rồi nói với nhân viên phục vụ,
〈Tôi muốn về nhà.〉
〈...Vâng ạ.〉
Tài xế lặng lẽ lái xe, điểm đến là nơi kinh khủng mà Yoon Chi Young đã luyện tập trong suốt thời gian qua.
Với đôi mắt mệt mỏi, Yoon Chi Young tựa đầu vào cửa sổ xe và nhìn vào dinh thự của tộc người sói. Đó là nơi chứa đầy những ký ức tuổi thơ, nhưng giờ đây đã là nơi mà không có ai chờ đợi hắn trở về. Cảm giác mất đi nơi để về luôn khiến trái tim Yoon Chi Young trống rỗng.
Sau đó, Yoon Chi Young đã chấp nhận con đường của Người giám sát, nếu như hắn đã không thể quay đầu, thì thích nghi là việc cần phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro