Phần mở đầu

Dịch: Bánh

-----------

Dạo này Yoon Chi Young đã tìm được sự thú vị trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của mình. 

Đó là sự thú vị đến từ việc nuôi một chú cún con. 

Chú cún con này, ngày nào cũng cắn hắn, làm hỏng quần áo và đồ vật có giá trị bằng cách xé chúng ra hoặc là thả chúng vào trong nước, rồi lại còn hắt xì hơi vào mặt hắn và chỉ vẫy đuôi khi nhìn thấy gái đẹp. 

Gâu! Gâu!

<Gì cơ? Em thích anh nhiều ơi là nhiều luôn à? Em muốn về nhà thật nhanh sao?>

Mỗi khi hắn muốn hiểu được ý muốn của cún con thông qua người cấp dưới vốn quen thuộc với hành vi của loài chó. 

<Vâng, thưa ngài... Nó đang nói, 'Đồ mất nết.'>

<Ha, đáng yêu thật... Thôi được rồi, mình về nhà và dành thời gian cho nhau nhé.>

Dù cún con có chửi thề thì vẫn rất đáng yêu.

Yoon Chi Young vẫn rất yêu chú cún, ngay cả khi tay của hắn đầy vết cào và điện thoại thì vỡ nát sau khi rơi tự do từ tầng 27 của một tòa nhà chung cư. Hắn rất thích khi cún con trộm lấy đồ ăn của mình rồi để lại dấu vết quanh cái miệng phủ đầy lông trắng, và cái kiểu giả vờ thân thiện chỉ được trưng ra khi có đồ ăn. 

Lúc đầu, hắn chỉ thấy thích thú khi trêu chọc nó, nhưng sau đó, hắn lại thích cơ thể mềm mại và ấm áp của cún con. Và rồi, hắn đã bị mê hoặc bởi âm mưu khiến hắn phải đau khổ của nó, yêu luôn cả cách mà cún con đã sưởi ấm lòng hắn khi hắn vốn đã quen với sự cô độc.

Nhưng rồi.

"......"

Yoon Chi Young tìm thấy cún con của mình trong một con hẻm tối.

Sau một tháng nuôi nấng, cún con đã bỏ đi, và trở lại chỉ sau một ngày với thân thể dính máu. 

Bộ lông trắng tinh giờ đã nhuốm đầy máu tươi, cái lưỡi vốn mềm mại giờ lại thõng xuống từ bờ môi đang hé mở, thân thể nó dần lạnh đi, ngay cả khi được hắn gọi tên, nó cũng không còn phản ứng. 

Yoon Chi Young ôm cún con trong vòng tay với nét mặt như sắp sụp đổ. 

"Gyeon Hee Seong..."

"......"

"...Sao em lại ra ngoài một mình thế?"

Nếu như cún con không thích hắn, nó có thể ở lại và tiếp tục hành hạ hắn thay vì bị thương và xé nát con tim hắn như thế này. Hắn muốn nói rằng nó đã thành công trong việc khiến hắn phải đau khổ như ý nó muốn rồi, nhưng cún con đã không còn phản ứng nào ngay cả khi hắn ôm nó vào lòng. 

"Tại sao vậy chứ..."

Yoon Chi Young rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi gặp cún con, và cũng là một cảnh tượng không ai có thể nghĩ đến vào thời điểm đó. 

Hắn chỉ muốn trêu chọc cún con luôn tỏ vẻ rằng mình ghét hắn.

Hắn chưa bao giờ muốn đặt cún con lên trên cả bản thân mình như lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro