Chương 125: Không được chạm vào nàng!
Edit: Lumi
"Ông làm gì vậy?" Phượng Cửu Nhi vừa giao nhiệm vụ ấn máu cho Tiểu Anh Đào lập tức quát lên: "Đừng chạm vào nàng!"
Đại phu ngẩn ra, không ngờ mình lại bị một đứa nhóc quát ngừng lại, lập tức nổi giận: "Lão phu phải cứu người, một nha đầu như ngươi ồn ào cái gì?"
"Còn ngươi nữa." Ông ta nhìn Tiểu Anh Đào, không vui nói: "Tránh ra."
"Không được tránh! Tiểu Anh Đào, không được buông tay ra, tiếp tục ấn." Phượng Cửu Nhi lấy ngân châm ra, châm xuống.
Không thể không nói, mấy châm này, quả thực khiến đại phu mở rộng tầm mắt.
Nhưng, bị một con nhóc mắng trước mặt mọi người, đại phu hành y nhiều năm như vậy biết để mặt mũi vào đâu?
"Nha đầu quê mùa nhà ngươi, nếu còn làm chậm trễ việc cứu chữa cô nương này của lão phu, nàng ta mà xảy ra chuyện gì, thì sẽ hỏi tội ngươi!"
Tiểu Anh Đào nhìn Cửu Nhi, trong lòng cũng hoảng sợ, không làm được, thì chính là một mạng người đó.
"Ta có thể cứu nàng." Phượng Cửu Nhi trả lời Tiểu Anh Đào bằng ánh mắt khẳng định: "Chỉ cần ngươi nghe lời ta!"
Tiểu Anh Đào cắn môi, dùng sức gật đầu, nhìn đại phu nói: "Ta sẽ không để ông động vào nàng ấy, xin thứ lỗi."
Đại phu không ngờ hai tiểu nha đầu này, lại dám vô lễ với hắn như vậy, hắn cũng được coi như là người đức cao vọng trọng trong y quán, nếu không, vết thương cắt ở cổ nghiêm trọng như vậy, thì cũng sẽ không mời hắn đích thân tới.
Bây giờ, hai nha đầu này lại muốn hắn khó xử ngay trước mặt mọi người sao?
Đại phu đứng dậy, nhìn mấy vị học tỷ, hừ lạnh: "Nếu ở đây đã có thần y, còn mời lão phu tới làm gì?"
Mấy người lập tức lo lắng, trừng mắt nhìn Phượng Cửu Nhi: "Các ngươi, tránh ra, nếu xảy ra chuyện, thì các ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu!"
Phượng Cửu Nhi đã đâm ngân châm xuống, bây giờ, đang tìm một sợi dây nhỏ thích hợp, căn bản không rảnh để ý tới các nàng.
Học tỷ bị hạ thấp mặt mũi, cũng tức giận, xoạt một tiếng, gác trường kiếm lên cổ Phượng Cửu Nhi.
"Ta lệnh ngươi tránh ra, để đại phu chữa trị cho Tăng Lan Nguyệt, cút mau!"
Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, hơi thở của Tăng Lan Nguyệt càng ngày càng yếu, rõ ràng là sắp không ổn rồi.
Hai nha đầu này, lại dám ở đây làm chậm trễ người khác!
Nếu không phải vết thương khẩn cấp, Phượng Cửu Nhi thật sự không muốn để tâm đến, nhưng, đại phu này đến kim và dây còn không có, nếu sử dụng cách truyền thống chữa trị cho Tăng Lan Nguyệt, thì e rằng tỷ lệ sống sót của Tăng Lan Nguyệt sẽ bằng không.
Vết thương ở bên cạnh mạch máu của Tăng Lan Nguyệt, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, một khi vỡ ra, thì thần tiên cũng không cứu được.
Miệng vết thương bây giờ, trước khi nàng châm cứu, thì tuyệt đối không được động đậy, một khi di chuyển, thì phải lập tức làm phẫu thuật khâu lại.
Nếu không, mạch máu chắc chắn sẽ vỡ ra.
Không đếm xỉa đến thanh kiếm đang gác trên cổ mình, Phượng Cửu Nhi xé lấy một mảnh lụa nhỏ dài từ trên quần áo.
Cũng may đây là bộ đồ nàng mặc từ Cửu vương phủ, được làm từ tơ lụa thượng hạng, hoàn toàn từ thiên nhiên!
Nếu là vải bố, thì e là không sử dụng được!
"Phượng Cửu Nhi, ta lệnh ngươi tránh ra, có nghe thấy không!" Học tỷ bị hạ thấp mặt mũi, lập tức thẹn quá hóa giận, đâm một kiếm vào cánh tay nàng.
Không thể làm tổn thương đến tính mạng của nàng, nhưng, một vết thương nhỏ thì được, không cho nàng biết tay, thì nha đầu này sẽ thật sự cho rằng mình là chủ tử ở đây!
Trong lòng Phượng Cửu Nhi cả kinh, kiếm sắp đâm tới bàn tay của nàng, nhưng sợi dây trong tay nàng sắp xuyên qua lỗ nhỏ trên kim rồi!
Nếu né tránh, học tỷ này nhất định sẽ ép nàng rời đi, không để nàng có cơ hội chạm vào Tăng Lan Nguyệt.
Tính mạng của Tăng Lan Nguyệt, đang ngập trong nguy hiểm!
Ngay khi Cửu Nhi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì ở bên ngoài viện, đột nhiên truyền tới một giọng nói rõ ràng: "Vương gia tới!"
Vương gia, không biết là vị vương gia nào, nhưng, nếu là ở Long Võ viện bọn họ, vậy thì chỉ có một vị, Cửu vương gia! Cửu vương gia tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro