Chương 134: Ta không có ý gì với huynh

Edit: Lumi

Hai ngày nay gặp phải quá nhiều chuyện nguy hiểm, cho nên khi Mộ Mục khẽ hô một câu cẩn thận, Cửu Nhi lập tức rút đoản đao ra khuôn mặt đầy vẻ phòng ngự.

Không ngờ Mộ Mục chỉ kéo nàng lại, tránh khỏi gốc cây trước mặt.

"Nghĩ gì vậy? Sắp đập đầu vào cây rồi." Thấy dáng vẻ căng thẳng cầm chặt đoản đao của nàng, đáy mắt Mộ Mục có thêm ý cười, rất có hảo cảm với nàng.

"Đừng căng thẳng, chỉ là thấy muội sắp đập đầu vào cây thôi."

Khuôn mặt nhỏ của Phượng Cửu Nhi đỏ lên, lập tức hơi xấu hổ.

Thì ra, bản thân chỉ lo cho bảo vật gia truyền đó, đến cả sắp đụng vào cây cũng không nhận ra.

Nếu không phải Mộ Mục kéo nàng lại, thì thật sự đụng trúng rồi.

Nhưng bây giờ...Cửu Nhi chợt ý thức được, mình bị kéo vào lòng Mộ Mục!

Mùi hương nam tính nhàn nhạt trên người hắn xộc vào mũi, khiến Cửu Nhi vốn nhạy cảm với mùi hương lập tức hoa mắt chóng mặt.

Mùi hương trên người nam nhân rất sạch sẽ, có cảm giác quen thuộc, nhưng nàng rất chắc chắn, đây là lần đầu mình ở gần Mộ Mục tới vậy.

Vội vàng lùi ra khỏi vòng tay hắn, không phải là nàng xấu hổ, mà là hoài nghi cảm giác quen thuộc này, rốt cuộc là từ đâu tới.

"Đi thôi." Mộ Mục hơi quyến luyến mùi thơm thuộc về nàng vừa rồi, nhưng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện tư tình nữ nhi.

Phượng Cửu Nhi hồi thần lại, nhanh chóng bước theo.

Đừng thấy bọn họ ai cũng có chút tâm tư, nhưng, không lãng phí chút thời gian nào bắt đầu bước đi.

Rất nhanh, đã đi qua một ngọn núi, nhìn dấu chân bên dưới, hẳn đã có người từng đi qua đây, bọn họ quả thật không bị bỏ lại quá xa.

"Có cần ngồi nghỉ một lát không?" Mộ Mục nhìn khuôn mặt toàn mồ hôi của Phượng Cửu Nhi.

Cửu Nhi lắc đầu, nhưng nghĩ lại, thì lập tức ngừng lại: "Nghỉ một lát đi."

Bên cạnh có một dòng suối nhỏ, hai người ngồi bên suối, uống một chút nước.

Phượng Cửu Nhi nói: "Mộ Mục, duỗi thẳng hai chân, ta xoa bóp huyệt vị cho huynh."

Bây giờ thân thể của hắn suy yếu, nếu có thể thỉnh thoảng xoa bóp một chút, có thể giảm bớt gánh nặng thân thể của hắn.

Mộ Mục vốn định từ chối, nhưng thấy vẻ cố chấp và nghiêm túc trong mắt nàng, hắn cuối cùng cũng ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân.

Nghỉ ngơi, là để lát nữa có thể đi nhanh hơn, cho dù nghỉ ngơi, cũng phải nắm chắc thời gian.

Phượng Cửu Nhi ngồi xốm xuống bên chân hắn, cách xoa bóp khác với người bình thường, nàng toàn bóp vào huyệt vị.

Mộ Mục nhíu mày, hơi đau, nhưng, bàn tay nhỏ của nàng đặt trên chân hắn, cảm giác đó lại ấm áp bình yên đến lạ.

Cứ như là, nương tử đang phục vụ trượng phu vậy.

"Cửu Nhi..."

"Những lời ngươi nói với ta vào tối qua, ta sẽ xem như chưa từng nghe thấy, bảo vật gia truyền đó hôm nay ta quên mang theo, sau khi quay về, ta sẽ trả lại cho ngươi."

Hắn dùng giọng nói từ tính như vậy để gọi tên nàng, Phượng Cửu Nhi lập tức hoảng hốt, câu nói như hạt châu, liên tục bật ra.

Mộ Mục chỉ nhìn nàng, im lặng.

Phượng Cửu Nhi không ngẩng đầu, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, xoa bóp một chân cho hắn xong, lúc đổi sang chân khác, ngẩng đầu thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao...Sao vậy?" Bị hắn nhìn như vậy, thật sự rất khó chịu.

Nàng đi sang chân khác của hắn, ngồi xổm xuống, xoa bóp cho hắn như cách cũ.

Mộ Mục giơ tay, định chạm vào má nàng.

Cửu Nhi vội vàng tránh ra, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống: "Mộ Mục, ta không có chút ý nào với huynh."

"Ta có." Ánh mắt hắn chân thành: "Muội không thích gì ở ta, từ nay trở đi, ta sẽ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro