Chương 19. Muốn làm thì làm, ta không ngại
Bàn tay nóng bỏng của nam nhân dừng lại trên vai Phượng Cửu Nhi, nàng lập tức giống như bị bỏng, hơi hơi co rúm lại.
Đế Vô Nhai không nói gì, chỉ cúi đầu, môi mỏng dừng lại sau vai nàng.
Phượng Cửu Nhi gắt gao cắn môi dưới, thù bị vũ nhục hôm nay, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ trả cho hắn gấp 10 lần!
Nếu hắn thực sự dám hủy hoại sự thanh bạch của nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!
Chẳn sợ hắn là người trong truyền thuyết, có thế lực thần bí vô thượng hay là tôn chủ khiến tất cả người võ lâm sỡ hãi tôn sùng!
Nhưng, sau khi Đế Vô Nhai đè lên người nàng, lại không có hành động gì tiếp theo.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương sau vai nàng, không biết đang nghĩ cái gì.
Phượng Cửu Nhi biết, sau vai mình có một dấu răng, là đêm đó Cửu vương gia để lại.
Khi đó Cửu vương gia bị hạ thuốc, thần chí không tỉnh táo, vậy mà lại hút máu của nàng!
Cho đến bây giờ, Phượng Cửu Nhi vẫn không hiểu, máu của mình thật sự có thể giúp Cửu vương gia giải độc, hay là hắn chỉ bị dược tính khống chế ý thức, đến bản thân làm gì cũng không biết.
"Ngươi......" Nhận thấy hắn đang nhìn vào sau vai mình, Phượng Cửu Nhi cắn cắn môi, bỗng nhiên nói: "Ta đã không còn trong trắng nữa, cơ thể này của ta......"
Dừng lại một chút, khuân mặt không nhịn được lại đỏ lên, nhưng nàng vẫn giả bộ không để ý nói: "Dù sao đây cũng không phải lần đầu của ta, ngươi muốn làm thì làm đi, ta không ngại đâu."
Nam tử thời cổ đại chắc chắn rất để ý đến sự trong trắng của nữ tử, nếu như biết cơ thể nàng đã bị nam nhân khác động đến, hắn sẽ lập tức chán ghét nàng chứ?
Giờ này khắc này, Phượng Cửu Nhi mới chả thèm để ý đến cái gì thanh danh nữa, chỉ muốn hắn chán ghét nàng, giữ được sự trong trắng của bản thân.
Ai ngờ, Đế Vô Nhai lại cười nhẹ một cái, ngón tay dài vuốt ve vết thương trên vai nàng: "Được, vậy ta cũng không ngại."
"Ngươi......" Sau vai đột nhiên truyền đến một cơn đau, Phượng Cửu Nhi hít sâu một hơi, mở to đôi mắt.
Hắn vậy mà...... Dùng ngón tay thon dài tạo một vết thương nhỏ trên vai nàng, cúi đầu, hút......máu nàng?
Hắn ra tay rất nhẹ, Phượng Cửu Nhi cũng không cảm thấy đau, nhưng mà, hút máu, hắn tính làm gì vậy?
Máu của Phượng Cửu Nhi rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, đến bản thân nàng cũng không biết?
Đêm qua Cửu vương gia hút máu của nàng, đêm nay, vị tôn chủ xa lạ này vậy mà cũng muốn?
"Đau không?" Không biết đã trôi qua bao lâu, môi của Đế Vô Nhai mới từ từ rời khỏi vai nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nhỏ.
Đêm nay hắn kỳ thực không định tìm nàng, đêm qua hút máu của nàng, cổ độc đã tạm thời bị áp chế, tối nay vốn dĩ không cần đến.
Nhưng, ở trong đêm tối đi tới đi lui, lại vô ý đi tới Phượng phủ, càng không ngờ rằng, vậy mà lại nhìn thấy nàng bị đám người kia bắt cóc.
Ý trời!
Hơi thở trên người nàng có thể khiến cổ độc trong cơ thể hắn bình ổn lại, máu của nàng, có thể giúp hắn xoa dịu hơi thở dâng trào lại như thường.
Tóm lại, Phượng Cửu Nhi đối với hắn có ý nghĩa vô cùng lớn, lớn đến mức, bỗng nhiên muốn giữ nàng lại bên mình.
Phượng Cửu Nhi cắn môi không trả lời, chỉ hừ lạnh.
Hút máu của nàng rồi mới hỏi nàng có đau không, đây chẳng phải là mèo khóc chuột giả từ bi sao!
Trên vai, đột nhiên truyền đến một hơi thở mát lạnh.
Đôi mi của nàng khẽ động, biết hắn đang bôi thuốc cho mình, nhịn khong được hừ lạnh nói: "Giả nhân giả nghĩa!"
Đế Vô Nhai không nói gì, để bình thuốc trên tay xuống, nằm xuống bên cạnh người nàng.
Phượng Cửu Nhi đang muốn bò dậy, ai ngờ, hắn duỗi cánh tay ra, ôm lấy nàng.
Nàng không giữ được trọng tâm, bịch một tiếng ngã vào lòng hắn.
Cơ thể không mặc gì cả, bị lồng ngực cứng như tường đồng vách sắt, làm cho đau đớn......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro