Chương 32. Quả thực không thể tin được
"Cái gì? Cửu vương gia đưa Phượng Cửu Nhi đi?" Vinh hoàng hậu không thể tin được.
"Nương nương, không......không chỉ là đưa đi, mà còn là ôm đi ạ."
"Làm càn!"
Vinh hoàng hậu gầm lên một tiếng, thị vệ bẩm báo hai chân lập tức trở nên mềm nhũn vội vàng quỳ xuống: "Nương nương tha mạng!"
Không cần biết bản thân đã phạm phải tội gì, nhưng cứ xin tha trước là được rồi!
"Còn dám ở trước mặt bổn cung yêu ngôn hoặc chúng, bổn cung quyết không tha!"
Bà không tin, Chiến Khuynh Thành lại ôm một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân khiến người ta nhìn thôi cũng không muốn ăn nữa!
Bà tuyệt đối không tin, nhiều năm nay cho dù tuyệt sắc mỹ nhân nào cũng không thể khiến Cửu vương gia nhìn nhiều thêm một chút, sẽ bằng lòng làm ra loại chuyện này!
Những kẻ này, vậy mà lại dám ở trước mặt bà hồ ngôn loạn ngữ, có phải muốn chết rồi không!
"Nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Bà tức giận hỏi.
Thị vệ đó vốn muốn nói thật, nhưng nghĩ lại, vẫn là sửa lại một chút: "Lúc đó Phượng Cửu Nhi chạy vào Ngự Tiêu điện vừa đúng lúc Cửu vương đang rời đi."
"Phượng Cửu Nhi cứ như vậy chạy đến trước mặt Cửu vương gia, sau đó, Cửu vương gia......đưa nàng ta đi rồi."
Dù sao, hai lần nói Cửu vương gia ôm Phượng Cửu Nhi đi hoàng hậu nương nương đều tức giận đến mức muốn giết hắn.
Cho nên, chuyện ôm đi gì đó không nói nữa thì hơn, nhưng, bị đưa đi cũng chính là sự thật.
"Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?" Vinh hoàng hậu hít sâu một hơi, mi tâm nhíu chặt lại.
"Đi tra tiếp! Xem xem Cửu vương gia rốt cuộc muốn đưa Phượng Cửu Nhi đi đâu. Nhưng, tuyệt đối không được kinh động đến hắn."
"Vâng!" Thị vệ tuân lệnh, cuống quít lui xuống.
Vinh hoàng hậu siết chặt lòng bàn tay, móng tay đỏ tươi dường như muốn đâm vào da thịt.
Tại sao lại là hắn ! Tại sao hắn lại đưa đứa ngốc ngu xuẩn đó đi !
Lẽ nào, hắn biết đứa ngốc đó chạy ra từ Tuyên Hoa điện của bà, cho nên cố ý chọc giận bà ta?
Khuynh Thành, nhiều năm như vậy rồi, vậy mà cũng không để cho bà chút sắc mặt tốt nào?
Hôm nay, lại cố ý dùng một đứa ngốc chọc tức bà là có ý gì?
Có lời gì muốn nói không thể trực tiếp nói với bà sao?
......
Trên xe ngựa của Cửu vương gia, ngự y cho Phượng Cửu Nhi uống thuốc giải độc đồng thời cũng rửa sạch máu trên vết thương.
Xác định tính mạng của Phượng Cửu Nhi tạm thời sẽ không còn nguy hiểm, ngự y mới dám khom người cung kính với Cửu vương gia.
"Vương gia, vị cô nương này thể chất có chút đặc thù, độc rắn không ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể nàng, cho nên cũng không có nguy hiểm gì lớn."
Ông ta vẫn không biết, nữ tử trên xe của Cửu vương gia rốt cuộc có thân phận gì.
Chỉ biết rằng, bộ dạng thật sự......vô cùng xấu, trên mặt có một vết sẹo thật sự rất khó coi.
Chiến Khuynh Thành không nói gì, ngự y cũng không dám nhìn nhiều, liền nói: "Hạ quan sẽ đi kê thuốc rồi tự mình đưa tới Cửu vương phủ."
Lúc này, chắc hẳn vương gia muốn hồi phủ rồi, chỉ là ngự y không biết Cửu vương gia có thật sự muốn đem theo nữ tử này về phủ hay không.
Được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, sống hơn hai mươi năm mà vẫn không nguyện ý thân cận với bất kỳ nữ tử nào cả.
Chính bởi vì như vậy, trong ngoài hoàng thành tất cả nữ tử đều mê luyến Cửu vương gia đến mức điên cuồng.
Cửu vương gia thần bí như vậy, hoàn mỹ như vậy lại tuấn dật vô song như vậy!
Bây giờ, không chỉ để cho một nữ tử ở trên xe của mình mà còn để nàng......nằm bên chân ngài ấy.
Chuyện này quả thực......không thể tưởng tượng được!
Thấy Cửu vương gia không có phản đối lại mình, ngự y liền biết ngài ấy thật sự muốn đưa theo nữ tử này về phủ.
Ông ta lập tức từ trên ngựa lui xuống, sau khi đoàn xe rời đi liền muốn đi đến kho thuốc lấy thuốc.
Nhưng không ngờ, vừa đi được vài bước lại bị thị vệ trưởng bắt lại: "Lưu ngự y, hoàng hậu nương nương cảm thấy không khỏe, mời ngài qua đó một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro