Chương 34. Lẽ nào tối nay phải ngủ lại đây sao?
Cửu vương gia muốn nàng qua đó, Phượng Cửu Nhi không có đường lui nào khác, chỉ có thể từ trên giường bước xuống đi về phía hắn.
Đương nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là, một bàn toàn mỹ thực kia quá mê người rồi.
Nàng từ sáng đến bây giờ, ngoại trừ ly trà vừa rồi Cửu vương gia ném qua thì đến một hạt cơm nàng cũng chưa cho vào bụng.
Chiến Khuynh Thành đi đến bên cạnh bàn, tùy ý ngồi xuống.
Mặc dù chỉ là một động tác tùy ý, nhưng thực sự là rất trêu người.
Cho dù từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt, nhưng nửa gương mặt thôi cũng là tuyệt sắc vô song, mê hoặc chết người không đền mạng.
Chỉ là, tại sao lại luôn cảm thấy, nửa gương mặt này trông có chút quen mắt......
"Không ăn?" Chiến Khuynh Thành đột nhiên liếc mắt nhìn nàng.
"Ăn!" Tuy rằng là người ở dưới mái hiên, nhưng không ăn gì mà không ăn.
Phượng Cửu Nhi bước nhanh qua đó, đặt mông xuống ngồi ở đối diện hắn, cầm đũa chuẩn bị gắp.
Đột nhiên mới nhớ ra, người cổ đại ăn cơm, có phải là đều chờ người có thân phận tôn quý động đũa trước không?
"Có bổn vương ở đây, không cần câu nệ."
Phượng Cửu Nhi quả thực đã yêu chết giọng nói lạnh lùng, trầm ấm này của Cửu vương gia! "Vậy ta không khách khí nữa!"
Đôi đũa dừng lại lại trên đĩa thịt kho tàu lập tức rơi xuống, thật sự không khách khí nữa.
Rất nhanh, nàng đã nhét đầy một miệng đồ ăn, trong bát cũng gắp một đống.
Ngon quá! Thực sự rất ngon!
Thịt thật sự là thịt, không phải là thịt đông lạnh gì đó, chất thịt tươi mới, gà rừng hoàn toàn là do thiên nhiên nuôi lớn, cũng không phải những đồ hàng nhái thời hiện đại.
Còn có cá này, thịt cá không chỉ tươi ngon mà còn mềm mịn sảng khoái.
Cho dù chỉ là mấy món rau xanh, cũng thanh thanh ngọt ngọt, thật sự rất ngọt lành!
Phượng Cửu Nhi chưa từng ăn qua đồ ăn nào ngon như thế, nàng quả thực sắp phải lòng đầu bếp của Cửu vương gia rồi!
"No quá!" Sau bữa cơm, cũng không biết rốt cuộc là Cửu vương gia ngồi đối diện ăn được bao nhiêu.
Dù sao nàng cũng ăn không ít, hình như...... rất nhiều rất nhiều.
"Thích?" Giọng nói của Cửu vương gia vẫn dễ nghe như vậy, sau khi ăn uống no đủ nghe được, vậy mà lại có xúc động muốn đẩy hắn ngã xuống.
Phượng Cửu Nhi cuống cuồng thu lại tâm tư nhỏ của mình, gật đầu: "Ừm."
"Thích như vậy, có thể suy xét đến phủ của bổn vương ở."
"Ừm ừm!" Đột nhiên nàng phát hiện lời nói này có chỗ không thích hợp lắm, "Vương gia......ý ngài là gì?"
"Ý trên mặt chữ." Chiến Khuynh Thành ném đũa lên bàn.
Đôi đũa va vào chiếc đĩa, phát ra âm thanh thanh thúy, cửa phòng sau tiếng rơi xuống đó, nháy mắt đã bị ai đó đẩy ra.
Phượng Cửu Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngự Kinh Phong dẫn hạ nhân vào cửa, trong nháy mắt đã dọn dẹp bàn sạch sẽ.
Đợi sau khi hạ nhân đều đã rời đi hết, Phượng Cửu Nhi lập tức đứng dậy, nói nhỏ: "Vương gia, Cửu Nhi ăn no rồi, Cửu Nhi muốn về nhà."
Nàng không xác định được hắn có thật sự nhìn thấu nàng không, hiện giờ trong lòng vẫn có vài phần thấp thỏm và phòng bị.
Chiến Khuynh Thành không nói gì, đáy mắt không biết xẹt qua những gì, đột nhiên đứng lên, quay người đi ra ngoài cửa.
"Vương gia......" Phượng Cửu Nhi đuổi theo sau lưng hắn hai bước, hoàn toàn không hiểu được hắn có ý gì.
Tuy rằng Cửu vương gia đối với nàng dường như có một chút thân thiện, cũng tuy rằng, hắn thật sự tuấn mỹ đến mức khiến nữ nhân phải điên cuồng.
Nhưng, Cửu Nhi luôn cảm thấy, ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm!
Chiến Khuynh Thành đi ra ngoài, không quay đầu nhìn nàng một cái.
Phượng Cửu Nhi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Có thể tự mình trốn đi không?
Nhưng, vương gia không đồng ý để nàng rời đi, nếu đi rồi, lỡ như khiến hắn tức giận, thì phải làm sao?
Lẽ nào đêm nay phải ngủ lại đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro