Chương 49. Là ai đứng sau kế hoạch?
"Ngươi......sao ngươi có thể?" Phượng Thanh Âm nhìn Phượng Cửu Nhi đang đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt không dám tin.
Trên môi Phượng Cửu Nhi mang ý cười nham hiểm, lãnh đạm nhìn nàng ta: "Hãm hại ách nô, chơi vui không?"
Phượng Thanh Âm bình tĩnh lại, hung hăng trừng mắt nhìn nàng: "Hóa ra, ngươi đến đây là để báo thù cho ách nô?"
"Đúng." Phượng Cửu Nhi không hề che giấu.
Phượng Thanh Âm tức giận quát: "Quả nhiên ngươi vẫn luôn giả điên giả ngốc, ngươi...... ngươi khỏi từ lúc nào?"
Không thể nào nó luôn giả vờ được, trước kia Phượng Cửu Nhi là thật sự ngốc!
Nhưng mà, bây giờ nó......chính là buổi tối hôm đó, từ cái đêm nàng muốn hãm hại nó lén gặp đàn ông, ngày hôm sau trở về thì Phượng Cửu Nhi liền thay đổi!
"Buổi tối hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Cửu vương gia lại ở trong phòng ngươi?"
"Ngươi đoán xem ta có nói cho ngươi không?" Phượng Cửu Nhi cười ha ha, rồi đột nhiên vung tay lên trong nháy mắt đã bóp lấy cổ của Phượng Thanh Âm.
Phượng Thanh Âm lập tức cảm thấy hít thở khó khăn, bắt gặp hàn ý sâu đậm trong hai mắt của Phượng Cửu Nhi, nàng ta thật sự ngửi thấy hơi thở của tử thần.
"Phượng Cửu Nhi, ngươi......ngươi dám động vào ta, cha......"
"Ta đúng là muốn giết ngươi, lại không có ai tin là một đứa ngốc có thể làm ra việc này?"
"Ngươi......không dám......" Tuy Phượng Thanh Âm nói lời như vậy, nhưng, tròng mắt đã bắt đầu lồi ra.
Phượng Cửu Nhi nhìn thì yếu đuối, không ngờ tay lại khỏe như vậy.
Phượng Thanh Âm đã liều mạng phản kháng nhưng đến ống tay áo của nàng cũng không động vào được.
Nó thật sự muốn giết nàng! Chỉ là đánh một tên ách nô hèn mọn mà thôi, vậy mà Phượng Cửu Nhi lại muốn vì ách nô mà giết nàng ta!
"Ta......là......bát tiểu thư......Phượng gia, ngươi giết ta......phải......đền mạng......"
Khuôn mặt Phượng Thanh Âm nhanh chóng trở nên đỏ tím, cổ bị kéo dài đến mức lộ ra cả gân xanh.
Đó là dấu hiệu của cái chết, bát tiểu thư thật sự sẽ bị Phượng Cửu Nhi bóp chết sao!
Hai tên thám tử khó khăn từ dưới đất bò dậy lập tức lao qua cứu người.
Nhưng Phượng Cửu Nhi chỉ tiện tay đẩy ra một chưởng, kẻ đầu tiên lập tức ngã lăn ra đất không đứng dậy nổi.
Đứa ngốc xấu xí này, vậy mà lại lợi hại như vậy! Một thân công phu của nàng ta là học được từ đâu?
Sau khi tên thám tử còn lại chầnchờ một lát, thì lập tức xoay người ra ngoài: "Người đâu, Cửu......hự!"
Bộp một tiếng, Phượng Cửu Nhi đá bay cái ghế trúng lưng hắn, tên thám tử ngã lăn xuống đất, khóe môi hộc máu.
Phượng Thanh Âm mở to đôi mắt càng ngày càng mờ của mình, gắt gao nhìn vẻ mặt thờ ơ của Phượng Cửu Nhi.
Chính mình sắp chết dưới tay nàng, nhưng nàng ta vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, cứ như là đang cùng nàng nói cười vui vẻ vậy.
Một nỗi sợ hãi sâu sắc đột nhiên trỗi dậy từ nơi sâu nhất trong nội tâm của Phượng Thanh Âm.
Bộ dạng này của Phượng Cửu Nhi cứ như là tu la vậy, thật sự......rất đáng sợ!
"Ngươi giết ta, mãi mãi......sẽ không......biết được bí mật......nhũ mẫu ngươi......bị thêu chết......đâu......"
Đột nhiên, Phượng Cửu Nhi nhẹ buông tay.
Phượng Thanh Âm giống như lá rụng trong gió thu vậy, mềm như bông ngã trên mặt đất.
"Khụ, khụ khụ khụ......" Miệng nàng mở to, vừa ho khan vừa thở gấp.
Không dễ gì mới có thể thở lại được, cũng nhặt về được một mạng.
Còn chưa kịp vui mừng vì mình tránh được một kiếp, đột nhiên, lồng ngực nàng ta thắt lại, Phượng Cửu Nhi đã cầm lấy vạt áo của nàng ta nhấc lên.
Hai tròng mắt của Phượng Cửu Nhi nheo lại, hơi thở lạnh lẽo khóa chặt trên mặt Phượng Thanh Âm.
"Là ai thiêu chết nhũ mẫu, lên kế hoạch hãm hại ta gặp lén với người nào đó? "
Năm ngón tay nàng siết chặt, cả người lạnh lẽo hơn: "Phượng Thanh Âm, chỉ bằng loại người như ngươi, một người căn bản không thể làm được, là ai, ở đằng sau lên kế hoạch cho ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro