Chương 51. Ngươi không phải nàng, rốt cuộc ngươi là ai?
Vừa nãy lúc hắc y nhân vào phòng, Phượng Cửu Nhi đã cảm nhận được.
Tuy rằng đã thay đổi thân thể, nhưng sự nhạy bén nàng luyện từ nhỏ cũng không phải để đó.
Hai tên hắc y nhân không ngờ Phượng Cửu Nhi sẽ chơi cả ám khí, trong đó có một người tránh né không kịp, kêu lên một tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Kẻ còn lại không dám sơ ý, vù một tiếng rút trường kiếm ra, đâm thẳng vào ngực Phượng Cửu Nhi.
Phượng Cửu Nhi dùng bàn tay đáp lên ghế, mượn lực nhảy lên, một chiêu Phượng hoàng tung cánh, đánh xuống vai hắc y nhân.
Hắc y nhân nghiêng người né chưởng phong của nàng, xoay cổ tay, trường kiếm sắp quay lại đâm về phía nàng.
Không ngờ, ro ràng không bị chưởng phong đánh trúng vai, nhưng đột nhiên lại tê mỏi, tay vừa động thì cảm giác tê mỏi đó càng mãnh liệt hơn.
Hắn không thể tỉnh táo lại, cả nửa người đã tê dại, bước chân hỗn loạn, bịch một tiếng ngã xuống đất.
Phượng Thanh Âm hô hấp dồn dập, không dám tin quay lại nhìn Phượng Cửu Nhi trước mặt mình.
"Ngươi......ngươi không phải Cửu Nhi!" Hô hấp của nàng càng ngày càng khó khăn, sắc mặt ửng hồng, trái tim như có mấy con nai tơ lao đi điên cuồng!
Không được, thuốc đã phát tác, nàng ta sắp chịu không nổi rồi!
"Ngươi......" Nàng thở hổn hển, vẫn nhìn chằm chằm mặt của Cửu Nhi, "Ngươi không phải......ngươi không phải nàng! Rốt cuộc ngươi là ai?"
Phượng Cửu Nhi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
"Lúc trước, chính là ngươi hạ thuốc này cho ta, khiến ta đeo trên lưng tội danh tư thông với nam nhân, khiến thái tử từ hôn với ta?"
Đáng tiếc là, Phượng Thanh Âm không biết, cơ thể của Phượng Cửu Nhi bởi vì đều bị ai đó hạ độc cơ hồ đã bách độc bất xâm rồi.
"Người sau lưng ngươi, ta không cần ngươi nói, ngươi cũng không có giá trị lợi dụng nữa."
"Phượng Cửu Nhi, ngươi......ngươi muốn giết ta?" Sau khi trải qua sự tàn nhẫn của nàng vừa rồi, Phượng Thanh Âm không nghi ngờ chút nào, nàng thật sự dám xuống tay!
"Phượng Cửu Nhi, tốt xấu gì ta cũng là tỷ tỷ của ngươi, sao ngươi có thể tàn độc như vậy?"
"Vậy sao?" Phượng Cửu Nhi giống như đang do dự, cắn xuống đầu ngón tay, nàng mới cười rồi nói: "Vậy được rồi, ta không giết ngươi."
Phượng Thanh Âm thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại nghe Phượng Cửu Nhi nói: "Nhưng, chiêu trò ngươi đã dùng trên người ta, ta cũng trả lại trên người ngươi, thì mới công bằng nha!"
"Phượng Cửu Nhi, ngươi......"
Phượng Cửu Nhi cười nhạt, lục ra được mị hương mạn đà la từ trên người nàng ta, đi đến trước mặt hắc y nhân đang ngã trên đất, mở lọ ra.
Hắc y nhân định nín thở, ngón tay thon dài của Phượng Cửu Nhi lại ấn lên một huyệt vị nào đó trên vai bọn họ.
Hắc y nhân lập tức nản lòng, hít hương hoa vào.
Cửu Nhi làm vậy với tên hắc y nhân còn lại, để hắn cũng hít hương hoa vào, đợi hô hấp của bọn họ trở nen dồn dập, nàng mới đậy bình lại lùi ra ngoài cửa.
Phượng Thanh Âm sắp không nhịn nổi nữa, muốn cởi bỏ y phục của chính mình, nhưng mà, nàng biết mình không thể.
Con tiện nhân kia chắc chắn sẽ dẫn mọi người vào, nếu như bọn họ thật sự ở đây......thì cả đời này của nàng ta thật sự bị hủy rồi.
"Các ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi." Cho dù Phượng Thanh Âm có đồng ý hay không, có can tâm hay không, Phượng Cửu Nhi cũng không định ở đây bồi bọn họ nữa.
Nhìn hai hắc y nhân cùng với hai tên thám tử như điên nhào tới chỗ của Phượng Thanh Âm, Phượng Cửu Nhi mới từ cửa sổ nhảy ra, nháy mắt đã biến mất vào sâu ngoài đình viện.
Trong phòng, còn thoang thoảng nghe thấy âm thanh kêu cứu mỏng manh yếu ớt của Phượng Thanh Âm: "Đừng, không......ưm......ôm ta......"
Ý cười bên môi Phượng Cửu Nhi vụt tắt, nhảy lên tường cao nhanh chóng rời đi.
Hạ thuốc nặng như vậy, lại có tới bốn người đàn ông, trong thời gian ngắn chuyện của Phượng Thanh Âm tự nhiên sẽ có người phát hiện.
Bây giờ nàng, đã có thể an tâm về ngủ một giấc rồi.
Không ngờ, vừa đi vào viện của mình, bên ngoài, một hàng thị vệ chạy vọt vào......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro