the fire would sparkle in your eyes and mine
Một ngón tay mềm mại chọt vào má khiến Kcalb suýt nhảy dựng khỏi ghế. Khi y quay lưng với cửa sổ, tâm trí vẫn chưa dứt khỏi bầu trời rải rác mây và cơn mơ thoáng qua về những bạn bè và thuộc cấp đã ra đi từ lâu, Etihw đã thả mình trở lại ghế mềm, mi mắt rũ xuống, hai hàng mày khuất sau tóc mái.
"Eti? Sao vậy?"
"Cả ngày nay anh cứ thả hồn đi đâu đâu ấy," Etihw nói, khuỷu tay chống bàn, cằm tựa trên tay. "Thật không hiểu anh không tập trung được vì dành quá nhiều năng lượng để phục hồi hay là vì tuổi già gõ cửa nữa, nhưng em bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy. Lúc nào em cũng có thể giúp anh đẩy nhanh quá trình trị liệu mà."
Và Etihw hơi nghiêng đầu sang trái để bàn tay phải giơ lên, ngón tay ngoắc ngoắc ra vẻ mời gợi.
"Không, anh đã nói tự anh làm được. Anh chỉ đang— ngẫm nghĩ một chút."
Về lửa. Những tiếng gào thét. Bóng tối trong lòng đất, một sự tĩnh mịch thâm trầm, đến nỗi nằm trong quan tài độc thoại thôi cũng khó. Máu tươi, xác chết, và vị thần khoác trên mình chiếc áo choàng trắng trơn, đôi mắt xám và lạnh tựa đá hoa cương.
"Yên bình thật."
"Này, từ từ đã, sao em nghe giống y đoạn đối thoại của chúng mình trước lúc đống hổ lốn vừa rồi xảy ra vậy? Thế chẳng phải là cài cắm điềm gở rằng chuyện tương tự sẽ lại xảy ra à? Thôi ngay nhe."
"Ít nhất thì em sửa hết chỗ đá rồi đúng không?"
"Ừ thì đúng, nhưng có thờ có thiêng có kiêng có lành mà."
Dứt lời, Etihw thở hắt ra: một hơi ngắn thôi, thậm chí có phần vui vẻ. Không khí đã thay đổi hẳn. Hai tay lại chống má, Etihw giả vờ giận dỗi, bày ra vẻ ấm ức.
"Dù sao thì, anh đã nhây cả tiếng đồng hồ để nghĩ nước đi tiếp theo đấy. Lòng kiên nhẫn của người ta có hạn thôi nha. Nhanh lên và chịu thua đi, chúng ta đã cược một ly parfait và em thì bắt đầu đói rồi."
Như mọi khi, ly parfait được nhắc đến là của Kcalb để dành.
Mép Etihw lại nhếch lên, tạo thành một nụ cười khiến người ta tức điên lên được. Nụ cười mà Kcalb luôn sẵn lòng ngắm nhìn mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại.
Bỏ mặc bàn cờ đã bị quân trắng cát cứ khắp nơi gần như nguyên ngày, Kcalb nhìn Etihw. Đôi mắt vẫn như xưa. Vòng đá cũng chẳng đổi. Chỉ mái tóc đen là khác biệt hẳn: ngắn hơn, bàn tay dễ dàng luồn qua, có lọn tóc nhỏ bay bay.
"...Dáng vẻ này hợp với em hơn."
Etihw ngồi thẳng dậy, hào hứng tươi cười đến đỏ mặt như đứa trẻ được cho kẹo (hay như con mèo tia thấy mồi ngon trong tầm móng). "Gì vậy? Gì vậy? Anh vừa khen em đúng không? Đúng không?"
Kcalb buông mắt xuống nhìn bàn cờ.
"Không có gì đâu," y đáp, tuy biết rõ gương mặt đỏ lựng sẽ tố cáo y tức thì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro