Chương 1

Idate đã trở lại, và Rocma không được vui vẻ cho lắm.

Lần đầu Rocma gặp Tatsumiya trên đảo Băng Trôi, với cánh tay của con cá kình kinh tởm nọ choàng qua vai nàng và cái mõm thối hoắc của y ghé sát bên tai nàng, cô đã nghĩ cô gái tội nghiệp kia là nạn nhân kế tiếp, một con mồi y đã quyết định đeo đuổi và hành hạ trong khi làm thịt.

Đơn giản là chẳng còn cách giải thích nào khác: y là con cá kình gớm ghiếc đã khủng bố đảo này suốt từ đó đến giờ, là thằng tâm thần cứ một khoảng thời gian lại ngẫu nhiên tấn công một dân làng bất kỳ rồi bỏ mặc họ máu me be bét dở sống dở chết chỉ để mua vui. Còn cô gái bên cạnh y — tóc trắng ngắn ngang vai và đôi mắt vàng kim to tròn lấp lánh trong ánh mặt trời — thật trong trẻo và ngọt ngào. Cô không nhìn ra được nàng thuộc loài nào, nhưng chắc rằng hai chỏm tóc* đỏ dài và tay áo dài đong đưa là những gợi ý quan trọng nhất.

*Đúng ra là một thứ kiểu như râu, nhưng tôi không tài nào dùng từ đó với đại mỹ nhân Tatsu được :<

Và nếu chỉ riêng việc Idate — nghĩ tới cái tên thôi đã khiến bụng cô quặn lại vì ghê tởm — lợi dụng một cô gái trẻ ngây thơ đã đốt lên lửa giận trong lòng cô, thì việc gã ta mới biến khỏi đảo có vài tháng đã ngông nghênh quay về, ở cách nhà cô chưa đầy một dặm, chắc chắn là một thùng xăng đổ thêm vào.

Khi Rocma nhảy tới, cú đá nhắm thẳng vào bụng gã cá kình, y nghe ra tiếng gió vừa kịp lúc và giơ tay chặn lại đòn tấn công. Cô gái lạ mặt lùi vài feet, thủ thế phòng ngự.

Rocma nhanh chóng rút chân về và lùi lại, chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn tấn công khác, còn y chỉ cười. "À, cô Gấu Trắng," y vẫy chào vẻ lười biếng. Nhe răng gầm gừ, Rocma giương móng, và hai người mặt đối mặt vòng lại một vòng tròn. "Lâu lắm không gặp, cưng nhỉ."

"Mùi thối trên người ngươi cũng giảm bớt kha khá rồi đấy." Cô duỗi móng, tìm tòi từng kẽ hở, "Ngươi lởn vởn ở lãnh thổ của ta định âm mưu gì?"

Miệng vẫn nhăn nhở, y nghiêng vai. "Tôi chỉ đang dắt quý cô xinh xắn đây tham quan quanh đảo một vòng thôi mà," y ra dấu về phía cô gái — nàng vẫn giữ khoảng cách quan sát Rocma suốt nãy giờ, đôi mắt vàng kim dõi theo từng cử động của bộ móng, từng bước chân xoay quanh trong khi cô mặt đối mặt Idate. "Cô thực sự nghĩ chuyện này là tội ác tày trời gì đó hả?"

Rocma nheo mắt, dời sự chú ý trở lại Idate, "Cho dù cô ấy không phải người ở đây thì cũng không có chuyện ta trơ mắt đứng nhìn để ngươi mặc sức tàn sát đâu."

"Sao?" Lúc này Rocma đang quay lưng về cô gái; cô hơi thất thần khi nghe tiếng nói như chuông bạc của nàng đột ngột vang lên phía sau. "Cô ơi, hình như cô hiểu lầm rồi. Tôi và Idate đang tìm hiểu nhau."

Sững sờ, cô nàng gấu trắng quay phắt lại, trợn mắt nhìn cô gái kia. Giờ nàng đã buông lỏng hai tay, trên môi nở một nụ cười ngượng ngùng.

Không phải chứ.

"Tại sao cô lại có thể—"

Lơ là trước con cá kình đó quả thực là một sai lầm chí mạng; trước cả khi cô kịp hỏi dứt câu, y đã ở ngay sau lưng cô, một bàn tay từ sau đầu ụp mặt cô xuống tuyết. Cô giãy giụa, gần như ngộp thở trong lớp băng.

"Thật sao, Rocma?" Idate bật cười nhìn cô liều mạng chống tay đẩy lên, "Cứ tưởng cô đã hiểu được từ lâu rằng không được phép quay lưng lại với tôi chứ." Y giẫm lên lưng cô, đạp cả người cô chìm sâu vào tuyết, và Rocma từ bỏ việc chống người dậy, thay vào đó với ra đằng sau, tìm cách quào lấy bàn tay đang nhấn đầu mình. Cô sớm cảm thấy máu nóng chảy xuống khắp tay y và lẫn vào móng vuốt, tuy nhiên sức ép trên đầu không hề giảm đi chút nào. "Thôi nào, trên đường về tôi đã trông chờ một trận so găng hứng thú hơn thế này biết bao nhiêu. Chỉ như vậy thì thảm hại quá đấy."

"Idate, dừng lại!" Giọng cô gái kia lại vang lên, lần này gần hơn hẳn, và cô cảm nhận được bàn tay đang nắm đầu mình hơi lỏng đi. "Anh giết cô ấy mất!"

Nắm ngay lấy cơ hội, Rocma dồn hết sức bình sinh vùng dậy, không khí ùa vào buồng phổi cô.

Và rồi y túm lại cô, và cô lại ụp xuống nền tuyết.

"Thấy không Tatsu? Rocma mạnh lắm, cô ấy có thể tự lo cho mình đấy thôi."

Lần này máu y thấm vào tận tóc cô, thứ mùi tanh nồng lẫn với mùi khói thuốc ám trong quần áo y khiến cô nổi cơn tam bành.

"Cô ấy chết mất thôi!"

Tay y lại buông lỏng. Cô gái kia đang cố kéo y ra sao?

"Không, Rocma sẽ không chết đâu." Giọng Idate nghe có phần tự mãn. "Cô ả biết rõ mình không thể chết; cô ta vẫn còn một đứa con miệng hôi sữa chờ ở nhà kia mà."

Mafuyu.

Ý nghĩ về bé hải cẩu đang cuộn tròn trong chăn ở nhà khiến cô hoảng loạn.

Nếu cô thực sự chịu chết ngạt ở đây, rất có thể mục tiêu tiếp theo của gã bệnh hoạn này sẽ là con bé.

Phải làm gì đó.

Và rồi cô chú ý đến nó. Một dây cà vạt đen, lủng lẳng ngay trên đầu cô.

Thằng ngu.

Cô với tay, tóm lấy chiếc cà vạt.

"Hử?"

Và, gầm lên một tiếng, cô kéo nó. Thật mạnh.

Con cá kình phát ra mấy tiếng nghèn nghẹt và cuối cùng cũng chịu buông tay. Nghiến răng, cô lật người lại, hất chân y ra và ngáng y một cái. Tuy vậy, cô không tránh kịp, và thế là sức nặng của hai thân thể đổ ập lên cô.

Bụng Idate đè ngang người cô, còn cô gái — Rocma phát hiện nàng đã giữ bắp tay y và cố gắng kéo ra — ngã sấp xuống, trán hai người cụng cốp vào nhau.

Ngẩng đầu lên, cô gái xoa xoa trán, đôi mắt mở lớn chăm chăm nhìn Rocma. "Ôi— ôi trời! Tôi thực sự xin lỗi! Cô có sao không?"

Rocma, mắt nảy đom đóm, cũng đưa tay xoa trán — cô sờ thấy một cục u nhỏ — và ngẩn ngơ nhìn gương mặt đỏ hồng vì lo lắng của nàng. "Không sao," cô càu nhàu, dứt mắt khỏi cô gái và chuyển hướng qua Idate đang rền rĩ.

"Tatsu, phiền em xuống khỏi người tôi?"

Mặt lại đỏ lên, cô gái vội vàng trèo khỏi núi ba người và quỳ xuống bên cạnh, tay chống trên đùi, hai vai cứng ngắc. Idate ngồi dậy theo ngay sau đó, uể oải so vai và kéo nàng lại, hôn nhẹ lên cổ. "Cám ơn, em yêu."

Cảnh tình tứ bất thình lình khiến mắt Rocma thiều điều lồi ra.

"A! Cổ tay anh!" Gò má vẫn đỏ lựng, thậm chí có lẽ còn đỏ hơn lúc trước, cô gái đỡ cổ tay đầm đìa máu của y lên và, sau khi kéo ống tay áo lên và lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, vốc ít tuyết lau vết thương. Đến lúc chút tuyết đó tan hết thì dấu móng vuốt Rocma để lại cũng biến mất.

"Đó." Mỉm cười, nàng nâng tay y lên và đặt một nụ hôn lên làn da, "Vậy là khỏi hẳn."

Trời đất quỷ thần ơi, trò tình thú này làm cô phát bệnh.

Rồi đôi mắt vàng kim hướng về phía cô, "Tôi giúp cô chữa trị được không? Nếu cô không phiền."

"Đó," cô nghe giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí, cảm nhận môi nàng khẽ chạm cái trán đau nhức. "Vậy là khỏi hẳn."

Rocma tránh mắt đi. "Chỉ bầm một chút thôi," cô lầu bầu, "Tôi không sao."

Đến tận lúc này cô mới nhận ra mình vẫn còn nằm dưới đất. Cô chống tay dậy, móng xoè ra nhằm vào gã cá kình vẻ đe doạ. Đáp lại, y chỉ vẫy tay. "Bây giờ tôi không có hứng ẩu đả lắm," y đứng dậy, kêu ca mấy tiếng. Rút một điếu thuốc khỏi túi áo, y bật lửa. "Phải về nhà xả hơi chút đã. Em đi chứ, Tatsu?"

"Ồ— Vâng." Cô gái định đứng dậy, nhưng rồi nhìn Rocma và ngồi trở xuống. "Anh đi trước đi, em sẽ đuổi theo sau."

Idate nhún vai, ngậm điếu thuốc và làm theo lời nàng. Rocma nhìn bóng lưng y nhỏ dần và nhỏ dần, chìm sau khung cảnh phủ tuyết.

Ánh mắt cô quay lại với cô gái — nàng đang dõi theo gã kia.

"Cô biết pháp thuật trị thương."

Đây là một kỹ năng hiếm thấy, không phải một kỹ năng Rocma từng suy nghĩ muốn học, nhưng vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Theo những gì cô nghe được thì loại pháp thuật này đòi hỏi người sử dụng phải thật chính xác, tập trung và kiên nhẫn — cô chỉ sở hữu hai trong ba đức tính trên.

Rocma ghét chờ đợi. Cô ưa thích kết quả hơn.

Câu hỏi của cô kéo tầm mắt của cô gái lại. "A, vâng, đúng vậy." Nàng nhìn sang chỗ khác, má hồng lên, "Nhưng không phải tôi chỉ biết mỗi trị thương đâu... Tôi có thể lập vài loại kết giới, cũng biết một số pháp thuật công kích nữa..."

Cô nàng gấu trắng khịt mũi ngoảnh mặt.

Cô gái đưa mắt nhìn Rocma, rồi vội vàng dời đi. Rồi trở lại, "Ừm, phải rồi, tôi là Tatsumiya."

Rocma quay đầu, nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng ngà vươn tới trước mặt. Xem xét trong giây lát, cô nắm lấy và lắc nhẹ tay nàng. Mềm mại, mảnh khảnh. "Rocma."

Cô gái nở nụ cười, khoé môi tinh tế khẽ cong lên và đôi mắt vàng kim dịu xuống và—

Trời đất quỷ thần ơi, nàng thật là đẹp.

"Rất hân hạnh được gặp cô, cô Rocma."

Nuốt một hơi, Rocma nhìn lảng sang chỗ khác. "Nói gì thì nói, cô nghĩ sao mà lại hẹn hò với thằng điên đó cơ chứ?"

Tatsumiya chớp mắt. "Anh ấy thực sự không phải người xấu đâu."

Rocma khịt mũi giễu nhại.

"Tôi nói thật đó!" Nàng vội nói thêm, "Idate đã cứu tôi, và đã luôn đối tốt với tôi từ khi mới gặp đến giờ."

Rocma khoanh tay, "Cứu cô ấy hả? Tôi cá với cô động cơ của gã ta không chỉ đơn giản thế đâu; cái đó ăn sâu vào máu hắn rồi. Giống loài của hắn khiến tôi ghê tởm."

Nàng chỉ mỉm cười lắc đầu.

Trong một lúc, không ai nói gì thêm. Rồi Tatsumiya lên tiếng, "Phải rồi, tôi còn chưa cám ơn cô."

Mày hơi nhíu, Rocma nhìn nàng, "Tại sao?"

"Tại cô đã cố cứu tôi," Tatsumiya đáp vẻ khôi hài, "vì tưởng Idate định ăn tôi."

"Ừ thì, có thể nói tôi là hệ thống phòng thủ cá kình của đảo Băng Trôi mà." Rocma lầu bầu, ép mình không dán mắt lên nàng nhưng thất bại toàn tập. "Tôi lúc nào chả cứu người ta."

Tatsumiya khúc khích, tay áo nâng lên che ngang mặt.

Một bàn tay vô hình siết chặt trái tim Rocma.

Trời đất quỷ thần ơi, nàng thật là đáng yêu.

"Nếu cô cho phép, tôi muốn hỏi một câu..." Nàng mở lời, kéo Rocma khỏi dòng suy nghĩ bắt đầu miên man, "Cô là loài gì vậy?"

Cô nhướng mày, "Cô chưa từng thấy gấu trắng bao giờ?"

"Ồ, ra là gấu trắng." Tatsumiya gật đầu. "Xin cô thứ lỗi, quả thật tôi chưa gặp gấu trắng bao giờ. Đã lâu lắm rồi tôi không lên bờ, và đây là lần đầu tiên tôi tới phương Bắc."

Lên bờ? "Thế cô là một loại cá hả?" Điều đó lý giải cho cặp mắt to tròn của nàng.

"Vâng, tôi là cá rồng."

"Chưa bao giờ nghe tới."

"Vâng, thì..." Tatsumiya vén tóc sau tai, "Chúng tôi sống ở tầng đáy, nên người trên bờ rất hiếm gặp."

Bất kể cá rồng là loài gì, Rocma nghĩ, nếu Tatsumiya là cá rồng, nhất định cá rồng là một tạo vật cực kỳ đẹp đẽ.

Tatsumiya lại dõi về hướng con cá kình chết bầm vừa đi khỏi. "Có lẽ tôi nên cáo từ tại đây thôi." Nàng đứng dậy, và Rocma lập tức theo sát — đến lúc này cô mới nhận ra hai người vẫn ngồi trên nền tuyết từ nãy tới giờ. Chắc hẳn cảm giác không được dễ chịu gì cho cam, nhất là với loài máu lạnh như thuỷ tộc. "Nếu tôi không nhanh chóng đuổi theo, có thể Idate sẽ lo lắng..."

"Chẳng hiểu sao tôi thấy rất nghi ngờ chuyện đó."

Tatsumiya không bày tỏ ý kiến gì với nhận xét của cô. Tầm mắt nàng trở lại với người bạn mới quen. "Thật vui vì được nói chuyện với cô, cô Rocma. Mong rằng chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại."

Lưng nàng thẳng tắp, hai tay khép lại đặt trước người. Rocma bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên vì phần ngực ưỡn ra và đôi tay đang khoanh lại.

"Tôi cũng vậy. Gặp lại sau, Tatsumiya."

Tatsumiya vừa xoay người bước đi, bóng dáng yểu điệu tức thì biến mất, làn da gần như trong suốt và mái tóc trắng xoá lẫn vào cơn bão tuyết đang thét gào quanh nàng. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy ngày đó là cặp mắt của nàng, vàng rực và trong veo như ánh nắng, khi nàng quay đầu mỉm cười vẫy chào cô lần cuối.

Và cũng đúng giây phút ấy, Rocma nhận ra mình vừa sa phải lưới tình.

T/N: Tôi rất không muốn dùng nhân xưng này cho Tatsumiya, nhưng rốt cuộc vẫn chấp nhận dùng để dễ phân biệt. Ít nhất thì nó hợp với Tatsumiya hơn là Rocma.
Và Rocmamiya cute quớ :">

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro