Chương 2
Rõ ràng là ngay cả khi có thêm một cô bạn gái thì y vẫn chẳng thay đổi gì cả
Mafuyu đặc biệt thích đi câu cá, nhất là khi Peraco và các em đi cùng. Tuy nhiên, do con cá kình đã trở lại, Rocma hiểu rằng cô cần phải tăng cường cảnh giác gấp đôi gấp ba bất cứ khi nào ra khỏi nhà hay làng Băng Trôi. Cô không thể đánh liều để bé hải cẩu của mình hay mấy chị em cánh cụt hoàng đế chạy lung tung rồi đụng trúng mõm con cá khốn kiếp kia, nên nhất thiết phải siết chặt kiểm soát đối với lũ trẻ.
"Không đứa nào được rời khỏi tầm mắt của ta. Và không bơi lội gì hết."
Mafuyu, lúc ấy đang mày mò đẩy một chồng băng bên mép nước, bất mãn ngẩng đầu nhìn cô và kéo nhẹ váy cô. "Nhưng mẹ ơi!"
Rocma giơ đệm thịt che miệng bé hải cẩu, "Không nhưng nhị. Con tránh xa nước nôi cho ta." Cô quét mắt về phía Peraco đang nhúng chân thử nước. "Bao gồm cả em đấy - hay là em thích làm mồi cho cá hơn?"
Cô cánh cụt nhỏ xịu mặt nhưng vẫn nhanh chóng rụt chân lại. Tuy không thích ngồi trên băng câu cá, em vẫn biết đủ để không tranh cãi với Rocma về an toàn - lần gần đây nhất người ta ngó lơ lời cảnh cáo của cô, Idate đã tập kích, và Rocma đã mất một tai và suýt chết chìm vì cố cứu họ.
Trong lúc cô gái nhỏ tìm chỗ yên vị trên rìa băng, ba đứa em bên cạnh đùa giỡn xô đẩy nhau, Rocma buông cần và bế Mafuyu lên. Bé hải cẩu cuộn tròn trong lòng người mẹ nuôi, nép sát cơ thể ấm áp của cô và chơi đùa với hai bím tóc bị gió thổi phất phơ vào mặt bé.
Rocma không lấy làm phiền. Bàn tay nhỏ xíu của Mafuyu chẳng đủ để kéo đau cô, và nếu điều đó khiến con bé vui thì chẳng có vấn đề gì cả.
Các em của Peraco bắt đầu thấy chán câu cá mà không được xuống nước - chúng đứng ngồi không yên bên bờ nước, ngó xuống sâu dưới tầng băng nhìn những ánh bạc bé xíu lượn qua lượn lại.
Khi gỡ một con cá khỏi lưỡi câu và bỏ vào xô, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Rocma: liệu có thể nào Tatsumiya là một trong những con cá này - mang hết đóng lại mở vì thiếu nước, thân mình giãy trên mặt đất?
Ý nghĩ này biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Tatsumiya có thể hoá thành dạng người, và cô không nghĩ cá rồng sẽ trông giống như lũ cá vùng cực, nguồn thức ăn chính của bản thân cô nói riêng và cả đảo Băng Trôi nói chung. Thêm vào đó, từ khi gặp nàng, Rocma đã luôn cố gắng đẩy cô cá rồng khỏi tâm trí mình. Nàng đang hẹn hò con cá kình tởm lợm kia, và cô sẽ không ngạc nhiên nếu Idate âm mưu lợi dụng bạn gái mới của mình để gài cô bằng cách này hay cách khác.
Có khi thằng khốn đó đã ăn thịt nàng cũng nên. Cô cũng sẽ không ngạc nhiên nếu gã ta dám làm thế.
Nhưng như thế không có nghĩa kìm nén không suy nghĩ về Tatsumiya là dễ dàng. Cô chỉ mới gặp nàng độ tuần trước, và chưa gì đã thấy suy nghĩ của mình chẳng cách nào dứt khỏi nàng - nụ cười nền nã, cử chỉ nhã nhặn, giọng nói dịu dàng - ngày nào cũng như ngày nào. Thật tệ hại.
Rocma mải mê suy tư đến nỗi không để ý mùi khói thuốc đặc trưng cho đến tận khi y đã áp sát họ.
Một cái vây đen nhô lên từ mặt biển băng giá và dừng lại ngay rìa băng, ngay cạnh một đứa em của Peraco, cách cả bọn độ mười feet. Thằng bé tò mò xem xét cái vây và thò một chân ra, để rồi đụng phải hai cánh tay.
Peraco và Rocma giật mình nhận ra chuyện vừa xảy ra nhờ tiếng nước bắn lên và đập vào mắt họ là cảnh chú chim cánh cụt bị kéo tuột xuống biển.
"Em ơi!"
Khi Peraco hốt hoảng nhào đến nơi đứa em vừa đứng, Rocma đặt Mafuyu vẫn còn ngơ ngác xuống và kéo cô nhỏ cánh cụt lại, "Đừng để hắn tóm được chân!"
Hai đứa bé còn lại run rẩy nép vào chị gái. Trông Peraco như đang bị giằng xé giữa lo lắng, sợ hãi và tức giận. "Nhưng còn em trai em!"
"Chị sẽ lo." Rocma đẩy cô bé vào sâu hơn trong bờ. "Em dắt Mafuyu và bọn nhỏ cách càng xa mép nước càng tốt. Ngay khi em trai em quay lên, tất cả chạy một mạch về làng và cấm nhúc nhích cho đến khi chị trở lại, nghe chưa?"
Do dự, Peraco gật đầu. Rocma ngoái lại, "Thò mặt ra cái coi, thằng chó đẻ hèn nhát!"
"Rocma yêu quý, không cần lôi phụ mẫu thân sinh của tôi vào đâu."
Mọi con mắt đổ dồn về con cá kình nọ, đúng chỗ Rocma vừa ngồi câu cá lúc trước. Nửa người y vẫn ở dưới nước, bụng tỳ lên rìa băng. Xô cá Rocma bỏ lại bị hất đổ, đám cá trơn bóng vương vãi ra ngoài. Mép Idate đầy máu - lạy giời đó chỉ là mấy con cá - và y đang xỉa răng bằng một mẩu xương cá. Bên tay còn lại của y, ướt sũng, run rẩy và miệng quang quác kêu thét, là em trai Peraco - sợ đến bay hồn lạc phách nhưng không bị thương tổn thực sự.
Rocma gầm lên, răng nanh nhe ra, "Giờ mới biết thứ rác rưởi ngư ngươi đến cả một đứa trẻ vô hại cũng xuống tay được cơ đấy."
"Xuống tay?" Idate nhăn nhở, quăng mẩu xương đi và vỗ đầu đứa bé đang khóc lóc, "Cô nói gì vậy, tôi chỉ mời cậu bạn nhỏ này xuống chơi đùa một lát thôi. Chim cánh cụt thích bơi mà, phải không?"
Peraco giậm chân bình bịch, "Buông nó ra!"
Idate bỗng nhiên có vẻ bị chọc tức. Y nhón thêm một con cá từ trong xô và cắn đứt cái đầu, hàm răng sắc như dao lam nghiến rào rạo bộ xương trong lúc nhai rồi nuốt xuống. Peraco tái mặt; lũ nhỏ nép sát vào em hơn. "À, được thôi, buông thì buông. Dù sao thì tôi cũng không đặc biệt thích thú thịt chim cánh cụt."
Y thả đứa trẻ lên mặt băng. Chân nam đá chân chiêu, thằng bé vội vàng chạy về với chị em của mình, nơi nó được đón chào bởi những cái ôm thật chặt. Sau khi trao đổi nhanh một ánh mắt với Rocma, Peraco gật đầu và lùa đám nhỏ đi.
Ngay khi năm đứa khuất dạng, Rocma xoè móng, "Lại đây để bà xé xác ngươi ra."
Con cá kình bật cười, cái điệu cười sao mà khiến người ta sôi tiết, "Vẫn sợ nước hả Rocma?"
Ký ức về buồng phổi ứ nước, ngón tay y siết chặt cổ cô, hai tai ù đi nhức nhối, vẫn còn mới nguyên trong đầu cô.
Không ai lại chọn dấn thân vào nơi kẻ địch rõ ràng có lợi thế vượt trội cả. Cô nghi ngờ mình còn có thể sống sót đến lần thứ hai.
Cô im lặng duỗi móng.
Idate đẩy mình ra xa, nhấp nhô trên mặt nước cách rìa băng vài feet, "Hừm, xin kiếu. Tôi nghĩ tôi không thích lên bờ lắm. Nếu thực sự muốn xé xác tôi thì cô cứ tự nhiên xuống đây." Thấy cô hoàn toàn không có ý định tiếp cận, y thở dài, "Coi nào bé yêu, chỉ là ít nước thôi mà."
"Ai cho ngươi gọi bậy?" Rocma gầm gừ, "Nhớ không nhầm thì ta đếch phải bạn gái ngươi."
Con cá kình đơn giản nhún vai. "Chút xíu tán tỉnh có hại gì đâu," y cười tà, "Với cả, tôi sẽ không chối rằng tôi vẫn thấy cô cực kỳ hấp dẫn."
Lời này của y như đổ dầu vào lửa. "Một gã đầu gấu cặn bã, và giờ là một kẻ lẳng lơ không biết xấu hổ mà đi cắm sừng cô gái tốt đẹp như vậy. Sao ta không ngạc nhiên nhỉ?"
"Cắm sừng?" Y nhướng mày. "Thừa nhận bản thân cảm thấy những người phụ nữ khác hấp dẫn không phải là ngoại tình. Thêm vào đó, tôi không định làm gì cô hết - khi còn chưa trình bày và nhận được sự chấp thuận của Tatsu."
Ý nói gã ta vẫn định làm gì cô đây mà. Tởm lợm. "Ngươi không xứng với cô ấy," cô nhổ nước bọt.
Trái ngược với suy đoán của Rocma, con cá kình không hề phủ nhận. "Đúng, tôi cho là vậy. Ấy thế mà cô ấy vẫn thích tôi, tức là..." y nhìn cô, dài giọng, miệng nhếch lên vênh váo. "Chắc tôi cũng không quá tồi tệ nhỉ."
Cô lại nhổ; nước bọt bay thành hình vòng cung trước khi hạ cánh ngay sát mép nước. "Thô bỉ."
Idate khinh khỉnh nhìn bãi nước bọt. "Cô nhất thiết phải làm mấy trò thừa thãi này à? Một câu 'Ta ghét ngươi và mong ngươi chết đi cho nước nó trong' là quá đủ còn gì.
"Câm mồm và biến khỏi lãnh địa của bà."
Một nụ cười gian manh xẹt lên mặt y. "Ô, hình như cô quên mất điều gì rồi cưng à." Y lùi thêm vài feet, "Đại dương là lãnh địa của tôi và Tatsu."
Dứt lời, y lặn xuống và biến mất.
Rốt cuộc Rocma đã nhận ra.
Bằng cách từ chối đối đầu y, cô đã vô tình chấp nhận để y hoành hành khắp cả cái đại dương chết tiệt này.
Lần đi câu tới cô nhất định phải rủ Rock theo. Ít nhất anh ta có thể bắn thằng khốn đó từ bờ biển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro