Oneshot
* Truyện được lấy ý tưởng từ tập 649 (tập 180 phần DP).
"Mình phải làm thế nào đây?" - Hikari suy nghĩ. Kengo có vẻ như đã để cô vào một tình huống khó xử.
Một tiếng trước...
- Tối muộn rồi mà cậu còn gọi tớ ra đây, hẳn là có chuyện quan trọng lắm nhỉ? - Cô hỏi.
- Hikari này, về trận đấu ngày mai giữa tớ và Satoshi... - Kengo nói.
- Sao vậy? - Hikari tò mò.
- ... nếu như tớ thắng... thì hãy đi cùng tớ nhé? - Cậu đỏ mặt.
- Tức là... du hành ư? - Cô bất ngờ.
- Tớ biết là nói ra vào lúc này sẽ khiến cậu khó xử, nhưng đây là mong muốn và cũng là cảm xúc của tớ. Cậu cứ suy nghĩ rồi sáng mai cho tớ câu trả lời nhé. - Kengo quay mặt và chạy đi.
- Kengo, đợi đã!
---
Hikari cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô cứ ngồi ở sảnh của trung tâm Pokemon và nghĩ đến chuyện đó.
- Được rồi! - Cô chợt nảy ra một ý tưởng và bèn tiến đến chiếc máy gọi điện gần đó và gọi cho một người.
- Alo! Ơ kìa, Hikari đấy à? - Haruka ở màn hình bên kia trả lời.
- Chào cậu, Haruka.
- Lâu lắm rồi đấy nhỉ, thế gọi tớ có chuyện gì thế?
- Etou... đúng là có chuyện này. Cậu có nhớ Kengo mà tớ kể không? - Hikari bắt đầu.
- Nhớ chứ. Cậu ta với Nozomi là bạn thân với cậu hồi bé đúng không? - Haruka hỏi.
- Đúng rồi. Cậu thấy đấy, bây giờ tớ đang du hành với nhóm Satoshi và dự tính là sẽ cổ vũ cho cậu ta ở liên minh sắp tới. Nhưng Kengo lại rủ tớ đi chung với cậu ấy. - Hikari kể lại.
- Thế cậu ấy có nói tại sao không?
- Không, nhưng cậu ấy bảo đó là mong muốn và là cảm xúc của cậu ấy.
- Tớ nghĩ là cậu ấy thích cậu rồi đấy, dễ thương ghê á!!! - Haruka nháy mắt, làm cho Hikari ngượng chín mặt.
- Haruka! Tớ không đùa đâu! - Hikari lên giọng và khiến cho Haruka cảm thấy hơi giật mình.
- Xin lỗi cậu nhé. - Hikari tiếp tục.
- Không có gì đâu. Nhưng mà những gì tớ vừa nói cũng đâu phải là đùa? Rõ ràng là Kengo thích cậu rồi còn gì nữa.
- Thế nó có rõ ràng như mấy lần mà Shuu tặng hoa cho cậu không? - Hikari mỉa mai, và lần này thì đến lượt mặt Haruka đỏ gay.
- Ai đó vừa nhắc đến tớ à? - Shuu từ đằng sau lại gần màn hình.
- Chào cậu, Shuu. - Hikari vẫy tay.
- Chào cậu... Hikari đúng không nhỉ?
- Phải, là tớ đây.
- Cậu đã thể hiện rất tốt ở giải đấu Mikuri đấy. Hẳn là phải có rất nhiều kĩ năng thì một tân binh như cậu mới có thể đánh bại được một điều phối viên giỏi... à nhầm, khá này đây. - Shuu đặt tay lên vai Haruka.
- Cái gì cơ? - Haruka liếc lên lườm cậu.
- Cảm ơn cậu... nhưng Haruka giỏi hơn tớ nhiều, chỉ là tớ thắng nhờ thời gian thôi. - Hikari cười trừ.
- Ờ phải rồi, cậu ấy giỏi... - Shuu tiếp lời.
Cậu nhìn Haruka và thấy rằng cô đang nóng máu lắm rồi, chỉ cần cậu kích thêm một lần nữa thôi là cô sẽ nổi điên lên cho mà xem, cơ mà... cậu lại muốn thế.
- ... giỏi như một đứa nghiệp dư thôi. - Shuu mỉm cười và lấy tay hất mái tóc của mình. Và quả không sai, Haruka không thể giữ được bình tĩnh nữa.
- NGHIỆP DƯ Á? Này nhé, đừng có quên là cậu đã thua cái đứa "nghiệp dư" này ở đại hội Kanto đấy! - Haruka quát to.
- May mắn thôi cưng ạ. Cậu nghĩ mình có thể dựa vào nó mãi sao? - Shuu lạnh lùng nói.
- Cậu đi đi! Tớ đang nói chuyện với bạn tớ thì cậu lại... - Haruka tiếp tục lớn giọng nhưng ngay khi nhận được bông hồng mà cậu đưa cho, cơn giận nó lại bay đi đâu mất rồi. Cô đỏ mặt và nhìn cậu bước đi.
Hikari cũng đến cạn lời với những gì vừa xảy ra rồi. Đôi uyên ương này đúng là oan gia điển hình mà.
- Xin lỗi cậu nhé, Hikari. Thế tớ giúp gì được nào?
- Thì đó, tớ thấy rất vui khi được đi cùng với Satoshi và anh Takeshi và tớ cũng muốn đến để cổ vũ cho Satoshi ở liên minh Sinnoh nữa. Nhưng mà du hành cùng Kengo thì lại rất có lợi, cậu ấy cũng là điều phối viên như tớ, đã vậy chúng tớ còn rất thân nữa. - Hikari nói.
- Tớ hiểu rồi, nghe có vẻ nan giải đây. Chắc là tớ chỉ có thể khuyên cậu là hãy nghe theo con tim mình mách bảo. Nếu cậu làm vậy, thì chắc chắn đó là một quyết định đúng. - Haruka trả lời.
- Hãy nghe theo con tim mình mách bảo...
- Bây giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé, Hikari. Chúc cậu may mắn và hãy kể cho tớ mọi chuyện nhé. - Haruka vẫy tay.
- Uh, cảm ơn cậu nhiều lắm, tạm biệt. - Hikari trả lời rồi tắt màn hình đi. Cô đã có một lời khuyên khá là hữu ích rồi, còn bây giờ thì cô phải đi ngủ thôi.
Sáng hôm sau...
- Buoysel không còn khả năng chiến đấu, Emperte chiến thắng và người thắng cuộc là Kengo. - Takeshi tuyên bố.
- Thắng rồi Emperte. - Kengo ăn mừng, cậu thu Pokemon của mình vào bóng chứa rồi lại gần Hikari.
- Hikari...
- Kengo, cậu đã thắng. - Hikari mỉm cười.
- Hikari, tớ sẽ đợi cậu ở ngọn hải đăng, nếu cậu muốn đi với tớ thì hãy tới đó, chào. - Cậu quay mặt và bước đi.
- Kengo... - Cô thì thầm.
Một lúc sau...
Trong khi Satoshi và Takeshi đang mải mê nói chuyện với Mikan và Oba, thì Hikari lại nghĩ về chuyện đó.
"Haruka bảo mình hãy nghe theo con tim, nhưng mà..." - Hikari thầm nghĩ. Cô liếc lên nhìn hai người bạn đồng hành của mình và bắt đầu hồi tưởng lại...
---
Hikari giải cứu Pikachu khỏi đội hỏa tiễn và đưa lại cho Satoshi. Lúc này tất cả mọi người đang ở chỗ của giáo sư Nanakamado.
- Tuyệt vời thật! Cho tớ đi cùng hai người nhé? - Hikari hỏi.
- Huh? - Satoshi và Takeshi khó hiểu.
- Tớ muốn trở thành một điều phối viên hàng đầu nhưng bây giờ tớ mới chỉ là một tân binh, thế nên tớ muốn học hỏi từ hai người. Hơn nữa, contest đầu tiên mà tớ muốn tham gia lại ở thành phố Kotobuki vậy nên...
- Được thôi, càng đông càng vui mà. Đúng không, anh Takeshi?
- Đương nhiên rồi, sẽ rất vui đấy. - Takeshi trả lời.
---
Satoshi vừa hoàn thành vòng sơ khảo contest của thị trấn Kotobuki và đang tiến về phòng thay đồ, cậu gặp Hikari ở hành lang.
- Thi đấu vui vẻ nhé. - Satoshi nói.
- Cảm ơn cậu, vừa rồi cậu cũng đấu tốt lắm. - Hikari giơ tay lên và hai người đập tay.
---
Satoshi và Hikari cùng nhau thi đấu với cặp sinh đôi Isaki và Isamu.
- Magmarashi và Alligates không còn khả năng thi đấu. Chiến thắng thuộc về Satoshi và Hikari. - Takeshi tuyên bố.
- Hay lắm! - Hai người vui mừng và cùng nhau đập tay.
---
Hiện tại...
"Đúng là vui thật đấy" - Hikari mỉm cười thầm nghĩ.
- Pocha? - Pochama ngước lên hỏi, đưa cô trở về thực tại.
- Ah, tớ không sao đâu. Đừng lo lắng quá. - Hikari trả lời. Cô vuốt trán Pochama và rồi nhớ lại những kí ức của mình với Kengo.
---
Nhóm Satoshi đang ở thành phố Tatsunami, nơi diễn ra contest. Lúc này, họ đang cùng với Kengo và Jun ăn trưa ở trung tâm Pokemon. Mọi người đang cùng nhau nói về chuyện tiến hóa hụt của Pochama vừa xảy ra.
- Tớ không ngờ là cậu ấy lại sắp tiến hóa đấy. Đương nhiên là ngày đó kiểu gì cũng đến, nhưng đúng là... - Hikari thừa nhận.
- Nhưng tớ thì lại thấy không bất ngờ chút nào cả. Pochama được như vậy là bởi cậu rất tài năng mà. - Kengo nói.
Cô nhìn cậu mỉm cười.
---
- Cậu nghĩ sao? - Kengo hỏi.
- Tuyệt vời thật. Tớ không ngờ là cậu có thể làm vậy với các Pokemon của cậu đấy. - Hikari khen cậu.
- Lần này tớ sẽ không để thua cậu đâu. Nhìn thấy cậu chiến thắng ở giải đấu Mikuri đã tạo động lực cho tớ.
- Cậu đã xem tớ ư? - Cô bất ngờ.
- Tất nhiên rồi, cậu thi đấu hay và đẹp lắm. Lúc này tớ đang có 3 ruy băng và đang thiếu 1 chiếc, thế nên tớ sẽ cố gắng để sau này có thể thắng giải đấu như cậu và thậm chí là vượt cả cậu nữa. - Cậu quả quyết.
- Cảm ơn cậu, Kengo. Cậu làm tớ ngượng đấy. - Hikari đỏ mặt trả lời.
---
Kengo bị loại từ vòng sơ khảo của đại hội, cậu sắp rời đi thì Hikari xuất hiện để tiễn cậu.
- Cậu rời đi sớm vậy? - Hikari hỏi, giọng buồn buồn.
- Uh, tớ phải chuẩn bị cho đại hội tiếp theo chứ. Thất bại này sẽ không làm tớ chùn bước đâu. - Kengo trả lời, nhưng trông Hikari thì có vẻ vẫn còn lo lắng lắm.
- Này, tớ sẽ cổ vũ cho cậu nữa. - Cậu đặt tay lên vai cô nói.
- Cảm ơn cậu, Kengo.
- Nhớ đừng để thua cô gái có Prasle và Minun nhé, Pikari. - Kengo trêu cô.
- Là Hikari! - Cô cau mặt trả lời, nhưng trên mặt lại không giấu nổi nụ cười.
- Cậu cười rồi kìa.
---
Hiện tại...
"Mình và cậu ấy... đã cùng nhau... mình thích..." - Hikari thầm nghĩ. Cô thở dài và nhìn quanh. Chợt ngọn hải đăng hiện lên trong tầm mắt cô và khiến cô bất ngờ.
Chẳng biết điều gì đã thúc đẩy cô hay đã khiến cô nhận ra mong muốn thật sự của mình. Cô quả quyết và bắt đầu hành động.
Một lúc sau...
Kengo đứng chờ ở ngọn hải đăng và thấy một chiếc phà đi qua, còn Hikari thì vẫn chưa thấy đâu.
- Có vẻ như cậu ấy không đến rồi. - Cậu nói.
- Vậy sao? - Hikari thốt lên.
- Hikari!? - Kengo bất ngờ và thấy cô ở phía sau.
- Vậy cậu đồng ý đúng không? - Cậu hỏi đầy hi vọng.
- Uh, nhưng với một điều kiện. - Hikari trả lời.
- Điều kiện ư?
- Tớ vẫn muốn đi cùng và cỗ vũ cho Satoshi ở liên minh sắp tới. Tớ đã nói với cậu ấy chuyện này rồi, hai người họ sẽ đợi chúng ta ở chuyến phà sắp tới. - Cô giải thích.
- Vậy nghĩa là...
- Phải, hãy đi cùng tớ nhé? - Hikari hỏi.
- Được... được thôi. - Kengo trả lời, nhưng có vẻ như cậu vẫn đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và tên Satoshi này, và Hikari thấy được điều đó. Chính vì thế, cô sẽ xóa bỏ mọi sự nghi ngờ đó.
- Tốt quá, còn đây là cảm xúc của tớ... - Hikari lại gần Kengo.
- Huh?... - Cậu định hỏi cô nhưng đã bị đôi môi của cô chặn lại. Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng đến từ người mình thầm yêu, hẳn là tuyệt vời lắm nhỉ?
- Tớ yêu cậu, Kengo.
- Tớ cũng vậy, Hikari. - Kengo vuốt mái tóc của cô và xuống đến gò má. Cậu ôm lấy nó rồi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Họ nhìn nhau, rồi từ từ sát lại gần và trao cho nhau nụ hôn thứ hai.
Cậu quàng tay qua eo cô và bế cô lên rồi chạy, cả hai vui vẻ mỉm cười. Được một lúc thì Kengo bỏ cô xuống và nắm lấy tay cô, cùng nhau đi tới bến cảng.
- Cậu đã quyết định như thế nào vậy? - Kengo hỏi.
- Một người bạn đã bảo tớ là hãy nghe theo tiếng gọi của con tim cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
- Có vẻ là một người bạn tuyệt vời đấy nhỉ?... - Cậu mỉm cười nhìn Hikari. Hai người cùng nhau tay trong tay, dưới ánh hoàng hôn và cùng nhau tiến bước tới một tương lai hạnh phúc.
Tối hôm đó...
- Thế mọi chuyện thế nào rồi? - Haruka ở màn hình bên kia hỏi.
- Tuyệt vời lắm. Chúng tớ tỏ tình với nhau và còn hôn nhau nữa.
- Dễ thương quá!!! Tớ mong là nụ hôn đầu của tớ cũng được lãng mạn như vậy. - Haruka thở dài.
- Đừng lo mà Haruka. Chỉ mấy chốc thôi, Shuu sẽ không cưỡng lại được cậu và sẽ cầu xin cậu để được yêu... - Hikari trêu Haruka và khiến mặt cô đỏ gay.
- Cậu... cậu đang nói gì thế!? - Haruka lên giọng ngắt lời, còn Hikari thì cười thầm.
- Thôi nào Haruka, tớ biết hết cả rồi. Cậu thích cậu ấy mà.
- Được rồi, đúng vậy đấy. Nhưng đó là tớ, còn cậu ấy thì... - Haruka thở dài.
- Nghe nhé, vừa nãy tớ có hỏi Kengo là tại sao lại cứ hay trêu tớ với cái biệt danh chết bằm đó, cậu ấy trả lời là do cậu ấy đã luôn thích tớ mà lại không biết bày tỏ thế nào. - Hikari trả lời và khiến cho Haruka cũng không biết phải nói gì nữa.
- Tớ chỉ khuyên như vậy thôi nhé, cảm ơn cậu nhiều, Haruka. - Hikari vẫy tay tạm biệt rồi tắt máy.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Haruka cúi xuống và bắt đầu nghĩ.
"Trêu mình vì thích mình ư?..." - Cô bắt đầu nhớ lại.
---
- Đúng là nghiệp dư mà...
- Không có ruy băng chiến thắng, cậu định làm điều phối viên kiểu gì đây?...
- Chúng là loạt quả tốt nhất để làm thức ăn dinh dưỡng, tất nhiên cậu không biết cũng là bình thường...
....
---
- Shuu à? Tớ nói chuyện với cậu được không? - Haruka đứng dậy và đến chỗ cậu ta.
----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro