Chương 106: Thật không thể tin được. (5)
Cale chỉ quay đi khỏi Choi Jung Soo, người vẫn đang cảnh giác nhìn cậu trong khi vẫn cố nhét miêng thịt xào vào miệng.
Rồi Choi Jung Soo lấy một cái sủi cảo.
Chính vào lúc đó.
"Nh, nhân loại-"
Raon nghe có vẻ khá lo lắng.
"Ng, ngươi vẫn tính ăn tiếp hả?"
Cale cảm thấy đây là một câu hỏi khá kỳ lạ.
"Ừ. Ta đói mà."
Cạch.
Beacrox rời khỏi chỗ ngồi.
"... Tôi sẽ cố thử làm ra một miếng steak."
Rồi anh mang lên một đôi găng tay trắng và ra ngoài.
"Nhân loại, ngươi có ổn không?"
Raon thực sự trông khá lo lắng khi nhìn Cale. Và Choi Jung Soo cũng dừng lại khi hỏi cậu một cách vô thức.
"... Cậu tính ăn thêm nữa à?"
Có một đống dĩa sạch bách bên cạnh Cale.
Nó không phải là một hay hai cái. Mà ít nhất cũng phải là năm đến sáu cái dĩa.
"Tôi đói."
Cale đáp lại một cách thờ ơ trước khi thật thà nói vì cậu nhận được khá nhiều ánh nhìn sắc bén.
"Cơ thể tôi phục hồi hoàn toàn rồi, nhưng nó vẫn đang đòi hỏi về thức ăn đây, rất có thể là vì nó đã sử dụng quá nhiều sức mạnh. Vậy nên, tôi ăn là được."
Shh.
Raon chọc vào một cái sủi cảo bằng một đôi đũa và đặt nó ngay trước mặt Cale.
"Nhân loại, ngươi đúng là cần phải hồi phục thật nhanh nên hãy ăn nhiều vào đi! Ngươi nói đúng! Ngươi cần ăn thật nhiều thật nhiều để hồi phục!"
"... Nhưng ta hồi phục rồi mà. Không, ta còn chưa bao giờ bị thương?"
"Haaa."
Raon thở dài và lắc đầu trước khi lấy ra một cái bánh táo từ túi không gian của mình rồi đặt nó lên bàn.
Đó là một cái bánh táo từ Vương quốc Roan vẫn còn mới vì hiệu ứng từ túi không gian.
"Nhân loại, ta có nhiều bánh táo lắm! Ăn nhiều vào đi!"
"..."
Cale có khá nhiều điều muốn nói, nhưng cậu đã kìm lại.
Thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ ăn mà thôi.
Và tiếp tục ăn... không ngừng nghỉ.
Choi Jung Soo nhìn Cale, người trông như sẽ không ăn quá nhiều vậy mà vẫn đang tiếp tục ăn với sự ngán ngẩm và rồi dừng đũa.
Vậy nên Cale đã để ý và hỏi.
"Giờ thì cậu chịu nói chuyện chưa?"
"... Ừ."
Choi Jung Soo thở dài, đặt đũa xuống trước khi dựa vào ghế.
Giờ thì Beacrox đã rời đi, chỉ còn lại Cale, Choi Han, Sui Khan, Raon và Choi Jung Soo ở trong phòng.
Tất nhiên là, bên ngoài căn phòng này... Có nhiều người hơn trước trong nhà khách. Tất cả bọn họ đều có việc phải làm, vậy nên họ không thể cứ ở cùng nhau mãi được.
Ron đang ở cùng Thái giám trưởng Wi để đối phó với La Sát Quỷ, người đã thầm xuất hiện, còn Durst thì ở cạnh Namgung Tae Wi, và Toonka vẫn đang giám sát Số 7.
'Bằng một cách nào đó thì ở đây chỉ có những người liên quan.'
Cale đã nghĩ như vậy trước khi nghe thấy Choi Jung Soo lên tiếng và bắt đầu tập trung vào cậu ta.
"Tôi đã đợi vì tôi nghe được rằng vị đồng nghiệp thân thiết tuyệt vời của tôi đang chuẩn bị đến."
Rồi Choi Jung Soo mỉm cười. Và Cale mở miệng.
"Thế thôi á?"
"À!"
Nó giống như đã khiến Choi Jung Soo nhận ra một việc gì đó nữa khi cậu lôi ra một cuốn sách cũ trong túi.
Đó là một cuốn sách trông cực kỳ cũ kỹ và thậm chí còn không có nổi một cái tựa đề.
Cuốn sách được đặt lên bàn.
"Cái này là dành cho chú họ hàng bên nội của tôi sau khi bị loại bỏ."
Rồi Choi Jung Soo đẩy cuốn sách về phía Choi Han.
Cậu không thể chạm mắt với Choi Han được, vậy nên chỉ biết gãi đầu mình khi làm vậy.
"Tôi xém tý nữa đã quên mất rồi."
Cale lặng lẽ nhìn và thờ ơ hỏi.
"Cái đó có phải là Thiên Kiếm gì đó không?"
Thiên Kiếm.
Một loại võ thuật mà toàn bộ Tam Hùng đều đang điên đảo để truy lùng đó.
"Ồ. Cậu biết về nó ha. Thiệt sự là không có gì mà người đồng nghiệp yêu quý của tôi không biết!"
Cale nhìn Sui Khan. Tuy nhiên, Sui Khan đã không nhìn Cale hay là Choi Jung Soo từ trước rồi, mà anh chỉ nhìn lên không với tư thế khoanh tay lại.
Anh còn chẳng thèm thở dài.
Vào lúc đó, Choi Jung Soo lên tiếng, gần như là lẩm bẩm với chính mình.
"Bằng một vài lý do nào đó, tôi không thể nhìn vào anh ấy được."
Rồi cậu lén nhìn Choi Han.
Cale đang tự hỏi cậu đang làm gì, nhưng... Choi Han cũng không thể nhìn Choi Jung Soo và chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm với ánh mắt chắc như đinh đóng cột, và nó khiến Cale phải im lặng.
Choi Han lẩm bẩm bằng một tông giọng trầm thấp.
"... Tôi nghe nói rằng cậu đang bị truy đuổi bởi các võ sĩ vì thứ này."
"... Ừ thì, đúng là vậy."
Choi Jung Soo đáp lại bằng một giọng khá nhỏ, không hề giống với cậu thường này.
"... Nhưng giờ cậu lại đưa nó cho tôi?"
"... Anh có thể nói như vậy cũng được."
"..."
"..."
Hai tên Choi đang lặng im mà còn không thể nhìn vào đối phương.
"Choi Han, sao nhìn ngươi đờ đẫn quá vậy? Và Choi Jung Soo háu ăn, ngươi lúc nào cũng lo lắng về những gì người khác nghĩ hả?"
Raon nghiêng đầu và hỏi, nhưng hai tên Choi kia còn không thể trả lời.
Cale thầm thở dài trong bụng khi nhìn họ.
'Cái này đúng là ngoài dự đoán mà.'
Cậu biết rõ rằng Choi Han đã khao khát, chờ đợi Choi Jung Soo và gia đình đến nhường nào.
Hơn nữa, cậu cũng đã thấy Choi Jung Soo cô đơn thế nào khi phải tự mình sống qua ngày.
Đó là lý do vì sao mà cậu đã nghĩ rằng cuộc gặp gỡ giữa họ sẽ có chút... xúc động.
'Nhưng mình đoán đây là bản chất của họ rồi?'
Choi Han trông có vẻ khá ngây thơ, nhưng anh cũng không phải là dạng người sẽ thể hiện ra mọi cảm xúc trên mặt.
Choi Jung Soo trông có vẻ phóng khoáng hơn một chút nhưng cậu ta cũng rất nghiêm khắc. Cậu ta là người đã tự xây những ngôi mộ cho gia đình mình. Một người như thế, hẳn sẽ không thể sống sót nếu không trở nên vô cảm.
Choi Han cũng phải rũ bỏ đi những cảm xúc của mình để có thế sống sót ở một độ tuổi rất trẻ.
"Choi Jung Soo."
Cale biết rằng hai người họ có lẽ sẽ bị dính lại ở cái tình trạng này mãi mất, vậy nên cậu đã lên tiếng và vào thẳng vấn đề luôn.
"Cậu đang làm việc cho Thần Chết à?"
Gương mặt của Choi Jung Soo ngay tức khắc trở nên thấp thỏm.
"... À ừ, cậu cũng có thể nói như vậy. Nó có một cái khế ước. Giống như Trưởng nhóm-nim của chúng ta đó."
Choi Jung Soo nhìn qua Sui Khan.
"Tất nhiên là, Trưởng nhóm-nim đã rời đi rồi. Nhưng cái này thất vọng thật. Tôi muốn nhìn thấy ngoại hình sau khi chuyển kiếp của anh cơ. Chắc chắn là anh trống giống một chú chim nhỏ bé đáng yêu ha."
"Này Jung Soo."
"Haha-"
Jung Soo cười với vị Trưởng nhóm khi anh gọi tên cậu bằng một tông điệu trầm thấp trước khi cậu lại quay về nhìn Cale và tiếp tục nói.
"Cậu đến để đánh nhau với Máu Xanh, đúng không?"
"Ờ. Nên là hãy phun ra tất cả mọi thứ cậu biết đi."
Choi Jung Soo mỉm cười trước lời nhận xét vô cảm của Cale, như thể cậu đã biết trước được câu nói này.
"Cái này làm tôi nhớ đến khi chúng ta còn làm việc cùng nhau ghê."
Cale né tránh ánh mắt của Choi Jung Soo khi cậu ta lẩm bẩm như vậy. Nhưng nụ cười của cậu ta còn rạng rỡ hơn khi nhìn Cale, rồi cậu lấy ra một mảnh giấy từ trong túi.
"Nhìn thử đi."
Soạt.
Cậu mở mảnh giấy nhăn nheo ra.
Rồi Cale thờ ơ nhận xét sau khi nhìn thấy tiếng Hàn được viết trên đó.
"Chữ viết của cậu vẫn gớm thật."
"Con người thì không nên thay đổi đó."
Ánh mắt của Cale di chuyển lên Choi Jung Soo. Rồi Choi Jung Soo cười khi cậu nói.
"Tôi vẫn y hệt như tôi lúc trước mà. Cậu không nghĩ vậy hả?"
Song Cale lại nhìn vào mảnh giấy thay vì trả lời.
Ngoại hình của Choi Jung Soo, dù cho đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Cale nhìn thấy cậu, nhưng nó vẫn giống y như Choi Jung Soo trong ký ức của Kim Rok Soo.
Tuy vậy, Cale không thể đồng tình với ý kiến đó được.
Nó sẽ thật vô nghĩa nếu Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đều vẫn là họ của lúc trước.
Cũng giống như Kim Rok Soo đã thay đổi, họ cũng vậy.
Cale trấn an mình.
Ấy là bởi điều đó bỗng gợi cậu nhớ về khoảnh khắc cuối cùng của Choi Jung Soo. Và nó tự nhiên cũng khiến cậu nhớ thêm cả Lee Soo Hyuk.
Nhưng cậu không thể nghĩ về nó được.
Ít nhất, thì không phải lúc này.
"..."
Cale chậm rãi nhắm mắt lại trước khi mở nó ra lần nữa.
Những hình ảnh hiện lên trong đầu cậu dần biến mất, và rồi trong tâm trí cậu đã hoàn toàn trống rỗng.
Cale giờ đây mới có thể hoàn toàn tập trung vào những nét chữ xấu xí trên mảnh giấy.
"... Cái này có đúng không?"
Khoảnh khắc mà ánh mắt của Cale nhìn qua Choi Jung Soo...
Lee Soo Hyuk đã di chuyển ra sau Cale và nhìn vào mảnh giấy.
"Ừ. Nó đúng. Tìm ra thông tin này là nhiệm vụ của tôi."
Cale mỉm cười khi Choi Jung Soo tiếp tục ăn thêm mì.
"... Huyết Giáo đang ở Tứ Xuyên."
Tứ Xuyên.
Đó là nơi tọa lạc của một trong Ngũ đại Gia tộc của Phe Chính thống, gia tộc Tang của Tứ Xuyên. Hơn nữa, hai trong số Cửu Tông Nhất Bang là Nga Mi phái và Điên Thương phái cũng có mặt ở đó.
Ngoài họ ra, Chợ Phố Sắt, một trong những phe phái lớn nổi tiếng của Liên minh Dị biệt, đồng thời là con quỷ hàng đầu của Ngũ Yêu cũng ở đó. Cuối cùng, ở đó cũng có các thế lực khác từ Phe Phi chính thống, tạo nên sự cân bằng giữa Phe Chính thống và Phe Phi chính thống.
Về cơ bản, không có thế lực nào ở thế lực nào ở Trung Nguyên này kiểm soát Tứ Xuyên.
Kết quả là, tất cả mọi thứ dường như đều có thể xảy ra ở đó, khiến nơi đó trở nên khá hỗn loạn.
Và đó là nơi mà Huyết Giáo đang ẩn náu.
"... Tôi còn tưởng chúng sẽ trốn ở một nơi xa tít tắp nào đó hoặc ở sâu trong rừng núi chứ."
Sui Khan lẩm bẩm, nghĩ rằng điều này thật kỳ lạ, và Choi Jung Soo gật đầu.
"Đó là vì sao nó rất khó để xác định được vị trí."
Cale thêm vào.
"Việc tìm thấy chúng sẽ còn khó hơn nếu như chúng cải trang thành một thương hội."
Thương hội Bạc Nhất.
Hiện tại đang có ba thương hội lớn nhất tại Trung Nguyên.
Cale nhớ lại những gì mà Hoàng gia đã cung cấp cho cậu.
"Ban đầu, chỉ có hai thương hội lớn mà thôi, nhưng thương hội Bạc Nhất đã bắt đầu nổi lên khoảng năm mươi năm trước, và rồi gia nhập, tạo nên cả ba thương hội lớn nhất bây giờ?"
"Đúng vậy. Thêm vào đó, thương hội Bạc Nhất còn đặc biệt ở chỗ là họ khởi nghiệp tại Tứ Xuyên, một nơi khá xa."
Choi Jung Soo giải thích sâu hơn.
"Thương hội Bạc Nhất đã thiết lập giao thương với Nam Man, một vùng Ngoại ô nằm ngoài Tứ Xuyên và Vân Nam, cho phép họ bán những món đồ quý giá mà họ lấy được từ đó."
Những người dân ở Trung Nguyên sẽ gọi một vài nơi là khu vực Ngoại ô, những nơi nằm ngoài địa phận Trung Nguyên.
Khu vực ấy đi về phía nam được gọi là Nam Man.
Nam Man có một văn hoá hoàn toàn khác so với Trung Nguyên, và ở đó có rất nhiều sự cảnh giác đối với nhau, vậy nên khá khó để có thể giao dịch hoặc trao đổi.
Cale thờ ơ nhận xét.
"Mặc dù Huyết Giáo đang ở Tứ Xuyên, thế lực của chúng vẫn có thể mở rộng đến Vân Nam và Nam Man."
"Tôi đồng ý. Có thể chi nhánh chính của thương hội Bạc Nhất ở Tứ Xuyên có quan hệ với Huyết Giáo hoặc thậm chí có thể là một phần của nó."
Cale gật đầu trước lời bình luận của Choi Jung Soo trước khi đáp lời ngay lập tức.
"Chúng ta sẽ giải quyết lũ cương thi sống trước và loại bỏ mối nguy cho Đại chiến Tam Hùng."
Họ không thể xông vào Huyết Giáo ngay vì họ biết rõ vị trí hiện tại của mình.
'Một trong ba thương hội lớn...'
Trước hết, Huyết Giáo rất giàu.
Họ hẳn là cũng có rất nhiều tín đồ.
Nhưng xông thẳng vào ngay lập tức à?
'Chúng ta có thể sẽ bị thương.'
Quan trọng nhất là, toàn bộ thế giới Võ thuật sẽ rơi vào hỗn loạn và sẽ có rất nhiều thương vong nếu họ xông vào Huyết Giáo và kích động tất cả các cương thi sống xung quanh Trung Nguyên và để chúng phát nổ.
"Ngay cả khi nó sẽ khá chậm, chúng ta cũng cần phải đi từng bước một."
"Thật thất vọng mà!"
Raon đột nhiên hét lên.
Ầm!
Hai chi trước mập mạp của cậu nhóc đập lên sàn nhà và khiến cả căn phòng rung lắc.
Raon tiếp tục nói khi Cale nuốt nước bọt trong sợ hãi.
"Chúng ta cần phải tiêu diệt cái Huyết Giáo ngay lập tức! Thật là thất vọng nếu chúng ta làm nó từ từ! Ta đã hứa với tượng đá Trung Nguyên rồi! Ta đã nói là chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt luôn cái Huyết Giáo!"
'... Cậu nhóc không thể nói chuyện với Trung Nguyên được vì cậu ta đã biến thành tượng đá rồi mà... Nhóc ấy đã nói cái gì và hứa cái gì vậy?'
Cale cảm thấy điều này thật kỳ lạ, nhưng vẫn đưa kẹo trái cây cho Raon, người có vẻ bất mãn với đôi má phồng lên.
Rồi cậu vui vẻ nói.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ đến Liên minh Võ thuật và chăm sóc các cương thi sống trong Phe Chính thống. Sau đó, chúng ta sẽ xử lý Quỷ Giáo, rồi Phe Phi chính thống. Cuối cùng là Huyết Giáo."
Và cậu đánh giá kế hoạch của mình bằng một giọng điệu bình thản.
"Đơn giản."
Song cậu chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh đã trở nên khá kỳ lạ, vậy nên Cale mới nhìn mọi người xung quanh.
"Sao thế?"
"Haaa."
Sui Khan thở dài.
"Nói và làm là hai thứ khác nhau."
"Vâng?"
Sui Khan tiếp tục nói với Choi Jung Soo mà không hề để tâm đến Cale, người đang trở nên bối rối.
"Này Jung Soo."
"Vâng!"
"Hãy đi tra xét Thần Chết xem có cách nào khác để thanh tẩy các cương thi sống không đi."
"Được luôn!"
Choi Han, người vẫn đang im lặng mà lắng nghe, bắt đầu lên tiếng.
"Chúng ta cũng sẽ hỏi lại tên Số 7 lần nữa. Có lẽ sẽ có cách khác để giải quyết lũ cương thi sống."
Choi Jung Soo lén nhìn qua anh và nhận xét.
"Đ, đó là một ý kiến ha, hay, thưa chú họ nội đã bị loại bỏ-nim." (t; ???)
Cale nhắm mắt.
- Cale, cậu có cần phải thanh tẩy nữa không? Nếu như cậu chết, thì các hyung-nim và các noonim sẽ giết ta đó.
Cậu nghe thấy giọng nói của tên mít ướt khi nhắm mắt lại.
Rồi Cale mở miệng.
"Hãy gọi Thái giám trưởng Wi và Trưởng lão Ho vào đi."
'Hãy cứ làm việc thôi.'
Cale muốn nhanh chóng về nhà.
Nhưng có một thứ mà cậu cần phải xác nhận trước.
"Choi Jung Soo."
"Hm?"
"Bao giờ cậu phải đi?"
Khoé môi Choi Jung Soo cong lên.
"Bất cứ khi nào tôi muốn?"
Bộp bộp.
Cale vỗ vào mặt bàn trước khi hỏi Choi Jung Soo một câu hỏi bằng tông điệu khá bình thản.
"Cậu cũng sẽ rời khỏi thế giới này nhỉ, đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn sẽ rời đi khi cậu cũng đi."
"Vậy hãy để tôi đưa ra cho cậu một lời đề nghị."
Sui Khan nhìn vào khoé môi Choi Jung Soo khi chúng bỗng nhiên giật lên. Đôi mắt cậu ta đang toả sáng.
Cậu ta trông như một đứa trẻ, một đứa trẻ mà đang chuẩn bị làm một việc gì đó thật vui và thú vị.
Sui Khan khúc khích cười và nhún vai khi nhìn vào Choi Han vì họ đã chạm mắt.
Rồi họ nghe thấy giọng của Cale vào lúc đó.
"Hãy tung ra một vài tin đồn về việc Kiếm Quỷ là một phần của Huyết Giáo."
Sui Khan kìm lại một tiếng thở dài.
"Ồ, tôi là một phần của Huyết Giáo hả? Thật sao?"
"Ừ. Tôi nghĩ chúng ta cần phải lan đi một số tin đồn về Huyết Giáo cho một khởi đầu. Chúng ta cũng sẽ nói rằng Huyết Giáo đang sở hữu Thiên Kiếm."
"Ồ, cái đó nghe hay đấy!"
"Lũ Huyết Giáo cũng cần phải gặp khó khăn chứ."
"Hahaha! Bọn võ sĩ sẽ không chỉ là điên cuồng truy lùng tôi mà giờ sẽ đến cả Huyết Giáo nữa!"
Sui Khan lặng lẽ quan sát những thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội của mình trò chuyện với hai tần số hệt như nhau.
Cuối cùng, anh nhận xét.
"Này, Rok Soo, Jung Soo. Hai đứa chẳng thay đổi chút nào cả." (t; A)
Sui Khan cúi đầu khi trông thấy hai đứa trẻ trong đội mình cảm thấy giọng nói khá mệt mỏi của anh có chút lạ.
"Này Sui Khan, ngươi bị đau đầu hả? Ăn cái này đi!"
Anh lặng lẽ bỏ viên kẹo trái cây mà Raon đưa vào miệng.
Một trong hai bàn tay của anh lại đặt lên bao kiếm. Như thể anh đang cảm thấy ngứa ngáy và chỉ muốn rút kiếm ra để đánh nhau.
"Ừm."
Choi Han quan sát anh và cũng đặt tay lên bao kiếm của mình.
"Bầu không khí lạ quá đó! Bỗng nhiên ta muốn gặp Thái tử Alberu vì vài lý do!" (t; chỉ có mình Raon là nhớ ảnh thui à, tui cũng nhớ!!)
Cale phớt lờ đi lời nói của Raon.
***
"Tôi cũng sẽ đến Liên minh Võ thuật."
Thánh Kiếm nhìn thẳng vào mắt Cale và nói một cách nghiêm túc.
Không, là ông nói với sự quyết tâm.
"Thiếu gia Kim, tôi sẽ hỗ trợ ngài với những gì ngài cần."
Cale nghĩ rằng điều này thật tốt. Lão Ho, một trong những Trưởng lão của Cái Bang và Thánh Kiếm thuộc gia tộc Namgung, nếu họ giúp cậu thì hẳn mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.
"Ta sẽ không thấy phiền đâu nếu ngài đi với chúng ta, Thánh Kiếm."
Cale trả lời bằng một giọng điềm tĩnh nhất có thể.
Rồi Thánh Kiếm đáp lại với một gương mặt cực kỳ trang nghiêm.
"Tôi rất mừng vì có thể giúp đỡ. Chúng ta nên ghé qua gia tộc Namgung một lúc và để Tae Wi ở đó, rồi hẵng hướng đến Liên minh Võ thuật."
Cale đã định vui vẻ đồng ý.
Nhưng cậu đã phải ngậm miệng lại ngay khi nghe thấy những gì Thánh Kiếm nói tiếp.
"Tôi biết ngài đang vội, nhưng tôi sẽ rất vui nếu ngài, ân nhân của chúng tôi, có thể dừng chân lại gia tộc Namgung một lúc."
'... Cái quái gì thế, tại sao ánh mắt của ông ta lại trông...'
Cale có một dự cảm không lành về ánh mắt đang rực cháy lên của Thánh Kiếm.
Rồi cậu nghe thấy giọng nói của Raon vô hình trong tâm trí mình lúc đó.
- Nhân loại! Chúng ta cuối cùng cũng đi trộm ở gia tộc Namgung rồi hả?
'... Mình cũng không biết nữa. Mình thì không nghĩ là việc thó vài món đồ ở gia tộc Namgung đang là vấn đề hiện tại đâu?'
Cale vô thức quay đi khỏi ánh mắt hừng hực khí thế của ông lão.
Cậu thấy mình hơi lạnh gáy.
***
Người dịch có lời muốn nói!
- Hong ai thấy nhớ anh Alberu sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro