Chương 107: Thật không thể tin được. (6)

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị để đến Liên minh Võ thuật diễn ra nhanh chóng mà không hề liên quan đến sự ớn lạnh của Cale.

"Hãy để chúng tôi xuất phát ngay nếu chúng ta đã sẵn sàng."

"Cái đó-"

Cale nhìn Thái giám trưởng Wi với sự bối rối. Nó khiến Thái giám trưởng Wi hơi do dự một chút trước khi hỏi.

"Sẽ ổn chứ nếu chúng ta di chuyển ngay, thưa Thiếu gia Kim?"

"... Ngài đang nói về ta à?"

'Tất nhiên là mình ổn mà.'

Sau khi nôn ra một tấn máu và ăn một vài dĩa thức ăn, cậu giờ đang cảm thấy cực kỳ khoẻ mạnh và rất ổn.

Nó có cảm giác như thể một dòng máu hoàn toàn mới đang lưu thông trong cơ thể cậu vậy.

"Tất nhiên là ta ổn."

"Nhưng-"

Thái giám trưởng Wi vẫn do dự dù đã nghe thấy Cale bảo rằng mình ổn, vậy nên Cale nghĩ cậu nên nói với họ rằng ta nên xuất phát ngay.

'Mình cần nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây và về nhà.'

Tuy nhiên, cuối cùng Cale lại ở trọ tận một ngày rưỡi tại chân núi Hoàng Sơn.

Đó là vì những gì mà Ron đã nói.

"Thiếu gia-nim. Namgung Tae Wi vẫn chưa tỉnh dậy. Không phải nó sẽ rất nguy hiểm nếu như cứ tiến đến gia tộc Namgung như vậy sao?"

Cale hỏi Thái giám trưởng Wi.

"Lý do là gì?"

"Vâng ạ? À vâng, vâng thưa ngài!"

Thái giám trưởng Wi nhìn lướt qua vai Cale khi khẩn trương gật đầu.

Cale không hề biết về hành động đó mà chỉ lắng nghe câu trả lời bình tĩnh của ông.

"Vậy chúng ta sẽ trọ lại đây ít lâu nữa trước khi rời đi."

Thành thật mà nói, họ đã có thể để Namgung Tae Wi ở đây để nghỉ ngơi trong khi nhóm của Cale rời đi trước.

'Nhưng mình cần xác nhận việc của Namgung Tae Wi sau khi anh ta tỉnh lại.'

Liệu anh ta đã được thanh tẩy hoàn toàn và đã trở lại thành con người... Hay còn tác dụng phụ về tinh thần nào khác...

Cale cần phải kiểm tra một vài thứ để có thể thu thập thêm dữ liệu nhằm bàn tính kế hoạch cho các cương thi sống khác trong tương lai.

Và còn một lý do khác nữa.

"Thánh Kiếm sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi rời đi sau khi Namgung Tae Wi tỉnh dậy."

Khi đó Thánh Kiếm sẽ có thể giúp Cale mà không còn chút nghi ngờ nào.

"... Ho."

Cậu chợt nghe thấy Thái giám trưởng Wi thốt lên một tiếng cảm thán.

"Có chuyện gì sao, thưa ngài?"

"Kh, không, không có gì cả."

Thái giám trưởng Wi lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng Cale.

"Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho những người khác về quyết định này."

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. À, và còn-"

Cale chỉ về phía cạnh bên cậu.

"Anh chàng này hiện đang là một bí mật."

"Vâng thưa ngài."

Choi Jung Soo mỉm cười với Thái giám trưởng Wi. Rồi ông nhẹ cúi đầu và rời đi.

"Giờ thì, chúng ta có nên nghỉ ngơi chút không?"

Cale nhàn nhã dựa vào ghế. Rồi cậu thờ ơ nói với Choi Jung Soo.

"Tìm ra cậu cũng sẽ là một bí mật đối với gia tộc Dokgo."

"Ừ."

"Cơ mà nhân tiện, sao họ cũng lại xem cậu là ân nhân của gia tộc Dokgo vậy?"

Cậu chỉ bình thản hỏi một câu mà cậu đã thắc mắc từ lâu.

Và Choi Jung Soo cũng đáp lại như thể nó không là gì quan trọng cả.

"Em út của Tộc trưởng gia tộc Dokgo mắc một số bệnh về thể chất. Và tôi đã cứu được cậu ta khi cậu ta sắp bị giết bởi những tên khốn thuộc Phe Phi chính thống."

"Cậu đúng là ân nhân của họ rồi đấy."

"Nhỉ. Ồ và, tôi cũng đã thó được mấy cái két sắt của những tên khốn kia, và chúng rất là giàu luôn đấy. Mà tôi thì lại không muốn đem tất cả theo với mình, vậy nên tôi chỉ cầm lấy một phần vừa đủ để xài và rồi gửi trả lại tất cả cho cậu em kia."

"... Chắc chắn là ân nhân rồi."

"Chuẩn luôn. Mà nó còn xảy ra ngay lúc mà gia tộc Dokgo đang gặp khó khăn về kinh tế nữa. À, chúng tôi cũng tình cờ đụng phải thương hội Dokgo khi tôi đang dắt thằng nhóc ấy về nhà, và họ cũng bị tấn công. Nên tôi diệt cả đám tấn công ấy luôn. Thực tình thì chỉ là vận động cơ thể một chút."

"... Ừm, hiểu rồi. Làm tốt lắm."

Cale đặt một viên kẹo trái cây mà Raon đưa cho vào miệng rồi quay đi khỏi Choi Jung Soo. Giờ thì mọi chuyện đã ra thế này rồi, vậy nên cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi cho tốt.

Cót két.

Thái giám trưởng Wi vừa bước đi dọc hành lang gỗ của nhà khách, vừa chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình.

Ông có rất nhiều thứ để làm, nhưng... Ông không thể ngừng những ý nghĩ của mình lại được.

"... Sao ngài ấy lại có thể vững vàng như vậy được?"

Thiếu gia Kim. Ngài ấy không sợ chết hay sao? Bởi vì ngài ấy đã là một sứ giả của Thần Chết?

Ngài ấy vẫn muốn tiếp tục lún sâu hơn dù cho đã nôn ra rất nhiều máu và đã rất đau đớn.

Tuy vậy, cũng không thể nói rằng ngài ấy không biết sợ hãi, vì ngài ấy đã rất trân trọng mạng sống của người khác.

Hơn nữa, ngài ấy còn quan tâm đến mọi người.

Ngài ấy vẫn như vậy dù cho gánh nặng về việc bảo vệ Trung Nguyên đang đè lên đôi vai của ngài.

"... Ta sẽ có rất nhiều thứ cần phải thông báo đây."

Ánh mắt của ông khiến một kẻ tình báo thuộc Đông xưởng, người vẫn đang chờ đợi trong một góc tối, tiếp cận ông.

"Gửi thứ này đến Cung điện Hoàng gia."

"Vâng thưa ngài."

Thái hậu Bệ hạ... Và Hoàng đế Bệ hạ sẽ nhận được tin nhắn này.

Thái giám trưởng Wi không hề viết thêm vào bất cứ cảm nhận hay ý kiến cá nhân nào. Nó chỉ đơn giản là những gì ông đã chứng kiến và nghe được.

Tuy nhiên, ông khá chắc rằng những người đã cùng chứng kiến và nghe được những thứ tương tự cũng sẽ cảm thấy như ông.

Thái giám trưởng Wi nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm.

"Sẽ có rất nhiều lịch sử được ghi lại trong chuyến đi này đến thế giới Võ thuật."

Rồi ông ngừng suy nghĩ và tiếp tục bước đi.

***

Ngày hôm sau.

"Thiếu gia-nim."

Cale mở mắt sau khi nghe thấy giọng của Ron.

Cale nhận lấy một cốc nước ấm như Ron như thường lệ và chậm rãi tỉnh dậy.

"Tôi được báo rằng Namgung Tae Wi đã tỉnh lại rồi."

"... Thật à?"

Nó ngay lập tức khiến cậu tỉnh hẳn.

"Vâng, thưa Thiếu gia-nim. Thiên Vệ cũng đã đây từ sớm."

Nếu thanh kiếm mạnh nhất của gia tộc Namgung mà gia tộc Namgung có để bắt được Kiếm Quỷ, người mà họ cho là có liên hệ với Quỷ Giáo, chính là Thánh Kiếm...

Thì sức mạnh và lực lượng của họ nằm ở Thiên Vệ.

Những vị Quân Vương của gia tộc Namgung, những người Hộ vệ cho Thiên đường.

Cale đưa lại chiếc cốc cho Ron.

"Ta sẽ kiểm tra Namgung Tae Wi trước."

"Tất nhiên rồi ạ, thưa Thiếu gia-nim."

Cale đứng dậy và bỗng dấy lên một suy nghĩ.

'... Lạ quá.'

Ron đột nhiên cực kỳ thân thiện. Và sau một thời gian không hành xử như vậy, giờ đây ông lại trở nên như thế.

'Mình đã làm gì sai à?'

Cale đã cảm thấy khó chịu dù giờ chỉ mới là sáng sớm.

Và cảm giác ấy còn trở nên lớn hơn khi cậu vào đến phòng của Namgung Tae Wi.

"Chiến binh Namgung đáng kính, làm ơn đừng ép mình quá."

"Kh, không có gì đâu. Thiếu gia-nim."

Namgung Tae Wi trông hoàn toàn trắng bệch.

"Không, ngài không cần phải làm vậy-"

"Không sao đâu, Thiếu gia-nim."

"Chờ đã-"

Cale cố gắng ngăn anh ta lại.

Nhưng Namgung Tae Wi vẫn cố chấp sử dụng đôi tay và đôi chân đang run lẩy bẩy của mình để làm bất cứ thứ gì anh có thể để đến và rồi quỳ xuống cúi lạy Cale.

Đúng, anh ta đã quỳ lạy trước Cale.

"Chiến binh Namgung đáng kính-"

"Tôi giờ đã thiếu đi rất nhiều điều kiện để có thể được gọi là một Chiến binh đáng kính."

"Khoan-"

"Xin cảm ơn ngài rất nhiều, rất nhiều, thưa Thiếu gia-nim."

'Chờ đã, anh ta đâu nhất thiết phải làm thế này.'

Cale khẩn trương nhìn vào những người trong phòng.

Thánh Kiếm, Namgung Yoo Hak, và ngay cả Thái giám trưởng Wi...

Tất cả bọn họ đều có những biểu cảm khác nhau, nhưng họ không hề có bình luận gì về hành động của Namgung Tae Wi như thể họ đã có thể đoán trước được điều đó.

Hơn nữa, Thánh Kiếm đang nhìn vào Tae Wi với một biểu cảm tự hào trên mặt như nói với anh rằng đó là điều đúng đắn để làm.

"Làm ơn hãy đứng lên."

Cale đưa tay ra và chạm vào vai của Tae Wi, thứ mà cuối cùng cũng khiến anh đứng lên.

"Hyung-nim!"

Rồi Namgung Yoo Hak nhanh chóng chạy đến để đỡ lấy Tae Wi.

"Thiếu gia-nim, tôi xin lỗi vì đã cho ngài thấy một vẻ ngoài khó coi như vậy."

"Kh, không sao."

Đã khá lâu rồi khi Cale không ngập ngừng lắp bắp thế này.

Thái độ của Tae Wi kính trọng đến độ khiến Cale cảm thấy ớn lạnh.

"... Hyung-nim."

Tên rác rưởi của gia tộc Namgung, Namgung Yoo Hak, đang nhìn vào Tae Wi với một ánh mắt thương hại. Có lẽ cậu ta đã thức trắng cả đêm vì trông sắc mặt cậu cũng không ổn lắm.

'Ừ. Ngay cả rác rưởi cũng sẽ phải lo lắng cho gia đình chứ.'

Cale đã khẽ gật đầu trước hành động của Namgung Yoo Hak khi họ vô tình chạm mắt. Namgung Yoo Hak khá nao núng và đã quay đi trước khi lại trông thấy mắt cậu và rồi cúi đầu.

"T, tôi xin lỗi, thưa Thiếu gia-nim!"

'Hở?'

Cale trở nên bối rối trước lời xin lỗi nằm ngoài dự đoán.

"Làm ơn hãy tha thứ cho hành động thiếu tôn trọng của tôi trong quán trọ."

"A."

Lời giải thích của Namgung Yoo Hak đã vô tình khiến Cale bật thốt ra suy nghĩ của mình.

"Ta đã quên nó rồi."

Cậu thực sự đã quên sạch về nó.

Nó không phải là một thứ gì đó quá to tát, và chuyện của cương thi sống lẫn Choi Jung Soo cũng xảy ra ngay sau đó. Nói thô ra thì tên rác rưởi trước mặt cậu bây giờ đã hoàn toàn bay ra khỏi ký ức của Cale rồi.

"... Như tôi mong đợi."

'Hm?'

Cale bỗng cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe thấy Namgung Tae Wi lẩm bẩm bằng tông giọng trầm thấp. Tuy vậy, cậu đã quên mất nó ngay khi nhìn lại Namgung Yoo Hak.

'Có chuyện gì với cậu ta vậy hả?'

Namgung Yoo Hak đang sụt sùi.

Đôi mắt của cậu ta cũng đang rưng rưng.

"Thiếu gia-nim, tôi sẽ không bao giờ quên đi tấm lòng rộng lượng sâu như lòng biển của ngài!"

Namgung Yoo Hak cảm thấy khá xấu hổ sau khi nghe thấy Cale gạt bỏ đi hành động thô lỗ của cậu bằng cách nói rằng mình đã quên nó rồi, nhưng cậu cũng cảm thấy xúc động một cách sâu sắc nữa.

'Đây chắc chắn là những gì mà những người mạnh mẽ sẽ làm!'

Namgung Yoo Hak đã nhận được một sự giác ngộ sâu sắc.

Thánh Kiếm, người đang mỉm cười hài lòng vì nghĩ rằng tên rác rưởi là cháu trai của mình cuối cùng cũng đã nhận ra được đạo lý, hẳn sẽ kinh ngạc trước những suy nghĩ của Yoo Hak, nhưng không ai biết về nó cả.

"Ahem."

Đó là bởi vì những gì Cale đã nói sau khi vờ ho khan lên một tiếng.

"Chiến binh Namgung đánh kính, cơ thể của ngài có ổn không?"

Namgung Tae Wi cảm thấy ngưỡng mộ Cale khi anh đáp lời với người vẫn gọi anh là một Chiến binh đáng kính, dù cho anh đã nói rằng anh đã không còn đủ điều kiện để được xem là một Chiến binh nữa.

"Vâng, thưa Thiếu gia-nim. Nó rất ổn, cảm ơn ngài rất nhiều."

Anh đặt tay mình lên ngực trái. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm đến từ bên dưới lớp trang phục.

Mảng che phủ màu đỏ...

Thứ sức mạnh bảo vệ anh...

"Thiếu gia-nim, tôi nghe nói rằng ngài đã bị thương rất nghiêm trọng vì cứu tôi."

"Không hẳn đâu. Ta ổn lắm."

Cale chỉ đang nói sự thật mà thôi.

Namgung Tae Wi gật đầu. Và khi Cale đang trở nên hơi sốc vì Tae Wi thật sự tin vào những gì cậu nói...

"Thiếu gia-nim, ngài thực sự, vô cùng tuyệt vời. Nhân cách của ngài thực sự là cũng cao quý hệt như trình độ võ thuật của ngài."

'A, thật hả rời.'

Cale chỉ phớt lờ nó.

Rồi cậu tập trung vào những lời tiếp theo của anh ta.

"Tôi khá chắc là ngài đã nghe về nó trước đó, nhưng ký ức của tôi vẫn còn rất mơ hồ."

"Vâng, ta đã nghe được từ Thái giám trưởng Wi."

"Nó có cảm giác như tôi đang băng qua một làn sương mù."

Ký ức của Namgung Tae Wi có lẽ vẫn còn những phần chưa hồi phục đủ. Chúng giống như những mảnh ghép còn thiếu của một bức tranh vậy.

"Tôi không thể nhớ được mình đã bị Huyết Giáo bắt cóc từ lúc nào, hay là làm cách nào mà tôi lại trở thành một cương thi sống. Tôi cũng không thể nhớ được những gì mình đã làm khi còn là chúng."

Đó là lý do vì sao mà Namgung Tae Wi lại gửi lời xin lỗi đến Thiếu gia Kim ngay trước mặt cậu.

Chàng trai này đã rất cực khổ để cứu lấy anh, nhưng anh lại hoàn toàn không làm được gì cả.

Rồi Cale nói với một ánh mắt khá kiên nhẫn vào lúc ấy.

"Có vẻ như không nhớ về nó sẽ tốt hơn cho ngài."

"... Vâng?"

"Ta chắc rằng chúng không phải là những ký ức tốt đẹp đâu, vậy nên hãy cứ sống và quên chúng đi. Đó là cách tốt nhất."

Những ký ức mà không thể nào quên đi được...

Cale, người biết chúng có thể tệ đến mức nào, đang thực sự chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của cậu.

'Mình đã biết được vị trí của Huyết Giáo rồi, và mình chắc rằng những thông tin dữ liệu cần thiết sự tự động xuất hiện thôi nếu mình tiếp tục tìm kiếm chúng.'

Việc cậu không thể lấy được thông tin từ Namgung Tae Wi là một sự thất vọng, nhưng chỉ có vậy thôi. Nó không phải một vấn đề quá lớn.

Cale đã nghe được từ Thái giám trưởng Wi trên đường đến đây rằng Namgung Tae Wi vẫn đang khá chật vật với đống ký ức cứ đột nhiên hiện lên rất thường xuyên.

"Chiến binh Namgung đáng kính. Hãy cứ quên cả những ký ức đột nhiên hiện lên thường xuyên đi. Tất cả chúng đều là những thứ ngài không cần phải nhớ đến."

Song Namgung Tae Wi chỉ biết mở rồi ngậm miệng mình lại rất nhiều lần mà không thể nói được gì.

Rồi anh hỏi chàng trai, người mà trông còn ốm yếu hơn cả anh.

"... Liệu chuyện đó sẽ ổn chứ?"

"Tất nhiên. Sao lại không chứ?"

"... Tôi hiểu rồi."

"Haha."

Namgung Tae Wi buông ra một tiếng cười lặng lẽ. Cale có lẽ không biết vì cậu đang nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng Thánh Kiếm đã thở dài.

"Số lượng nợ ơn nghĩa đang tăng lên."

Quyền Vương đã nghe thấy lời nhận xét đó và lén nhìn qua Thánh Kiếm.

Rồi giọng Cale vang lên vào lúc đó.

"Xin hãy trở về nhà và nghỉ ngơi thật tốt. Sẽ rất tệ nếu như cơ thể ngài bị đè ép quá nhiều hoặc cố gắng báo thù. Sức khỏe là quan trọng nhất."

Cả hai người lại trông thấy gương mặt của Choi Han như cứng lại và thái độ chợt trở nên lạnh hơn của Ron, nhưng họ lại vờ như không thấy chúng.

Tuy nhiên, gương mặt của hai người đàn ông đã nghiêm lại ngay sau khi nghe được những tiếp theo mà Cale nói.

"Ngài sẽ nhận được nó nếu ngài chờ đợi. Ngài sẽ nhận được tin báo rằng tất cả mọi thứ đều đã được giải quyết."

Cale muốn nhanh chóng về nhà.

"Sẽ không lâu nữa đâu cho đến khi ngài nhận được nó."

"... Thiếu gia-nim."

Namgung Tae Wi gọi Cale bằng một giọng run rẩy.

Thời điểm mà anh đã thua...

Những ký ức mà anh không thể nhớ...

Nỗi sợ về việc không biết được những gì anh đã làm...

Nỗi sợ về việc anh có thể cũng đã làm gì đó với gia tộc và gia đình mình...

Và cũng có những mảnh vụn ký ức mơ hồ mà anh có thể nhớ được. Như việc anh đã cố gắng sát hại ông của mình, Thánh Kiếm.

Anh vô cùng phẫn nộ về những việc Huyết Giáo đã làm với mình.

Anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế lại cảm xúc này, nhưng nó thực sự rất khó.

Và anh đang hỏi bằng một giọng điệu vô cùng run rẩy vì anh đang cố để đè nén nó xuống.

"Nó thực sự sẽ đi theo hướng đó sao?"

Cale đáp mà không hề có chút do dự nào.

"Đúng."

Quyền Vương và Hoàng gia đang ở bên phe của cậu. Và Liên minh Võ thuật về cơ bản cũng đang ở trên thuyền.

Hơn nữa, nếu như cậu kéo cả Phe Phi chính thống cùng Quỷ Giáo vào?

Cale nghĩ về những đồng minh đáng tin cậy cậu sẽ có khi trả lời.

"Nó chắc chắn sẽ đi theo hướng đó."

Huyết Giáo sẽ sớm bị tiêu diệt.

"..."

Namgung Tae Wi siết chặt tay.

'Đây là điều mà một cá nhân đáng kính đã đạt đến Cảnh Tự nhiên đang nói với mình.'

Hơn nữa, đây là một lời đảm bảo đến từ vị Trưởng bối lớn tuổi nhất của Hoàng gia.

Đây cũng là đến từ một người đã hại chính bản thân mình để cứu lấy anh.

'Tae Wi, hãy tin ngài ấy.'

Ngài ấy sẽ giải quyết mọi chuyện.

'Vậy nên hãy tin tưởng và chờ đợi.'

"Chiến binh Namgung đáng kính, ngài có thể thư giãn và chăm sóc cơ thể mình."

'Đúng vậy, hãy làm theo những gì Thiếu gia-nim bảo và hồi phục.'

'Ngay cả khi mình đã không thể sống như một võ sĩ nữa, hãy cứ sống.'

Namgung Tae Wi cúi đầu.

"Vâng thưa ngài. Tôi sẽ làm theo những gì ngài yêu cầu, Thiếu gia-nim."

Rồi anh thêm vào.

"Tôi sẽ không bao giờ quên đi tấm lòng của ngài cho đến ngày tôi chết đi."

Namgung Tae Wi ngẩng đầu lên để trông thấy được Thiếu gia Kim đang né tránh đi ánh mắt của anh với một biểu cảm cứng đờ lạ lẫm trên mặt cậu.

"Không sao đâu nếu ngài quên nó."

Namgung Tae Wi mỉm cười sau khi nghe thấy lời nhận xét lặng lẽ của Cale.

Anh có thể cảm nhận được nhân cách của người này thông qua sự ngại ngùng của cậu.

Nhưng có một vài thứ mà anh không hề biết.

Gương mặt của Cale không phải là vì ngại ngùng mà thành như vậy, mà là vì cậu đang thấy thấp thỏm.

Cậu thực sự mong Tae Wi sẽ cứ quên sạch nó đi.

"Thiếu gia Kim."

Rồi Thánh Kiếm nhận xét vào lúc đó.

"Chúng ta có thể đi rồi."

"Vậy thì đi thôi."

***

Cale bối rối.

Cậu có thể thấy những tân tinh cũng như những võ sĩ đã đến Hoàng Sơn để truy tìm Kiếm Quỷ đều đang đứng ngẩn ra xung quanh.

Cậu nghe thấy một tiếng động lớn lúc ấy.

"Chúng tôi rất vui được gặp mặt Thiếu gia Kim-nim!"

"Chúng tôi rất vui vì được gặp ngài!"

Thiên Vệ, cốt lõi của rất nhiều cá nhân hỗ trợ gia tộc Namgung...

Tất cả các thành viên thuộc Thiên Vệ, thứ mà có con số lên đến gần 300 người, đều quỳ xuống một chân.

"A!"

"A."

Mọi võ sĩ đều thốt lên trong kinh ngạc.

"Thật là một vinh dự khi được phép hộ tống ân nhân của chúng tôi."

Thánh Kiếm, người được biết đến với lòng kiêu hãnh của ông ta, hiện đang quỳ xuống bên dưới Cale trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

***

Người dịch có lời muốn nói!
- Caleism.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro