Chương 117: Ta biết ngươi là ai. (4)
"..."
Thủ lĩnh Liên Minh nhìn vào tách trà trên tay mình.
Cách.
Tách trà ngừng rung lắc.
Anh thậm chí còn không nhận ra bản thân mình đang run lên.
'Chuyện gì thế?'
Anh có thể thấy được gương mặt mình phản chiếu trên mặt trà.
Đôi mắt anh mở to và trán anh vã đầy mồ hôi lạnh.
Gương mặt anh đang trở nên căng thẳng, à không, phải là sợ hãi một tình huống mà anh chưa bao giờ đối mặt trước đây.
Vâng, anh, vị thủ lĩnh của Liên Minh Võ Thuật, đang sợ hãi.
'Cái quái gì-'
Anh cần có thời gian để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Tất nhiên, khoảng thời gian ấy cũng không dài lắm.
Nó chỉ kéo dài vài giây mà thôi... Và khoảng vài giây như vậy là đủ.
Trước hết...
Vị thiếu gia Kim này...
'Chúng ta không thể để ngài đối xử với những vị khách của ngài thế này được.'
Khi anh thấy điều đó, anh còn nghĩ rằng rốt cuộc vị thiếu gia Kim này cũng không thể giấu được loại tính cách đầy hài hước của một thành viên Hoàng tộc.
Cũng cùng lúc đó, nó còn khiến anh thắc mắc rằng làm thế nào mà gia tộc Namgung, những người được xem là có tính cách vô cùng trịch thượng gần giống như Hoàng gia, đặc biệt là lão Thánh Kiếm bướng bỉnh, lại có thể cúi đầu trước người này.
Chính là giây phút ấy.
Một aura cực kỳ mạnh mẽ đã đè lên anh.
Không có cách nào miêu tả được nó cả.
Anh đã rất tận hưởng việc sử dụng linh lực của mình để vạch trần được các trình độ thực lực của người khác kể từ khi anh đã đặt được một lượng linh lực cực lớn.
Vào thời điểm ấy, đã có những người cố sử dụng linh lực của mình để phản kháng lại anh.
Nhưng không ai làm được điều đó cả.
Tất nhiên, anh chưa từng có cơ hội để thử nó với Thiên Quỷ hay là thủ lĩnh của Liên Minh Dị Biệt, nhưng ngay cả Thánh Kiếm cũng không hề có cơ hội đấu lại anh nếu chỉ nói về linh lực.
Sau đó, những người được gọi là chuyên gia đã lặng lẽ né tránh đi cuộc kiểm tra thực lực về linh lực của anh. Có vẻ như cái tôi của họ sẽ bị tổn thương nếu họ phải đối mặt với nó.
Đó là lý do vì sao thủ lĩnh Liên Minh chỉ tiếp tục việc này với cấp dưới của mình hoặc các tân tinh trẻ tuổi.
Không còn cách nào dễ hơn nữa để có thể tìm ra được đĩa của một người.
Như Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo đã nói, đây là một sở thích khá quái dị của anh.
'Nhưng đây không hẳn là sở thích.'
Ko Seh Bum đã vô thức điều khiển linh lực của mình để phản kháng lại luồng aura mạnh mẽ đó.
Nhưng linh lực của anh lại không nắm bắt được dòng chảy ấy.
'Thứ aura đó không phải là linh lực.'
Anh chắc chắn có thể nhận ra vì anh là một chuyên gia về linh lực.
Loại aura đó là một thứ gì đó giống như dòng chảy của không khí tràn ngập trong căn phòng này.
Là tự nhiên, một luồng aura chứa đầy sức mạnh của tự nhiên, đã đè lên anh. Như thể nó đang ra lệnh cho anh phải cúi đầu xuống.
Tuy nhiên, vị thủ lĩnh Liên Minh đã sống cả đời với danh nghĩa một người lãnh đạo, và anh hầu như không bao giờ cúi đầu.
"Haaa-"
Anh cuối cùng cũng có thể nhận ra người đang sử dụng luồng aura rất giống linh lực này là ai khi anh buông một tiếng thở dài.
Thật không may, anh không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.
Luồng aura mạnh mẽ này tiếp tục áp bức anh, nó dần trở nên cuồng bạo hơn và toát ra khí chất thống trị.
Cách.
Khoảnh khắc mà bàn tay đang cầm tách trà của anh bắt đầu run lên... Ko Seh Bum đã có thể lấy lại các giác quan của mình.
Anh cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là bị người khác thống trị.
Cùng lúc đó, anh nhận ra những bài kiểm tra anh đã thực hiện với linh lực thực sự là một loại sở thích kinh khủng của một người vô cùng quái dị.
Thực tế lại khác.
Không quan trọng một người đã trở nên mạnh mẽ thế nào, họ không thể ngăn cản một cơn giông đang đến gần.
Ngay cả Hoàng đế cũng không thể làm gì được một cơn bão đến và cuốn hết những cây lúa đi trên cánh đồng mùa thu.
'Ta-'
Đối mặt với thiếu gia Kim, ta chỉ đơn giản là một ruộng lúa vô lực trước cơn bão đang điên cuồng tàn phá.
Tuy nhiên, aura của thiếu gia Kim lại khác so với một cơn bão.
Nó không hề kéo theo gió lốc, tạo ra những âm thanh sắc bén, hay khiến mọi thứ trở nên thật ồn ào.
Nó chỉ lặng lẽ...
Đứng trên mọi thứ.
"Thủ lĩnh-nim."
Anh nghe được một giọng nói nhẹ nhàng đầy vui vẻ từ trong bầu không khí yên tĩnh này.
Như thể cậu ta là một ánh mặt trời, một tia nắng đầu tiên soi xuống sau cơn giông tố...
Thiếu gia Kim Hae-il lên tiếng.
"Ngài sẽ để một vị khách đứng trong bao lâu nữa đây?"
Ko Seh Bum bỗng thấy môi mình khô đi, và anh đã liếm chúng một chút. Song anh lại nhận ra, toàn bộ cổ họng mình chợt trở nên khô khốc, như thể anh không thể mở miệng nói được.
'Ta cần phải nhìn.'
Anh cần phải nhìn vào thiếu gia Kim.
Nhưng tại sao, vì sao nó lại đáng sợ đến thế?
Ko Seh Bum đã trở thành thủ lĩnh Liên Minh Võ Thuật dù cho anh không hề xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng hay là một ngôi trường danh giá. Anh là một thiên tài trong số các thiên tài.
Nhưng dù vậy, anh vẫn chỉ là một người trần thế tục, một người chưa bao giờ đối mặt với một thứ cao hơn cả thiên đường.
"Huuu."
Anh buông một tiếng thở dài nặng nề.
Rồi anh nhấp một ngụm trà. Trà tuy đã nguội lạnh, nhưng anh lại cảm thấy rất biết ơn nó.
Anh đặt tách trà xuống.
'Ta đã sai rồi.'
Thiếu gia Kim. Anh đã phạm một sai lầm trầm trọng về người này.
Giải phóng linh lực của anh với một cá nhân mạnh mẽ thế này...
Anh cảm thấy xấu hổ, và tự cho mình là một thằng ngu.
Đó hẳn là lý do vì sao người này đã đáp lại anh bằng một lời cảnh cáo.
'Ta sẽ không làm giống ngươi, và sẽ không thử ngươi.'
'Thay vào đó, ta chỉ việc chia đôi mạng sống của ngươi ra.'
Lời cảnh cáo như vậy đã khiến Ko Seh Bum phải tập trung lại và trả lời thật trung thực.
Gia tộc Namgung...
Những tên khốn đó đã rất khôn khéo.
"...!"
Rồi anh bỗng thấy thật sốc.
Dù rằng đang giải phóng ra một lượng aura kinh hồn như vậy, nhưng vị thiếu gia Kim này, người trông vô cùng nhợt nhạt ốm yếu này, lại đang mỉm cười rất vui vẻ. Cậu ta không hề nao núng, hay đau đớn gì cả.
Cậu ta trông như chỉ đang ra ngoài và dạo chơi.
Và đây là sự thật.
- Cale! Cơ thể cậu tràn ngập sức mạnh luôn! Đây hẳn là vì các noonim đã tỉnh dậy!
Với giọng nói tràn đầy phấn khích của Sinh Lực Trái Tim...
- Nhân loại! Ta lại nghe được một cái truyền âm! Cố vấn trưởng đang hỏi Trưởng lão Ho Song Yi rằng, 'người này là ai vậy chứ?!' cô ấy đang chất vấn lão ta bây giờ!
Song nhờ vào việc Raon đã lén nghe được âm thanh được truyền đi và kể cho cậu...
Thêm cả việc gương mặt của thủ lĩnh Liên Minh đã thể hiện ra như thể anh sẽ không thử cái trò ấy lần nào nữa...
'Thế này thích quá đi.'
Cale rất hài lòng.
'Đây là điều tốt nhất về thế giới võ hiệp.'
Đa số các võ sĩ sẽ tập trung vào Cale nếu cậu cho họ thấy sức mạnh của mình mà không cần cậu phải giải thích gì cả.
Rồi họ cũng sẽ trở nên cảnh giác hơn về những phản ứng, hành động của cậu.
'Thật đấy nhỉ. Họ đều nói rằng họ quan tâm về công lý và đoàn kết nhưng cuối cùng lại chỉ phản ứng với sức mạnh mà thôi.'
Một bên khoé môi Cale nhếch lên.
Cậu bước về phía thủ lĩnh Liên Minh.
Không ai cản cậu cả.
Bộp. bộp.
Cậu thong thả tiến lên một cách chậm rãi và tiếp cận thủ lĩnh.
'Chết tiệt!'
Zhuge Mi Ryeo chỉ có thể đứng nhìn.
Cô không thể ngăn người này lại, người đang tiến vào với sự cho phép của thủ lĩnh.
Ngay cả những võ sĩ đang đứng gác bên ngoài cũng không thể.
Nhưng cô thực sự không thể trách họ được.
'Cái luồng aura vừa rồi-'
Thứ aura mạnh mẽ đó không hề chĩa thẳng về phía cô mà là thủ lĩnh Liên Minh...
Cô không phải đối mặt trực tiếp với nó.
Nhưng nó vẫn lướt ngang qua cô và đám lính.
'Mình chắc chắn cậu ta đã làm việc đó có chủ ý.'
Thiếu gia Kim hẳn đã gửi đi lời cảnh cáo ấy với ý nghĩa là đừng giở bất cứ trò nào nữa nếu họ không muốn bị thứ aura đó áp bức.
- Trưởng lão Ho-nim, làm ơn hãy nói gì đi chứ!
Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là tìm cách moi thông tin từ lão Ho.
Song lão Ho đã chất vấn ngược lại cô.
- Ngài không thể hiểu ra vấn đề bằng cách nhìn nhận sự việc sao? Ngài là Cố vấn trưởng, vậy mà không thể làm được việc đó sao? Hở?
Lão Ho đang khó chịu.
Những tên khốn hợm hĩnh này của Liên Minh Võ Thuật, những tên khốn kiếp chết tiệt này, chúng đang đối xử vô cùng bất lịch sự với thiếu gia Kim-nim của chúng ta.
Những tên ngu ngốc này có mắt như mù!
Đó hẳn là lý do mà Huyết Giáo có thể tấn công chúng một cách lặng lẽ!
Lão đang cực kỳ tức giận.
Lão ngay lập tức truyền âm cho Cố vấn trưởng.
- Ngài ấy đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên! Ấy là một chuyện hiển nhiên rồi! Thiếu gia Kim của chúng ta là ở Cảnh Tự Nhiên đấy!
Cảnh Tự Nhiên. Những lời đó khiến Zhuge Mi Ryeo ngẩn ra như thể cô vừa bị đánh bởi một tia sét.
Lão Ho lại tặc lưỡi khi gửi đi một âm thanh khác.
- Làm ơn hãy gọi cho thủ lĩnh-nim của Cái Bang đi. Và ngài nên dừng lại mọi sở thích đầy ác độc của thủ lĩnh Liên Minh-nim đấy. Chậc! Tất cả chúng tôi đều biết ngài đang lặng lẽ hỗ trợ cho cái thứ kiểm tra quái dị này mà! Ngài nghĩ rằng thiếu gia-nim sẽ không biết sao?
Lão Ho quay đi khỏi Zhuge Mi Ryeo, rồi lão truyền âm đến cho thủ lĩnh Liên Minh khi nhìn anh.
- Thủ lĩnh-nim!
Khi Ko Seh Bum nao núng...
- Cảnh Tự Nhiên. Tôi tin rằng ngài hiểu ý tôi đang nói.
Song khi Ko Seh Bum lại ngẩn ra...
Lão Ho nhanh chóng chạy lướt qua Cale.
'Hở?'
Cale khá bối rối về việc này, nhưng lão Ho lại mỉm cười trước khi kéo chiếc ghế ra đối diện với tấm lưng của Chủ nhân.
"Xin hãy ngồi đây, thưa thiếu gia-nim."
Bộp bộp.
Lão thậm chí còn trải ra một cái đệm trên ghế đi văng.
Song lão Ho đã tự trách mình, lão nghĩ rằng ít nhất chính lão cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Lão cần làm hết tất cả những gì lão có thể để thiếu gia Kim không có ấn tượng xấu về Liên Minh Võ Thuật.
"Aigoo, không có trà cho ngài rồi, thiếu gia-nim. Tôi sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị một tách."
Lão nở một nụ cười vô cùng ấm áp với Cale.
"... Cảm ơn ngày rất nhiều. Trưởng lão-nim."
'Sao lão ta lại hành xử như vậy thế?'
Cale tự hỏi vì sao lão Ho đột nhiên hành động như vậy, nhưng cậu chỉ ngồi xuống vì nó cũng là một điều tốt.
Lão Ho nhanh chóng đi và chuẩn bị một tách uống trà, cẩn thận rót trà vào, và đặt nó trước mặt Cale.
- Nhân loại, Trưởng lão Ho Song Yi đang hành động y hệt như ông nội Ron vậy.
'Ta biết mà, đúng chứ?'
Bởi vì lão Ho đột nhiên khiến cậu nhớ đến Ron, cậu chỉ làm những gì cậu luôn làm với Ron và nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Bất cứ một ai đang quan sát đều sẽ nghĩ rằng cậu là một thành viên Hoàng tộc, người đã quen với việc được phục vụ.
"Thủ lĩnh-nim."
Rồi cậu mở lời với thủ lĩnh Liên Minh, người vẫn đang im lặng.
"Ngài có biết vì sao tôi đến đây không?"
Thủ lĩnh Liên Minh không thể câu đó.
Anh không biết vì sao thiếu gia Kim lại đến thăm Liên Minh Võ Thuật.
Tuy nhiên, anh không thể dễ dàng trả lời một câu anh không biết được.
'Cậu ta là một thành viên của Hoàng gia và là người đạt Cảnh Tự Nhiên.'
Ko Seh Bum cuối cùng cũng lấy lại sự sắc bén của mình.
Anh đang dần hiểu ra được tình hình.
Thiếu gia Kim không phải một người đến từ một dòng họ xa xôi nào đó mà không đe doạ đến quyền lực của Hoàng đế; mà cậu chính là thanh kiếm được giấu kín của Hoàng gia.
Trán anh vã đầy mồ hôi lạnh vì một lý do khác nữa sau khi nhận ra được điều đó.
Zhuge Mi Ryeo đang tiến đến gần Ko Seh Bum và Cale.
Ko Seh Bum để ý được điều đó và lên tiếng.
"Ta không biết, thưa ngài."
Anh đang nói một cách rất tôn trọng, nhưng không ai nói gì về nó cả.
'Cậu ta hẳn đã khá lớn tuổi nếu cậu ta đã đến Cảnh Tự Nhiên.'
Ko Seh Bum nghĩ Cale phải là một chuyên gia ẩn dật thuộc thế hệ cũ.
"Vâng. Ta chắc là ngài không biết. Ta đã yêu cầu Trưởng lão Ho-nim đừng nói quá nhiều cho ngài."
"Chúng tôi có thể biết được vì sao không, thưa ngài?"
Zhuge Mi Ryeo thận trọng hỏi.
Cale nhìn về phía cô.
Zhuge Mi Ryeo chợt nao núng trước ánh mắt thờ ơ của cậu. Ánh mắt ấy khiến cô nghĩ đến những ô cửa sổ, thứ luôn nhìn ra thế giới bên ngoài và chứng khiến mọi thứ.
"Cố vấn trưởng-nim."
"Vâng, thưa thiếu gia-nim."
"Ta có thể tiến hành một bài kiểm tra trước được không?"
Kiểm tra.
Từ ngữ đó khiến cả Zhuge Mi Ryeo lẫn Ko Seh Bum hơi cau mày.
Có lẽ bài kiểm tra của họ đã khiến vị chuyên gia này khó chịu.
'Ừ. Phe của mình đã gây ra vấn đề trước, vậy nên mình cần chịu trách nhiệm cho nó.'
Zhuge Mi Ryeo quyết tâm và lên tiếng.
"Vâng thưa ngài. Chúng tôi rất sẵn lòng cho bất kỳ bài kiểm tra nào ngài đưa ra."
Thái giám trưởng Wi và Quyền Vương khẽ cảm thán trước tông giọng bình tĩnh ấy của cô.
Dù rằng trình độ võ thuật của cô hiện đang là yếu nhất trong căn phòng này, nhưng tâm trí cô vẫn rất bình tĩnh ngay cả khi cô đang đứng trước một người Cảnh Tự Nhiên.
Song khi mọi người đang nghĩ như vậy về Zhuge Mi Ryeo...
Cale thờ ơ nói.
"Huyết Quỷ là một tên ngu dốt khốn nạn chết tiệt. Tên khốn đó xứng đáng bị đánh đập đến chết."
"..."
Zhuge Mi Ryeo im lặng một lúc.
"... Xin lỗi?"
Rồi cô hỏi lại một cách đầy ngơ ngác.
Nhưng Cale không quan tâm và chỉ nói tiếp bằng tông giọng nghiêm nghị.
"Xin hãy lặp lại những gì ta vừa nói."
Cale đã nghĩ rằng Cố vấn trưởng hẳn sẽ không phải là một gián điệp đến từ Huyết Giáo. Tuy nhiên, việc Zhuge Eun So là một cương thi sống khiến cậu phải xác nhận lại mọi chuyện với những người đến từ gia tộc Zhuge ít nhất một lần.
"A, ngài quên mất sao? Hãy để ta lặp lại nhé."
Cale thực sự lặp lại những lời vừa rồi của cậu cho Zhuge Mi Ryeo, người đang ngẩn ra.
"Tên khốn Huyết Quỷ là một thằng chó đẻ chết tiệt. Hắn ta xứng đáng bị đánh cho đến chết. Hắn là một tên rác rưởi đầy ngu dốt. Đơn giản mà, nhỉ? Xin hãy nói như vậy."
"Vâng?"
Zhuge Mi Ryeo hỏi lại lần nữa, song thủ lĩnh Liên Minh trông khá lo lắng, và lão Ho nhìn như thể lão không biết nên làm gì, nhưng rồi...
"Thủ lĩnh Liên Minh-nim!"
Ai đó khẩn trưởng tiến vào tầng năm.
Khi Cale nhìn về phía người mà trông có vẻ có chức vị khá cao...
- Thiếu gia-nim, người đó là Kang Ko Hee, thuộc Hoa Sơn phái, thủ lĩnh của Binh Đoàn Công Lý, một trong những cốt lõi của Liên Minh Võ Thuật.
Thái giám trưởng Wi đã cung cấp thông tin của người đó cho Cale thông qua truyền âm.
Kang Ko Hee. Cô nhìn vào nhóm Cale và hơi bối rối, nhưng vẫn tiếp tục nói.
"Cẩm y vệ đang tiến về Liên Minh Võ Thuật! Chuyện gì có thể đang diễn ra chứ? Tại sao họ lại đột nhiên đến-"
Giọng của cô nhỏ dần đi.
Cố vấn trưởng, thủ lĩnh Liên Minh, Trưởng lão Ho... Những người mà cô quen thuộc nhất đều đang hướng ánh mắt về một người.
Cale nhận lấy chúng và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những người lính vận bộ trang phục đỏ tươi đang tiếp cận cánh cổng của Liên Minh Võ Thuật.
Họ đều là Cẩm y vệ.
Cale choáng váng.
- Nhân loại! Đông quá!
'Nhỉ?'
Đội quân Cẩm y vệ đỏ rực một mảng, trang phục của họ tung bay trong gió đầy uy nghi khi họ tiếp tục tiến vào Vũ Hán và đến gần cánh cổng lớn của Liên Minh một cách đầy quyết liệt.
"Khụ."
Cale vô thức lên tiếng khi mọi con mắt đang đổ dồn về cậu.
"... Ta nghĩ họ đến để gặp ta."
Rồi cậu mỉm cười đầy gượng gạo.
Tất nhiên, cậu vẫn không quên hối Zhuge Mi Ryeo.
"Xin hãy làm theo."
Song khoảnh khắc mà Zhuge Mi Ryeo nói ra những thứ như vậy về Huyết Giáo, cũng chính là khi Cale nói cho họ lý do cậu đến đây.
Huyết Giáo, cương thi sống, Đại chiến Tam Hùng... Tất cả mọi thứ đều được khui ra với thủ lĩnh Liên Minh và cánh tay phải của anh.
Và cũng ngay lúc ấy, Cẩm y vệ dừng lại trước cổng lớn của Liên Minh Võ Thuật, thông báo rằng họ đến để hộ tống Cale.
***
Người dịch có lời muốn nói!
- Tình hình là có vẻ như từ đây cho đến tầm 18/2 tui sẽ không thể update chap mới vì có việc bận đột xuất TT nhưng tui vẫn sẽ cố nếu được nhé huhu!!! Xin lỗi mọi người nhiều lắm, chịu ủy khuất rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro