Chương 119: Ta biết ngươi là ai. (6)
Còn về Choi Han, người đã nghe được những tin đồn kỳ quặc đó, anh đã thấy người ta nhìn anh, ngậm miệng lại và rồi biến đi mất.
Tuy vậy, hành động của họ khiến cho việc họ vẫn đang bàn tàn bằng truyền âm cực kỳ rõ ràng.
Mà có vẻ như anh cũng đang là chủ đề bàn tán của họ.
"Khịt khịt."
Choi Han quay đầu.
"Khịt, khịt-"
Giám mục già Durst. Ông ta đang đánh hơi quanh khu vực này.
Để rõ hơn thì, đây là toà nhà của những lãnh đạo cấp cao.
"... Ha."
Anh thở dài cạnh ông.
Anh nhìn qua Beacrox, người đang nhăn nhó và thở dài với Durst.
Rồi anh ta chạm mắt Choi Han và lầm bầm.
"Gì?"
'... Anh ta có vẻ đang bị làm phiền.'
'Không nên đụng đến Beacrox khi anh ta ở trong trạng thái khó chịu thế này.'
Choi Han quay đi khỏi Beacrox.
Song anh lại nghe một tiếng thở dài còn não nề hơn nữa, như thể Beacrox đang cáu giận đến mức không có cách nào để giải toả được.
"Huuu."
"Khịt, khịt khịt, khịt!"
Tuy vậy, gã giám mục già không quan tâm mấy đến tâm trạng Beacrox.
"Ừm!"
Thay vào đó, ai đó đã lên tiếng.
Đó là Kang Ko Hee của Hoa Sơn phái, thủ lĩnh của Binh Đoàn Công Lý thuộc Liên Minh Võ Thuật.
Cô được xem là thành viên cốt lõi trong tương lai của các Kiếm Sĩ Hoa Mận và hiện đang tích luỹ kinh nghiệm từ Liên Minh Võ Thuật. Đó là lý do vì sao cô ấy hiện không hoạt động dưới danh hiệu của mình mà là tên thật.
"Ừm, ngài cần phải ngửi như vậy khắp nơi sao?"
Cô hỏi nhưng không phải đang nhìn Durst, người trông khá ám ảnh khi liên tục ngửi quanh, mà là nhìn Choi Han.
Choi Han bình tĩnh đáp.
"Vâng thưa cô."
Đó là một câu trả lời nhẹ nhàng và ngắn gọn.
Kang Ko Hee vô thức há hốc trước câu trả lời ấy.
"Tình hình hiện tại-"
Tuy nhiên, cô không thể nói hết câu.
Dù cho cô có thất vọng cỡ nào, cô vẫn biết được một chuyện khá nghiêm trọng và biết được điều này là cần thiết cho vấn đề ấy.
'Huyết Giáo?!'
Đại chiến Tam Hùng, cương thi sống, và Huyết Giáo...
Cô đã được nghe khá nhiều thứ kinh khủng khi xuất hiện để báo cáo về việc Cẩm y vệ tiếp cận Liên Minh Võ Thuật.
Và ngay lúc cô bối rối, không biết mình có được phép nghe những thông tin ấy hay không...
'Thiếu gia Kim-nim, thủ lĩnh binh đoàn Kang Ko Hee là một cá nhân khá tài năng, vậy nên sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu cô ấy tham gia.'
Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo đã kéo cô vào chuyện này.
Tương tự với thủ lĩnh Liên Minh Ko Seh Bum.
'Mình đoán là Binh Đoàn Công Lý cũng không làm gì nhiều lắm vào thời điểm này? Mình nghe nói rằng đa số các thành viên đều đang nghỉ ngơi. Có lẽ nên gửi tín hiệu cho họ quay lại. Đây có thể là một nhiệm vụ mới.'
Binh Đoàn Công Lý đã nghỉ ngơi một tháng nay rồi.
Đó là lý do mà Kang Ko Hee đã khá vui khi nghe được yêu cầu từ Cố vấn trưởng và thủ lĩnh.
'Chúng ta lại có thể làm việc rồi!'
'Hơn nữa, nó còn là một nhiệm vụ mà chúng ta sẽ đóng vai trò trong việc duy trì hoà bình cho thế giới Võ thuật!'
Cô đã rất phấn khích đến nỗi đã gửi đi yêu cầu của mình đến các thành viên, những người đang ở quanh Vũ Hán, để họ quay về.
Họ có lẽ sẽ đến vào ngày mai.
Tuy nhiên, tâm trạng của Kang Ko Hee dần chuyển từ phấn khích sang tồi tệ.
Khởi nguồn của nó khá đơn giản.
'Rất vui được gặp, tôi là Choi Han.'
Ông lão đến cùng với một người giới thiệu bản thân là Choi Han... Ông lão ấy được gọi là Chiến binh Do đáng kính...
Cô được dặn là sẽ làm việc cùng những người này.
'Đây là một nhiệm vụ vô cùng bất khả thi.'
Đó là sự thật.
Durst hiện đang có nhiệm vụ là tìm ra bất cứ con cương thi sống nào có khả năng còn ẩn nấp trong Liên Minh.
Cố vấn trưởng, thủ lĩnh Liên Minh, và một Cale thong thả cùng Hoàng cung đều đang nôn nao chờ đợi kết quả.
Kang Ko Hee tuy không biết về điều đó nhưng cô vẫn đang muốn hoàn thành công việc này thật xuất sắc vì Cố vấn trưởng đã lặng lẽ đến và giao nó cho cô.
Nhưng, nhưng tại sao-?!
"Khịt khịt, khịt!"
Tại sao công việc này lại là dành cả ngày trời để đánh hơi khắp Liên Minh Võ Thuật vậy?!
Tất nhiên là, Kang Ko Hee biết.
Cô biết mình không nên đem sở thích sở ghét vào một nhiệm vụ.
'Nhưng-!'
Cô đang dẫn đường ở đầu khi cô nghe một giọng nói đằng sau mình.
"Pfft. Vị thủ lĩnh của những con chó điên giờ lại đang thực sự đi lòng vòng với một con chó thật kìa."
Binh Đoàn Công Lý...
Mọi người có một biệt danh dành cho nhóm người mà cô lãnh đạo.
Một đám chó điên.
Họ gọi Kang Ko Hee là một người chủ mà khó giữ được sợi dây xích của lũ chó điên khùng này.
'Cái tên chó đẻ đó!'
Ánh mắt của Kang Ko Hee lia sang một bên.
Không có nhiều người dám nói vậy trước mặt cô.
Chó điên. Đa số mọi người đều sẽ thì thầm qua truyền âm, hoặc trốn ở đâu đó không có sự hiện diện của Kang Ko Hee.
Đó là vì Kang Ko Hee cũng sẽ trở thành một con chó điên tiết lên nếu nghe được điều đó.
Hơn nữa, Kang Ko Hee còn đang hộ tống một vị khách.
Ấy là một người đến từ Hoàng gia như các tin đồn đang lan truyền gần đây.
"... Thủ lĩnh binh đoàn Wang."
Wang Soo Myung.
Hắn ta có khả năng cao là thanh kiếm đời kế tiếp của Trung Nam phái.
Hắn cũng là thủ lĩnh của Binh Đoàn Hiệp Sĩ thuộc Liên Minh Võ Thuật, và cũng từng là thủ lĩnh binh đoàn trẻ nhất khi thăng chức.
Tuy vậy, mọi thứ đã sụp đổ khi Kang Ko Hee xuất hiện và rồi phá vỡ kỷ lục ấy.
Kể từ lúc đó, thủ lĩnh binh đoàn Wang đã luôn khiêu khích Kang Ko Hee.
'Tên khốn này hẳn là đã quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ đây mà!'
Hắn hẳn đã trông thấy Kang Ko Hee khi đang trên đường để báo cáo đến các lãnh đạo cấp cao.
Đó có lẽ là lý do mà hắn không hề biết rằng những người cô đang dẫn đi là những người đến từ Hoàng gia.
Nếu không, tên khốn luôn nịnh nọt những người quyền lực sẽ không hành động như vậy.
"Keke. Ta đoán những con chó luôn thích ngươi đấy nhỉ, thủ lĩnh Kang?"
'Tên khốn điên rồ đó.'
Kang Ko Hee bắt đầu nghĩ rằng cô nên dừng việc này lại.
Một vấn đề bắt đầu từ đây sẽ không phải vấn đề của riêng Wang Soo Myung; mà là toàn bộ Liên Minh Võ Thuật.
Cô hiện giờ thực sự cần đối đãi với những vị khách đáng kính này một cách đầy trang trọng.
"Thủ lĩnh Wang!"
Cô cao giọng.
"Ngài có biết ngài đang lảm nhảm gì ngay lúc này hay không?!"
Chính vào lúc đó.
"Gì cơ?"
Khi thủ lĩnh Kang hỏi lại...
"Khịt, khịt. Một con chó sao? Ngươi gọi ta là một con chó à?"
Durst ngừng ngửi xung quanh rồi chỉ vào mình, và...
"Con mẹ nó."
Choi Han khẽ thở dài.
"Huut!"
Thủ lĩnh Wang cũng hít một hơi sâu vào lúc đó.
Xẹt.
Một con dao găm nhẹ nhàng xẹt qua gò má và lướt qua hắn.
Máu nhỏ xuống má hắn.
Choi Han quay sang cạnh mình.
"Kiềm chế đi chứ."
"..."
Không đáp lời Choi Han, Beacrox lấy ra một đôi găng tay trắng nữa và đeo nó vào, dù đã mang sẵn một đôi trên tay.
Durst bối rối trước hành động của Beacrox trong khi Beacrox vô cảm nhìn Choi Han.
"Tại sao anh không cất kiếm vào vỏ mình đi trước khi nói như vậy nhỉ?"
Choi Han cất đi nụ cười ngây ngô của mình và cất thanh kiếm đã được kéo ra một nửa về vỏ. Rồi anh thêm vào.
"Nhưng chúng ta cũng không thể để máu đổ một cách dễ dàng như vậy được."
"Hmph."
Beacrox khịt mũi khi vặn lại.
"Thốt ra lời đó là một người còn không thể nhìn thẳng vào mắt Choi Jung Soo."
Choi Han ngậm miệng ngay lập tức.
Beacrox cười một cách hoài nghi như thể anh rất hài lòng với phản ứng đấy, rồi trong tích tắc nụ cười đã biến mất.
Anh trông như thể anh đang gặp phải vài vấn đề khá đau đầu khi anh lên tiếng với Kang Ko Hee, người đang bị sốc, cùng một biểu cảm khá thư giãn trên mặt anh.
"Có vấn đề gì sao?"
"Vâng?"
Choi Han thở dài và tiến lên một bước.
Cale đã nói gì đó với anh vào lúc trước.
"Ngươi, ngươi- dám-!"
Trong khi nhìn vào thủ lĩnh Wang, người vẫn chưa hiểu được tình hình...
'Choi Han. Cậu thấy đấy, tại Trung Nguyên này... Cậu sẽ không bao giờ biết được khi nào và bao giờ một tên khốn điên khùng sẽ xuất hiện. Nhưng điều buồn cười là... Đa số những tên điên này đều là những kẻ giả mạo.'
Cale đã nói với anh.
'Những tên khốn này sẽ chỉ phát điên với những kẻ yếu hơn thôi. Họ sẽ hoàn toàn trở nên vô hại và ngây thơ trước một người, hoặc một tổ chức mạnh hơn. Nó là một loại khuôn mẫu gọi là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.'
'Vậy nên, nếu đó thực sự là một tên khốn kiếp bị điên, cứ tránh xa chúng ra. Nhưng nếu là lũ giả điên, thì đây sẽ là cách cậu giải quyết họ.'
Đúng như những gì Cale đã nói với cậu...
Choi Han mỉm cười đầy ngây ngô trước Kang Ko Hee và hỏi.
"Tôi tin rằng đùa giỡn với Hoàng tộc chính là tử tội. Có đúng không?"
Thủ lĩnh binh đoàn Wang đã sỉ nhục công việc của Hoàng gia.
Gương mặt Kang Ko Hee trông khá xanh xao trước câu hỏi của Choi Han.
Hơn nữa, thủ lĩnh Wang đang nhìn quanh.
Rồi hắn nao núng.
"Tôi đoán anh đang lắng nghe truyền âm."
Thủ lĩnh Wang nao núng trước câu nói của Choi Han, và Choi Han nghĩ về những gì Cale sẽ làm trong tình huống này khi lên tiếng.
"Anh đã nhận thức được tình hình chưa?"
Gương mặt của thủ lĩnh Wang trắng bệch.
Choi Han tự nghĩ bụng khi nhìn hắn ta.
'Giờ thì những ánh mắt dò xét hoặc cố khiêu khích chúng ta sẽ giảm đi.'
Nhờ vào một tên khốn như thủ lĩnh binh đoàn Wang, số lượng vật cản trở sẽ giảm đi khi Durst tập trung vào việc của ông.
Choi Han nghĩ rằng điều này thật tuyệt khi nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Song anh lại thấy có hơi thất vọng.
'Không, không lạ gì khi mình cảm thấy như thế này.'
Anh biết vì sao mình lại cảm thấy thế.
Câu nói của Beacrox vang vọng trong tâm trí anh.
'Thốt ra lời đó là một người còn không thể nhìn thẳng vào mắt Choi Jung Soo.'
Choi Jung Soo. Chỉ nghĩ về cái tên đó thôi cũng khiến một phần trái tim anh thất vọng.
Anh nên làm gì đây?
Lý trí anh biết mình nên làm gì nhưng trái tim anh lại không đủ dũng khí để thực hiện.
Chính lúc đó.
"Võ thuật. Hãy dùng nó để bắt đầu một cuộc trò chuyện."
Choi Han bối rối trước lời nói vô cảm của Beacrox.
Thiên Kiếm.
Món quà mà cháu anh đã tặng anh.
Thanh kiếm của bầu trời.
Choi Han vẫn chưa có thời gian để xem qua nó.
"Không có vấn đề gì đâu nếu anh không ở đây vào buổi chiều. Tôi có thể đi cùng với cái người tên Sui Khan hay Lee Soo Hyuk hay đại loại gì đó."
Choi Han nhìn Beacrox sau khi nghe thấy anh nói.
"Nhìn gì?"
Beacrox mang một biểu cảm khá kiên nhẫn và một ánh mắt rất vô cảm. Anh không hề né tránh cái nhìn của Choi Han. Thực tế thì Choi Han mới là người né tránh.
"Huuu."
Anh buông một tiếng thở dài trước khi nói với chính mình.
"Tôi sẽ hỏi thiếu gia Kim-nim nếu việc tôi không ở đây với anh vào buổi chiều là ổn."
Nếu chuyện ấy được chấp thuận, anh sẽ đi và đọc về Thiên Kiếm.
'Sau đó, mình sẽ đến tìm Choi Jung Soo.'
Choi Han siết tay lại và củng cố quyết tâm của mình.
"Vậy chúng ta có nên bắt đầu lại không?"
Durst lên tiếng hỏi và Choi Han gật đầu.
"Khịt khịt!"
Họ lại tiếp tục tìm kiếm các cương thi sống lần nữa.
Tuy vậy, biểu cảm trên mặt Choi Han đã thư thái hơn khi họ tiếp tục bước đi, và nó cũng nghiêm nghị hơn.
***
"Thiếu gia-nim. Chúng tôi tìm được thêm hai cương thi sống nữa."
"Như mong đợi tại Liên Minh Võ Thuật, chúng có một số lượng kha khá đấy."
"Vâng thưa ngài. Tuy vậy, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa vì hiện giờ, khoảng một nửa số thành viên đã đi thực hiện nhiệm vụ theo cách thức hoạt động của Liên Minh."
Cale chậm rãi gật đầu trước báo cáo của Thái giám trưởng Wi.
"Những thành viên dành cho cuộc đàm phán với Quỷ Giáo đã được liệt ra và họ đã có lịch trình để sớm tiến đến Côn Lôn phái."
Thái giám trưởng Wi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Zhuge Mi Ryeo để sắp xếp lại lịch trình.
"Hơn nữa, chúng tôi đã phái đi một tình báo viên đến khu vực Tứ Xuyên và Cái Bang đã đồng ý để hợp tác. Tuy vậy, chúng tôi chỉ báo với họ về việc nghi ngờ vị trí của Huyết Giáo. Chúng tôi không đưa cho họ toàn bộ thông tin."
Cale lại gật đầu.
"Tất nhiên, Chiến binh Do đáng kính đã kiểm tra toàn bộ thành viên Cái Bang hợp tác với chúng ta để chắc rằng trong số họ không có cương thi sống."
Thái giám trưởng Wi tiếp tục nói.
"Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã gửi đi một vài tình báo viên đến Vân Nam và Nam Man để điều tra về thương hội Bạc Nhất."
Mọi chuyện đang được điều tra một cách lặng lẽ dựa trên các thông tin mà Choi Jung Soo đã thu thập được về việc thương hội Bạc Nhất là một phần của Huyết Giáo.
Cale lắng nghe một lượt báo cáo rồi nhàn nhã nhận xét.
"Có vẻ chúng ta có thể thong thả giải quyết Huyết Giáo sau khi giải quyết lũ cương thi sống rồi."
Song cậu mỉm cười.
Cậu nhìn xuống và chú ý thấy ai đó.
"Ôi trời, điều này thực sự khá giải trí đấy. Nhỉ?"
Chân và tay của Số 7 run lên một cách mãnh liệt.
Cale nhẹ nhàng hỏi hắn một câu.
"Ngươi vẫn không có ý định tiết lộ vị trí của Huyết Giáo?"
Cậu nói như thể đang thương hại.
"Cứ thoải mái làm như vậy đi nếu ngươi muốn. Huyết Giáo vẫn sẽ biến mất thôi dù ngươi có phun ra hay không."
Cale nở nụ cười mệt mỏi trên mặt khi Số 7 nhắm chặt mắt.
Rồi cậu di chuyển ánh mắt mình khắp nơi đến khi nó dừng lại tại một điểm.
"Giờ thì, ngài nghĩ sao sau khi nghe xong câu chuyện của chúng ta?"
Tên rác rưởi bậc nhất của Phe phi chính thống...
Sima Jung, con trai thứ hai của Sima Pyeong, thủ lĩnh của Liên Minh Dị Biệt, đang ngơ ngác lẩm bẩm khi vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc.
"Ồ. Nó phức tạp đến mức ta còn chả hiểu cái gì đây."
Gã nhìn lên người đang đè lên đôi vai gã khi gã ngồi đó, và bị trói lại.
"Này, ngươi có hiểu gì không?"
Người nhận được ánh mắt của gã... Toonka đáp lại với một tông giọng vô cùng sảng khoái.
"Hoàn toàn không! Ta sẽ chỉ cần làm theo những gì thiếu gia Kim nói thôi! Đó là tất cả những gì ta cần làm! Kahahahahah!"
Nụ cười của Cale nứt ra.
Cậu nhắm mắt như thể vừa nhận được một cơn đau đầu.
'Sima Jung... Cái tên khốn đấy là một Toonka thu nhỏ.'
"Ta có nên làm giống như ngươi không? Ahahahaha!"
Sima Jung bắt đầu cười với Toonka.
- Nhân loại! Có hai tên ngốc chỉ thích chiến đấu mà thôi!
'Ta biết mà, đúng chứ?'
Cale cảm thấy thực sự đau đầu.
***
Tất cả những thành viên thuộc Phe chính thống, những người chuẩn bị đến để 'trò chuyện' cùng Quỷ Giáo vào lần đầu tiên sau gần một thế kỷ, đang tập trung lại tại một toà nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro