Chương 130: Có gì đó rất khác lạ ở đây. (2)
Huyết Giáo. Thái giám trưởng Wi hít sâu một hơi ngay khi những từ ấy được nhắc đến.
Song Cale dừng việc nhoái người về phía Hiền Ma Nhân, và lại dựa vào ghế.
"Có vài thứ ta tò mò."
Cậu cũng không hề chờ đợi câu hồi đáp từ Hiền Ma Nhân mà hỏi tiếp.
"Tại sao ngài lại biết đến Huyết Giáo?"
Những tin đồn về Huyết Giáo đã được lan đi trước đó từ Cale...
Huyết Giáo đã tồn tại trong thế giới ngầm, chúng giết một thành viên của gia tộc Namgung, và Kiếm Quỷ là một trong số chúng.
Những tin đồn thế này lan ra như một ngọn lửa trong thế giới Võ thuật, nhưng cách mà Hiền Ma Nhân nói khiến nó nghe như lão đã biết về Huyết Giáo trước cả lúc đó.
"Thiên Ma đại nhân đã nhận ra Huyết Giáo. À không."
Hiền Ma Nhân lắc đầu.
"Chính xác hơn thì, ngài ấy đã nhớ lại nó."
Điều này càng khiến Thái giám trưởng Wi bối rối hơn. Song Hiền Ma Nhân đã chú ý đến nó và tiếp tục.
"Có vẻ chúng ta cần phải giải thích thêm rồi nhỉ."
Lão chạm vào tách trà rồi nói.
"Viên đan thường được nhắc đến trong thế giới Võ thuật là đan dưới. Nó là một cái nằm quanh vùng bụng đến rốn. Tuy nhiên, có tổng cộng ba viên đan. Ta chắc rằng mọi người đều đã biết về điều đó, nhưng đan giữa chính là trái tim, và đan trên là bộ não. Thiên Ma đại nhân đã nói rằng ngài đã có thể kết nối được với đan trên của mình trên con đường đến với Cảnh Sâu Thẳm."
Từ Cảnh Thượng Đỉnh đến Cảnh Siêu Việt, rồi Cảnh Vô Cực, và Cảnh Sâu Thẳm...
Không phải tất cả mọi người đều có thể kích hoạt được đan trên hay đan giữa của mình chỉ vì đạt được đến cảnh giới ấy.
Âu Thiên Ma là một trong số ít những người kết nối được với đan trên của chính mình.
"Bộ não. Ngay khi aura của ngài đã kết nối được với đan trên, ngài nói rằng ngài đã có thể quan sát toàn bộ cơ thể mình. Nó không chỉ đơn giản là nhìn từ bên trong. Ngài ấy có thể tách mình ra, trở thành một cá thể khác để quan sát cơ thể bên ngoài của mình. Và đó là khi ngài ấy tìm thấy thứ gì đó."
Hiền Ma Nhân chạm mắt Cale.
"Ban đầu, Thiên Ma đại nhân đã gọi đây là linh lực bị ô nhiễm."
Cale im lặng.
"Ngài ấy thấy rằng linh lực ô nhiễm này ở bên trong viên đan dưới và đan giữa cùng trái tim của mình. Ngài ấy đã chú ý được luồng aura bắt đầu từ trái tim này không phải của ngài, và chúng vẫn đang điều khiển lấy cơ thể ngài."
"A."
Thái giám trưởng Wi bật thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Ông nhớ lại quá trình thanh tẩy Namgung Tae Wi, cương thi sống của gia tộc Namgung.
'Trong suốt quá trình thanh tẩy Namgung Tae Wi, ta chắc rằng trái tim anh ta trông rất kỳ dị, và nó có màu đen.'
Nó đã trở lại hình dáng ban đầu nhờ vào sự thanh lọc của thiếu gia Kim, và anh ta cũng trở lại làm người sau khi một mảng che phủ màu đỏ của thiếu gia Kim lấp lên trái tim anh.
"... Đánh giá của Thiên Ma là khá đúng."
Những phân tích mà Thiên Ma đã đưa ra về cơ thể hắn có vẻ như tương tự những gì mà Thái giám trưởng Wi đã chứng kiến cho đến hiện tại.
"Đó là lý do mà Thiên Ma đại nhân trước hết đã cố nhớ lại làm thế nào mà ngài ấy lại dính phải loại linh lực ô nhiễm này. Rồi ngài mới nhận ra có một mảng ký ức khi còn trẻ của ngài khá mơ hồ. Ngài tiếp tục kích thích viên đan trên của mình để cố gắng đào lại vào ký ức mơ hồ ấy, và rồi ngài cuối cùng đã thoáng nắm lấy được gì đó."
Cale mở miệng.
"Ngài ấy thấy gì?"
"Cảnh tượng một loại chất lỏng màu đen được đưa vào trái tim ngài."
"Mm."
Thái giám trưởng Wi rên rỉ.
"Hơn nữa, ngài ấy còn nhớ được một thuật ngữ, Huyết Quỷ."
Huyết Quỷ là thủ lĩnh của Huyết Giáo.
"Ngài ấy đã đưa ra cho ta một mệnh lệnh với hai thứ này làm nền móng. Ngài ấy nói rằng ta hãy xem xét về Huyết Quỷ và Huyết Giáo."
"Pfft."
Hiền Ma Nhân khúc khích.
"Tất nhiên, Thiên Ma đại nhân thật đã yêu cầu ta như vậy."
"Có cả Thiên Ma giả sao?"
"Vâng, thiếu gia-nim. Có đấy. Thiên Ma đại nhân giả đã tiếp tục yêu cầu ta tìm ra cách để tấn công vào Trung Nguyên."
Thiên Ma thật, và Thiên Ma giả.
Họ đơn giản là cùng một người. Nhưng Hiền Ma Nhân có thể phân biệt rõ ràng giữa hai người.
"Đó là vì sao ta đã làm hai việc. Ta lập ra một kế hoạch để tấn công vào Trung Nguyên. Ta đồng thời cũng xem xét về Huyết Giáo."
Hiền Ma Nhân vẫn không hề uống lấy một ngụm trà mà chỉ chạm vào tách trà.
"Sau khoảng hai tuần làm những việc đó, ta đột nhiên nghe được những tin đồn về Huyết Giáo đến từ Trung Nguyên."
Ánh mắt lão hướng về Cale.
"Không lâu trước khi thiếu gia Kim-nim thực sự xuất hiện."
Và khoé môi Cale dần cong lên.
Hiền Ma Nhân tiếp tục.
"Và Liên Minh Võ Thuật đã vội vã yêu cầu đàm phán với chúng ta, rồi thiếu gia Kim-nim cũng tham gia cùng bọn họ. Ồ, những người của Liên Minh Dị Biệt cũng tình cờ ở đó nữa."
"Và ngài đã có câu trả lời của mình?"
Hiền Ma Nhân mỉm cười vui vẻ trước câu hỏi điềm nhiên của Cale.
"Vâng, thiếu gia-nim. Ta đã có được câu trả lời của mình. Chính xác hơn, ta đã rất chắc chắn sau khi đích thân đến Côn Lôn."
Giờ thì Thái giám trưởng Wi có lẽ đã nhận ra vì sao Hoàng gia lại rất cảnh giác trước Ma Giáo.
Hiền Ma Nhân tiếp tục với tông giọng điềm đạm.
"Người mà đã thông báo cho mọi người về Huyết Giáo là thiếu gia Kim-nim. Cũng như là Hoàng gia. Ta cũng biết được rằng trung tâm của cuộc gặp gỡ này thực sự là thiếu gia Kim-nim chứ không phải Cố vấn trưởng. Đây là hai thứ ta đã nhận ra."
Ma Giáo.
Dù rằng số lượng của họ nếu so với Chính Phái và Tà Phái là khá ít...
Nhưng thế lực một phương này vẫn luôn kết lại chặt chẽ với nhau với Thiên Ma làm trung tâm, và cũng không hề thiếu thông tin về sức mạnh so với hai thế lực còn lại, dù rằng họ vẫn nằm ở ngoại ô của thế giới Võ thuật. Và trong một số trường hợp, họ thậm chí còn đáng sợ và khéo léo hơn.
Song Thái giám trưởng Wi cũng cảm thấy như vậy vào giây phút này.
Ông nhìn về phía Cale, người trông có vẻ còn thư thái hơn cả Hiền Ma Nhân. Cale giờ đây đang cực kỳ thoải mái ngồi trên ghế khi cậu lên tiếng với giọng điều thờ ơ vô cảm.
"Đó là lý do mà ngài mời ta đến sao?"
"Vâng, thiếu gia-nim."
Hiền Ma Nhân đáp một cách ngắn gọn, nhưng lão rất chắc chắn.
Người mà Thiên Ma đang tìm kiếm...
Đây người mà có thể cho hắn thông tin về Huyết Giáo và tạo ra con đường để tiêu diệt Huyết Giáo.
Cộc cộc.
Hiền Ma Nhân nhìn thiếu gia Kim khi cậu gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế.
Cậu trông như đã chìm vào suy tư của chính mình trong khi nhìn lên trần, nhưng cậu không có vẻ gì là khó xử.
Song Cale mở miệng sau một lúc làm thinh.
"Hiền Ma Nhân-nim. Có một thứ ta thắc mắc."
"Vâng, xin hãy hỏi tự nhiên."
"Ngài nói rằng, Thiên Ma hiện đang tự chiến đấu lại với chính bản thân mình?"
"Đúng vậy, thiếu gia-nim."
Cale dừng việc nhìn lên trần và chuyển hướng tầm nhìn về phía Hiền Ma Nhân.
"Trong trường hợp đó, liệu Thiên Ma đã tìm ra cách để loại bỏ thứ linh lực ô nhiễm đó hay chưa?"
Trong số những thứ Cale đã tò mò từ sớm... Đây là thứ Cale muốn hỏi nhất.
"Ngài ấy vẫn chưa tìm ra một phương pháp nào rõ ràng cả, và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm."
Đôi mắt Cale tối lại.
"Ngài nói là một phương pháp rõ ràng à... Ta có thể hiểu nó theo nghĩa rằng ngài ấy đã tìm ra được một số đáp án nào đó không?"
Hiền Ma Nhân mỉm cười thay vì trả lời trước khi khẽ gật đầu.
"Thiếu gia-nim, đó là lý do ta mời ngài ghé thăm."
"Còn có nhiều lý do hơn khi ngài mời ta sao?"
"Vâng, thiếu gia-nim. Có nhiều hơn đấy."
Hiền Ma Nhân nhấc tách trà lên.
"Ban đầu, ngài ấy đã nghĩ rằng nó là nguồn linh lực bị ô nhiễm. Tuy nhiên, Thiên Ma đại nhân đã nói với ta một thứ trước khi ta đến đây."
Lão cuối cùng cũng nhấp một ngụm trước khi tiếp lời.
"Đây không phải là linh lực bị ô nhiễm, mà là nguồn aura bị ô nhiễm bởi cái chết đến từ tự nhiên."
'Ồ!'
Cale thực sự không kìm được lòng cảm thán.
'Hắn ta đoán nó khá chính xác đấy nhỉ.'
Thế giới đầu tiên mà Cale đã du hành đến... Xiaolen...
Những con cương thi được tạo ra ở đó đã sử dụng tử mana.
Còn về những con cương thi sống mà cậu đã đối đầu sau khi đến Trung Nguyên, chúng không chỉ dùng mỗi tử mana. Cậu đã nghĩ về việc có thứ gì đó khác còn được trộn lẫn với tử mana.
'Thiên Ma đang xem tử mana là một thứ aura chết đến từ tự nhiên, và thứ bị trộn lẫn vào chính là phần ô nhiễm.'
'Ồ.'
Cậu lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc.
'Thiên Ma à, tên này thực sự không đùa được đâu.'
Dù rằng cậu chưa từng gặp qua Thiên Ma, nhưng cậu vẫn biết về những gì mọi người nói về hắn ta.
'Cơ thể của hắn là trình độ trung bình, nhưng kiến thức về võ thuật là một thiên phú trời ban.'
Trí óc của Thiên Ma sẽ trở nên vô cùng phi thường nếu nói đến võ thuật.
Và chỉ riêng việc lắng nghe Hiền Ma Nhân nói thôi, cũng đủ để Cale biết rằng nhận định này là khá chính xác.
"Vậy nên, ta quyết định rằng ta nên hộ tống ngài đến Ma Giáo vì ngài đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên và có thể điều khiển được aura của tự nhiên."
Cảnh Tự Nhiên.
Cale trở nên nao núng sau khi nghe về nó.
'Nhưng mình có trong Cảnh Tự Nhiên đâu.'
Quên cả Cảnh Tự Nhiên gì đó đi, Cale còn chẳng biết tý gì về võ thuật.
Tuy thế, Cale vẫn gạt nó qua một bên.
Điều đó thực sự cũng không quan trọng lắm.
"Có vẻ như giờ ta cũng cần phải nói gì đó vì ngài đã kể cho chúng ta rất nhiều thứ, Hiền Ma Nhân-nim."
Cale bắt đầu lên tiếng với Hiền Ma Nhân, người có vẻ đang mong chờ điều gì đó.
"Ta sẽ chấp nhận lời mời của ngài."
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Nụ cười trên môi Hiền Ma Nhân trông thực sự rất vui.
'Ta đã có thể nhìn thấy một con đường rồi.'
Hiền Ma Nhân đã từng cảm thấy vô cùng căng thẳng ngày qua ngày khi nghĩ đến cảnh tượng cô đơn và đau đớn tột cùng thế nào để đối đầu với Huyết Giáo cùng Thiên Ma thật.
Song lão giờ đã có thể thả lỏng một chút sau khi trông thấy thiếu gia Kim xuất hiện và mọi thứ đang dần thay đổi với cậu ta làm trung tâm.
Hiền Ma Nhân lại nhấp một ngụm trà nữa.
Lão giờ đã cảm nhận được vị của nó.
'Có chút đắng.'
'Đây là khẩu vị của thiếu gia Kim sao?'
Khi lão vừa dấy lên một suy nghĩ khác...
"Và nếu ta phải nói với ngài về một thứ... Loại aura ô nhiễm đó... Ta có thể loại bỏ nó."
Cạch.
Hiền Ma Nhân đặt tách trà xuống.
Đồng tử lão run lên. Rồi lão đột nhiên đứng phắt dậy.
"Cố vấn trưởng. Đây chính là lý do mà cô ấy tin tưởng ngài, thiếu gia Kim-nim!"
Hiền Ma Nhân cười rạng rỡ như thể thắc mắc cuối cùng của lão cũng đã được giải đáp.
"Tam Hùng... Cả ba thế lực đều có những võ sĩ có hoàn cảnh như Thiên Ma đại nhân-nim, và bởi vì thiếu gia Kim-nim biết cách để giải quyết nó, họ không còn cách nào khác ngoài theo sau ngài mà thậm chí không xét đến trình độ võ thuật và danh tính của ngài là một thành viên Hoàng tộc! Lý do mà Cố vấn trưởng đã giấu đi ý định thực sự của cô ấy dưới danh nghĩa đàm phán hẳn là vì để che giấu đi năng lực của thiếu gia Kim! Và thủ lĩnh Liên Minh Dị Biệt vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ là vì ông ta cũng chưa biết về chuyện này! Hơn nữa, lý do mà Hoàng gia đã gửi đi một đội quân Cẩm y vệ và Thái giám trưởng của Đông Xưởng là vì thiếu gia Kim-nim chính là vũ khí bí mật, thứ mà có thể ngăn chặn được kế hoạch của Huyết Giáo!"
Lúc ấy, Cale nghe được giọng nói của Raon trong tâm trí mình.
- Ồ. Nhân loại, lão Hiền Ma Nhân này tuyệt quá.
'Ta biết mà, nhỉ?'
Cale đồng ý với ý kiến ấy.
Lão ta đang tự huyên thiên với chính mình, nhưng mọi thứ đều đúng cả.
'Mà, cái này tiện thật, nhưng sao mình cứ cảm thấy không ổn vậy?'
Thật tốt vì cậu không cần nói quá nhiều, và lão ta cũng trông như sẽ chuẩn bị mọi thứ cho Cale, nhưng... Cái cách mà lão trở nên quá lịch sự với Cale... Dù rằng nó có vẻ thoải mái hơn cả khi cậu gặp mặt thủ lĩnh Liên Minh Võ Thuật, người muốn thử cậu...
Cái này vẫn mang lại một cảm giác không ổn đầy lạ thường.
"Haha."
Đó là bởi vì nụ cười ấm áp sâu trong đôi mắt của Hiền Ma Nhân đang như phản chiếu lại hình ảnh của Clopeh.
'Ừm... Nhưng cái gì thì có thể xảy đến với mình chứ?'
Nó không phải một cảm giác khó chịu khi có điều gì đó xấu sắp xảy ra.
Đó chỉ là một người khiến cậu cảm thấy thấp thỏm như khi cậu trò chuyện cùng Clopeh.
'Mình chắc rằng chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi.'
Cale gạt nó đi và sắp xếp lại vài thứ cùng Hiền Ma Nhân.
Song Hiền Ma Nhân đã đưa ra một lời nhận xét cuối.
"Ta sẽ cố gắng trở nên bướng bỉnh một chút."
Và sự bướng bỉnh ấy bắt đầu từ chiều tối.
"Khoan đã, ý ngài là gì?"
Trảm Thánh lên tiếng với sự khó tin.
"Các ngài sẽ không có ý muốn đàm phán nếu các ngài không mời thiếu gia Kim đến Ma Giáo trước sao? Ho! Thật vô lý!"
Ông thở dài vô số lần với một gương mặt khó tin.
Tông chủ cũng bắt đầu nói với biểu cảm cứng đờ.
"Có vẻ như Ma Giáo đang muốn mời thiếu gia Kim, một thành viên của Hoàng tộc và đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên, để thuyết phục ngài ấy ủng hộ chúng. Chúng chắc chắn đang muốn sử dụng điều đó để gặt hái lợi ích trong suốt cuộc đàm phán đây."
"Mm."
Peng Yu phát ra tiếng rên rỉ đầy ngán ngẩm rồi nói.
"Nhưng sẽ rất khó để thiếu gia Kim có thể tác động đến cuộc đàm phán giữa hai bên."
"Đúng vậy! Ngài ấy là người ngoài cuộc!"
Trảm Thánh cao giọng nhưng đã lặng đi ngay khi Peng Yu tiếp tục.
"Tuy nhiên, nếu một thành viên Hoàng tộc, và một người đạt Cảnh Tự Nhiên, và cũng có thể là một chuyên gia mạnh nhất trên thế giới hiện tại về bên Ma Giáo, sẽ rất khó cho Chính Phái để hoàn toàn mặc kệ người ấy."
"Ugh. Ta thực sự không biết được tên khốn Hiền Ma Nhân khôn ngoan ấy sẽ làm gì."
Trảm Thánh chỉ có thể rên rỉ mà không nói được gì.
"Cố vấn trưởng."
Song lúc ấy, Tông chủ đã lên tiếng.
"Thiếu gia Kim-nim đang muốn làm gì?"
Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo, người đã đem tin tức đến cho bọn họ, đáp lời.
"Ngài ấy đã nhận được lời mời và không có lý do gì để từ chối nó cả, vậy nên ngài ấy nói rằng ngài ấy sẽ đi rồi trở lại."
"Ho. Vậy cuối cùng thì Hoàng gia cũng không quan tâm liệu đó là Chính Phái hay Ma Giáo, miễn là họ có thể dễ dàng điều khiển sao? Ha! Ta biết mà, chúng ta không nên tin vào chính phủ!"
Và khi Trảm Thánh cao giọng với ánh mắt đầy giận dữ... Tông chủ đã lên tiếng với một gương mặt rạng rỡ.
"Ngài ấy nói rằng sẽ đi và trở lại?"
"Vâng, Tông chủ-nim."
Cố vấn trưởng có một nụ cười dịu dàng trên môi.
"Thiếu gia-nim nói rằng ngài sẽ đến Ma Giáo, rồi quay về Côn Lôn."
Rồi cô thêm vào.
"Ngài ấy nói rằng ngài cần phải kiểm tra để chắc rằng cánh cổng và tấm biển đã được sửa chữa đàng hoàng."
Lúc ấy, Tông chủ đã hít sâu một hơi rồi khẽ thở ra.
Một nụ cười dần hiện ra trên mặt ông.
"Có vẻ chúng ta cần phải có mặt để tiễn ngài ấy một đoạn rồi."
Trảm Thánh lập tức cau mày.
"Tông chủ, ý ngài là gì?! Tại sao tất cả mọi người lại có thể vui vẻ bàn luận như vậy và nghĩ đến việc tiễn cậu ta đi chứ?"
Nhưng Trảm Thánh đã nao núng ngay giây phút ấy.
Là bởi vì Tông chủ đã hướng thẳng một ánh mắt đầy lạnh lẽo về phía ông.
"Tiền bối Trảm Thánh. Những người đã phá huỷ Côn Lôn Môn và tấm biển đã luôn là Ma Giáo."
Nhưng chỉ duy lần này.
"Thiếu gia Kim đã nói rằng ngài sẽ thay thế cánh cổng và tấm biển bằng những cái mới, và sẽ kiểm tra để chắc rằng chúng đã được thay thế một cách đàng hoàng. Ngài ấy cũng đã nói rằng ngài sẽ đi, rồi quay trở lại. Điều đó có nghĩa là cho đến cuối cùng, ngài ấy vẫn sẽ quay về với Côn Lôn."
Tất nhiên, Cale đã nói như vậy vì dù rằng đó là ngân khố từ Hoàng gia, cậu vẫn cần xem qua nó vì cậu đã tự mình nói rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm.
Và còn về việc nói rằng cậu sẽ trở lại; ý của cậu chính là cậu cần trở lại Côn Lôn để nói chuyện cùng những người của Liên Minh Võ Thuật.
Nhưng Cố vấn trưởng và Tông chủ có vẻ đã không hiểu nó theo hướng đó.
Họ đã tự thêm vào lời nói của cậu những ý nghĩ khá sâu xa.
Điều này đặc biệt đúng với Cố vấn trưởng.
"Thiếu gia Kim-nim chắc chắn sẽ quay lại với tin tốt."
"... Ngài biết điều gì chúng ta không biết sao, Cố vấn trưởng?"
Zhuge Mi Ryeo chỉ mỉm cười dịu dàng trước câu hỏi của Tông chủ.
"Thiếu gia Kim hành động vì đạo đức và công lý. Ít nhất thì tôi rất chắc chắn về điều đó."
Âu cũng không ai có thể nói gì sau khi cô nói như vậy.
Song Zhuge Mi Ryeo nhìn quanh.
Bao gồm cả vị Trảm Thánh, người đã giữ im lặng và có vẻ đang chìm vào dòng suy nghĩ sau lời nói của Tông chủ... Cô nhìn vào những người của Chính Phái, nhìn vào lời chấp thuận thông qua sự tĩnh lặng của họ.
Và cô nghĩ bụng.
'Ngài ấy đang cố tự mình đến Ma Giáo trước để giải quyết một số vấn đề ở đó.'
Không quan trọng trái tim của thiếu gia Kim rộng lớn đến đâu... Không quan trọng võ thuật của ngài ấy tuyệt vời thế nào...
Zhuge Mi Ryeo nghĩ rằng cách mà ngài ấy lãnh đạo với tấm gương công lý của ngài là thứ tuyệt vời nhất.
Ngày hôm sau.
Cale hướng đến Ma Giáo toạ lạc ở Tân Cương cùng Hiền Ma Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro