Chương 142: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (5)
Đám khói đen, thứ không ngừng trào ra từ cơ thể Thiên Ma…
Bóng tối liên tục tuôn ra, đến mức khiến người ta phải tự hỏi rằng liệu thứ này có điểm dừng hay không.
Và nó cũng đồng thời gieo rắc một nỗi sợ hãi vào thâm tâm của những người đang chứng kiến.
Huyết Giáo.
Họ đã trở nên vô cùng kinh ngạc, cũng như sợ hãi trước một sự thật rằng Huyết Giáo đã có thể cấy một thứ kinh tởm với số lượng khủng khiếp thế này vào Thiên Ma, thủ lĩnh của Ma Giáo.
Tuy nhiên, những cảm xúc ấy đã sớm bị đè nén.
Ầm-
Bầu trời lại gầm lên.
Không quan trọng nó, thứ bóng tối ấy, đã cố gắng nhuộm đen màu nắng thế nào; không quan trọng nó đã nhắm vào việc phá vỡ trận pháp dữ dội thế nào…
Ầmmm-!
Thì những tia hoả sét hồng kim vẫn đang giáng xuống từ trời cao, hoàn toàn đốt cháy đi bóng tối.
“Đây, đây là sức mạnh của chỉ một người?”
Trảm Thánh, một trong những lãnh đạo cấp cao của Liên Minh Võ Thuật, đã tập trung vào những gì đang diễn ra đến mức ông còn không nhận ra rằng giọng mình đang run rẩy.
“N, nó có vẻ là như vậy, tiền bối Trảm Thánh.”
Trưởng lão Ho Song Yi của Cái Bang cũng khó khăn đáp lại khi run lên.
“Đây hẳn là sức mạnh thực sự của thiếu gia Kim-nim-“
Lão Ho ngơ ngác nói trong khi sự chú ý của lão đã hoàn toàn dồn hết vào tia hoả sét, thứ đang ngấu nghiến lấy luồng bóng tối đen kịt tưởng như không có điểm dừng.
Thật đẹp.
Ngoài tự nhiên, những tia sét đáng ra sẽ là những thứ mang lại nỗi sợ hãi, và rất khó đoán.
Và lửa, những ngọn lửa đầy tàn bạo, tham lam đốt cháy mọi thứ ngáng đường nó.
Nhưng đám hoả sét này, những thứ lão đang nhìn vào, lại thật đẹp.
Dù rằng bản chất hung bạo của nó vẫn mang lại một cơn ớn lạnh…
Dù rằng cảm thấy khiếp sợ trước sự tham lam nuốt chửng lấy bóng tối sâu thẳm của nó…
Nó vẫn thật phi thường và diễm lệ.
“Hiền Ma Nhân-nim, có những người đang đến gần.”
Song Hiền Ma Nhân khẽ cau mày sau khi nhận được báo cáo từ thuộc hạ của lão.
“Ta nghĩ ta đã nói rõ rằng đừng để ai đến gần rồi cơ mà?”
Lão đã nói với tất cả mọi người rằng không ai được phép đến gần đây để phòng ngừa những tình huống bất ngờ.
“Họ chủ yếu là những thường dân thưa ngài. Người già và trẻ nhỏ.”
Hiền Ma Nhân ngừng cau mày, thay vào đó, lão thở dài.
“Ta hiểu rồi. Ngay cả ta cũng không rời mắt khỏi nó được, vậy nên có lẽ những người khác cũng vậy. Nhưng đừng để họ đến gần thêm nữa.”
“Vâng thưa ngài.”
Rồi thuộc hạ của lão rời đi. u Hiền Ma Nhân lại khẽ bật cười đầy mỉa mai với một sự khó tin, vì ngay cả người thuộc hạ trung thành của lão cũng khó có thể rời mắt khỏi cảnh tượng về những tia hoả sét giáng trần.
‘Thiên Ma đại nhân đã nói rằng thiếu gia Kim không hề học võ thuật, nhưng sở hữu một loại sức mạnh khác.’
Và loại sức mạnh ấy thật phi thường…
Lửa, và sét.
Chúng là những sức mạnh mang theo bản chất của thiên nhiên, nhưng chúng không phải thiên nhiên.
Những tia sét ánh hồng kim này không phải một thứ tồn tại trong tự nhiên.
Chính sự khác biệt này đã rạch ra một ranh giới, rằng đây rõ ràng là sức mạnh của thiếu gia Kim.
“Ah.”
Song một lượng lớn khói đen đột nhiên vọt lên từ cơ thể Thiên Ma.
Nó liên tục bắn lên cao, hệt như một con imugi vụt lên trời.
Song đám khói ấy lao thẳng về phía trận pháp.
Lúc ấy, chỉ có một câu nói hiện ra trong tâm trí.
“Phát cuối cùng-“
Và có vẻ như phát cuối cùng ấy cũng đã đi đến hồi kết.
Ầmmm-!
Một tiếng nổ lớn vang lên, và tia sét hồng kim đánh xuống một lần nữa, khiến đám khói đen kia hoàn toàn biến mất.
Khói đen đã không còn tuôn ra từ cơ thể Thiên Ma nữa.
Những tia sét hồng kim cũng dần lắng xuống.
Rắc, rắc.
Một ánh sáng hồng kim bao quanh cơ thể thiếu gia Kim và dao động quanh cậu.
Giờ thì mọi thứ thật im lặng.
Nhưng không một ai dám di chuyển cả.
Rắc.
Rắc.
Rắc!
Tám viên đá làm nền tảng đều đã vỡ làm đôi.
Pss-
Trận pháp vỡ, và tấm khiên trong suốt biến mất.
“Có vẻ chúng ta đã không còn cần khiên nữa! Chúng ta sẽ chỉ quan sát thế này một lúc thôi!”
Hiền Ma Nhân lắng nghe giọng nói từ đôi mắt màu xanh thẳm kia, và vô thức gật đầu.
Lão thậm chí còn không nhận ra Raon đã biến mất.
Lão chỉ đang kinh ngạc bởi trận pháp đã biến mất, nhưng chưa có ai bị thương cả.
“Hiền Ma Nhân. Tỉnh táo lại đi.”
Song Tả Vệ bước lên và lên tiếng với lão.
“Ngài biết rằng giai đoạn quan trọng giờ mới bắt đầu cơ mà.”
“Tất nhiên rồi.”
Hiền Ma Nhân tỉnh táo trở lại.
‘Giai đoạn thứ nhất đã kết thúc.’
Giờ thì họ sẽ tiến vào giai đoạn hai.
Giai đoạn này quan trọng hơn, và lão cần phải tập trung.
“Ta sẽ đứng canh.”
“Ta cũng sẽ ngăn mọi người đến gần.
Tả Vệ và Hiền Ma Nhân nhanh chóng quyết định vai trò của mình, và nhìn về phía Cale cùng Thiên Ma với ánh mắt lo lắng trước khi rời đi để thực hiện trách nhiệm.
Trận pháp đã vỡ ra, nhưng Cale vẫn còn ngồi ở trung tâm bục tròn.
Cậu còn không chú ý đến ánh sáng màu hồng kim đang bao quanh mình.
Song bàn tay cậu lại siết chặt thánh vật Lửa Thanh Tẩy hơn.
Chiếc lò sưởi đã được nhuộm đỏ, và đang hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Cậu ổn mà, nhỉ?
Cale gật đầu trước câu hỏi của tên rẻ tiền.
- Ta cũng ổn. Vẫn còn khá nhiều sức mạnh.
Sự kết hợp giữa thanh vật và bảy mươi hai phần trăm sức mạnh được giải phóng của Lửa Huỷ Diệt thực sự rất tuyệt vời.
Tử mana. Năng lực của họ khi đối phó với tử mana là khá mạnh.
Và thánh vật có vẻ xem tử mana như một thiên địch.
“Này.”
Cale lên tiếng với Thiên Ma.
“Dẫn đường đi.”
Bàn tay đang chạm vào tấm lưng của Thiên Ma... Cale nhắm mắt lại, và tập trung vào cảm giác trên tay mình.
Song cậu đã cảm nhận một loại aura khác so với aura từ tử mana cậu vẫn luôn cảm nhận được vào lúc này.
Nó không hề xa lạ.
Nó chính là luồng aura đỏ sẫm mà Thiên Ma sử dụng.
- Ta đến đây.
Vậy là ánh sáng hồng kim lần nữa chảy xuống từ bên vai Cale, xuống đến cánh tay, rót vào bàn tay cậu.
Và rồi nhập vào cơ thể Thiên Ma.
Cale nhắm mắt, nhưng cậu có thể nhìn ra một đường thẳng.
Đường thẳng này được tạo ra từ luồng aura đỏ sẫm, thứ đang bao lấy ánh sáng hồng kim của cậu.
‘Đây là kinh lạc à?’
Liệu đường thẳng này có phải là kinh lạc, thứ mà linh lực thường chảy qua hay không?
Cale có chút tò mò, nhưng nhanh chóng ngừng chú ý đến nó.
‘Con mẹ.’
Aura của Thiên Ma, thứ đang kéo đi aura hồng kim của cậu có vẻ yếu hơn so với những gì cậu nghĩ.
Và Cale cuối cùng cũng nhận ra rằng tấm lưng mà bàn tay cậu chạm vào hoàn toàn khô ráo. Cơ thể cậu cảm nhận được cũng rất lạnh.
Nó trông khá nghiêm trọng.
‘Hắn ta ép bản thân quá mức rồi.’
Thiên Ma đã sử dụng nhiều sức mạnh hơn dự đoán.
Dù sao thì, nó có vẻ cũng khá dễ hiểu, vì Thiên Ma cùng Cale cũng không nghĩ rằng tử mana bên trong cơ thể hắn lại nhiều như vậy.
Nó thậm chí còn không phải tử mana thường, mà là tử mana đã bị thay đổi.
‘Mình có thể tiếp tục không?’
Aura của Thiên Ma yếu ớt đến mức Cale phải nghĩ về điều đó.
Song tên rẻ tiền đã chêm vào ngay lúc ấy.
- Cale, cố thử đưa thêm sức mạnh vào thánh vật đi.
‘Thánh vật à?’
- Nó là Lửa Thanh Tẩy. Bởi vì bản chất tự nhiên của nó là sự thanh tẩy, có lẽ nó sẽ giúp hồi sức cho một cơ thể đang mệt mỏi đấy?
‘Hô.’
Nghe khá hợp lý.
- Và bởi vì nó là aura của một vị thần, ta nghĩ rằng nó cũng sẽ không gây hại đến đứa trẻ Thiên Ma này đâu. Nếu nó có dấu hiệu gây hại, cậu vẫn luôn có thể hút nó ra.
‘Ồ.’
‘Cái này nghe cũng hợp lý.’
‘Thật hiếm khi nghe được lão nói điều gì đó đủ thông minh.’
- Ahem. Ta cũng có chút thông minh mà.
Và Cale lập tức dồn thêm sức mạnh Lửa Huỷ Diệt vào thánh vật.
Rắc. Rắc.
Rồi thánh vật bắt đầu nứt vỡ.
Khói bắt đầu dâng lên từ chiếc lò đỏ.
Nó là khói có màu đỏ au.
Làn khói từng được sử dụng để thanh tẩy các cương thi trong quá khứ bay lên quấn quanh bàn tay Cale, và dần lan đến bàn tay còn lại.
“Mm.”
- Đây rồi!
Cale di chuyển đám khói đỏ đến Thiên Ma.
Cuối cùng, làn khói ấy nhập vào cơ thể hắn.
Đôi mắt Cale nhắm nghiền, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, như thể cậu có thể thấy được nó.
Cậu có thể cảm nhận được làn aura đỏ ấy di chuyển qua aura hồng kim và thấm vào luồng aura đỏ sẫm của Thiên Ma.
Chính vào lúc ấy.
“!”
Cale nao núng.
- Hở?
Cả tên rẻ tiền cũng đột nhiên nghe thật bất an.
Đường thẳng mà luồng aura đỏ sẫm vẫn luôn tạo ra...
Đường thẳng mà cậu tin rằng nó chính là kinh lạc đột nhiên tràn đầy sức mạnh.
Chính xác hơn, nó đang dần trở nên rõ ràng và chuẩn xác hơn.
- Ta hiểu rồi!
Song tên rẻ tiền cảm thán trong sự kinh ngạc.
- Hẳn là bên trong cơ thể đứa trẻ này vẫn còn sót lại một chút tử mana! Ngay cả khi cậu ta đã giải phóng toàn bộ, thì những cặn bã, những dấu tích đã tồn tại từ trước vẫn sẽ bị sót lại bên trong các mạch máu và những nơi khác của cơ thể!
Có khoảng 99.9 phần trăm tử mana đã được giải phóng thông qua làn khói đen kia, nhưng những vết tích nhỏ bé vẫn còn đọng lại bên trong cơ thể Thiên Ma.
- Đó hẳn là vì sao mà đứa trẻ này, người đã trở nên rất yếu sau khi sử dụng rất nhiều sức mạnh của mình, đã không thể sử dụng sức mạnh một cách tốt nhất được nữa!
- Những chất bã còn lại đã chặn hết đường đi, hoặc khiến chúng nhỏ hơn!
Hơn nữa, hẳn nó cũng không có quá nhiều kẽ hở để sức mạnh của Cale có thể luồn vào.
- Nhưng sức mạnh của sự thanh tẩy đã đốt cháy hết những chất cặn bã ấy, giúp cơ thể hắn lại có thể được lấp đầy bởi sức mạnh và các chức năng như bình thường!
- Cale, điều này thật tuyệt! Ta cuối cùng cũng đã thấy được một con đường rồi!
Tên rẻ tiền đang la hét với sự phấn khích và hào hứng, nhưng hắn đột nhiên dừng lại.
- Hở?
Rồi trở nên căng thẳng.
- Hở? Hở? Cái, cái này không ổn tý nào!
Con mẹ nó!
Cale nhăn mặt.
- Tại sao nó lại hút lấy quá nhiều sức mạnh của cậu vậy chứ?!
Cale còn không có thời gian để chú ý đến giọng nói đầy lo sợ của tên rẻ tiền.
‘Sao đột nhiên chuyện này xảy ra thế?!’
Cơ thể của Thiên Ma đang mạnh mẽ hút lấy đám khói đỏ và luồng aura hồng kim.
Không, cho đến lúc này, nó gần như là đang rút cạn mọi thứ ra.
‘Mẹ kiếp!’
Vấn đề hiện tại chính là Cale là cội nguồn của cả hai sức mạnh ấy.
- Ta không hề nghĩ đến một sự cố thế này!
‘Mình cũng thế thôi!’
Cale cũng chưa đoán được trường hợp này.
Cậu không hề nghĩ rằng cơ thể của Thiên Ma sẽ hút lấy aura của cậu nhiều như vậy.
Tuy nhiên, cậu không thể dừng việc này lại.
Cơ thể của Thiên Ma đang run lên, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng của hắn.
Cale có thể thấy nó một cách rõ ràng vì đôi mắt của cậu đang nhắm lại.
Chính xác hơn thì, cậu có thể cảm nhận được nó.
Cái cách mà đường thẳng ấy bắt đầu chia ra khắp cơ thể Thiên Ma đồng nghĩa với việc những tuyến kinh lạc của hắn đang hồi phục.
Cale có cảm giác như cậu đang lao xuống một con dốc với một tốc độ không tưởng khi bản thân đang ở bên trong một cỗ xe ngựa mà không thể bị điều khiển.
Có lẽ đó là cách mô tả so sánh chính xác nhất về cách mà luồng aura đỏ sẫm của Thiên Ma đang dẫn dắt aura của Cale đến mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn.
Cale phải sử dụng nhiều sức mạnh hơn mỗi khi những tuyến kinh lạc chia nhánh và trở nên chi tiết hơn, nhưng…
Cậu không thể dừng nó lại, bởi nó mang lại cảm giác như cậu đang đi đúng hướng.
‘Kiểm soát tốc độ một chút đi chứ!’
Cậu chỉ ước rằng tên khốn này hãy giảm tốc độ một chút.
Thật không may, Thiên Ma hiện tại không thể nói chuyện.
‘Mình cũng không thể nói được rồi!’
Cale cũng ở trong một tình trạng không thể nói gì cả.
Bởi vì cậu cũng cần trở nên tập trung hơn và sức dụng nhiều sức mạnh hơn khi nó vẫn đang tiếp tục.
‘Cái này tệ thật.’
Cale dần cảm thấy lo lắng.
Cậu đã nghĩ rằng điều này là rất đáng để thử, nhưng đồng thời, cậu cũng bắt đầu lo rằng cậu sẽ nôn ra cực kỳ nhiều máu sau khi kết thúc.
Cậu có một suy nghĩ khủng khiếp rằng một tình huống tồi tệ hơn cái lần cậu dùng một lượng sức mạnh vô cùng to lớn để thanh tẩy Namgung Tae Wi sẽ xảy ra.
‘Chờ đã, nếu việc thanh tẩy mỗi Thiên Ma trong khi bảo vệ viên đan của hắn đã khó cỡ này rồi, thì làm thế quái nào mình có thể thanh tẩy đám cương thi sống khác được nữa chứ?’
Cậu sắp sửa nhận thêm một mối lo ngại đáng trở thành cơn đau đầu khác, nhưng cậu đã không thể nghĩ về nó nữa.
‘Mm!’
Aura của Cale cuối cùng cũng chạm đến hạ đan của Thiên Ma.
Nếu cho đến lúc này, những gì cậu cảm nhận thấy là một đường thẳng, thì giờ đây, cậu lại cảm nhận ra một quả cầu.
Tuy nhiên, bên trong quả cầu ấy không hề bóng láng.
Song khoảnh khắc cậu nhận ra ấy là những chất cặn bã còn sót lại…
“!”
- Cale, cẩn thận!
Cơ thể Thiên Ma tiếp tục hút aura từ Cale nhiều hơn nữa.
Rồi nó bắt đầu nuốt lấy những chất cặn bên trong quả cầu.
- Có vẻ như đứa trẻ này, Thiên Ma, cũng không thể dừng lại!
Cale cũng cảm giác như vậy.
Cảm giác như thể ngay cả Thiên Ma cũng đang cố gắng kiểm soát lại tốc độ.
Tuy nhiên, cơ thể hắn lại đang hành động theo bản năng để có thể sống sót.
Có lẽ lý do khiến toàn thân Thiên Ma run lẩy bẩy như vậy là vì hắn đang cố hết sức mình để kiểm soát tốc độ.
Nhưng vấn đề là ngay cả khi đã kiểm soát lại, nó vẫn quá nhanh.
Không, vấn đề thực sự chính là nó đang ngày càng nhanh hơn!
‘Cái con mẹ nó chứ!’
Song lượng thanh tẩy hạ đan như ngước lên.
Cale cảm giác như cậu có thể biết được hướng đi mà aura đi di chuyển vào lúc này.
‘Trái tim!’
Đó là nơi mà loại tử mana biến dị được cấy vào đầu tiên, và là nguyên do biến hắn thành một cương thi sống.
Luồng aura to lớn đổi hướng và lao thẳng đến kẻ thù cuối cùng của nó.
- Cale, cậu phải cẩn thận! Sẽ rất rắc rối nếu cậu sử dụng quá nhiều sức mạnh, nhưng nếu mọi thứ lệch hướng, cơ thể của đứa trẻ này có thể sẽ không chịu được sức mạnh của aura của cậu!
- Nếu có sai sót, cơ thể của tên này sẽ phát nổ!
- Hắn ta có thể sẽ vỡ ra thành từng mảnh!
‘Đừng có nói ra những thứ ghê tởm như thế chứ!’
Cale muốn chặn miệng tên rẻ tiền lại. Nhưng hiện giờ, cậu không có chút sức lực hay đủ sự chú ý để làm điều đó.
Cậu cần phải tập trung vào những gì đang diễn ra bên trong cơ thể Thiên Ma ngay lúc này.
‘Nó đang di chuyển.’
Luồng aura cực đại cuối cùng cũng đã hướng đến trái tim.
Và khi nó diễn ra, ánh sáng hồng kim và đám khói đỏ tiếp tục bị hút vào cơ thể Thiên Ma mà không hề có điểm dừng.
Một sự kết hợp từ những luồng aura khổng lồ, thậm chí thứ khói đen vừa được thanh tẩy còn không thể so được, và luồng aura ấy đang hướng thẳng đến phần trái tim.
Cale cảm giác như cậu có thể thấy được trái tim bị nhuộm đen và đang đập một cách dị hợm.
Trái tim ấy đập một cách mãnh liệt.
“Ugh!”
Và lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, một âm thanh rên rỉ khó chịu thốt ra từ miệng Thiên Ma.
- Cale, có vẻ là phát cuối rồi!
Trái tim nó run lên trong sự khiếp sợ, như chống lại luồng aura đang tiến đến gần, nhưng…
- Kahahaha! Luồng aura khổng lồ này chắc chắn là một thứ sẽ khiến cả Cây Thế Giới chạy luôn cho xem!
Tương tự như lời nhận xét điên rồ của tên rẻ tiền, sức mạnh này hẳn không phải là một thứ sẽ thua trong một cuộc chiến tầm thường.
Cale rất chắc chắn.
‘Sẽ thành công thôi.’
Viên đan và tất cả các kinh lạc đều đã được thanh tẩy và hồi phục khoẻ mạnh.
Cậu cũng có thể kìm lại trái tim này và thanh tẩy nó.
Cuộc thử nghiệm này là vô cùng mỹ mãn.
Kết quả đã rõ ràng.
Nhưng, Cale lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi sau một thời gian dài.
‘Mình sẽ ổn thôi, nhỉ?’
Tuy nhiên, không ai đáp lại cậu cả.
- …
Tên rẻ tiền lặng im, và luồng aura mạnh mẽ không hề có dấu hiệu rằng đang lắng nghe sự lo lắng nhỏ nhoi của chủ nhân nó.
Và rồi nó bao lấy trái tim.
“Ugh!”
“Ugh!”
Cale, và Thiên Ma… Cả hai người đều bật thốt ra một tiếng rên khó khăn cùng lúc.
Rắc. Rắc.
Nền nhà bắt đầu nứt ra, trong khi hai người họ đang ngồi ngay trung tâm.
Nó đã được tạo ra từ loại đá cứng cáp nhất có thể tìm thấy tại Trung Nguyên, nhưng ngay lúc này, nó đang vỡ ra, như một quả trứng.
Cơ thể Thiên Ma run rẩy.
Trái tim chính là trung tâm của cơ thể, và là cốt lõi của nó.
Có lẽ lượng tử mana ở đó đã cố chống lại chuyện này. Nó không muốn biến mất như vậy.
Nhưng ánh sáng hồng kim đã đè nó xuống và kìm lại làn aura đen.
Song đám khói đỏ cũng không hề bỏ qua cơ hội ấy, nó ngay lập tức luồn vào.
Nó di chuyển vào hướng đi mà aura đỏ sẫm của Thiên Ma đã dẫn dắt, và nuốt chửng lấy làn aura đen.
Còn về Cale cùng Thiên Ma…
Ngay giây phút này, từng phút, từng giây, đều cảm tưởng như dài ra gấp mười lần.
Và sau khi thời gian trôi qua…
“Ah.”
Thiên Ma vô thức bật thốt ra một tiếng thở dốc và mở miệng.
“Mmph!”
Hắn nôn ra một thứ chất lỏng màu tro.
Rồi sau vài lần nôn ra nó, hắn chậm rãi mở mắt và nhìn xuống tay mình.
Kết thúc rồi.
Hắn đã sống.
Không, thực tế-
‘Mình đã khoẻ hơn.’
Những tuyến kinh lạc khắp cơ thể hắn và trái tim hắn đang đập.
Một lượng nhỏ aura hồng kim mà ở lại trái tim hắn đang liên tục chuyển động quanh nó như một người bảo vệ.
Ngay lập tức, Thiên Ma quay người ra sau thật nhanh sau khi cảm nhận được luồng aura hồng kim ấy.
“Nhân loại!”
Nhưng khoảnh khắc hắn nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ…
Thiên Ma nhìn thấy nó.
Hắn trông thấy cơ thể của một người, nó trắng nhợt, và nghiêng về một bên.
Từ mắt, mũi, miệng, tai… toàn bộ ngũ quan của cậu đều chảy ra những giọt máu đỏ sẫm.
Cậu thậm chí còn đang nôn ra một lượng máu nhiều khủng khiếp, đến mức cậu không thể thở một cách đàng hoàng.
“Kim Hae-il!”
Thiên Ma với tay ra người đang dần ngã xuống.
Và cơ thể hắn chạm vào cực kỳ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro