Chương 143: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (6)
Cảm giác như thể hắn đang giữ lấy cơ thể của một người đang chết dần chết mòn vậy.
Đến mức Thiên Ma trong vô thức đã gần như bỏ tay mình khỏi người Cale. Nhưng giây phút mà hắn bắt gặp ánh mắt vẫn còn mở hé của Cale dù cậu nôn ra quá nhiều máu… Hắn đã vô cùng cẩn trọng mà hỗ trợ Cale.
“Ôi thưa Thiên Ma đại nhân!”
Song bên tai hắn lại vang lên giọng nói của Hiền Ma Nhân và trông thấy những người Cảnh Vệ kia tiến đến.
Vậy nên Thiên Ma đã dậm chân.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển.
Ánh mắt Thiên Ma nhìn qua Hiền Ma Nhân.
“Đừng hành xử hấp tấp như vậy.”
Và Hiền Ma Nhân cùng các Cảnh Vệ dừng lại.
Họ nhận ra từ cái dậm chân đầy uy nghiêm của Thiên Ma, rằng hắn đã được giải phóng khỏi sự tẩy não và kiểm soát của một cương thi sống, nhưng hắn không hề yếu đi.
Họ thậm chí còn có thể nhìn thấy được thiếu gia Kim và nhận ra những gì họ cần làm tiếp.
“Mọi người, xin hãy lùi lại.”
Hiền Ma Nhân lên tiếng với đám người đang tụ lại.
“Chúng ta sẽ gửi kết quả đến mọi người trong một chốc nữa, vậy nên ta nghĩ rằng tốt hơn hết là mọi người không nên bàn tán về những gì mọi người chứng kiến ngày hôm nay, và xin hãy cẩn trọng chờ đợi.”
Tuy có chút thô thiển, nhưng không còn cách nào khác.
Hiền Ma Nhân cũng không hề ngăn cản người của thiếu gia Kim lại khi họ lướt ngang qua lão và bước đến cạnh bên Thiên Ma. Lão biết rằng họ không hề đến vì Thiên Ma, mà là thiếu gia Kim.
Hơn nữa, lão cũng đã nhìn thấy được thiếu gia Kim một cách rõ ràng, người mà lão đã không hề chú ý đến vào ban đầu, vì lão đã phát điên lên khi lo cho an nguy của Thiên Ma.
u nước da cùng tình trạng của Thiên Ma có vẻ là rất tốt, nhưng thiếu gia Kim lại trông khủng khiếp đến mức không ngôn từ nào miêu tả được.
‘Tại sao, ôi trời ơi-‘
Hiền Ma Nhân không thốt được lời nào.
“Nhân loại, nhân loại!”
Rồi Hiền Ma Nhân nhắm chặt mắt sau khi nghe được giọng nói của một thần thú trẻ tuổi sau lưng lão. Những cảm xúc của lão khi nhìn vào thiếu gia Kim sau sự phấn khởi vì được nhìn thấy Thiên Ma, người hệt như đứa con trai của lão, người đã sống sót, đã khiến bàn tay của một người mà Chính Phái gọi là ác ma run lên.
Và cũng có một người khác với bàn tay run rẩy.
Cale.
‘Con mẹ nó!’
‘Mình biết ngay là nó sẽ thế này mà.’
- Khụ khụ.
Tên rẻ tiền vờ ho khan vài tiếng mà không nói gì cả.
- Ta nghĩ ta sẽ cần nôn ra thêm vài lần máu nữa! Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn thôi! Hãy giảm bớt gánh nặng cơ thể nào!
Tên mít ướt hào hứng nói với cậu như thể muốn động viên khích lệ cậu. Lão ta trông có vẻ rất phấn khích vì hyung và các noona của lão đã tỉnh dậy và tràn đầy sức mạnh.
‘Mình điên mất thôi!’
Cale cảm thấy thực sự rất phiền.
Cơ thể cậu không thấy đau. Hệt như tên mít ướt đã nói, mỗi khi cậu nôn tiếp, sức sống sẽ liên tục chảy dọc toàn thân cậu. Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nhưng ai quan tâm chứ?
‘Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình ngất đi.’
Nhưng cậu không hề ngất.
Tâm trí cậu cực kỳ tỉnh táo.
- Ah, nhưng cơ thể thực sự cần phải nôn ra khá nhiều máu, vậy nên có lẽ cậu sẽ không thể dùng chút sức lực nào đâu!
Cậu phớt lờ đi giọng nói phiền phức đầy phấn khởi của tên mít ướt.
Nhưng cậu không thể làm gì cả.
Cậu thực sự không còn chút sức lực nào.
Tất cả những gì Cale có thể làm chính là thông qua dòng lệ từ máu đỏ sẫm, cậu chứng kiến mọi người đang vây quanh lấy mình và nhìn xuống cậu.
Cậu thậm chí không thể nhìn được biểu cảm của mọi người vì huyết lệ.
Tuy vậy thì nó có vẻ khá rõ ràng.
“Nhân loại, không! Đừng có ngất mà! Tỉnh táo lại đi!”
‘Ta không có ngất đâu.’
‘Tâm trí của ta cũng rất tỉnh táo.’
‘Ta chỉ là không có chút sức lực nào sau khi nôn ra một chút máu thôi.’
“Thiếu gia-nim.”
Và rồi cậu nghe thấy giọng nói ác ý của Ron.
Nó có chút đáng sợ.
Cũng khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.
‘Tại sao nó luôn là như thế này?’
‘Ổn thôi nếu mình nôn ra máu, nhưng lão không thể khiến việc tôi nôn ra máu một cách bình thường hơn và thanh lịch hơn à?’
- Ôi thôi nào. Cale, làm sao mà nôn ra máu lại trông thanh lịch được cơ chứ?
Và thế là Cale vô thức lên tiếng với một sự giận dữ vì thứ cực kỳ vô dụng mà tên rẻ tiền thốt ra, kẻ đã im hơi lặng tiếng cho đến tận lúc này.
“M, mẹ… khụ.”
Cậu thực sự không thể nói chuyện một cách đàng hoàng được, vì máu cứ liên tục tuôn ra.
Nhưng cậu vẫn muốn nói.
“Mình biết, nó sẽ, thế-“
Tuy nhiên, những ngôn từ của cậu đều nghe như những tiếng ọc ọc vì miệng cậu đầy máu.
“… Cậu biết nó sẽ như thế này?”
Ấy vậy mà, Thiên Ma, người đang giúp cậu, đã có thể hiểu được những gì cậu đang cố nói.
Nhưng hắn lại hiểu theo một nghĩa khác so với những gì Cale muốn truyền đạt.
“… Cậu vẫn tiếp tục thực hiện cuộc thử nghiệm này dù rằng cậu biết cậu sẽ nôn ra máu thế này? Tại sao cậu lại không nói với ta từ trước đó?”
Thiên Ma cảm thấy giận lắm, và hắn thấy mình khó có thể kiểm soát được mớ cảm xúc trong đầu sau khi chứng kiến cảnh Cale tiếp tục nôn ra nhiều máu hơn.
Gương mặt cộc cằn của hắn hiện rõ vẻ tức giận lẫn tội lỗi.
“Ta đã tìm một phương pháp khác nếu cậu nói với ta rồi! Thế quái nào cậu lại đối xử với mạng sống của mình một cách hời hợt như vậy hả?!”
‘Không. Không mà.’
‘Này, Thiên Ma, ta đâu có nói “ta biết nó sẽ kết thúc như vậy” với cái loại lý do đó đâu!’
‘Ta thực sự đã nghĩ nó rất đáng để thử ngay từ lần đầu tiên nghe thấy nó đó!’
‘Nhưng mà, đến khi mọi chuyện đã tiến hành được một nửa rồi, ta mới nhớ ra rằng cái này chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề lớn và nó sẽ kết thúc thế này đó!’
Cale thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng… cậu phải kìm lại.
Rồi cậu nhắm tịt mắt với sự cáu kỉnh.
Cậu cảm thấy việc nói chuyện vào lúc này thật phiền phức.
“Nhân loại à, đừng! Tỉnh dậy đi! Ta sẽ phá huỷ hết mọi thứ!”
‘Ta đâu có ngất đi đâu!’
Thế là Cale lại mở to mắt lần nữa vì cảm nhận được hai cái chi trước mũm mĩm của Raon đã chạm vào má mình.
Tất nhiên, dù cậu có nghĩ mắt mình đã mở rất to rồi, nhưng chúng thực tế là trông như đang hé ra. Đây là bởi vì những giọt nước mắt bằng máu đang chảy dài ra khỏi mắt cậu.
‘Chắc chắn là trông hệt như cảnh từ một bộ phim kinh dị.’
Cậu không thể nhịn được mà bật ra một tiếng cười khúc khích với ý nghĩ rằng cậu hiện tại hẳn là trông còn dị hợm hơn cả lũ ma quỷ hay quái vật.
Tuy nhiên, những người đang nhìn vào cậu lại cau mày. Đặc biệt là Thiên Ma, người với gương mặt mà không còn vui vẻ nữa và đang thể hiện vô vàn loại cảm xúc.
“Cậu có đủ tỉnh táo để cười trong một tình huống thế này à?”
“Vâng, có lẽ ngài ấy có, thưa Thiên Ma-nim.”
Rồi hắn nghe thấy một câu đáp lại đầy điềm đạm. Thiên Ma ngẩng đầu. Và hắn bắt gặp một người đàn ông tóc nửa bạc trắng thuộc nhóm của thiếu gia Kim, ông ta đang nở một nụ cười lạnh trên môi.
“Chúng tôi xin được hộ tống thiếu gia-nim, thưa Thiên Ma-nim.”
Song Ron đã ra hiệu bằng ánh mắt mình cho Choi Han cùng Beacrox, và hai người họ đỡ lấy Cale từ tay Thiên Ma và giúp cậu.
Sui Khan lại đang thở dài, day day thái dương mình, trong khi Choi Jung Soo đã che mặt mình lại với một cái nón tre, nhưng cậu cũng không sao giấu đi được luồng aura đang gầm rú.
“Nhân loại.”
Đôi mắt xanh sâu thẳm của Raon lần nữa trở nên vô hình khi cậu nhóc bám lên tấm lưng của Beacrox để kiểm tra Cale.
“Ta nên làm gì với các đại phu đang đợi ở gần đây?”
Thiên Ma bình tĩnh hỏi Ron, người đang bắt đầu di chuyển.
“Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể phái họ đến nơi nghỉ ngơi của chúng tôi, thưa Thiên Ma-nim.”
Ron đáp lại không chút chần chừ và cúi đầu.
“Vậy thì, chúng tôi xin phép đi trước, thưa Thiên Ma-nim.”
Vậy là nhóm của thiếu gia Kim nhanh chóng rời đi.
Những bước di chuyển của họ vô cùng mượt mà lại rất thư thái, như thể họ đã quen với những việc thế này.
Đặc biệt là Choi Han, người trông khá bình ổn khi di chuyển Cale đi.
Nhưng sự khẩn trương ẩn sâu trong tâm họ có thể hiện rõ trên từng bước đi.
Thành thật mà nói, chỉ thông qua biểu cảm và ánh mắt, cũng đủ để biết được cảm giác hay cảm xúc hiện tại của họ.
“Ha.”
Và Thiên Ma chỉ có thể khẽ cười khẩy đầy mỉa mai.
Kim Hae-il. Cậu ta đã không ngất đi cho đến giây phút cuối cùng, và vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo.
Việc này đòi hỏi một lý trí cùng một tinh thần vô cùng kiên cường.
Rồi hắn đặt một tay lên lồng ngực mình.
Thịch. Tim hắn đang đập.
Một lượng nhỏ aura hồng kim còn sót lại đang dần tan vào tim hắn.
Thứ đó khiến trái tim hắn mạnh hơn.
Thiếu gia Kim không chỉ tiếp tục chữa lành cho Thiên Ma từ đầu đến cuối, dù biết những gì sẽ xảy ra với bản thân…
Mà cậu ta còn để lại một lượng sức mạnh đủ để bảo vệ trái tim của Thiên Ma sau cuộc chữa trị.
“…”
Thiên Ma nhìn quanh.
Hắn có thể biết được sự khủng khiếp của quá trình ấy thông qua những viên đá làm trụ cột giờ đã vỡ, cũng như nền nhà đã nứt ra và bị lật ngược.
Rồi hắn ngẩng đầu.
Những đám mây xám tro mà những tia sét hoả kim của thiếu gia Kim mang đến đang dần tan đi, để lộ ánh nắng chói chang rọi xuống.
Hắn nhắm mắt lại bởi những tia nắng, rồi khẽ mở chúng ra.
Thiên Ma nhìn thẳng về trước.
Những người từ Chính Phái và Tà Phái, cũng như các lãnh đạo cấp cao của Ma Giáo, họ vẫn còn đứng đó với sự do dự, dù rằng Hiền Ma Nhân đã bảo họ rời đi.
“Cuộc thử nghiệm đã thành công.”
Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên bên tai mọi người.
Song trong khi gương mặt của những thành viên của Ma Giáo đã sáng lên sau khi nghe được giọng nói tràn đầy linh lực, thì những gương mặt của Chính Phái cùng Tà Phái lại cứng đi khi họ cảm nhận được trình độ võ thuật của Thiên Ma.
Tuy nhiên, biểu cảm của tất cả mọi người lại trùng xuống khi hắn nói tiếp.
“Cùng lúc đó, một nửa cuộc thử nghiệm này là một thất bại.”
Tất cả đều có thể tự hiểu ra rằng thất bại ấy là gì dù cho Thiên Ma không hề đề cập hay giải thích.
Một vài người lại đưa mắt nhìn về hướng mà thiếu gia Kim đã rời đi.
Và một trong số vài người ấy, Trảm Thánh, có thể thấy rằng Thiên Ma đang tiến lại gần mình.
“Ngày mai, ta muốn nói chuyện một chút. Liệu có được không?”
Trảm Thánh không hề nói gì với Thiên Ma, người đang cố tỏ ra tôn trọng ông vì danh hiệu Ngũ Thánh trong Chính Phái.
Song lão Ho đã nhanh chóng bước lên và đáp lại vì Trảm Thánh trông có vẻ đang ngẩn ra.
“Được, thưa ngài.”
“Tuyệt. Vậy còn Tà Phái thì sao?”
Sima Dan cũng đáp lại không chút do dự.
“Vâng.”
“Vậy thì ta sẽ gặp mọi người vào ngày mai.”
Thiên Ma không nán lại thêm chút nào nữa, hắn rời đi sau khi nói với họ một điều cuối.
“Xin hãy ghi nhớ rằng hiện tại không có bất cứ thứ gì có thể lọt qua khỏi bức tường của Ma Giáo.”
Bất kỳ một sinh vật sống nào rời khỏi Ma Giáo sẽ chết. Vậy nên, đừng cố gắng để những người khác biết được những gì đã xảy ra ngày hôm nay…
Nếu mọi người không muốn chết.
Và tất cả bọn họ đều đáp lại lời cảnh cáo đầy bạo dạn có chủ đích ấy bằng sự im lặng.
“Giờ thì xin mọi người hãy trở về nơi nghỉ.”
Rồi mọi người đều đã lặng lẽ quay lại nơi nghỉ ngơi của mình với lời yêu cầu lịch thiệp của Tả Vệ.
Sau thì họ đã chia nhau ra và ở những nơi khác nhau, cuối cùng chỉ còn mỗi lão Ho và Trảm Thánh đi cùng nhau.
“Tiền bối, ngài có ổn không?”
Trảm Thánh vẫn có một biểu cảm ngẩn ngơ khi ông bước đi sau khi nghe thấy câu hỏi thận trọng từ lão Ho. Vậy nên lão Ho đã nhẹ gãi đầu trước khi nói tiếp.
“Không phải là thiếu gia Kim-nim rất tuyệt sao? Làm thế nào mà ngài ấy lại có một sức mạnh-“
“Đúng, ngài ấy rất tuyệt.”
Lúc ấy, Trảm Thánh đã lên tiếng. Lão Ho ngừng nói, và Trảm Thánh tiếp tục với một biểu cảm sâu lắng trên mặt.
“Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng ta đổ máu vì ai đó, vì những điều tốt đẹp nhỉ…”
Đáy mắt ông hiện ra một sự phức tạp đa cảm, như thể ông đang tự mình ôn lại những chuyện ngày xưa cũ trong tâm trí khi giương mắt nhìn vào thinh không. Rồi ông lại nói.
“… Ta trở nên vô cùng kiêu ngạo và lạc lối.”
Ông trông có chút già hơn so với ngày hôm qua.
Nhưng đôi mắt ông dần tập trung hơn và trở nên rõ ràng.
“Giờ thì ta đã lại thấy con đường ấy một lần nữa.”
Lão Ho nuốt một ngụm nước bọt khi quan sát Trảm Thánh, nhưng lập tức bối rối khi nghe thấy những gì ông nói tiếp.
“Ta đã gặp được một trong những người thầy của cuộc đời ta vào ngày hôm nay.”
Rồi lão Ho gật gù, nhìn ông, người đang mỉm cười như thể ông đã lần nữa tìm thấy một tia hy vọng.
“Ừm, tôi cũng không biết rằng liệu thiếu gia Kim-nim có chấp nhận ngài là một người học trò hay không, nhưng… Việc thâm tâm ngài xem ngài ấy là một người thầy và quan sát ngài ấy từ một bên nghe có vẻ rất tốt.”
“Ho ho.”
Trảm Thánh khẽ khúc khích trước khi gương mặt của ông cứng lại.
“… Ta lại lo về sức khoẻ của ngài ấy hơn.”
“Tôi cũng vậy.”
Lão Ho trông cũng khá buồn.
Song ở một bên khác; Sima Dan và Sima Gong đang hướng về nơi nghỉ ngơi của họ với một biểu cảm đầy nghiêm trọng, trong khi lắng nghe Toonka, Sima Jung, và Xia Mun sôi nổi chuyện trò.
“Kahahahaha! Đừng có lo! Thiếu gia Kim sẽ lại vực dậy thôi!”
Toonka, một trong những người của thiếu gia Kim, hắn có vẻ đang sống trong nơi ở của Tà Phái.
“Ừm. Nhưng ta vẫn rất lo lắng.”
u trái ngược với Toonka, người đang vui vẻ cười rất to, thì Sima Jung và Xia Mun lại không thể ngừng lo lắng. Đặc biệt là Sima Jung, người đang cực kỳ, cực kỳ lo cho đại ca của gã.
“Ta thậm chí đã từng chứng kiến một vị bậc thầy rơi vào trạng thái phản phệ! Ngay cả người đó còn không nôn ra nhiều máu như vậy! Ta thực sự, chưa từng nhìn thấy một ai, đặc biệt là một người vẫn còn đang sống, nôn ra quá nhiều máu như thế trong cả cuộc đời ta!”
Người nhỏ tuổi nhất trong nhóm anh em, Sima Gong, lên tiếng ngay sau khi nhận thấy anh trai mình đã trở nên vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với kẻ rác rưởi thường ngày.
“Hoả sét của thiếu gia Kim-nim là một sức mạnh mà em chưa từng thấy bao giờ, nhưng những gì xảy ra sau đó cũng là một cảnh tượng rất hiếm thấy.”
“Dễ hiểu mà.”
Toonka gật đầu.
“Ta cũng lo lắng về thiếu gia Kim nữa!”
Hắn bắt đầu chia sẻ những cảm xúc đầy chân thật của mình.
“Tuy vậy, thiếu gia Kim đã chiến thắng trong rất nhiều trận chiến còn tệ hơn thế này cơ! Ngài ấy mỗi lần như vậy đều nôn ra máu rồi ngất đi khá thường xuyên đấy. Ngài ấy đã hy sinh thân mình để cứu lấy vô số mạng người cho đến tận lúc này.”
Những người từ Tà Phái đã vểnh tai lên mà lắng nghe câu chuyện về thiếu gia Kim, một câu chuyện họ không hề biết.
Nhưng Toonka lại không biết về hành động này, hắn đang ngẩng mặt nhìn lên trời.
Hắn cũng muốn ở bên cạnh Cale nữa, nhưng có lẽ hắn sẽ trở thành một mối cản trở vì rất nhiều người đã đến rồi.
Hơn nữa, Cale Henituse đã kinh qua bao nhiêu là chiến trường, sống sót trở về từ cửa tử, vượt qua ranh giới của cái chết rất nhiều lần rồi, và là không có hắn ở bên.
“Thiếu gia Kim là một người đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả thần linh cũng phải sợ hãi trước ngài khi ngài ấy cần phải bảo vệ một ai đó.”
Sima Dan và Sima Gong đã nhìn vào Toonka với một biểu cảm khá nghiêm túc sau khi nhận ra rằng hắn cũng đang lặng lẽ hơn so với hắn của thường ngày.
Còn về Xia Mun và Sima Jung, họ có lẽ đã có một tưởng tượng sẵn trong tâm trí vì họ trông có vẻ choáng váng.
Nhưng đúng lúc đó.
“Đó là vì sao mà nó khá vui khi ta ở bên cạnh ngài ấy.”
Toonka cười.
“Có vô số cơ hội để chiến đấu khi ta dính chặt bên cạnh tên khốn đó! Ta chỉ muốn đi thôi! Kahahahahahaha!”
Và rồi gương mặt Sima Dan cùng Sima Gong trở nên bất an vì Toonka đã rất nhanh chóng chuyển từ trạng thái trầm tư sang một sự phấn khích hào hứng, nhưng…
“Ngài ấy là tuyệt nhất!”
“Đúng như ta mong đợi!”
Sima Jung và Xia Mun lại rất hưởng ứng.
Song Toonka khẽ nhìn họ, và nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Toonka, người đã gần như mất cảm giác thèm ăn và cảm thấy ngán ngẩm bữa tối vì sự thất vọng tràn trề khi bản thân đã bỏ lỡ mất trận đấu tập giữa Choi Han và Choi jung Soo, đã được bí mật gọi đến gặp Cale.
‘Toonka. Ngươi rất thân với Tà Phái dạo gần đây nhỉ?’
‘Đúng thế! Ta đấu với họ mỗi ngày đấy!’
‘Tốt. Vậy thì ngươi làm thân với Tà Phái. Nhưng đừng để bị thương đấy. Ah, ta lại đang nói cái quái gì với ngươi thế này?’
‘Hahaha!’
‘Haaa. Dù sao thì, hãy tìm ra xem lũ khốn ấy đang làm gì đi.’
Dù rằng Cale thường xuyên gọi Toonka là một tên khốn ngu ngốc… Cậu lại không hề đánh giá thấp Toonka.
Hắn ta từ một chiến binh bộ lạc tầm thường, đã có thể vươn lên đến vị trí Tư lệnh của Vương quốc Whipper.
Đó chắc chắn không phải một vị trí mà hắn có thể leo lên chỉ với phong cách đánh nhau như một tên ngốc.
Tất nhiên, Toonka đúng là có suy nghĩ khá đơn giản và hành xử theo những gì hắn muốn, nhưng…
“Sẽ ổn nếu chúng ta có thể đi gặp đại ca vào một chốc nữa, nhỉ?”
“Tất nhiên rồi! Kahahaha! Ta là bạn thân của thiếu gia Kim, vậy nên hãy cùng đi nào!”
Toonka choàng tay mình qua vai Sima Jung, trong khi cố gắng hết sức để lắng nghe những gì mà Sima Dan và Sima Gong đang bàn luận.
Rồi hắn thầm nghĩ.
‘Cale Henituse sẽ ổn thôi.’
‘Tên đó sẽ không chết và để con Rồng nhỏ đó lại một mình đâu.’
Cale Henituse là một người sẽ không thể quay lưng trước những thứ, hay những con người yếu ớt hơn và cần sự bảo vệ.
***
Cale nghĩ rằng cơ thể của mình đúng là tuyệt thật.
‘Thế quái nào mình lại có thể sống sót sau khi nôn ra nhiều máu như vậy nhỉ?’
Cậu đang nằm dài trên giường, nghĩ về điều đó, và rồi Thiên Ma, người đã đến để thăm cậu vào giữa một đêm khuya thế này, lại lên tiếng với một biểu cảm kỳ lạ.
“Nước da của cậu trông ổn hơn ta nghĩ.”
“À, tất nhiên rồi. Ta hoàn toàn ổn mà.”
Cale mỉm cười.
Beacrox đã cho cậu ăn vài miếng steak kiểu Trung Nguyên, và Raon cũng lén đem theo cho cậu bánh quy mà thái tử đã gói lại cho họ tại Roan, vậy nên cậu hiện tại đang rất no nê và vui vẻ.
“Tình trạng của ta tốt hơn trước cả khi ta chữa cho ngài.”
Nó là sự thật.
“Pfft.”
Nhưng Thiên Ma lại mỉa mai và điềm tĩnh đáp.
“Kim Hae-il. Có vẻ như tâm trí cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục rồi.”
Thiên Ma khẽ lắc đầu như thể điều Cale nói là một thứ viển vông nào đấy.
Và thế là Cale đã nhăn mặt cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro