Chương 145: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (8)

Không có quá nhiều người trong phòng họp.

Đại diện của Ma Giáo gồm Thiên Ma, Hiền Ma Nhân, và Hữu Vệ. Còn Chính Phái là lão Ho cùng Trảm Thánh, và Sima Dan, Sima Gong cho Tà Phái.

Phía Cale thì có Cale, Choi Jung Soo, Quyền Vương. Tất nhiên là, Choi Jung Soo vẫn đang che mặt lại với một cái nón tre. Ban đầu, kế hoạch là để Thái giám trưởng Wi cùng đi, nhưng Quyền Vương đã chen vào và nói rằng ông sẽ đi.

- Nhân loại, tại sao tất cả bọn họ đều nhìn ngươi như vậy thế hả?

Đương nhiên là Raon cũng ở cùng Cale trong trạng thái tàng hình.

Rồi Cale chạm mắt với Thiên Ma. Lúc ấy, Thiên Ma, người đang ngồi ở đầu bàn, đã chỉ vào chiếc ghế đối diện hắn.

“Ngồi đi.”

Và Cale gật đầu, ngồi xuống.

“Thiếu gia Kim-nim.”

Lão Ho, người đang ngồi ở phía bên phải, đã chậm rãi đưa mắt về phía cậu và lên tiếng.

‘Ừm.’

Trong vô thức, Cale đã khẽ cau mày lại.

Gương mặt của lão Ho có chút… không, phải gọi là cực kỳ bất an.

‘Nên nói thế nào đây nhỉ?’

Nó mang vẻ khá xúc động khác với thường ngày, và trông có chút đáng thương, vậy nên việc nhìn vào lại càng khó chịu. Cùng cái cách mà lão mỉm cười như thể đang cố nén lại sự đau thương, khiến nó đặc biệt phiền phức hơn nữa.

Cale lại tiếp tục cau mày. Và hành động đó đã khiến lão Ho kinh ngạc hơn, vậy nên lão đã hỏi.

“Cơ thể của ngài, vẫn chưa ổn, đúng chứ… thiếu gia Kim-nim?”

Nhưng Cale đã đáp lại lão một cách vô cùng thành thật.

“Không hẳn. Nó đang rất tốt, thưa Trưởng lão Ho-nim.”

“Ah.”

u lão đã thốt lên một tiếng.

Rồi nhắm tịt mắt lại, ngẩng đầu lên trần.

- Nhân loại à, có chuyện gì với lão Ho Song Yi đó vậy?

‘Ừ, thật.’

Cale cũng thắc mắc vì sao lão ta lại hành xử như vậy.

Song lúc ấy, Trảm Thánh đã bóp lấy vai của lão Ho.

- Nhân loại! Trảm Thánh đang truyền âm cho lão Ho!

‘Mình tự hỏi họ đang nói gì nhỉ.’

Cale trở nên tò mò.

- ‘Chúng ta cần phải tôn trọng ý định vĩ đại ấy, và tấm lòng bao la như biển cả của ngài. Hãy cứ vờ như không biết gì.’ Đó là những gì ông ta nói!

‘Ông ta đang nói cái gì vậy chứ?’

Cale cảm thấy có chút khó chịu sau khi nghe được cuộc trò chuyện mà cậu không hiểu gì cả, nhưng cậu lại có cảm giác nó là về cậu vì vài lý do nào đó.

“… Hwaaa.”

Và rồi lão Ho lại phát ra một âm thanh kỳ lạ khi cúi đầu.

Cale chỉ nhìn đi hướng khác.

Song cậu lại chạm mắt Sima Dan.

Shh.

Cô đẩy một chai rượu trông cực kỳ đắt tiền về phía Cale.

‘Có chuyện gì với cô ta thế?’

Song Cale cũng đưa tay ra vì có vẻ cô ta đang đưa nó cho cậu. Nhưng Sima Gong đã đột nhiên chen vào và đẩy chai rượu đi.

“Noonim. Rượu sẽ gây tử vong đối với nội thương.”

Rồi Cale lại đáp một cách rất thật thà với cậu ta.

“Ah. Ta không có nội thương đâu. Và cơ thể ta hiện tại đang rất tốt.”

Nhưng Sima Gong đã hơi nao núng một chút trước khi mỉm cười.

‘Ừ, so với lão Ho, tên này có vẻ dễ nói chuyện hơn.’

Biểu cảm của Cale đã có chút sáng lên, nhưng cậu đã nhìn thấy nó.

Cậu trông thấy Sima Gong nhẹ cắn môi vài giây trước khi bình thường trở lại. Hành động này được thực hiện với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

Và thế là một cơn ớn lạnh không rõ nguồn gốc bỗng chạy dọc sau gáy Cale.

Sima Gong lúc đó đã lên tiếng hỏi cùng một biểu cảm khá bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra và không có gì sai ở đây cả.

“Nhân tiện, thưa thiếu gia-nim, có đúng là ngài sẽ thanh tẩy hết tất cả các cương thi sống khác trong Ma Giáo không?”

‘Ah. Đúng rồi.’

Cale ngay lập tức lên tiếng vì một trong những chủ đề cậu muốn bàn luận đã được nhắc đến. Cậu nhìn quanh, và đáp.

“Đúng là như vậy. Tất nhiên, ta cũng có ý định rằng không chỉ thanh tẩy riêng các cương thi sống tại Ma Giáo, mà còn cả Chính Phái cùng Tà Phái nữa. Tuy vậy, số lượng bọn chúng lại khá nhiều, vậy nên có lẽ chúng ta cần phải tạm thời giam lại những người đã bị phát hiện là cương thi sống để họ không thể gây ra rắc rối nào.”

Rồi cậu thêm vào.

“Hơn nữa, ta cũng có thể thanh tẩy được một lượng lớn cương thi sống nếu phong ấn trên người ta được gỡ bỏ. Và dĩ nhiên là sẽ cần phải có thời gian để giải được phong ấn ấy.”

Sẽ cần có thời gian để thu thập các tiên dược từ nhiều nơi khác nhau.

‘Nhưng mình cần phải gỡ bỏ ít nhất là chín mươi phần trăm phong ấn.’

Cale đã đặt ra một mục tiêu, là khiến cuộc thanh tẩy trở nên dễ dàng hơn.

“Dù sao thì, ta có ý định sẽ thanh tẩy nhiều cương thi sống nhất có thể trước khi những trận chiến lớn diễn ra nhằm chống lại Huyết Giáo để ngăn cản lũ cương thi sống ấy tự huỷ.”

u Cale như đã nhận ra xung quanh bỗng trở nên im ắng đầy lạ thường. Vậy nên cậu đã đảo mắt nhìn quanh.

“Ha.”

Lần này đã đến lượt Trảm Thánh là người nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

Bóc!

Cale quay đầu sau khi nghe thấy một tiếng động, và bắt gặp Sima Dan đã mở nắp chai rượu, thứ mà cô đã cô đưa cho Cale vào ban nãy, rồi uống nó.

“Haaa.”

Song Cale đã quay đi vì nhìn thấy cô đã buông một tiếng thở nhẹ nhõm khi đã uống hết cả một chai rượu chỉ trong một lần nốc. Lúc ấy, cậu chạm mắt Thiên Ma.

Thiên Ma hắn lại đang khúc khích cười.

Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại trông vô cùng đáng sợ và đầy hung ác.

Và rồi Cale đã đưa ra một quyết định đơn giản sau khi chứng kiến những hành động này.

‘Hãy phớt lờ mọi thứ nào.’

Phản ứng của họ không quan trọng lắm đâu.

Điều quan trọng hiện tại chính là nhanh chóng giải quyết tất cả càng nhanh càng tốt, và…

‘Nhà!’

Cậu muốn về nhà.

Rồi gương mặt Cale đã tự động trở nên khá nghiêm túc, cùng ánh mắt đầy quyết tâm.

Nó đã lọt vào tầm mắt Trảm Thánh, vậy nên ông lên tiếng.

“Trưởng lão Ho đã báo cho ta biết rằng Thủ lĩnh Liên Minh Võ Thuật và Cố vấn trưởng đều đã biết được về tình hình hiện tại. Ta cũng đã nhận ra được ý định thật sự đằng sau việc đến Côn Lôn phái.”

Khi lão Ho nói cho Trảm Thánh biết… Ban đầu, ông đã vô cùng tức giận vì mọi thứ đã diễn ra mà ông không hề hay biết; nhưng rồi ông cũng đã chấp nhận nó khi biết được rằng mọi thứ cần được thực hiện một cách bí mật lặng lẽ nhất có thể.

Ông cũng cảm thấy thất vọng.

Ông phải trông kinh khủng đến thế nào khi liên tục trách cứ Ma Giáo và chính phủ, trong khi không hề biết gì về tình hình hiện tại?

‘Ta đã bị ràng buộc bởi những ký ức xưa cũ của mình, đến mức ta đã không còn nhận ra được về những gì đang xảy ra ở hiện tại nữa.’

Ông cảm thấy căm ghét, ghê tởm chính phủ.

Ông đã mất đi gia đình mình chỉ vì một tên quan chức tham nhũng, đó là sự thật. Nhưng thiếu gia Kim, một thành viên từ Hoàng tộc, cùng Quyền Vương và Thái giám trưởng Wi, những người có địa vị cùng chức quyền rất cao, đã đích thân đi khắp Thế giới Võ thuật để có thể mang lại hoà bình cho nó.

Họ đang hành động một cách vô cùng lặng lẽ, họ không hề công khai nó cho bất cứ ai.

Hơn nữa, Hoàng đế còn gửi đi cả Cẩm y vệ để có thể hỗ trợ thiếu gia Kim từ đằng sau.

Hoàng đế hành động như vậy là vì hoà bình của toàn bộ Trung Nguyên, những Thế giới Võ thuật và Chính Phái cũng hưởng lợi từ nó.

Quan trọng nhất là, sẽ có ai trên thế giới này cố gắng đến như vậy chỉ để cứu lấy mạng sống của một kẻ xa lạ?

Ấy vậy mà, thiếu gia Kim là một người như vậy.

‘Ngài ấy vẫn như vậy, dù cho cơ thể đã bị hạn chế rất nhiều.’

Sử dụng quá nhiều sức mạnh đến mức nôn ra máu, và thậm chí là cơ thể đang trong tình trạng bị hạn chế là cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm; vậy mà ngài ấy vẫn đem mạng sống mình ra làn ranh.

Nhưng người này không hề tỏ ra chút do dự nào khi hành động.

Cậu ta thực hiện nó, như thể ấy là một điều hiển nhiên.

Đây không phải là ý nghĩa thực sự của công lý và tinh thần trượng nghĩa hay sao?

‘Và ta cũng không hề thích Ma Giáo cùng những gì chúng làm, nhưng… Nơi này cũng đã thay đổi.’

Trảm Thánh nhận ra rằng Ma Giáo dưới góc nhìn của ông vẫn còn đang mắc kẹt lại thời kỳ khi mà Thiên Ma tiền nhiệm vẫn còn nắm quyền.

Thiên Ma đương nhiệm là một người có thể cùng trò chuyện, và là một người đã công khai sự thật rằng hắn là một cương thi sống, dù cho điều đó thật nhục nhã. Hắn ta đồng thời cũng đã công khai quá trình thanh tẩy mà không hề chần chừ.

Tất cả những điều ấy đều có thể diễn ra chính là vì hắn tự tin vào bản thân mình, và cả trình độ võ thuật của hắn; nhưng nó lại không hề dễ dàng chút nào với tư cách một người lãnh đạo của một thế lực lớn.

‘Ngay cả Tà Phái-‘

Sima Dan và Sima Gong. Hai người họ tuy còn trẻ, nhưng lại rất rõ những gì họ cần làm.

Ít nhất thì tất cả những người tại đây đều nhận ra được cuộc chiến giữa ba thế lực giờ đã không còn là vấn đề vào lúc này nữa. Họ biết rằng hiện tại có một vấn đề khác cần được ưu tiên giải quyết hàng đầu.

Vậy là đủ.

Đây cũng là lý do giúp cuộc họp này được diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

“Dù ta không đại diện cho Chính Phái… Chúng ta vẫn sẽ đưa Huyết Giáo lên hàng ưu tiên bậc nhất cho các vấn đề.”

Mặc dù họ không thể liên lạc được với Cố vấn trưởng, nhưng việc cô ấy đã đến Côn Lôn cơ bản chính là quyết định của Liên Minh Võ Thuật đã được thể hiện rõ.

Như vậy, ông đã đưa ra một yêu cầu cho Thiên Ma.

“Ta cần phải đến Côn Lôn. Ta phải bàn luận chi tiết việc này cùng Cố vấn trưởng.”

Sima Dan, người vẫn luôn im lặng, cũng đã bắt đầu lên tiếng. Cô đang siết chặt lấy chai rượu trong tay mình.

“Tôi cũng vậy, tôi cũng cần phải gặp mặt thủ lĩnh Liên Minh-nim.”

Thủ lĩnh Tà Phái hiện không có nhiều thông tin như thủ lĩnh của cả hai thế lực còn lại, những người mà giờ đây đã biết được rất nhiều thứ rõ ràng.

Cô cần phải báo cáo cho ông ta về những chi tiết càng sớm càng tốt, để ông có thể tham gia theo đúng hướng đi.

Nó không chỉ là về công lý và tinh thần trượng nghĩa.

Sima Dan chỉ nghĩ về Tà Phái.

‘Nếu Tà Phái vờ như không biết gì trong tình huống thế này, danh tiếng và những lý do để hành động của chúng ta trong tương lai sẽ giảm.’

Tam Hùng sẽ lại đối đầu nhau lần nữa một khi Huyết Giáo bị tiêu diệt.

Đây là tình huống mà Cung điện và chính phủ đã tham gia thông qua thiếu gia Kim. Dù Tà Phái nổi tiếng vì họ làm những gì họ muốn, nhưng giả vờ không biết gì về một chuyện như vậy sẽ khiến họ động chạm đến Cung điện và dân thường sẽ nghĩ rằng họ chỉ là một lũ khốn đầy xảo trá. Để người ta khiếp sợ họ là một vấn đề khác hoàn toàn so với để người ta thấy họ là một đám vừa gian dối lại vừa hèn hạ.

‘Mình cũng cần phải tạo ra một mối liên hệ với thiếu gia Kim!’

Thiên Ma và thiếu gia Kim trông có vẻ khá thân thiết.

Đây chắc chắn là lần đầu tiên một người từ Hoàng tộc và một người từ Ma Giáo lại thân thiết đến như vậy.

‘Hãy nhìn những ánh mắt từ Hiền Ma Nhân và Hữu Vệ xem.’

Họ đang nhìn vào thiếu gia Kim như thể nhìn vào người thân của họ.

‘Mình không thể để nó thế này được.’

Và rồi bàn tay đang nắm lấy chai rượu lại vô thức siết chặt hơn nữa.

‘Dựa trên những gì mình đã nghe được, Gong Các Chủ đang có ý định đưa thiếu gia Kim-nim trở thành Đại Trưởng lão của họ?’

Em trai của cô, Sima Gong, đã nghe ngóng được thông tin ấy.

‘Mình không thể để chuyện đó xảy ra!’

Cô phải ngăn chặn Ma Giáo trở nên thân thiết hơn với thiếu gia Kim.

Nhìn qua về những lợi ích-

‘Mình không hề nghĩ rằng ngài ấy sẽ nói rằng ngài sẽ ngay lập tức thanh tẩy mọi người.’

Cô thậm chí còn chưa từng cân nhắc qua việc đó.

Nếu là cô, cô chắc chắn sẽ không ra mặt như thế này vào ngay hôm nay sau khi nôn ra quá nhiều máu như vậy. Cô sẽ chỉ ở yên một chỗ và chọn nghỉ ngơi.

Vậy nên cô đã không thể ngăn mình kinh ngạc trước một tinh thần bất khuất như vậy.

Câu chuyện về hành động của ngài ấy giờ đây đã lan ra khắp Ma Giáo, nó đã không dừng ở các lãnh đạo cấp cao.

Bởi làm sao có thể chứ?

Những tia sét ánh hồng sắc kim đó…

Một thứ sức mạnh giáng xuống từ trời cao, một sức mạnh vượt qua cả thứ võ thuật siêu việt nhất.

Câu chuyện về người sử dụng sức mạnh ấy đã không thể không lan ra, và Sima Dan đã nghe được những người làm việc trong nơi nghỉ ngơi của thiếu gia Kim bàn luận về rất nhiều thứ chuyện khi nhìn vào đống trang phục đầy máu bẩn của ngài.

‘Họ nói rằng ngài ấy nôn ra nhiều máu chết đến mức việc vứt hết trang phục của ngài đi sẽ dễ dàng hơn là giặt sạch nó.’

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khủng khiếp rồi.

Vậy mà một người nôn ra nhiều máu như vậy đã xuất hiện ở một cuộc họp vào ngày hôm sau.

Sima Dan cảm thấy rằng thiếu gia Kim là một người cực kỳ đáng kính, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ.

Vậy nên cô đã phải lên tiếng hỏi.

“Thiếu gia Kim-nim, ngài có thể đến Tà Phái cùng chúng tôi không?”

“Kế hoạch của ta cũng là như vậy.”

Song Sima Dan lập tức siết chặt chai rượu sau khi nghe được câu trả lời đầy dễ dàng của cậu.

u Cale chỉ đơn giản là tiếp tục giải thích về những kế hoạch tiếp theo của cậu.

“Sau khi dừng chân tại Côn Lôn, chúng ta sẽ đến gặp mặt vị thủ lĩnh của Liên Minh Dị Biệt, và ngay lập tức hướng đến Tứ Xuyên và Nam Man.”

Cậu nhìn quanh khi đáp.

“Vậy nên xin mọi người hãy báo cáo, trao đổi thông tin dựa trên kế hoạch thời gian đó để chúng ta có thể kiểm soát được thời điểm tấn công Huyết Giáo.”

Sẽ rất khó để di chuyển ngay lập tức vì Ma Giáo có số lượng quân khá đông.

Khoảng cách từ Tân Cương đến Nam Man là khá xa, vậy nên họ phải cân nhắc về việc di chuyển một lượng lớn quân ta.

Có lẽ đây cũng là một trường hợp tương tự như Liên Minh Võ Thuật và Liên Minh Dị Biệt.

Ít nhất thì họ sẽ có thể điều tra về Huyết Giáo, lũ đang được nghi vấn là toạ lạc tại Nam Man, bởi nó sẽ dễ dàng hơn nếu họ nhận được sự giúp đỡ từ một số lực lượng của Chính và Tà Phái đang ở quanh vùng Tứ Xuyên lẫn Vân Nam.

“Tất nhiên là, ta cũng có ý định sẽ tiếp tục thanh tẩy mọi người khi chúng ta di chuyển.”

Song Hiền Ma Nhân khẽ gật đầu với một biểu cảm cứng đờ khi nghe được điều đó.

“Tôi đoán đó là tất cả những gì chúng ta có thể quyết định vào hiện tại, thưa thiếu gia-nim.”

“Vâng. Những chi tiết về quân đội và chiến lược sẽ là những điều mà mỗi người lãnh đạo của các thế lực cần tự mình cân nhắc. Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải tìm ra tất cả cương thi sống trong mỗi nơi khi xây dựng kế hoạch tác chiến để ngăn việc Huyết Giáo có thể tiếp nhận thêm thông tin.”

“Còn về phần đó-?”

Cale gật đầu trước câu hỏi của Hiền Ma Nhân.

“Chiến binh Do đáng kính đã chấp nhận chịu đựng thêm ít lâu.”

Durst đã tự nguyện tiến lên.

Còn Cale cảm thấy nó khá kỳ lạ. Vì sao Durst lại chấp nhận hành động như vậy dù cho ông đã nôn mửa và ngất đi khá nhiều lần? Nhưng cậu đã không còn nói gì nữa bởi câu trả lời từ Durst.

‘Ôi người Thanh lọc vĩ đại, tại sao ngài lại khó hiểu như vậy về những hành động của tôi chứ? Ngài vẫn luôn thực hiện nó dù cho ngài sẽ nôn ra máu.”

Thế là Cale câm nín luôn.

Dù sao thì Cale đã gạt bỏ Durst qua một bên, và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.

“Ta mong chúng ta có thể tập trung hợp tác với nhau để giải quyết Huyết Giáo trước hơn là đối đầu với nhau.”

Song Chính Phái cùng Tà Phái đều gật đầu.

Lời nói của người đã làm việc chăm chỉ nhất lúc nào cũng rất có sức ảnh hưởng.

“Mọi thứ thiếu gia Kim nói đều đúng cả.”

Rồi Thiên Ma lên tiếng. Giọng nói trầm ổn của hắn tiếp tục.

“Ma Giáo chúng ta cũng đã quyết định sẽ toàn tâm toàn lực đối phó với Huyết Giáo, và đã củng cố quyết tâm của chúng ta đối với vấn đề.”

Những câu từ hắn thốt ra cùng gương mặt cộc cằn là khá có trọng lượng.

Hắn nhìn qua Chính Phái, Tà Phái, và cuối cùng là Cale, rồi chậm rãi nói.

“Đó là lý do ta đang cân nhắc xem liệu ta có nên đến Thế giới Võ thuật hay không.”

‘Hở?’

Cale bày ra bộ mặt khó hiểu.

‘Hắn đang nói cái gì thế?’

“Ta có ý định sẽ đi cùng thiếu gia Kim.”

Cale lại càng thắc mắc hơn.

‘Việc ngươi tới Thế giới Võ thuật thì liên quan quái gì đến ta?’

‘Ngươi chỉ việc đem theo người để đánh nhau thôi mà?’

“V, vậy tôi cũng thế!”

u Sima Dan đã đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi và hét toáng lên.

“Ta cũng vậy!”

Đến cả Trảm Thánh cũng không hề xấu hổ mà bất ngờ giơ tay lên và lớn tiếng nói.

Song Thiên Ma lại có một nụ cười tự tin trên mặt khi nói với Cale.

“Di chuyển cùng một nhóm lớn sẽ chỉ gây bất tiện cho thiếu gia Kim mà thôi. Ta là một cương thi sống đã được thanh tẩy. Một người như ta đi cùng hẳn sẽ có ích trong việc chứng minh sự thanh tẩy của cậu ấy là vô cùng có ích trong quá trình hành động. Việc ta đi cùng cậu ấy sẽ là tốt nhất. Cũng vì nhiều lý do khác nữa.”

Hiền Ma Nhân thì liên tục gật đầu ở cạnh bên.

Thế là Cale đã vô thức tự hỏi sau khi nhìn thấy một Hiền Ma Nhân trông đầy tự tin.

‘Chuyện gì thế hả?’

Song lúc ấy, cậu đã nghe thấy giọng nói của Raon trong tâm trí mình.

- Nhân loại! Hiền Ma Nhân đã truyền âm đến cho Thiên Ma đó!

- ‘Ôi thưa Thiên Ma đại nhân đánh kính. Thần cầu mong rằng ngài sẽ đạt được nguyện vọng của mình.’ Là thế đó!

‘… Nguyện vọng của Thiên Ma là gì cơ?’

Cale chớp mắt.

***

Ba ngày sau.

Cale ngẩng đầu.

Mặt trời đã lên cao từ lâu. Thiên Ma đứng cạnh bên cậu, thản nhiên lên tiếng.

“Chúng ta sẽ ngay lập tức tiến đến Côn Lôn sau khi thanh tẩy hai người này?”

“... Ờ.”

“Hiểu rồi. Ta đã sắp xếp xong hành lý rồi.”

“Hành lý của ai cơ?”

“?”

Thiên Ma trông vô cùng khó hiểu. Hắn tự chỉ vào mình.

“Ta chứ ai. Ta cần phải chuẩn bị một số thứ vì đây là lần đầu tiên ta đến Thế giới Võ thuật.”

‘Hô.’

Cale cảm thấy kinh ngạc.

Thiên Ma hắn đang nói rằng đây là lần đầu tiên hắn đến Thế giới Võ thuật.

‘Trời ơi.’

‘Cái chuyện này hẳn sẽ giải trí lắm đây.’

Rồi cậu quay đi khỏi Thiên Ma. Cale nhẹ mỉm cười với hai người đang đứng trước mặt cậu.

“Chuyện này có lẽ cũng không khó lắm đâu nhỉ.”

Nhưng Cale bỗng nhiên lại trở nên lo lắng.

“Thiếu gia-nim!”

“… Thiếu gia-nim, hic.”

Tại Ma Giáo, chỉ có hai cương thi sống nữa thôi. Một là Tiểu đoàn trưởng thuộc Bát Quân, và một là Các Chủ thuộc Bát Các. Họ đang nhìn Cale với đôi mắt rướm lệ như thể họ đang vô cùng xúc động.

Còn Cale lại cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn họ, những người trông hệt như sẽ có thể oà khóc lên bất cứ lúc nào dù cho cuộc thanh tẩy vẫn chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro