Chương 146: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (9)

Cả hai người họ đều trông như không thể kiềm chế nổi xúc cảm của mình dù cho Cale đang thể hiện sự bất an của bản thân.

“Hứccc-!”

“Hức, hức-“

Rốt cuộc Cale lại phải mở miệng lên tiếng vì họ thực sự như sắp khóc đến nơi vậy.

“Như các ngài đã biết, quá trình này sẽ diễn ra khác với những gì ta đã từng thực hiện trong các cuộc thanh tẩy trước.”

Namgung Tae Wi và Thiên Ma… Cuộc thanh tẩy giờ đây sẽ hoàn toàn khác so với cách mà hai người này đã được thanh tẩy.

“Chính xác hơn, nó sẽ là một phương pháp được nâng lên một bậc.”

Vì Thiên Ma hiện tại cũng sẽ tham gia.

u Cale lại khẽ cau mày về phía Thiên Ma.

Tiểu đoàn trưởng Ma Luật lại lên tiếng vào lúc đó.

Ma Luật Quân. Nếu Luật và Lễ Các của Gong Các Chủ là nơi để họ nói về các luật lễ và lễ nghi của Ma Giáo, thì Quân đoàn này là nhóm những người sẽ trừng phạt những kẻ làm trái với luật của Ma Giáo dưới cái tên của Ác Ma.

Chỉ riêng việc nhắc đến ngục tù của Ma Giáo thôi cũng đủ để khiến Thế giới Võ thuật khiếp sợ. Song bởi vì Ma Luật Quân cũng chịu trách nhiệm về ngục tù, ngay cả thành viên Ma Giáo cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi họ gặp ai đó đến từ Quân đoàn này.

Thủ lĩnh của Ma Luật Quân… Người này đã lên tiếng.

“Tôi thực sự, cực kỳ cảm kích về tất cả những gì mà Thiên Ma đại nhân cùng thiếu gia Kim-nim đã làm cho một kẻ đầy xấc xược như tôi, hức!”

Ông ta còn khóc nấc lên xúc động hơn cả vị Các Chủ là cương thi sống đứng cạnh.

Ngoài ra thì, nói đúng hơn, Tiểu đoàn trưởng Ma Luật chính là người sau khi biết được rằng mình là một cương thi sống đã hét lên rằng bản thân ông đã gây ô uế cho Ma Giáo, và yêu cầu được xử tử thay vì được thanh tẩy.

“Kẻ hèn mọn nhỏ nhoi như tôi đây đã cảm thấy đủ vui mừng vì có thể giữ được sự tỉnh táo thế này rồi! Hức!”

Rầm, rầm.

Tiểu đoàn trưởng, trong khi quỳ xuống, ông đã dập đầu mình… phải gọi là đập đầu mình xuống nền đất tận hai lần.

Nhưng Cale lại cảm thấy thật khó coi. Vậy là cậu lại quay sang Thiên Ma.

“Bắt đầu ngay đi.”

Đúng như những gì vị Tiểu đoàn trưởng đã nói, hai người họ đều rất ổn định dù cho họ đã nhận ra bản thân chính là cương thi sống.

Họ không hề có dấu hiệu cho việc tự huỷ.

Rồi một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt cộc cằn của Thiên Ma.

“Ừ, hãy bắt đầu nào.”

Hắn thêm vào.

“Đây sẽ là cuộc thanh tẩy đầu tiên chúng ta làm cùng nhau.”

Thế là ánh mắt của Cale lại càng trở nên khó chịu hơn nữa.

Giọng điệu của Thiên Ma khiến cậu rất muốn nói gì đó đáp lại, nhưng lời vừa nói của hắn lại không gì có thể phủ nhận được.

Song luồng aura màu đỏ sẫm dần dâng lên từ hai bàn tay Thiên Ma…

Luồng aura ấy hiện đang ở ngay trên đỉnh đầu của hai cương thi sống.

“Chúng thần xin lui về, thưa bệ hạ.”

Rồi Hiền Ma Nhân đưa mọi người lùi lại.

Ba ngày trước tại cuộc họp Tam Hùng và Cale, hướng đi trong tương lai của Ma Giáo đã được định hướng sẵn. Thiên Ma đã mở cổng Ma Giáo cho một vài người được chọn sau cuộc họp.

Và nó đã cho phép hai người không hề có mặt trước đó, giờ đã ở đây vào lúc này.

“Mm.”

Tông chủ Côn Lôn phái, người vừa phát ra một tiếng rên ngán ngẩm, và Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo, người đang đứng đó với một vẻ mặt bất thường…

Hai người họ được hộ tống bởi Trảm Thánh và lão Ho để đến thăm Ma Giáo.

“… Cương thi sống-“

Không như Zhuge Mi Ryeo đã biết từ trước, thì Tông chủ Côn Lôn giờ đây mới được nghe về sự thật của Huyết Giáo sau khi đặt chân đến Ma Giáo.

Từ lúc đó tới giờ, ông vẫn giữ im lặng.

Ma Giáo, một thế lực đã là thiên địch của Côn Lôn từ cổ chí kim…

Ánh mắt của Tông chủ Côn Lôn dành cho Thiên Ma, kẻ đứng đầu, dẫn dắt Ma Giáo hiện tại, đã luôn toả ra hàn khí, như thể ông muốn lao đến ăn tươi nuốt sống hắn.

Ông không thể kìm nén được, vậy nên đã truyền âm cho lão Ho.

- Một tên ác nhân như Thiên Ma mà lại dám tự tin nói rằng bản thân hắn có khả năng thực hiện một nghi lễ thanh tẩy sao? Võ thuật của hắn chắc chắn chỉ chứa toàn là sự độc ác!

Nhưng lão Ho lại đáp lời rất bình tĩnh.

- Sẽ ổn thôi, vì thiếu gia Kim-nim đã nói như vậy.

‘Có chuyện gì với câu trả lời của lão thế?’

Tông chủ có chút khó hiểu, nhưng ông đã nhanh chóng hướng tầm mắt mình đi sau khi cảm nhận được một sự rung chuyển.

Ooong-

Luồng aura đỏ sậm trào ra từ Thiên Ma ngày càng mạnh hơn.

Nó dần quấn quanh phần cổ của hai cương thi sống hệt như một sợi dây thừng. Dù cho mạng sống của họ trông như đang bị đe doạ, nhưng Cale chỉ điềm đạm mà đứng nhìn hắn thao tác.

‘À, có vẻ chúng ta cần phải bổ sung thêm và làm một cuộc thử nghiệm khác.’

Đó là những gì mà Thiên Ma đã nói với Cale sau cuộc họp ba ngày trước.

‘Bổ sung?’

Dù việc ấy không hề gây đau đớn, nhưng Cale, người không muốn cứ liên tục nôn ra máu, đã vô thức cau mày. Song biểu cảm của cậu đã thay đổi sau khi nghe thấy những gì Thiên Ma nói tiếp.

‘Vấn đề lớn nhất khi đối phó với một cương thi sống chính là tự huỷ.’

‘Ừ?’

‘Vậy nên không phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể ngăn chặn nó sao?’

‘Tất nhiên?’

Cale trông thấy nụ cười của Thiên Ma và chậm rãi hỏi.

‘Chúng ta thực hiện nó thế nào?’

Rồi Thiên Ma chỉ vào hắn.

‘Ta chỉ cần làm nó với cậu thôi.’

Cale ngậm miệng.

‘Ta không thích cái biểu cảm đó của cậu lắm.’

Thiên Ma đã đọc được suy nghĩ của Cale chỉ thông qua vẻ mặt im lặng của cậu. Nhưng hắn có vẻ không để tâm tý nào, và vẫn tiếp tục.

‘Ta đã khá chật vật trong suốt cuộc thử nghiệm thứ nhất vì lượng aura độc hại hỗn loạn bên trong, nhưng lại không hề có chút vấn đề nào về việc ta có khả năng sẽ tự huỷ hoặc mất kiểm soát. Cậu không hề phủ nhận những điều ấy, đúng chứ?’

‘… Ờ, đúng vậy.’

‘Vậy thì cậu nghĩ làm sao để chuyện đó có thể xảy ra được?’

Cale chỉ có một đáp án duy nhất.

‘… Thượng đan?’

‘Đúng.’

Thiên Ma lại tiếp túc dù cho hắn đang trông thấy đôi mắt Cale tối sầm lại.

‘Tất cả mọi người đều có ba viên đan. Chỉ là vấn đề nằm ở việc liệu họ có thể nhận ra được sự tồn tại của cả ba hay không, hay là liệu họ có khả năng để sử dụng chúng hay không.’

Hắn lại chỉ vào mình.

‘Và ta thì có thể.’

Phương pháp thử nghiệm, hay gọi là thanh tẩy mới và được nâng cấp mà họ đã nghĩ ra…

‘Cậu thanh tẩy họ trong khi ta kiềm lại thượng đan của cương thi sống. Như vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề nào về việc tự huỷ nữa. Và ta cũng biết con đường dẫn đến trái tim – trung đan – và hạ đan, nơi mà luồng aura tà ác tụ họp.’

Kết luận khá đơn giản.

‘Ta sẽ dẫn đường và tìm ra hướng đi. Kim Hae-il, cậu chỉ cần di chuyển theo hướng đi ấy. Sao nào?’

Tất nhiên là, Cale đã gật đầu với câu hỏi cuối ấy.

‘Thử thôi.’

Và điều này đã khiến cuộc thanh tẩy phải dời thêm ba ngày nữa.

Nó cũng tự nhiên khiến chuyến đi truy lùng Huyết Giáo của họ trễ mất ba ngày, nhưng Cale cảm thấy việc chuẩn bị này là khá cần thiết.

Hai người vừa biết được bản thân họ là cương thi sống chỉ trong một giờ trước hiện đang nức nở.

Ooong-

Luồng aura đỏ sậm ngày càng mãnh liệt hơn.

Rồi nó đột nhiên ngừng lại.

“Xong chưa?”

Cale hỏi, và Thiên Ma, người đang nhắm mắt, đã gật đầu.

Thiên Ma đã đạt đến Cảnh Sâu Thẳm. Cá nhân mạnh nhất mà Cale đã gặp cho đến hiện tại; hắn giờ đang vã đầy mồ hôi lạnh trên trán.

Nó đồng nghĩa với việc bảo vệ thượng đan của người khác trong khi dò đường khó đến mức nào.

Song Cale ngồi xuống đằng sau hai cương thi sống, những người đang ở tư thế một đoá sen, rồi lên tiếng.

“Điều khiển aura của mọi người theo hướng mà Thiên Ma đang chỉ dẫn… Nếu muốn sống.”

Cale yêu cầu hai cương thi sống cũng hãy làm mọi thứ họ có thể trước khi đặt thánh vật, thứ đã được buộc cùng một sợi dây, vòng quanh cổ cậu.

Rồi cậu vươn hai tay ra trước.

Rắc, rắc.

Aura hồng kim dần toả ra từ cơ thể cậu.

Thiên Ma, người đã bắt đầu bảo vệ thượng đan của hai cương thi sống khoảng một giờ trước, đã nói thế này.

‘Ta đã thử xem qua, và lượng aura tà ác trong cơ thể họ thậm chí còn không bằng một phần mười trong ta.’

Vậy nên lượng aura đó sẽ rất dễ dàng đối với Cale.

- Đúng thế, Cale. Cậu sẽ không rơi một giọt máu nào với số lượng đó đâu.

- Đúng đúng, hyung-nim!

- Haha. Này nhóc út, hãy cùng làm nào!

u Cale lại không hề để tâm đến cuộc hội thoại giữa tên rẻ tiền và mít ướt.

- Nhân loại à, đừng có quá sức nhé. Ngươi không cần phải lo đâu. Ta đã đàm phán với Trung Nguyên rồi. Ta đã nói rằng cái bức tượng này chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế giới nếu hắn ta không giữ lời về yêu cầu của ta. Vậy nên hắn ta sẽ làm việc thật tốt để chắc rằng mọi thứ được hoàn thành thôi.

Cale có chút co người lại bởi lời nói mang chút ác ý của Raon, nhưng cậu đã nhanh chóng tập trung lại và nhắm mắt.

Dòng chảy hồng kim trào ra từ hai bàn tay cậu đã sớm chạm đến tấm lưng của hai cương thi sống.

“Mm!”

“Ugh!”

Hai người họ cố nén lại âm thanh rên rỉ của mình.

Tất cả đều lùi lại.

Paaat-!

Một màn chắn nửa trong suốt màu bạc che phủ đi các cương thi sống, Cale, và Thiên Ma.

Song khi những người từ Chính Phái và Tà Phái trở nên bối rối, thì Hiền Ma Nhân lại nhìn qua Choi Han cùng Ron và hỏi.

“Tấm lá chắn này có phải là thứ được nhắc đến không?”

“Đúng vậy, thưa ngài.”

Ron đáp lại với một nụ cười hiền trên môi, trong khi Raon đang nói chuyện với Cale.

- Nhân loại! Đừng lo lắng về việc tử mana sẽ thoát ra ngoài nhé!

Và khoảnh khắc Raon nói như vậy…

Ooo- ooo-

Vài âm thanh kỳ lạ vang lên khi khói đen toả ra từ mắt, mũi, miệng và tai của hai cương thi sống.

Tuy làn khói không hề thoát ra khỏi tấm lá chắn màu bạc, Zhuge Mi Ryeo và Tông chủ Côn Lôn cảm thấy nao núng.

Bởi đây rõ ràng là một loại aura chứa tà khí, và nó tất nhiên là khiến họ cảm thấy khó chịu.

‘Mm.’

Tông chủ Côn Lôn khẽ liếc nhìn xuống cánh tay mình. Ông cảm thấy ớn lạnh và sởn cả gai ốc.

Côn Lôn phái, họ là những người sử dụng linh lực thuần khiết gần như Thiếu Lâm và Võ Đang phái, vậy nên loại aura đen này là cực kỳ khủng khiếp.

Rắc!

Nhưng chúng đã sớm biến mất.

Thiếu gia Kim Hae-il…

Những tia sét hồng kim toả ra từ cơ thể cậu đang tự do chuyển động và đầy hung tợn, bao trùm lên làn khói đen và loại bỏ nó.

“Ho-“

Cảnh tượng ấy trông hệt như một con rồng sắc hồng ánh kim đang nuốt chửng những đám mây đen kịt.

Tông chủ Côn Lôn cảm thấy kinh ngạc.

Thứ sức mạnh của lửa mang đầy sự tinh khiết và bản chất của tự nhiên này…

Giờ thì ông đã ớn lạnh với một lý do hoàn toàn khác.

Kỹ thuật di chuyển được tạo ra từ một con Rồng lượn qua các tầng mây… Bát Chi Long Vân Tuyệt. Đó là bản sắc của Côn Lôn phái.

Song ánh sáng hồng kim này, cùng cách nó chuyển động xung quanh, vừa tự do lại vừa tàn bạo nuốt chửng lấy những đám mây đen; nó không hề có một hình dáng cơ thể vật lý nhất định nào giống một con rồng như kỹ thuật của Côn Lôn, nhưng nó vẫn trông như một con rồng.

Và Tông chủ Côn Lôn tự nghĩ.

‘Đây cũng là rồng.’

Ông nhìn những đám tro xám lả tả rơi như tuyết đầu mùa, rồi ánh sáng hồng kim quay trở lại cơ thể thiếu gia Kim, và một làn khói đỏ toả ra từ chiếc lò nhỏ; tạo ra một cảnh tượng đầy huyền ảo.

‘… Thật… tuyệt.’

Thiếu gia Kim và Thiên Ma…

Những người bên ngoài tấm chắn có thể cảm nhận được aura mà hai người họ giải phóng.

‘Ta chắc chắn sẽ thua nếu chúng ta phải đối đầu với nhau.’

Tông chủ Côn Lôn, người đã trải nghiệm qua trình độ võ thuật của Thiên Ma, khẽ cắn môi và cảm thấy sợ hãi.

‘Huyết Giáo phải có trách nhiệm vì biến một người mạnh mẽ như vậy thành một cương thi sống sao?’

Ông cảm thấy bản thân mình bỗng tràn đầy hận thù cùng động lực.

‘Có vẻ chúng ta sẽ cần giải quyết với Huyết Giáo để bảo vệ Trung Nguyên.’

Côn Lôn phái đã chống lại Ma Giáo được một khoảng thời gian rất lâu rồi.

Chuyện này là vì họ tin rằng họ có trách nhiệm phải bảo vệ Chính Phái và Trung Nguyên.

u trách nhiệm này cũng không riêng gì về Ma Giáo. Côn Lôn sẽ sẵn sàng làm mọi thứ họ có thể để đánh lui bất cứ thứ gì nhắm vào Chính Phái cùng Trung Nguyên.

Và nó giúp họ vẫn có thể ưỡn ngực đầy tự hào, dù cho họ là môn phái thiếu thốn điều kiện nhất trong các gia tộc và các môn phái khác.

Song khoảnh khắc một tia quyết tâm hiện lên trong đôi mắt Tông chủ…

“Ah-“

Ông bật thốt.

“Khụ-!”

“Ugh!”

Hai cương thi sống, những người đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi bỗng ho ra một chất lỏng xám.

“Thành công!”

Tông chủ Côn Lôn nghe thấy lão Ho siết chặt tay và lên tiếng bằng một chất giọng trầm thấp.

Rồi ông tiếp tục nhìn những ánh sáng hồng kim dần biến mất khỏi cơ thể Cale, và Thiên Ma thu lại aura đỏ sậm của hắn.

Cale đứng lên như thể cậu hoàn toàn ổn.

Nước da của cậu vẫn hệt như ban đầu, như không có chuyện gì xảy ra cả.

u Tông chủ lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ Trảm Thánh.

“Thật nhẹ nhõm. Ngài ấy không nôn ra máu.”

Tuy nhiên, đôi mắt ông lại mở to ra sau khi nghe thấy những gì Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo nói tiếp.

“Có vẻ cương thi sống giờ không còn là một mối đe đoạ nữa. Chúng ta có thể đi và giải quyết với Huyết Giáo rồi.”

Zhuge Mi Ryeo lặng lẽ quan sát thiếu gia Kim, người trông rất sảng khoái, đến gần Thiên Ma.

Dù vậy, Cale lại không hề biết về ánh mắt đăm chiêu của cô; cậu chỉ lên tiếng với Thiên Ma bằng giọng điệu vô cảm.

“Ngài có vẻ khá là hữu ích đấy.”

Thiên Ma khúc khích cười khi nhìn Cale nói về sự hữu dụng của một Thiên Ma vĩ đại. Hắn khẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán mình.

Cái này thực sự không quá khó, nó có thể được xem là một công việc dễ dàng.

“Các ngươi nghĩ sao?”

Hắn đang nói cùng hai cương thi sống.

À không, phải là hai người giờ đã trở lại thành con người bình thường. Họ ngay lập tức đứng lên và hét lớn.

“Thưa bệ hạ, hệt như ngài đã nói trước đó, thần có vẻ đã mạnh hơn nữa nhờ vào luồng aura mạnh mẽ này!”

“Vâng, thưa bệ hạ! Đúng như Pyo Các Chủ nói, aura mà thiếu gia Kim-nim để lại cho chúng thần đã giúp tình trạng cơ thể chúng thần tốt hơn cả trước!”

‘Hở?’

Đó là lúc Cale bắt đầu bối rối. Cậu có cảm giác những ánh mắt từ Tam Hùng đang dán chặt lên người cậu.

Nhưng Thiên Ma không để tâm lắm khi hắn tiếp tục.

“Trái tim của các ngươi. Thiếu gia Kim đã để lại aura của cậu ấy bên trong cơ thể các ngươi để bảo vệ nơi mà loại aura tà ác kia từng cư ngụ. Nếu các ngươi biết sử dụng luồng aura ấy một cách khôn ngoan, nó sẽ giúp chữa lành cơ thể và linh lực, quan trọng nhất là, nó sẽ giúp các ngươi tiến thêm khoảng nửa bước nữa trong việc sử dụng linh lực.”

Và thế là đôi mắt của tất cả mọi người ở đây đều mở to đầy kinh ngạc.  u Thiên Ma vẫn rất điềm tĩnh.

“Thiếu gia Kim đã gột rửa toàn bộ kinh lạc của các ngươi. Đây là một cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt. Các ngươi nên cảm thấy biết ơn thiếu gia Kim.”

Kinh lạc. Con đường mà linh lực chảy qua.

Những thứ đó luôn chứa đầy chất cặn bã. Tuy nhiên, Lửa Huỷ Diệt của Cale đã huỷ diệt hoàn toàn aura tà ác và tất cả các chất cặn ấy khi ngọn lửa di chuyển qua các kinh lạc.

Điều đó có nghĩa là: một người ban đầu chỉ có thể để linh lực của họ chảy qua 1 đường, giờ đã có thể qua đến 1,5 hay 2 đường.

“Ôi trời ơi-“

“Làm sao có thể chứ?!”

Đây thực sự là một cuộc gặp định mệnh vô cùng tuyệt vời.

Tất cả những người lắng nghe điều này giờ đang nhìn Cale với ánh mắt kinh ngạc cực độ.

Cale đã làm được điều này với hai người cùng lúc, dù trên thực tế rằng đến cả một bậc thầy cũng sẽ gặp khó khăn khi thực hiện nó chỉ với một người. Cậu đã làm điều đó dễ dàng đến như vậy.

Hơn nữa, cậu còn để lại aura của mình bên trong họ.

“…”

Tông chủ Côn Lôn vỗ hai tay ông lại với nhau và nhắm chặt mắt.

‘‘Đây thực sự là một người chính trực.’

Ông bắt đầu nhìn thiếu gia Kim với một sự kính trọng.

Và với cả những người khác, họ cũng cảm thấy đầy kính trọng đối với cậu. Tuy vậy, đâu đó vẫn có những người nổi lòng than trước khả năng loại bỏ chất cặn trong kinh lạc của Cale.

Song họ lại quá hèn nhát để có thể tự tin bước lên yêu cầu cậu làm nó cho họ.

Họ cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh của thiếu gia Kim.

Hơn hết là Quyền Vương cùng những người theo thiếu gia Kim cũng rất khó đối phó.

Vậy nên tất cả những gì mà đám người đầy lòng tham này có thể nói chỉ là,

“… Bản thân thiếu gia Kim-nim đã là một cuộc gặp định mệnh rồi.”

Cale quay đi khỏi những người mang đôi mắt lấp lánh thất thường khi nhìn vào cậu.

Đặc biệt là đứa con thứ của Sima Pyeong – thủ lĩnh Liên Minh Dị Biệt. Cale ngay lập tức phớt lờ Sima Jung, người đang cười một cách ngờ nghệch và cố nháy mắt với cậu.

Rồi cậu lại trông thấy một người từ Ma Giáo, người đang chảy dãi khi ngẩn ngơ nhìn cậu. Dựa trên những gì cậu được nghe, người này có vẻ là người mà Thiên Ma muốn đưa lên kế thừa hắn.

‘Cô ta cũng lạ.’

Song Cale chỉ cố vờ như không thấy gì cả.

Thay vào đó, cậu lại lên tiếng với Thiên Ma.

“Chúng ta sẽ di chuyển đến Tứ Xuyên và Vân Nam với một nhóm nhỏ.”

“Ừ, cậu không cần lo về việc đó đâu. Chỉ có hai người là bao gồm cả ta sẽ di chuyển cùng cậu thôi.”

Cale nhìn Thiên Ma, người lại nói một thứ gì đó vô cùng không cần thiết, với ánh mắt như đang cằn nhằn.

“Sao thế?”

Ánh mắt của cậu lại càng khó chịu hơn khi Thiên Ma hỏi lại như thể chẳng có gì đang xảy ra cả. Rồi Thiên Ma khẽ phát ra tiếng cười khúc khích, hắn nhún vai.

“Kim Hae-il. Cậu cần phải để mọi người biết về những hy sinh của cậu đi.”

“Ta chẳng hy sinh thứ gì cả.”

Cale khịt mũi.

Có vẻ như một chút aura từ Lửa Huỷ Diệt đã ở lại bên trong Thiên Ma cùng hai cương thi sống, nhưng nó không phải là cậu đã chia sẻ nó. Cale không hề có aura bên trong cơ thể cậu như linh lực.

Cale không hề mất đi thứ gì khi aura ở lại bên trong họ.

Thực tế, cậu còn cảm thấy vô cùng tốt vì hiện tại cậu đang cảm thấy rất ổn. Đó là lý do vì sao, dù cho cậu không vui vì những gì Thiên Ma đã nói, cậu vẫn nói lại với Thiên Ma.

“Tiếp tục phát huy.”

Cậu giờ đã có Giám mục Durst là một cái máy dò cương thi sống.

Cậu có Thiên Ma là một người giúp sức trong việc thanh tẩy.

Cale cảm thấy tốt hơn khi nghĩ về việc có hai người vô cùng đáng tin cậy ở cạnh.

Song Thiên Ma lại khẽ lắc đầu sau khi nhìn thấy nụ cười của Cale dù cho cậu đã chia sẻ aura của mình.

***

Cale đã rời khỏi Ma Giáo và tiến về Côn Lôn vào hôm sau.

Rồi cậu đã trông thấy một người đứng chờ cậu ở bên ngoài cổng của Côn Lôn phái.

Cậu lại tiếp tục thấy một người đang chạy về phía người ấy.

“Cha!”

Tên rác rưởi nổi tiếng của Tà Phái đang lao lên với hai cánh tay rộng mở.

“Hahaha!”

Và người đó…

Vị thủ lĩnh đương nhiệm của Liên Minh Dị Biệt giơ quạt của mình lên và di chuyển.

“Ugh!”

Cây quạt ấy đập thẳng vào đầu Sima Jung và khiến gã ta bay đi.

- Nhân loại, cái đó, cái đó tuyệt thật!

Cale lắng nghe giọng nói đầy cảm thán của Raon khi cậu nhìn Sima Pyeong, thủ lĩnh Liên Minh Dị Biệt.

Cậu nghĩ rằng ông ta thực sự trông như cha của một tên rác rưởi, một tên cờ bạc, và một tên nghiện rượu.

u Sima Pyeong đã nhanh chóng chào hỏi Cale.

“Ôi trời, ta cuối cùng cũng được đích thân gặp vị thiếu gia Kim-nim nổi tiếng ấy rồi! Ôi, mái tóc đen, mượt như lụa của ngài, gương mặt sáng bừng như thể ánh trăng đã soi lên nó của ngài, và đôi mắt vô cùng sâu thẳm của ngài… nó khiến ta liền nghĩ đến một khung cảnh tuyệt diệu của Trung Nguyên, khiến ta, Sima Pyeong này thật mở mang tầm mắt! Hehe.”

‘Có chuyện quái gì với tên này thế hả?’

Cale chần chừ mà lùi lại một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro